Đồng hương
Đúng vậy
Hyungie cũng là một đứa trẻ tới từ Daegu. Quê hương trở thành mối liên kết kì lạ giữa hai người dù có muốn phủ nhận đi chăng nữa.
Thời gian thực tập dài dằng dặc ở Seoul làm Yoongi nhớ hình bóng quê nhà, nhìn đi đâu cũng có cảm giác thân quen gợi lại kí ức. Anh lại chẳng bao giờ mở miệng tâm sự điều này với ai, nhưng có một đứa trẻ vẫn luôn nắm bắt được cảm xúc này của anh, mọi lúc.
" Woa giống Daegu mình nhỉ hyung ?"
" Kìa kìa anh nhìn hàng cây đó, giống hàng ở trước trường học X phải không? "
" Em nhớ Daegu quáaaaaaaa ! "
Anh chẳng bao giờ đáp lại những lời cảm thán của Daegu em, chỉ thầm công nhận trong lòng rồi rời đi. Nhưng sự lơ đi đó cũng chẳng ngăn nổi cái miệng tươi cười hình hộp đáng yêu này tiếp tục trầm trồ.
" Này, em cũng phải đáp lại thằng bé một câu chứ ? " - Jin khẽ nhíu mày nhìn Yoongi rồi lại nhìn đôi mắt long lanh lấp lánh đang ngắm cảnh của Tae.
Buồn thay, Jin chỉ nhận được một cái gật đầu cho qua của Yoongi. Anh chỉ thấy tội cho Daegu em vẫn một mực chạy theo anh trai cùng quê của nó mà ba hoa đủ chuyện.
Seokjin là một anh cả tốt, khi các thành viên bắt đầu gần gũi nhau thì việc Yoongi luôn lờ nhóc xém út đi khiến anh cực không hài lòng. Chẳng phải mới tối qua còn ôm ấp nhau ngủ trên cái giường bé tí, vậy mà sáng nay lại như cũ, cục đá kia còn không thèm tuôn nửa chữ ra cho em nhỏ nghe. Jin cũng từng nghe Namjoon nói rằng Yoongi là một con người thực tế, cục đá ấy vẫn chưa thể công nhận cái sự đáng yêu đến từ tính cách của Tae là hàng thật mà tự ép mình ghét bỏ đứa em xém út kia. Vì sao phải để bụng đến thế cơ chứ, mở lòng đâu phải việc khó khăn gì.
" Hyung ! Hyung ! " - Tiếng Tae gọi Yoongi tạm làm Jin hài lòng, ít ra TaeTae cũng không ngại anh nó như trước.
" Hyung đừng lo, mấy thứ này dân Daegu thấu nhau cả, không mở lời nhiều nhưng Yoongi-hyung cũng nghe hết cũng nhìn hết đấy " - Namjoon khoác vai anh cả mà chỉ tay vào những phát hiện của mình.
" Ồ ~ ra thế " - Hoseok ngó vào hóng hớt.
Ừ, đều là chàng trai Daegu cả mà
--------------------------------------
Đôi lời của Chae
Ày sang chương 2 mới mở lời tâm sự.
Mấy chương tớ viết đều ngắn, khả năng văn chương có hạn rồi nhưng vẫn muốn truyền đạt nội dung tốt nhất.
Fic thứ 2 này ( sau hàng đầu tay " Người bảo vệ ước mơ của anh " ) hơi nhiều chương, làm hết hè luôn chứ =)))))))))) Nhạt thì nhạt mà vẫn viết thôi =))) yêu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top