Y+T=Sweet
Bà Biu lục lọi hết mọi tính từ mà mình biết để cố tìm ra một cái tên cho chap mới, chợt nhận ra cái từ gần gũi như thế, basic như thế để nói về anh và em của anh mà bà Biu lại bỏ quên lúc nào không hay :)))
_____________________
"Tae, em không thể đi đứng cẩn thận hơn sao? Ngày này qua tháng nọ, em cứ đi lạc mãi thế?"
Em đang nằm ườn ra ôm ipad mà chơi game, anh của em từ đâu xuất hiện, hai hàng chân mày nghiêm nghị chau chau lại, cái miệng chu chu mà phàn nàn về em. Oan ức lắm nha, kỳ lạ lắm nha, em của anh tuy là hơi đãng trí, cũng hơi vụng về, nhưng em dùng Naver Map hơi bị siêu đó, từ lâu em đã không còn đi 10 bước đã không thể quay lại chỗ cũ như trước rồi kia mà.
"Ơ, em gần đây giỏi lắm nha, không còn lạc đường nữa, hơn nữa em đi đâu cũng có anh đưa anh đón, làm sao mà em lạc được hả Yoongi?"
Anh giật lấy cái ipad đáng thương từ tay em, nó là món quà em tặng anh nhân dịp em nhận được một đơn chụp ảnh siêu hời, ấy mà cuối cùng con người yêu công việc kia chẳng buồn động tới, nó cũng nhanh chóng trở thành của em mà thôi. Anh vứt cái ipad qua một bên, đôi môi mỏng mà hồng hào áp sát vào môi em, nhưng anh không hôn, chỉ đơn giản là để như vậy mà thôi.
Hơi thở đều đều của anh phả vào mặt khiến em nhột nhạt, muốn tránh khỏi vòng vây của anh, cơ mà em so với anh đâu thể nào là đối thủ cân sức, đành chịu trận bị anh ôm. Anh thấy em ngoan ngoãn cho mình ôm, khóe môi kéo lên nụ cười nhẹ, anh nói, đôi môi mỏng của anh chuyển động cọ cọ vào môi đầy đặn của em, lạ kỳ vô cùng
"Tae suốt ngày đi lạc, lạc mất vào trong tim anh rồi"
Em nghe anh của em nói xong, chẳng thể làm gì khác ngoài ngước mặt kêu trời. Anh của em ơi, Min Yoongi của em ơi, anh học mấy trò thả thính này từ ai thế này?
Anh của em vốn là một tên khô khan chết đi được, cơ mà anh lại rất biết cách dỗ dành em, khiến cho tên ham được nịnh như em cũng bị anh làm cho mềm lòng. Bao nhiêu năm trôi qua, em cuối cùng cũng nhận ra một chân tướng, không phải anh của em không biết nói lời ngọt ngào, chỉ có điều mấy lời sến súa kia ngoài em ra chẳng ai có thể nghe để mà biết được mặt ấm áp của anh thôi.
"Yoongi hôm nay nịnh em thế? Bộ Yoongi làm chuyện gì có lỗi với em sao?"
Anh của em nghe em hỏi, khóe miệng đầy ý cười tự nhiên tắt hẳn, sự nghiêm nghị thường ngày trở về ngay trong phút chốc tựa như ngọt ngào khi nãy chỉ là ảo giác. Thấy anh thay đổi thái độ nhanh như vậy, dù cho em có tin anh nhất trên đời, thì trong lòng cũng không khỏi đánh thụp một cái vì lo sợ
Vì anh của em là điều quan trọng nhất đời em, em tin anh, nhưng em không tin vào thế giới này
Anh thôi không kề sát hai đôi môi của hai ta vào nhau nữa, chỉ có đôi tay to to với chằng chịt những sợi gân nổi lên là vẫn ôm lấy eo em, truyền hơi ấm vô cùng dễ chịu sang cho em. Ánh nhìn của anh kiên định đặt vào trong mắt em, khiến cho đôi đồng tử màu nâu của em chứa đầy men rượu từ đôi đồng tử đen láy sau hun hút nơi anh. Em thích nhất là lúc nhìn sâu vào mắt anh, vì khi đó, em có thể thấy hình ảnh của chính mình phải chiếu bên trong bầu trời thu nhỏ ấy rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, chỉ có mỗi hình ảnh của bản thân em thôi
"Anh thật sự có lỗi với em đó, vì mai này có lẽ em sẽ không còn là người duy nhất mà anh yêu trên đời này nữa..."
Đâu đó trong tâm trí em nghe được tiếng gì đó đổ vỡ đánh choang một cái thật mạnh. Đôi mắt nâu của em chẳng còn đủ can đảm để tiếp tục bị đôi con ngươi đen láy của anh tiếp tục bắt lấy. Ánh nhìn của em bắt đầu trốn tránh đến những nơi khác trong phòng, nên em nào đâu biết được, bầu trời thu nhỏ trong mắt anh vẫn chỉ chứa mỗi mình em cùng với yêu thương đong đầy tựa như sao trên trời.
"Vì sau này khi chúng ta có con, anh sẽ phải yêu thêm con của chúng ta nữa, phải không?"
Bộ não bé nhỏ của em dường như đã chịu quá nhiều đả kích trong một ngày, em ngơ hết cả mặt ra, mặc cho người nào đó cười cười vui vẻ mà xoa xoa hai má phúng phính của em. Em cứ mãi suy đi nghĩ lại, rốt cuộc không nhịn được mà quay sang anh hỏi
"Yoongi muốn lấy vợ sinh con sao?"
Vì... em đâu thể cho Yoongi con?
Anh của em cười lớn thành tiếng, đôi tay to bự từ xoa má em đã chuyển sang vò cho mái tóc mềm mềm màu nâu của em rối xù hết cả lên. Mỗi lần em nói cái gì ngốc nghếch, Yoongi của em đều sẽ phản ứng như vậy
"Tae ngốc quá, vợ anh ở đây rồi, anh cần chi mà phải đi cưới thêm?"
"Thế... con từ trên trời rơi xuống à?"
Anh của em thở dài, như là đã bó tay với sự ngốc của em. Cơ mà biết sao được, anh lại yêu chết mê sự ngốc ngốc ngơ ngơ của em mất rồi
"Đương nhiên là chẳng đứa trẻ nào có thể rơi từ trên trời xuống được. Nhưng ngoài kia vẫn có những đứa trẻ đến với thế giới này không trong một vòng tay yêu thương của bất kì ai, vậy thì chúng ta sẽ trở thành tổ ấm, thành bầu trời của chúng, Tae hiểu chưa?"
Nói rồi anh vuốt lại mái tóc đã bị chính mình làm rối, nụ cười trên môi anh giờ đây trở nên thật ngọt ngào, thật ấm áp. Nụ cười mà chỉ mình em có thể thấy
"Tuy rằng em của anh vẫn còn con nít lắm, nhưng anh lại không ngại phải trông cùng lúc hai bé con đâu. Vậy nên, tụi mình nhận con nuôi nhé, Tae ơi?"
Em chẳng còn tâm trí nào mà đáp lại câu hỏi của anh.
Vì tâm trí em bây giờ đang bận nghĩ về một sự ngọt ngào mới, sự ngọt ngào gấp đôi, gấp ba, cùng với sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ. Thiên thần nhỏ của em và anh
______________________
Đến hẹn lại lên, mỗi lần bà Biu update fic này là mấy nàng hiểu bà Biu đang trong giai đoạn khủng hoảng mùa thi đó huhu :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top