1. Rượu Hoa Quế.


"Mẫn Doãn Kỳ nghĩ rằng hắn đối với Kim Thái Hanh, đối với người cùng hắn sống trên Vạn Khởi phong này ngần ấy năm, tình cảm đã không chỉ đơn thuần dừng lại ở những lời ngon tiếng ngọt chót lưỡi đầu môi, ở vài cử chỉ thân mật đụng chạm, hay là ánh mắt vô tình lướt qua chạm phải nhau nữa.

Tình cảm ấy giống như là rượu hoa quế này vậy, uống vào miệng ôn hòa, dư vị thời thời khắc khắc lưu lại mãi không tan, hương thơm cứ lẩn vẩn trong từng tầng khoang miệng, vị ngọt thấm đượm tận sâu nơi lục phủ ngũ tạng tựa như chưa từng một lần ly khai.

Rượu rất thơm, đinh hương, hoa hồi, thảo quả, trần bì... hòa quyện với nhau tạo thành một hương vị cay thuần say tâm.

Là thứ mà y sẽ thích.



-


Sương khói mờ ảo gần như che phủ hết thảy vạn vật phía xa xôi, Kim Thái Hanh ngước đầu nhìn lên cao, tầm mắt phiêu theo bóng dáng nam tử bạch y đang ngự kiếm, tà áo rộng rãi theo từng đợt chuyển động của hắn bị làn gió thổi bay tán loạn. Nhưng nam tử cũng chẳng để tâm nhiều lắm, hắn chỉ bất chợt cúi đầu trông xuống, đối diện với cái nhìn chăm chú của Kim Thái Hanh, lẳng lặng đáp lại một nụ cười.

Vạn Khởi phong quanh năm mây mù hư ảo, khác hẳn với Tịch Lạc sơn luôn luôn phân tách bốn mùa rõ rệt. Vừa khéo đang lập thu, có lẽ tại nơi kia, hiện tại bên trong lương đình trước sân tiểu viện đã ngập tràn lá cây vàng ruộm. Trương bá cùng với gia nhân vừa cầm chổi quét tước, vừa ngắm nhìn phụ thân trên tay là cây thước gỗ giảng giải đạo lý nhân sinh, thanh âm ồm ồm vang vọng khắp cả một khoảng sân rộng, nhưng mà sau cùng đều sẽ điềm đạm nở một nụ cười.

Kim Thái Hanh hiện tại đã hai mươi ba tuổi, cách thời điểm y rời khỏi nơi kia chính xác mười năm. Trong đó hai năm y đi theo sự phụ, tám năm sau, đều ở bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, gọi hắn một tiếng sư huynh, cùng hắn trải qua thời thời khắc khắc tại Vạn Khởi phong lúc nào cũng âm u mây mù cùng sương khói. Tám năm này, đã bào mòn kí ức của y đến cùng cực, đến mức bản thân y có lúc nghĩ rằng, mình thực sự đã từng tồn tại ở một nơi tên Tịch Lạc sơn sao? Đã từng chân chính là một Kim Thái Hanh những mười ba năm sao?

Y không rõ. Thỉnh thoảng trong thâm tâm sẽ hiện về vài đoạn kí ức vụn vặt như vừa rồi, song chúng rất nhanh liền bị sương mù khắp Vạn Khởi phong nuốt chửng, hoặc là có thể, đã bị cái nhìn của Mẫn Doãn Kỳ cắn nuốt đến không còn ra nguyên trạng.

"Sư huynh!!!"

Kim Thái Hanh bật dậy khỏi chỗ ngồi, vội vã chạy đến vị trí mà người kia vừa phi thân xuống. Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ nhìn bóng dáng đang ngày một tiến gần mình, theo thói quen giương một cánh tay ra chắn ngang đường chạy của y, thẳng cho đến khi bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh sảng khoái từ thân nhiệt của người đối diện, lúc ấy mới chẹp miệng một tiếng rồi càu nhàu.

"Đã nói với đệ bao nhiều lần là..."

"Được rồi được rồi." Kim Thái Hanh nhanh chóng ngắt lời. "Ngày nào cũng cằn nhằn cằn nhằn huynh không chán sao? Chẳng bằng nói về lí do vì sao hôm nay huynh luyện công nhanh như vậy?"

Nhắc đến việc này, hàng lông mày của Mẫn Doãn Kỳ vô thức xô lại. Hướng đến phía chân núi đằng xa, hắn vừa đi vừa từ từ giải thích cho người phía sau.

"Vạn Khởi phong có người xâm nhập."

Kim Thái Hanh nghe xong, thoáng chút kinh ngạc.

Tuy bản thân y không sinh ra và lớn lên tại nơi này, thời gian sống ở đây cũng chẳng so sánh được với Mẫn Doãn Kỳ, nhưng Kim Thái Hanh vẫn biết rõ ràng một điều, rằng Vạn Khởi phong không là nơi phải muốn vào liền có thể tùy tiện vào được. Vốn là con cháu thế gia, từ nhỏ y đã được phụ thân giải thích rằng, trên đời luôn luôn có ba dạng tồn tại song hành: tu tiên, tu ma, và phàm nhân.

Song Vạn Khởi phong là ngoại lệ.

Không phải tiên nhân, không phải ma tu, cũng chẳng tương đồng với những phàm nhân yếu đuối. Họ giống một dòng nước chảy ngược qua trường hà lịch sử, bào mòn thời gian, bào mòn mọi quy tắc cố hữu, trải qua ngàn vạn năm cho đến hiện tại, đã chẳng còn thế lực nào đủ mạnh để trực diện ngăn chặn dòng chảy của nơi này nữa.

Mẫn Doãn Kỳ từ trên đỉnh núi cao chót vót nhìn xuống, tầm mắt tập trung vào bóng đen đang từng bước phá bỏ đi cấm chế của Vạn Khởi phong. Hắn khẽ nhếch môi, quay đầu ra hiệu cho Kim Thái Hanh cùng mình di chuyển xuống dưới.

Kim Thái Hanh vội vội vàng vàng đội cho Mẫn Doãn Kỳ một chiếc mũ có màn che mỏng, đồng thời chụp lên đầu mình một cái tương tự, xong xuôi mới mở miệng thắc mắc.

"Sư huynh, người kia chắc chắn không có khả năng vượt qua cấm chế của Vạn Khởi phong, thứ hắn phá liên tục từ nãy đến giờ chỉ là vài trận thuật đơn giản thôi, chúng ta cứ mặc kệ hắn không được sao?"

"Để hắn làm loạn thế này, cơm tối đảm bảo ăn không ngon miệng."

Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt trả lời, song dường như cảm thấy việc Kim Thái Hanh lò dò theo phía sau mình quá tốn thời gian, cánh tay phải nhàn rỗi liền trực tiếp túm lấy cả người y, để cả hai cùng phi thân đến trước mặt bóng đen cần mẫn phá trận dưới núi.

Gió lớn giao nhau qua khe đá đem tán cây trên đỉnh đầu thổi đến hỗn loạn. Mẫn Doãn Kỳ thả nhẹ thân thể vẫn còn hơi cứng ngắc của Kim Thái Hanh ra, theo thói quen giấu y ra phía sau lưng mình, xong xuôi mới cất tiếng. "Các hạ có thể nghỉ tay được rồi."

Bóng đen sau câu nói của Mẫn Doãn Kỳ chợt giật mình, đối diện với hai người xuất hiện ngoài dự liệu này, gã có chút không biết làm sao cho phải. Thu lại tiên thuật trên tay, gã trúc trắc cười.

"Các hạ là... Mẫn môn chủ?" 

"Là ta."

Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên thừa nhận, có điều hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ được rằng vị hắc y kia, sau khi nghe hắn trả lời xong lại cứ ngây ngốc đứng ở đó. Hết nhìn chằm chằm hắn rồi lại đến tòa núi phía sau, vẻ cố gắng moi móc ra thứ gì đó mà gã biểu lộ khiến Mẫn Doãn Kỳ khó chịu vô cùng.

"Khụ, tại hạ... là Kim Nam Tuấn."

Như đã nhận thấy bản thân có chút thất thố, người kia tự đánh thức mình khỏi cơn kinh diễm, mở lời bằng việc trình bày đại danh. Song Mẫn Doãn Kỳ lại không trưng ra biểu tình gì nhiều, mà cho dù hiện tại có trưng ra, cũng đều sẽ được tấm sa mỏng che giấu toàn bộ. Hắn chỉ hướng phía trước gật đầu một cái, coi như là đáp lời.

Lúc nào Mẫn Doãn Kỳ cũng bày ra vẻ lãnh đạm nhạt nhẽo như vậy với ngoại nhân, song hắn lại không hề biết, từng cử chỉ cho dù là nhỏ nhất ấy ở trong mắt của người đối diện lại trở nên hoàn mĩ nhường nào. Mẫn Doãn Kỳ không phải tiên nhân, nhưng Kim Nam Tuấn cảm thấy hắn còn thanh thuần hơn cả những người tu tiên như gã gấp vạn lần. Trang phục không hề quý giá, chỉ mang thuần một sắc trắng đơn giản, vậy mà khi mặc trên người hắn lại toát lên loại anh khí sạch sẽ vô cùng. Kim Nam Tuấn chợt ngộ ra rằng, có lẽ tư thái của hắn vốn đã hàm chứa dương quang, cho nên đến cả chiếc mũ che đi hết thảy gương mặt kia, cũng không thể lấn át được một cỗ phong vận nơi hắn.

Kim Nam Tuấn cứ ngẩn ngơ mãi, suýt chút nữa đã quên mất mục đích thật sự hôm nay gã mạo hiểm đến đây là gì.

"Kim thiếu gia, tại hạ không nghĩ rằng việc đột nhiên xuất hiện rồi phá giải trận thuật của Vạn Khởi phong, là có thể dùng một câu giới thiệu bản thân của Kim thiếu gia để xóa tan hết."

Mẫn Doãn Kỳ đều đều cất tiếng, ngay từ đầu hắn vốn không có ý định gây ra áp bức quá mạnh mẽ đối với kẻ này, bởi gã không đáng để hắn hao tâm tổn lực đối phó. Chỉ là khi đối diện với ánh mắt mang theo vài tia tình tự không hoàn chỉnh kia, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác chán ghét đến cực điểm. Giống như việc Kim Thái Hanh cấm hắn ăn cá quá hai lần trong một tuần lễ, hoặc cứ đến trăng tròn mỗi tháng sẽ không ngủ chung với hắn vậy.

Quả thực chán ghét.

"Tại hạ..." Kim Nam Tuấn rốt cuộc cũng thôi ngẩn ngơ. "Tại hạ là Kim Nam Tuấn, người của Kim gia từ Tịch Lạc sơn, hôm nay mạo muội đến đây, chỉ muốn kính nhờ môn chủ một việc..."

"Kim thiếu gia đến từ Tịch Lạc sơn, hiển nhiên biết rõ Vạn Khởi phong từ trước tới nay không liên quan đến thế sự tranh đấu của các người. Ngươi nói kính nhờ, nhưng không một câu bái phỏng đã trực tiếp phá hủy cấm trận dưới chân núi, hành động này ta phải lí giải thế nào đây?"

Kim Nam Tuấn lúc này chợt có chút chột dạ. Thực ra ban đầu gã vốn nghĩ, việc của bản thân vô cùng cấp bách, mà Vạn Khởi phong đã qua bao đời ẩn cư tại một tòa núi đổ nát cũ kĩ, nói là không quan tâm thế sự, phải chăng cốt chỉ để che giấu sự thật rằng nó đang dần mục nát từ bên trong?

Từ nhỏ tới lớn Kim Nam Tuấn ở Tịch Lạc sơn luôn được người khác đội lên đầu mà kính trọng. Một phần vì gã là trưởng tử, là hậu bối tu chân có tài lực nhất trong số những kẻ cùng trang lứa. Phần khác, cũng bởi tiểu đệ năng lực hơn người của gã mười năm trước đột nhiên biến mất, cho nên gã nghiễm nhiên trở thành người kế nghiệp duy nhất của Kim gia.

Nói rằng gã không hả hê là nói dối, do vậy mười năm qua, gã đường đường chính chính sống trong hào quang duy nhất dành cho bản thân mình. Chỉ là không thể ngờ rằng, đã qua thời gian lâu những ngần ấy năm, mà cha mẹ gã vẫn còn tâm tâm niệm niệm đứa trẻ tưởng chừng như đã hoàn toàn biến mất ấy.

Hỏi thăm khắp các bang phái, đưa người trà trộn cũng có, dò hỏi cũng có, thậm chí giết người để bù lại cũng có... Tất cả chỉ để tìm kiếm một thằng nhóc tên Kim Thái Hanh đã từng tồn tại trên đời này mười ba năm. Quả thực nực cười!

Vậy nhưng còn chưa cảm thấy thỏa mãn, liền nghĩ tới Vạn Khởi phong đã đời đời xa cách thế tục này. Kim Nam Tuấn thấy rằng cũng rất có khả năng. Đối với thế lực của Kim gia, tìm kiếm một người không khó khăn đến mức dành những mười năm vẫn chưa đào ra được dù chỉ một dấu vết. Đáp án duy nhất, là nhóc con đó đang được một thế lực nào đó bảo hộ, hoặc nắm giữ, sao cũng được, mà thế lực ấy hiển nhiên không thể thấp hơn Kim Gia.

Thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất một nơi.

Vạn Khởi phong.

Mỉa mai thay, Kim Nam Tuấn lại là kẻ được tin tưởng giao nhiệm vụ này.

Kim Nam Tuấn trên đường đi đã nghĩ, với năng lực của gã có thể trong ba canh giờ phá hủy mọi cấm trận của Vạn Khởi phong hay không? Sau đó thực sự tìm kiếm Kim Thái Hanh, không có thì tốt, còn nếu có, gã sẽ phải làm gì?

Lúc ấy trong đầu Kim Nam Tuấn đột nhiên có vô vàn con quỷ nhỏ kêu gào thét loạn. Chúng ngày một lớn dần lên, tiếng thét cũng ngày một to, ngày một rõ nét, đập vào tai, đập vào suy nghĩ, đập vào từng giác quan, đập vào cả trái tim gã. Rằng... "Giết nó đi."

Giết nó.

Kim Nam Tuấn nở một nụ cười nhạt nhẽo với hai người phía trước, ánh mắt dừng lại ở Mẫn Doãn Kỳ lâu hơn một chút, rồi lập tức di chuyển đến bóng người đang nấp đằng sau lưng hắn. Tinh tế nhận ra thân thể ấy sau từng câu nói của gã đều run rẩy, gã chỉ cười, rồi tiếp tục lên tiếng.

"Mẫn môn chủ cũng đã nghe tại hạ vừa nói, gia phụ gia mẫu thực sự tâm niệm người đệ đệ này..."

"Chuyện này liên quan đến Vạn Khởi phong sao? Kim Thiếu gia muốn ta giúp các người tìm kiếm?"

"Cái đó thì không cần." Kim Nam Tuấn lắc đầu. "Lần này đến quấy rầy môn chủ, vốn chỉ để xác nhận một điều."

"Xác nhận?"

"Phải." Kim Nam Tuấn lại cười. "Kim gia chúng ta đã tìm kiếm vị đệ đệ này mười năm, không có một môn phái nào là chưa từng thử hỏi qua, không một nơi nào là chưa từng ghé đến, nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Duy chỉ có một nơi, vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc..."

"Vạn Khởi phong?"

"Đắc tội rồi. Lần này tùy tiện xông vào là lỗi do tại hạ, chỉ mong Mẫn môn chủ trả lời tại hạ một vấn đề, Kim gia sau đó sẽ tùy theo ý ngài để bồi tội. Tại hạ chỉ muốn hỏi, vị tiểu bằng hữu phía sau lưng ngài kia, quý tính đại danh là gì vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ sau khi nghe được câu nói của Kim Nam Tuấn, cánh tay bên trái theo bản năng tìm kiếm bàn tay thường ngày vốn vô cùng mát lạnh của ai kia mà nắm lấy, lại đột nhiên phát giác rằng hiện tại nó đã bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi thật dày, khẽ run, lại còn nóng cháy. Mẫn Doãn Kỳ mím chặt môi, hạ làn mi che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

"Y là sư đệ của ta. Tên là... Ưu Ưu." Tư Hạ.

Không phải!!! Ta là... là Kim Thái Hanh. Thực sự, lần này không lừa ngươi, là Kim Thái Hanh.

Nói đến đây, Mẫn Doãn Kỳ không khỏi hồi tưởng lại viễn cảnh khó quên của tám năm về trước. Lúc ấy một thiếu niên trẻ tuổi đứng dưới màn mưa, đôi mắt hắc bạch phân minh ngước lên nhìn hắn, cho dù bị nước mưa xối đến đau đớn cũng không chịu chớp mắt lấy một lần. Ánh nhìn đó khiến hắn bất giác nhớ về cái lần mình cùng sư phụ xuống núi vi hành, lúc đi ngang qua cửa tiệm bán đồ ăn vặt ban đêm, trông thấy một con chó nhỏ đang nằm rạp xuống nền đất bẩn thỉu vương vãi toàn đồ ăn hôi hám. Xung quanh nó chỉ còn những phế vật dư thừa, vài con chó hoang khác tụ tập lại xung quanh để vét trọn những thứ cặn bã ấy, duy chỉ có nó là sắp đói lả đến chết.

Giống như là bị vứt bỏ, nhưng Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên lại có một loại suy nghĩ, rằng thực chất nó đang rất bình tĩnh đối mặt với cái chết, không cam nguyện hạ mình, cũng không chịu khuất phục trước số phận bi thảm bủa vây dần rút cạn đi sự sống. Con chó nhỏ đó lúc ấy cũng liếc qua nhìn hắn một lần, song ánh mắt lại chẳng tồn tại cầu xin hay bi khuất. Chỉ đơn giản nhìn hắn.

Đơn giản như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ thấy bản thân thật khó hiểu khi ví nó với một con sói cô độc trườn mình trên mặt tuyết dày đặc, với vết thương đang không ngừng đổ máu nơi bả vai, thân hình xám bạc đứng bên một gốc cây tàn tích, dần dần chết lặng, nhưng ánh mắt lại vẫn tràn đầy vẻ kiệt ngạo bất tuân.

Đó cũng chính là điều mà Mẫn Doãn Kỳ nghĩ đến tại thời điểm nhìn thấy Kim Thái Hanh.

"Ta từ hướng kia đến, ta muốn bái sư..."

Hắn nhìn theo hướng cánh tay Kim Thái Hanh, trong tầm mắt chỉ thấy một mảnh mông nhập nhằng, chẳng có gì rõ ràng hết ngoại trừ gương mặt bởi vì nhiễm nước mưa quá lâu mà trở nên trắng bệch của người kia, tâm trí không hiểu sao lại nảy sinh chút thương tiếc khó tả. Hắn trước kia đã từng thực sự muốn cứu lấy con chó nhỏ cô đơn, nhưng khi ở nhân giới, hắn tuyệt đối không thể sử dụng tiên thuật. Vì thế chỉ còn biết bất lực đứng nhìn sinh linh tội nghiệp dần dần chìm vào cái tĩnh lặng vĩnh viễn.

Song hiện giờ, hắn còn có cơ hội nữa hay không? "Gọi ta là sư huynh."

Mẫn Doãn Kỳ kéo thân thể đã bị nước mưa làm cho lạnh cóng vào trong hành lang, đi thêm một quãng đường thật dài tiến đến tẩm điện của sư phụ. Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng sư phụ hỏi hắn có thực sự muốn thứ gì hay không, hắn nói hắn muốn người này, muốn y làm sư đệ của hắn. Sư phụ sau đó liền chấp thuận.

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi gằm mặt đứng sau lưng Mẫn Doãn Kỳ, lúc này đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực chiếu lên người hắn, khiến hắn lần đầu trong đời biết thế nào là khó thở, rồi người đó dùng cả hai tay túm lấy ống áo rộng của hắn đung đưa qua lại, ngập ngừng gọi một tiếng 'sư huynh'.

Tiếng 'sư huynh' này gọi mãi gọi mãi đã tám năm, nhưng lần nào cũng làm cho Mẫn Doãn Kỳ ở trong lòng khẽ khàng rung động một chút, chẳng chênh lệch so với thuở ban đầu. Tựa như bàn tay nhỏ nhắn khi ấy nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hiện tại đã lớn dần lên, thi thoảng còn có thể thay hắn nắm ngược lại tay đối phương. Thế nhưng xúc cảm lành lạnh lại thanh thoát, giống hệt bông tuyết đầu mùa rơi từng hạt chạm lên cánh mũi, chạm lên làn môi, chạm lên mái tóc, rồi dừng lại khẽ tan ra trong lòng bàn tay ấm nóng của ai kia, vẫn không hề thay đổi...

Vốn là như vậy, cho đến ngày hôm nay.

"Y tên là... Ưu Ưu."

Ưu trong ưu thương, ưu thương ưu thương, chỉ mong đệ có thể thấu hiểu cho ta một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top