Y+T= Perfect
Anh của em ơi, Min Yoongi của em ơi, tự nhiên sao em lại mất hết động lực thế này?
Còn nhớ ngày đầu em gặp anh của em, em còn đương cái độ hiếu thắng của tuổi trẻ. Ngoài mặt em là đứa không thích ganh đua, nhưng đêm đêm nằm so bảng điểm của mình với bảng điểm của người khác sẽ không tự chủ mà thấy buồn vời vợi.
Sao em của anh ngốc thế, không học hành gì cho ra hồn?
Sao em của anh lười thế, ai cũng học bài chỉ có em mãi ham chơi?
Sao em của anh nhàm chán thế, người ta đều ôm những mộng tượng xa vời về đại học mà em lại chẳng thèm suy tâm đến?
Anh của em rất giỏi nha, hầu như môn nào cũng học đều, từ tự nhiên đến xã hội, ừ thì anh em không quá cao siêu tự nhiên đâu, nhưng bên xã hội anh em nắm trùm đó nha nha nha.
Anh Seokjin thì khỏi nói nè, môn hoá anh ấy hơi tệ một tẹo thôi, chứ còn về mặt học hành chắc chỉ mỗi Namjoon hyung mới qua mặt nổi anh ấy.
Nhắc đến Namjoon hyung lại không thể thôi cảm thán rồi, top 0.1% học sinh giỏi nhất nước đó nha, em làm bạn của anh ấy mà cũng tự hào thay cho ba mẹ Kim luôn nè.
Hoseok hyung học hành không quá nổi bật, nhưng mấy hoạt động tập thể, văn nghệ không khi nào vắng mặt được. Với tài nhảy của mình, anh ấy khi xưa đã chắc suất trong học viện nghệ thuật Seoul rồi còn chi nữa?
Park Jimin này siêng thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất, siêng đến mức nhìn cậu ấy chăm chỉ học bài mà em chỉ biết ôm anh mà tự nhủ "Ừ thì em cũng đang rất siêng năng hưởng thụ được anh của em yêu, được anh của em chiều đây nè"
Jeon Jungkook cũng giống như Hoseok hyung, học hành không nổi bật cơ mà về thể thao thì xưng vương ở trường ta hồi đó, em ngày ngày theo sau chọc phá nó, chỉ sợ nó nổi giận lại đem em ném tít lên ngọn cây, may mà có anh của em làm chỗ dựa để em thoả sức đùa nghịch.
Kể lể một hồi, rốt cuộc em của anh làm được gì đây? Em học không giỏi như anh hay Namjoon hyung, Seokjin hyung, cũng chưa nhảy đỉnh như Hoseok hyung, không siêng năng như Park Jimin, càng không đọ nỗi sức của Jeon Jungkook. Đến em còn chán bản thân, huống hồ chi là anh của em...
Cơ mà em của anh hình như quên mất gì đó, anh của em lại từ tốn nhắc cho em nhớ
Ừ thì em không học quá giỏi, nhưng em có tài lẻ chụp ảnh siêu đẹp nha, chẳng những thế còn ẵm quá chừng là nhiều giải nhiếp ảnh luôn cơ, em quên sao?
Ừ thì em nhảy không quá đỉnh, nhưng mỗi lúc em hát ai cũng phải trầm trồ, sao mà em của anh có giọng hát ấm như thế cơ chứ?
Ừ thì em không quá siêng năng, nhưng em chưa bao giờ lơ là trách nhiệm của bản thân, có khi nào em của anh chưa hoàn thành đủ mọi công việc, deadline được giao mà đã chui tọt vào lòng anh ủ ấm chưa đâu?
Ừ thì em thể lực không có tốt lắm, nhưng... à mà cái này anh của em không bênh em được đâu, vì em không có thể lực tốt nên dễ ốm vặt, anh xót, anh thương lắm, em của anh biết không?
Nên là, em của anh ơi.
Con người chẳng ai là hoàn hảo, em của anh cũng vậy, mà anh của em cũng vậy.
Bởi vì không hoàn hảo như thế đó, nên chúng ta mới càng cần có nhau hơn để tô điểm vào những mảng màu còn thiếu. Em học không giỏi thì anh dạy em học, em quá lười biếng thì để anh đốc thúc em siêng năng, nhắc em chăm chỉ yêu anh mỗi ngày mỗi nhiều thêm đôi chút.
Vậy thôi, là đủ rồi em của anh ha?
Còn em của anh, nếu anh quá tham công tiếc việc thì em lại giúp anh lười biếng, chểnh mảng mấy phút để lại hôn hôn nựng nựng em, bỏ việc mấy giờ để cùng em hẹn hò, hoặc là trốn làm mấy ngày để cùng em du lịch, và rồi lười biếng cả đời để bỏ mọi thứ mà chỉ làm một việc duy nhất là yêu em của anh từng giây từng phút trong cuộc sống không hoàn mỹ này.
Chỉ cần còn có nhau, mọi sự không hoàn hảo đều sẽ trở nên xinh đẹp, em của anh có nhớ không em?
_______________
Cái này chắc ai cũng biết rồi, nhưng bà Biu già cả khó tính cũng muốn nhắc lại tí xíu nha nha nha :3
7 người học trong góc bé xí này vẫn là 7 người họ, nhưng cũng lại không phải. Xem như là Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook ở một thế giới khác đi. Là fanfic, là trí tưởng tượng bay tới trời cao của bà Biu thôi mà
Vậy nên bà Biu hỏng có ý tiêu cực gì về mấy cái kết quả học tập ở trển đâu nghen :< thực tế bà Biu chỉ đang mượn cái tên, cái tính cách của mỗi người để vẽ nên vài câu chuyện nho nhỏ, ghi lại vài tia cảm xúc be bé của mình, nên mong mọi người hiểu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top