11. Tuyệt ái.
" Giá như có loại độc dược mang tên "tuyệt ái".
Uống vào, liền có thể quên đi bóng hình ngươi.
-
.
[ kim nam tuấn ]
|
"Ngươi rốt cuộc còn định chờ đợi đến bao giờ?"
Thanh âm hơi đục xuyên qua từng ngóc ngách nhỏ hẹp nhất của cảnh trí, lặp đi lặp lại, luân phiên nhau như muốn triệt để đánh gục ý thức của Kim Nam Tuấn. Lông mày gã hơi nhíu lại, nhìn về một hướng vô định trong không trung mà cất tiếng.
"Ngươi cũng đang chờ đợi ta làm cái gì, hả Điền Chính Quốc?"
Người kia không trả lời Kim Nam Tuấn ngay, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua như muốn thay hắn biểu lộ vài điều gì đó. Sau cùng, không biết là đã trải qua bao lâu từ phía bên ngoài không trung mới có thanh âm hồi đáp, Kim Nam Tuấn cảm tưởng như gã còn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng người kia cười gằn.
"Ngươi đoán xem Kim Nam Tuấn, khả năng ta đoạt được Kim Thái Hanh, có cao hay không?"
Lại một đợt âm phong thấu xương nữa thổi qua, đem theo Điền Chính Quốc bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt Kim Nam Tuấn. Thế nhưng gã cũng chẳng bày ra quá nhiều biểu tình cho lắm, chỉ nhìn lướt qua hắn một lần sau đó liền cười khẩy.
"Đến làm gì, đến nhìn Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ bị nhốt ở đây vĩnh viễn sao?"
"Khả năng ta đoạt được Kim Thái Hanh có cao hay không?"
"Ngươi cũng cố chấp thật." Kim Nam Tuấn lắc đầu cười. "Nếu ta trả lời là không, ngươi sẽ giết ta à?"
"Ngươi không thể chết, nếu ngươi chết trận pháp này sẽ sụp đổ."
"Hệ trọng thật..."
Kim Nam Tuấn cười nhạt, hiển nhiên không mấy để ý đến câu nói của Điền Chính Quốc mà bắt đầu tìm một mô đất bằng phẳng ngồi xuống. Gã bắt gặp cái nhìn soi mói từ hắn, không chút kiêng nể đấu mắt lại. Gã thề, gã đã trông thấy hình ảnh của bản thân lúc xưa khi đối diện với Điền Chính Quốc hiện tại. Điên cuồng, giằng xé, bất chấp, vô vọng, tham lam, khát khao độc chiếm thứ mà mình trân trọng nhất...
Gã đã từng như thế.
"Ngươi biết vì sao Tiểu Hanh lại không yêu ngươi chứ?"
Thấy người kia không có ý định trả lời, Kim Nam Tuấn liền nói tiếp.
"Bởi vì ngươi không phải là Mẫn Doãn Kỳ, đơn giản như vậy thôi."
"Không phải do ngươi không có trọng lượng trong lòng người nọ, không phải do ngươi chưa tận lực cố gắng, càng không phải do Tiểu Hanh không bị ngươi làm cho động tâm. Chỉ là, ngươi không phải Mẫn Doãn Kỳ, không phải là người y yêu, vậy thôi."
"Có những việc, từ bỏ vẫn tốt hơn tiếp tục đắm mình vào khổ đau."
Kim Nam Tuấn nói xong một câu ánh mắt người đối diện lại càng thâm trầm đi thấy rõ, thế nhưng vẫn chẳng chịu mở miệng đáp lại gã. Kim Nam Tuấn cũng tặc lưỡi cho qua, cái gì nên nói đều đã nói đủ cả, chọn thế nào là quyền ở hắn. Thằng nhóc họ Điền hay đến nhà gã dùng cơm chiều và cả buổi quấn riết lấy Kim Thái Hanh, sớm đã trưởng thành đến mức gã có chút xa lạ. Gã không còn nhớ rõ những hình hài méo mó của quá khứ nữa, nhưng hiện tại, gã không muốn bất kì ai mình từng thân thuộc lại phải đi vào vết xe đổ mà bản thân từng nếm trải. Để rồi đến một thời điểm nào đó trong tương lai, hối hận cũng vô dụng.
"Ngươi không có tư cách nói ta." Thanh âm Điền Chính Quốc có điểm mơ hồ. "Bản thân ngươi đối với Mẫn Doãn Kỳ..."
"Ta đã từng như ngươi."
Kim Nam Tuấn khàn giọng ngắt lời Điền Chính Quốc, ánh mắt gã phiêu đến nơi xa bắt gặp hai thân ảnh một bạch y một lam y đang dần dần tiếp cận. Kim Nam Tuấn cong lên khóe môi, có chút không rõ tư vị lúc này rốt cuộc là gì.
"Ta đối với Mẫn Doãn Kỳ, hiển nhiên không thể so sánh với tình cảm hai mươi mấy năm qua ngươi dành cho Tiểu Hanh. Hắn có lẽ chỉ đơn giản là một điểm sáng duy nhất trong thiên hạ tăm tối này mà ta nhìn thấy. Hắn là người mà ta sùng bái, cũng là người mà ta từng có ý định bất chấp hết thảy để chiếm hữu. Có điều vào thời điểm Mẫn Doãn Kỳ nhập ma, ngươi biết ta cảm thấy thế nào không?" Kim Nam Tuấn thở dài. "Ta hối hận."
Không gian xung quanh im ắng không một tiếng động, Điền Chính Quốc đã vô thanh vô tức rời đi từ lúc nào, song Kim Nam Tuấn biết chắc rằng hắn vẫn còn đang lắng nghe.
"Như ta đã nói, không quan trọng tình cảm lớn ra sao, không quan trọng hi sinh vì đối phương lớn thế nào, không quan trọng đối phương có liếc mắt nhìn ngươi một cái hay không, ngươi vẫn không phải là người mà đối phương yêu."
"Điền Chính Quốc, nếu Kim Thái Hanh bị nhốt vĩnh viễn ở đây, ngươi sẽ hối hận chứ?"
Câu hỏi của Kim Nam Tuấn bị gió lạnh cuốn đi rồi va đập vỡ tan vào mỏm núi phía xa. Gã nghiêng đầu, lặng quan sát hai thân ảnh vĩnh viễn dây dưa cùng một chỗ dần tiến lại gần, nhẹ nở nụ cười.
"Nhưng ta hối hận..."
Thời điểm Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ trông thấy bóng dáng Kim Nam Tuấn, cả hai đều có chút không thể tin nổi vào mắt. Mẫn Doãn Kỳ là người phản ứng lại trước tiên, hắn ngay lập tức xuất ra trường kiếm của mình, không nói một lời lẳng lặng bảo hộ bên cạnh Kim Thái Hanh. Kim Nam Tuấn thấy được hành động này thì chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt gã dừng lại trên người vị đệ đệ đã lâu không gặp của mình, đột nhiên phát hiện ra cảnh tượng này quá quen thuộc. Không lâu trước đây gã cũng đã từng đến Vạn Khởi Phong, từng đứng trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, từng hướng ánh mắt săm soi đến Kim Thái Hanh, cũng từng nhìn thấy dáng vẻ bảo hộ tuyệt đối mà người kia dành trọn cho đệ đệ của gã.
Chưa từng có bất cứ điều gì thay đổi.
Ngoài gã.
"Đại ca..."
Thanh âm hơi run của Kim Thái Hanh đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa cả ba. Y nhìn chằm chằm vào Kim Nam Tuấn, không hiểu vì sao lúc này bản thân lại có chút đau lòng. Y vô cùng vô cùng muốn chạy đến bên cạnh gã, níu lấy vạt áo có vài nếp nhăn do thói quen vò nhàu chúng lúc suy nghĩ của gã tạo nên, và thành thực hỏi gã vài câu. Rằng đại ca, phụ thân đã quy tiên rồi huynh biết chưa? Rằng đại ca, huynh có đau lòng không? Đại ca, vì sao huynh lại xuất hiện ở nơi này? Đại ca...
Đệ đơn giản chỉ muốn gọi một tiếng vậy thôi.
"Ừ." Kim Nam Tuấn khẽ cười. "Đợi hai người lâu rồi..."
Dáng vẻ lạ lẫm này của Kim Nam Tuấn khiến Mẫn Doãn Kỳ dấy lên vài tia đề phòng. Hắn xoay nhẹ mũi kiếm, lẳng lặng tiến lên phía trước hai bước.
"Ngươi là cửa ải trong trận pháp này sao? Ngươi là thật, không phải ảo ảnh."
Là một lời khẳng định, không phải nghi vấn, Kim Nam Tuấn cười nhạt, dĩ nhiên biết câu nói này của Mẫn Doãn Kỳ có mục đích thông báo cho Kim Thái Hanh nhiều hơn là đặt câu hỏi với gã. Gã ngược lại chỉ chậm rãi gật đầu, vẻ bình tĩnh mà Kim Nam Tuấn đang khoác trên mình khiến Kim Thái Hanh có đôi chút không quen thuộc.
"Chỉ cần bước qua ta, hai người sẽ thoát được khỏi nơi này."
Rất đơn giản phải không?
"Ngươi không tốt đẹp như vậy."
Thanh âm mang chín phần miệt thị từ Mẫn Doãn Kỳ truyền qua tựa hồ có thể nhấn chìm Kim Nam Tuấn trong một khoảnh khắc. Gã khổ sở nhìn chằm chằm người kia, sau đó lại chuyển qua Kim Thái Hanh, sự nghi ngờ đong đầy trong đôi con ngươi mà đã từ rất lâu gã không còn có thể đối diện, đủ khiến gã hít thở không thông.
Kim Nam Tuấn cúi thấp đầu như suy nghĩ, sau khi đưa ra quyết định, gã ngẩng đầu, ma khí một lần nữa tích tụ nhanh chóng xung quanh cơ thể, có điểm còn nặng nề hơn cả khi trước mà Kim Thái Hanh cảm nhận được. Kim Nam Tuấn xuất ra trường kiếm của mình, lạnh nhạt đấu mắt cùng bọn họ.
"Vậy hai người muốn đánh nhau sao? Được, ta chấp nhận."
Hôm nay Kim Nam Tuấn có điểm gì đó rất lạ mà Kim Thái Hanh không sao lí giải nổi. Ánh mắt đượm buồn lúc ban đầu của gã, hành động bất đắc dĩ khi triệu hồi ma khí để giao đấu, và cả vô vàn những cảm xúc xoáy sâu trong đồng tử nâu sậm mà Kim Thái Hanh vô phương đọc hiểu, từng chút từng chút đánh vào nơi yếu ớt nhất trong lòng y. Kim Thái Hanh biết rõ mình không thể tin tưởng Kim Nam Tuấn. Chuyện xấu gã làm quá nhiều, dã tâm của gã là tác nhân đã đẩy Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ vào hàng loạt những rắc rối mà y không bao giờ muốn trải nghiệm lại. Thế nhưng vào thời điểm này, có thể là do máu mủ huyết thống vẫn đang từng giây từng phút cuộn trào trong cơ thể, cũng có thể bởi vì hình ảnh phụ thân chết lặng dưới đất ẩm khiến Kim Thái Hanh không đủ khả năng chấp nhận thêm một trường hợp tương tự xảy ra, mà y từ lúc nào đã níu lấy tay Mẫn Doãn Kỳ kéo hắn trở lại, sau đó tiến lên đối diện cùng vị ca ca kia của mình.
"Đại ca, huynh nói, chỉ cần chúng ta bước qua huynh, sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này sao?"
"Phải."
"Lấy cái gì để ta tin huynh đây?"
Kim Nam Tuấn trông thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu qua ánh mắt hắc bạch phân minh của Kim Thái Hanh, y đang đợi gã, kiên nhẫn chờ đợi một đáp án thỏa đáng. Kim Nam Tuấn mơ màng mấp máy môi, trong tâm trí đột nhiên xuất hiện rất nhiều đoạn kí ức mờ nhạt. Những kỉ niệm từ thuở nhỏ gã đã không còn nhớ được nhiều lắm, lúc này cũng chỉ mang máng trông thấy hình ảnh một nhóc con tròn xoe như cái bánh bao thịt đang lon ton cầm hai xiên kẹp bọc đường đến nơi ca ca mình luyện công. Ánh mắt vẫn giống hệt với hiện tại chuyên chú quan sát gã, sau khi thấy gã tiến lại gần liền tươi rói đưa cây kẹo qua, ngọt xớt kêu một câu: "Đại ca, cho huynh." Sau đó dường như cảm thấy không đủ, khẩn cấp bổ sung thêm: "Huynh yên tâm, đệ sẽ không nói với phụ thân rằng huynh ăn kẹo, đây là bí mật nhỏ nhỏ của chúng ta, suỵt!!!"
Ý cười mới chớm trên gương mặt rất nhanh liền tiêu tán đi, chỉ để lại biểu cảm cứng ngắc đã thay đổi vạn phần so với xưa kia. Kim Nam Tuấn khàn giọng, có chút không thể điều khiển nổi thanh âm lúc này của bản thân.
"Bằng cả phần đời còn lại của ta."
Gã nhận ra rằng ngay từ đầu mình đã sai, ngay từ đầu đã quá ích kỉ. Xiên kẹo bọc đường khi ấy rơi trên nền đất bẩn thỉu cùng với cái cúi đầu đầy cô đơn của Kim Thái Hanh, gã vẫn chưa từng để ý đến. Trong đầu gã tràn ngập những đố kị mơ hồ, gã lạc đường trong chính lao tù mà mình dựng lên.
"Vì sao phụ thân cho đệ được ăn kẹo, còn ta thì không?"
À, chỉ là lúc đó ta không biết, phụ thân vẫn luôn mắt nhắm mắt mở để đệ đem đồ ăn đến tặng cho ta.
Xin lỗi...
"Đệ tin ta chứ?"
Còn ngươi, ngươi có tin ta không?
"Tin."
Kim Thái Hanh chắc nịch buông một câu, sau đó nắm chặt lấy bàn tay Mẫn Doãn Kỳ, từng bước tiếp cận vị trí của Kim Nam Tuấn.
"Đệ luôn muốn tin huynh..." Kim Thái Hanh cười nhẹ. "Lần này, cũng vẫn không thay đổi, đại ca."
Từng bước chân như dẫm lên những mảnh trái tim đầy rẫy vết thương của Kim Nam Tuấn. Gã lặng nhìn họ đi qua, khí tức thân thuộc ngập tràn trong những tầng không khí khiến gã ngây ngốc một hồi. Cho đến khi Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ đã khuất bóng, nhìn theo, miễn cưỡng chỉ có thể thấy được hai tấm lưng vững chãi từ lâu đã luôn nương tựa vào nhau. Cảnh tượng đẹp đẽ nao lòng, lại khiến người ta đau đớn phế tâm.
"Tiểu Hanh..."
Kim Nam Tuấn không kìm được gọi với theo, ở phía xa Kim Thái Hanh nghe được tiếng gọi của gã thì lập tức quay đầu lại, đối diện cùng đôi mắt đượm buồn kia, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nụ cười không mang theo thống khổ, không ẩn chứa tia bất đắc dĩ, càng không phải cái cười trong lúc nguy nan muôn trùng bủa vây. Nụ cười của Kim Thái Hanh luôn đẹp như thế, luôn thuần chân thanh khiết như thế, gã thừa nhận, mình ghét phải nhìn theo bóng lưng dần tiêu thất của kẻ khác. Như Kim Thái Hanh, như Mẫn Doãn Kỳ, hay như cả phụ thân...
"Bảo trọng."
Kim Nam Tuấn vừa dứt lời, cả không gian xung quanh như bị ai đó điên cuồng bóp nát, trở nên méo mó rồi từng chút một sụp đổ. Kim Thái Hanh trấn kinh, ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng vội vàng chạy về hướng này, nhưng cả hai bọn họ đều đã bị một tầng kết giới vô hình cản lại. Cho đến khi bóng dáng quen thuộc dần khuất dạng sau ngàn vạn đổ nát, Kim Nam Tuấn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
May mắn, may mắn là khoảnh khắc cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt bọn họ. Không phải tấm lưng lạnh lẽo kia, càng không phải không gian trống trải chỉ còn lại mình gã.
Kim Nam Tuấn lia tầm mắt ra xung quanh, đây sẽ là nơi gã dành cả phần đời còn lại để trú ngụ. Kí ức dần trôi về vài ngày trước, khoảnh khắc khi gã mưu đồ bằng một kiếm kết liễu phụ thân để đoạt quyền. Lúc đó Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện, hình dạng khổng tước giống hệt Mẫn Doãn Kỳ nhưng quanh thân lại mang sắc đen ngòm từ địa ngục ấy, khiến Kim Nam Tuấn bất ngờ sợ hãi. Khi trước gã lựa chọn hợp tác với Điền Chính Quốc là vì cảm thấy bản thân có thể chế ngự hắn, song bây giờ hắn mới bộc lộ ra mình khủng khiếp cỡ nào, điên cuồng gấp vạn lần tưởng tượng của Kim Nam Tuấn, gã còn có khả năng khống chế sao?
Kim Nam Tuấn lúc đó chỉ biết đứng chết trân nhìn con vật cực đại kia đến gần, đến khi móng vuốt của nó gần xé tan cơ thể cũng không tài nào phản kháng. Phụ thân vì cứu gã mà bị vuốt khổng tước làm thụ thương, lúc sau giao đấu cùng Điền Chính Quốc ở hình dạng con người, cũng do đỡ cho gã một kiếm mà quy tiên.
Từ trước đến nay, Kim Nam Tuấn chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mà phụ thân dành cho mình. Điền Chính Quốc muốn giết gã, gã hiểu được, tất cả là bởi vì Kim Thái Hanh. Thế nhưng phụ thân cứu gã mà tình nguyện hi sinh cả tính mạng, lại là điều mà gã không sao lí giải nổi. Từ nhỏ đã luôn ép gã phải tuân theo khuôn phép nhất định, dành mọi dịu dàng cho Kim Thái Hanh khiến gã đố kị ganh ghét, chưa bao giờ cấp cho gã một chút yêu thương để lộ ra bên ngoài... Chính người, chính người là kẻ biến ganh đua vụn vặt trong lòng Kim Nam Tuấn trở thành hận thù khắc sâu cốt tủy. Song vào thời khắc quyết định, lại không hề nghĩ ngợi đem bản thân ra để bảo hộ gã chu toàn. Kim Nam Tuấn không hiểu, dùng những ngày qua suy nghĩ vẫn không hiểu, và có lẽ ngay cả phần đời còn lại đứng giữa muôn trùng cô quạnh này để lí giải, cũng vẫn không thể nào hiểu nổi...
Kim Nam Tuấn biết gã chẳng thiện lương đến mức đánh đổi bản thân để cứu tính mạng ai khác, có điều sai lầm mà gã làm ra đã quá nhiều. Khi Điền Chính Quốc đem gã vào trận pháp đã nói, đối với thế giới nơi đây, gã chính là người duy trì. Gã có quyền định đoạt, đồng thời bị nhốt chặt bên trong. Khi bất kì ai khác ngoài Kim Nam Tuấn đặt chân đến nơi này, gã có thể rời khỏi, đem người kia trở thành kẻ thay thế.
Vừa vặn, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh xuất hiện.
Kim Nam Tuấn đưa ra lựa chọn này, có lẽ hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của Điền Chính Quốc. Gã cười nhạt, không sao hết, hiện tại cho dù gã có làm sai thì cũng chẳng còn ai bắt bẻ được nữa. Không cần làm một trưởng tử Kim gia lễ tiết, không cần làm một đại ca luôn mang lòng ghen tị với đệ đệ của mình, không cần làm một Kim Nam Tuấn trong đầu lúc nào cũng tràn ngập dã tâm...
Lần này coi như, trả cho phụ thân hài tử mà người luôn yêu quý một cách toàn vẹn, trả cho Kim Thái Hanh cây kẹo bọc đường năm xưa, cũng trả cho Mẫn Doãn Kỳ... một chút tư tình nơi gã đi.
Bảo trọng.
-
.
[ tuyệt ái ]
|
Mẫn Doãn Kỳ dùng toàn bộ sức lực kéo Kim Thái Hanh ra xa khỏi đống gạch ngói vỡ nát, mặc kệ người đối diện vẫn còn đang thất thần lặp đi lặp lại một tiếng "đại ca" mà ôm chặt y vào lòng. Chẳng riêng gì Kim Thái Hanh, ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng có chút không thể theo kịp những gì vừa diễn ra. Kim Nam Tuấn cứu bọn họ, Kim Nam Tuấn từ giờ sẽ bị nhốt trong trận pháp kia sao?
"Kim Nam Tuấn không phải là đèn cạn dầu, đệ đừng lo lắng nhiều, gã sẽ thoát ra được thôi..."
Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng an ủi, bàn tay đều đặn vỗ nhẹ trên lưng giúp y bình tâm trở lại. Thế nhưng ngay khi Kim Thái Hanh còn chưa kịp định thần, một thanh âm từ phía sau đã đột ngột vang lên.
"Kim Nam Tuấn sẽ phải ở nơi đó vĩnh viễn."
Điền Chính Quốc không biết đã xuất hiện từ bao giờ, hắn vờ như không hề nhìn thấy những cử chỉ thân mật của hai người, hít sâu một hơi, để cho buồng phổi được lấp đầy bởi hàn khí buốt lạnh trong ngày đông dài đằng đẵng, lặng lẽ phong bế trái tim đầy rẫy vết thương của hắn lại. Hắn nhếch miệng.
"Trận pháp kia giống như vò rượu vậy, cần phải có một kẻ giữ nhiệm vụ làm nút chặn. Kim Nam Tuấn chính là kẻ đó. Khi một người tiến vào trận pháp, gã có thể dùng người đó làm thế thân để thoát ra ngoài. Thế nhưng Kim Nam Tuấn lại lựa chọn cứu hai người."
Kim Thái Hanh ngẩng đầu đối diện cùng Điền Chính Quốc. Vẫn là khung cảnh giống hệt trước khi bọn họ bị dồn vào trận pháp, vẫn là ánh mắt yêu cầu lời giải thích mà Kim Thái Hanh dành cho người kia, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một câu.
"Mở lại trận pháp đi, ta cứu huynh ấy."
"Ngươi bị cuồng cứu người sao?" Điền Chính Quốc gằn giọng, không hiểu sao lại tức giận. "Trận pháp chỉ có thể mở ra một lần, ta nói Kim Nam Tuấn phải ở lại đó vĩnh viễn, chính là vĩnh viễn."
Người đối diện nặng nề nhắm chặt hai mắt. Có quá nhiều sự việc diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi, đủ để nhấn chìm y vào sâu những tuyệt vọng vô phương tìm ra lối thoát. Phụ thân, rồi đến cả đại ca, đều bị một người nhẫn tâm đẩy xuống tử lộ. Kim Thái Hanh đã quá mệt mỏi, y nghĩ bản thân không còn đủ sức lực bào chữa cho Điền Chính Quốc nữa, càng không đủ thiện lương để tiếp tục nhìn hắn như một bằng hữu bình thường.
"Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Kim Thái Hanh rời khỏi lồng ngực của Mẫn Doãn Kỳ, thẳng lưng đón nhận cái nhìn từ phía Điền Chính Quốc. "Thiên hạ này ta không thể cho ngươi, tình yêu cũng không thể... Ta càng ngày càng mông lung, về mục đích của người, về việc ngươi hết lần này đến lần khác bức bách ta..."
Điền Chính Quốc bật ra một tiếng cười khô khốc. Trong tầm mắt hắn, ngay phía sau lưng Kim Thái Hanh, vầng trăng đã bắt đầu ngự trị trên đỉnh trời. Song bởi vì còn vài ngày nữa mới đến rằm, cho nên mặt trăng hôm nay, méo mó đến mức có thể vừa khít với tâm tình của Điền Chính Quốc.
Méo mó.
Câu hỏi của Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc bần thần suy nghĩ rất lâu, đột nhiên lại chẳng thể tìm ra câu trả lời. Hắn muốn cái gì, hắn đang cố gắng vì ai? Không biết. Chính hắn cũng không thể minh bạch rõ ràng được nữa.
"Thứ nhìn thấy trong mộng cảnh của ta, ngươi còn nhớ chứ?"
Điền Chính Quốc cất tiếng hỏi, nhưng lại chẳng nhận được thanh âm hồi đáp. Hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ nặng nề tiến lên phía trước vài bước, mặc kệ khí tức từ Mẫn Doãn Kỳ đang từng chút tạo áp bức lên mình, Điền Chính Quốc vẫn không quá để tâm.
"Ngươi đã cứu ta, Tiểu Hanh." Hắn nhẹ giọng. "Cho dù thời điểm hiện tại ngươi không lựa chọn như vậy, cho dù bây giờ mọi quan tâm của ngươi đều chỉ dồn về một phía duy nhất, nhưng ngươi đã từng cứu ta, ngươi của những tháng năm chúng ta quen biết đã cứu ta, cũng đủ mãn nguyện rồi."
"Ngươi cứu ta một mạng, ta yêu ngươi cả đời, vậy là công bằng."
Không gian bị bao phủ bởi một màn sương thật nhạt. Đêm đã buông, vì thế nhiệt độ trên núi ngày càng giảm xuống thấp. Kim Thái Hanh do chịu lạnh mà hơi thở phả ra những làn khói mỏng, quyện cùng với sương đêm, khiến cho dung nhan đã xa xôi lại càng thêm mơ hồ. Điền Chính Quốc nhìn ngắm có chút thất thần, đột nhiên cảm thấy người trước mặt, so với kí ức vẫn luôn giày vò hắn mỗi khắc mỗi giây, hiện lên vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm...
"Ta biết ngươi chưa từng yêu ta." Điền Chính Quốc khổ sở lẩm bẩm. "Nhưng ta đã lỡ yêu ngươi quá đậm, quá sâu. Tình cảm đó lớn đến mức ta không tài nào đảm đương nổi, cho nên bản thân ta, đành phải phát tiết nó ra ngoài..."
Vì thế ta hủy hoại tất cả.
Ở phía kia, Kim Thái Hanh nghe hết những lời từ Điền Chính Quốc, cũng chưa từng đáp lại dù chỉ một câu. Con ngươi mang theo hàn ý nhàn nhạt quan sát Điền Chính Quốc, khiến đáy lòng hắn run lên, vừa định lên tiếng thì đã bị Kim Thái Hanh giành trước. Y thở dài một hơi, mệt mỏi đối diện cùng hắn.
"Điền Chính Quốc, đánh một trận đi, cầu ngươi."
Trong lúc Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngây ngốc, Kim Thái Hanh đã vội vã tiếp lời.
"Đừng nương tay, đừng đem tình cảm vào trong trận chiến. Cùng ta, thẳng thắn đấu một trận đi."
Trường kiếm từ bao giờ đã được y triệu hồi trên tay. Kim Thái Hanh xoay người để bản thân có thể thấy rõ dung mạo của Mẫn Doãn Kỳ, bộ dạng nam nhân đang âm trầm quan sát mình kia khiến y có chút muốn cười. Y dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên lồng ngực người đối diện, sau khi thấy hắn cau mày mới nhẹ giọng thì thầm.
"Huynh có tin ta không?"
"Luôn tin."
"Được." Kim Thái Hanh nhướn mi. "Vậy lần này huynh cũng tin tưởng ta đi, đừng ra tay, ta muốn một mình đối đầu cùng hắn, có được không?"
"Chuyện này có một phần lỗi ở ta."
"Ta yêu Mẫn Doãn Kỳ, chưa bao giờ là lỗi ở huynh cả."
Kim Thái Hanh vẽ trên gương mặt một nụ cười tinh quái, thời điểm xoay người để đối diện cùng Điền Chính Quốc, ý cười đã biến mất không còn chút dấu vết.
"Ngươi không phải đối thủ của ta, Tiểu Hanh."
"Vậy thì ngươi cứ việc giết ta."
Kim Thái Hanh ngay lập tức thi triển khinh công tiến gần đến vị trí của Điền Chính Quốc. Kiếm khí khuấy động, vô vàn chiêu thức được tung ra, Kim Thái Hanh chém một lần, Điền Chính Quốc lại đỡ một lần, cứ như vậy giằng co qua nửa canh giờ khiến Kim Thái Hanh phát điên. Y tiếp tục tấn công về phía Điền Chính Quốc, nhìn vết thương trên cơ thể hắn ngày càng nhiều hơn mà nghiến răng gầm lên.
"Điền Chính Quốc, ta đã nói ngươi thẳng thắn đấu với ta một lần."
"Ngươi biết rõ đó là điều không thể mà Tiểu Hanh." Điền Chính Quốc cười khổ. "Ngươi muốn giết ta, vậy được, ta giao tính mạng này cho ngươi. Hiện tại ta không rõ bản thân mình muốn gì, ta vô định, vì thế có thể được chết trong tay ngươi, là vinh hạnh của ta."
"Ngươi thực sự muốn thế sao?"
"Phải."
"Vậy được." Trước cái nhìn có phần ngơ ngác của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chỉ hơi nghiêng đầu đối mắt cùng hắn, sau đó mỉm cười. "Ta thành toàn cho ngươi."
Dứt lời, cánh tay cầm kiếm của Kim Thái Hanh đột nhiên buông thõng, trường kiếm rơi xuống đất tạo nên thanh âm leng keng chói tai như đánh cả vào lòng Điền Chính Quốc. Hắn ngây người, đột nhiên cảm thấy được có một điều gì đó không đúng cho lắm, thế nhưng ngay khi bản thân còn chưa kịp phản ứng, một tiếng kêu vang dội của khổng tước đã cất lên như muốn xé thủng không gian. Điền Chính Quốc trơ mắt đứng nhìn con vật cực đại kia nghiêng người đón lấy thân thể Kim Thái Hanh ở bên dưới, sau khi bọn họ vừa rời khỏi, không gian xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện hàng loạt chấn động như bị người ta phá rối từ tận sâu trong lòng đất.
Điền Chính Quốc có chút cả kinh, vừa rồi bởi vì hắn quá để tâm vào Kim Thái Hanh mà quên mất Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn ở cạnh. Nhưng không phải Kim Thái Hanh muốn đơn độc giao đấu với hắn sao, không phải y đã nói Mẫn Doãn Kỳ hãy ở yên một chỗ? Vì cái gì hành động của y lại không biểu lộ chút ngạc nhiên nào như thế? Bọn họ đã lên kế hoạch từ trước?
Kim Thái Hanh, lại lừa hắn ư?
Điền Chính Quốc không rõ cảm xúc đang khuấy đảo trong tim mình lúc này là gì. Nhìn theo bóng dáng dần khuất sau đỉnh trời kia, Điền Chính Quốc dồn hết sức lực phi thân hòng đuổi theo, song hắn nhận ra cả cơ thể đã bị những sợi xích sắt vô hình khóa chặt lại từ bao giờ, ngay cả khi chuyển sang hình dạng khổng tước vẫn vô lực phản kháng. Ai có thể lạ lẫm những thứ này, nhưng Điền Chính Quốc làm sao có thể không biết, hắn đã bị nhốt vào trận pháp mà Mẫn Doãn Kỳ tạo nên từ lúc nào chẳng hay.
"Vì sao lại lừa ta..."
Thanh âm khổ sở của Điền Chính Quốc bị những hỗn độn xung quanh làm tán đi rồi tan cả vào hư vô, hắn ngẩng đầu, mắt khổng tước giúp hắn nhìn rõ hơn quang cảnh hiện tại, cũng đồng thời khắc họa từng chi tiết dung mạo của người kia...
Vẫn ánh mắt quen thuộc, vẫn là ngũ quan tuyệt mĩ đủ khiến cả đời hắn cũng không cách nào quên đi, đủ khiến một Điền Chính Quốc của mười năm trước, mười năm sau hay cả mười năm sau nữa, đều tình nguyện sa vào rồi chìm đắm không thể vãn hồi...
Có lẽ trận pháp kia đã triệt để vây nhốt được Điền Chính Quốc mà Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ cũng từ trên cao dần hạ xuống. Kim Thái Hanh tiến lên phía trước hai bước, tầm mắt rơi trên thân ảnh đang vô cùng chật vật trong khống chế của Mẫn Doãn Kỳ, nhìn cách hai cánh môi hắn mấp máy như muốn nói ra điều gì nhưng lại bị những luồng sức mạnh cực đại xung quanh cản lại, rốt cuộc vẫn quyết định quay đầu đi.
Đây là điều cuối cùng mà ta có thể làm cho ngươi.
Khoảnh khắc màn đêm trong trận pháp đột ngột buông xuống rồi khóa chặt Điền Chính Quốc trong bạt ngàn bóng tối bủa vây, thứ mà hắn nhìn thấy cuối cùng, lấp đầy tầm mắt cũng như trái tim hắn, chỉ có bóng lưng lạnh lẽo của người kia. Kim Thái Hanh không một lần xoay lưng đối diện cùng hắn, ánh mắt tại lần cuối cùng giao nhau, chỉ thấy một loại phẫn uất cùng bất đắc dĩ được kìm nén ở thật sâu.
Kim Thái Hanh mà hắn quen, hóa ra đã trưởng thành đến vậy, tấm lưng kia, cũng vững chắc đủ để cân bằng cả một giang sơn. Không cần có hắn bên cạnh bầu bạn, không cần một Điền Chính Quốc lúc nào cũng bám dính lấy mình đòi chia đôi viên điểm tâm bé xíu, càng không cần tình yêu nặng nề dai dẳng của hắn quấy nhiễu cuộc sống vốn bình an mà y luôn tâm niệm.
Cánh tay Điền Chính Quốc run run tìm đến viên ngọc bội rẻ tiền lúc nào cũng được hắn đeo ở trên cổ. Những đường vân theo năm tháng đã mờ đi thấy rõ, đưa lên mũi ngửi, còn có thể cảm nhận mồn một mùi mồ hôi quyện cùng với hơi ấm của cơ thể, song không biết vì sao, hắn vẫn thấy nó vô cùng lạnh lẽo.
Nhớ năm đó Điền Chính Quốc không biết phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể yêu cầu Kim Thái Hanh khắc vài đường trên tấm ngọc bội họ cùng nhau mua bừa trên phố. Ngọc màu xanh đục, đúng là chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng khi nhìn vào những nét chạm khắc vụng về kì quái kia, Điền Chính Quốc lại như có thể sống lại kí ức khi xưa.
Nơi tiểu viện bên trong lương đình lộng gió, có một thiếu niên cặm cụi với vài dụng cụ nhọn hoắt và tấm ngọc bội bị y vần vò cả một buổi chiều. Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, đem tóc mai của y tản sang hai bên để lộ ra gò má tinh tế, dung nhan tuyệt mĩ như muốn khảm sâu vào tầm mắt của người đối diện. Khí tức chỉ thuộc về y tràn ngập khoang mũi, phảng phất rồi ngấm dần trong từng tầng không khí, ngấm cả tận sâu ý thức của Điền Chính Quốc.
Chuyện ngày đó có lẽ Kim Thái Hanh đã sớm quên, những điều y để ý đến, âu chỉ là thanh kiếm được Mẫn Doãn Kỳ tự tay chạm khắc mà y luôn đem theo bên mình.
Kim Thái Hanh cũng sẽ không biết, năm đó sau khi y mất tích, Điền Chính Quốc đã phát điên ra sao, để rồi đêm trăng rằm ngày ấy chính hắn là người hủy diệt toàn bộ ma giáo. Khổng tước thức tỉnh thời điểm đó không phải là Mẫn Doãn Kỳ, mà là hắn. Thức tỉnh một luồng sức mạnh cực lớn trong lúc bản thân lại còn quá yếu ớt để khống chế nó, kết quả hắn đã nhập ma.
Huyết Thạch giúp hắn áp chế được ma khí nuốt trọn trí não, nhưng lại không cách nào cứu thoát hắn khỏi ma tâm từng thời từng khắc quấy phá. Hắn không may mắn như Mẫn Doãn Kỳ có Kim Thái Hanh cam tâm tình nguyện nhảy xuống nham thạch cứu rỗi, bởi vì hắn cũng đồng dạng như Mẫn Doãn Kỳ, cất giữ tâm ma trong trái tim mang tên Kim Thái Hanh, có điều Kim Thái Hanh này, từ đầu tới cuối chỉ lựa chọn xả thân vì một kẻ duy nhất.
Yêu ngươi, có lẽ chính là kiếp nạn đời này của ta.
Điền Chính Quốc khẽ nhếch môi, từ trong bóng tối cùng tàn tích bủa vây, từ trong ngổn ngang và trái tim vĩnh viễn không thể lành lặn, rốt cuộc nặng nề rơi xuống một dòng lệ.
Ước gì có một loại độc dược mang tên « tuyệt ái ».
Uống vào, liền có thể quên đi bóng hình ngươi.
-
.
[ về nhà ]
|
"Cảm ơn huynh."
Kim Thái Hanh cúi người nhặt thanh kiếm ban nãy y đã đánh rơi trên nền đất, dùng một bên tay áo phủi sạch hết bụi bẩn sau đó mới đem kiếm tra vào vỏ. Y quay đầu đối diện cùng Mẫn Doãn Kỳ, chưa để người kia kịp nói gì đã tiến đến chôn mặt vào một bên bả vai hắn, sau khi nhận được cái vỗ về thật nhẹ trên lưng, mới dần dần bình ổn lại hơi thở dồn dập của mình.
"Cảm ơn vì đã hiểu..."
"Đệ dùng tay chọc vào ngực ta như thế, ta lại còn không hiểu đệ muốn làm gì sao?"
Kim Thái Hanh phì cười, y cọ phần tóc mai của mình vào hõm cổ người đối diện, lại dùng răng nanh khẽ cắn một ngụm cho đến khi thật sự thỏa mãn mới dừng lại. Hành động mất trật tự kia khiến Mẫn Doãn Kì gầm lên một tiếng thật nhỏ, nếu không để ý tuyệt đối sẽ không phát hiện ta. Kim Thái Hanh vỗ nhẹ vai hắn, hạ giọng thì thầm.
"Sư huynh, đừng nhắc gì về những chuyện vừa xảy ra được không?"
"Ừ."
"Cũng đừng bắt đệ quay đầu lại."
"Được."
"Hiện tại, chúng ta có thể về nhà không?"
"Có thể." Mẫn Doãn Kỳ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của người kia. "Chỉ cần đệ muốn."
Rất nhanh liền biến thành hình dạng khổng tước, Mẫn Doãn Kỳ chờ đợi Kim Thái Hanh yên vị trên lưng mình sau đó mới dang rộng đôi cánh bay về phương hướng quen thuộc. Hỏa diễm ấm nóng vờn quanh cơ thể, Kim Thái Hanh nhẹ nhõm thở ra một hơi.
"Sư huynh, từ đầu tới cuối huynh luôn phải cõng ta."
"Cho đến cuối đời."
Mẫn Doãn Kỳ trầm ấm đáp lại lời Kim Thái Hanh. Người kia cũng không tiếp tục lên tiếng, hai cánh tay lặng lẽ vòng qua cổ ôm chặt lấy thân thể đối với mình là quá lớn kia, song vẫn hài hòa hệt như từ khi sinh ra vốn dĩ đã vậy. Mẫn Doãn Kỳ phiêu tầm mắt về hướng họ đang tiến đến, chậm rãi phá tan im lặng.
"Đệ có biết vì sao Vạn Khởi phong lại tên là Vạn Khởi phong hay không?"
"Đệ cũng không phải sư phụ."
Đối với vẻ ương ngạnh lại láu cá này của Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn hết cách. Nhận thấy không khí dần chuyển lạnh hơn trước, hắn lặng lẽ tăng thêm nhiệt độ của hỏa diễn trên lưng ủ ấm cho y, một lúc lâu sau mới tiếp tục.
"Ta cũng không rõ các vị Môn chủ đời trước đã dùng cách gì mà cho dù chúng ta có đứng ở bất cứ nơi nào, chỉ cần nhìn về hướng Đông Nam, đều có thể trông thấy Vạn Khởi phong."
"Thật sao?"
Kim Thái Hanh theo lời Mẫn Doãn Kỳ nhìn sang, quả thực xuất hiện mờ ảo trong tầm mắt là một toàn lâu hiên ngang dựng trên đỉnh núi, cô độc nhưng lại không hề quạnh vắng, lộ ra dáng vẻ kiêu hùng hệt như khí thế của ai kia. Loáng thoáng bên tai trôi theo tiếng gió, là từng thanh âm thủ thỉ hữu lực của Mẫn Doãn Kỳ, tưởng chừng như chưa bao giờ bị thế gian làm cho đổi khác.
"Mặt trời mọc ở hướng Đông Nam, vì thế lấy tên Vạn Khởi phong, ý nói trở về nơi đây, bình minh lại khởi, vạn sự bình an..."
Trải qua vô số lần nhớ nhung mong đợi, được được mất mất, triều khởi tịch lạc, vạn sự tan vạn sự lại khởi, trong mắt ta vĩnh viễn chỉ có mình ngươi.
Nhu tình mật ý, phảng phất trong đôi ngươi thẫm màu là bạt ngàn sương trắng sượt qua tầm mắt, cánh chim to rộng giương cao như muốn cắt vụn mặt trời ngay trên đỉnh đầu kia thành từng mảnh lấp lánh. Thiên hạ dưới chân, như chưa từng tồn tại trong mắt ta.
Bởi vì...
Ngươi chính là thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top