Y+T=More than love
Anh ơi, hình như anh chiều em đến sinh hư rồi.
Hồi đó em dễ tính lắm, trừ đậu với mấy món rau mùi ra, em đều ăn được hết. Nhưng từ khi anh mang em về nuôi, em càng ngày càng kén ăn, không phải món này sẽ không ăn, không phải món kia sẽ chẳng buồn động đũa. Mỗi lần em làm mình làm mẫy gảy gảy núi thức ăn nhỏ nhỏ được anh gắp cho trong bát, anh còn không buồn hỏi em tại sao lại không ăn, chỉ ôm em lên đùi vừa dỗ vừa dọa
"Anh không thích người kén ăn, ngoan nào"
Em xụ mặt xuống, muốn nhảy xuống khỏi lồng ngực rộng rộng gầy gầy kia cũng không được, anh ôm em rất chặt
"Ăn nhiều rau mới dễ tiêu hóa, đừng chỉ ăn mỗi thịt"
Em phụng phịu vừa nhai miếng thịt vừa được anh đút cho, lại miễn cưỡng hé môi đón nhận chút rau đang được anh kề ngay miệng
"Uống thêm chút canh hầm, em toàn ăn vặt, không bổ dưỡng"
Em đau khổ nuốt xuống muỗng canh đậm mùi mấy vị thuốc đông y mà anh mất 2 tiếng mới hầm xong. Mùi thuốc hăng hăng, nhưng mấy miếng thịt được hầm kĩ nhừ nhừ lại ngọt ngọt, em cũng đành ngoan ngoan ăn thêm mấy muỗng liền
"Thêm một chén cơm nữa, em gầy lắm rồi"
Em thật sự no lắm lắm rồi, nhưng nhìn thấy cái nhăn mày nghiêm nghị kia, cùng với muỗng cơm đã đưa đến trước miệng, em biết thừa là có chống cự cũng vô ích. Ăn thêm một chén cơm, rồi dựa vào lòng anh thở phì phò vì quá no. Em liếc anh một cái sắc lẽm, còn cố ý để anh nhìn thấy vẻ căm phẫm không cam tâm này của em, để anh biết là, mấy việc anh làm là đang bức người quá mức!
"Anh muốn nuôi em thành heo thật sao?"
Anh vừa đưa tay tay sờ sờ bụng múp no căng của em, vừa hài lòng vén khóe môi thành một nụ cười nhạt. Sờ chán đống mỡ kia lại đưa hai tay lên, ôm lấy hai cái má phính cưng cưng của em mà nựng tới nựng lui, hoàn toàn bỏ qua sự phản kháng như ruồi bay của em.
"Nếu em là heo, thì còn lâu mới đủ chuẩn xuất chuồng"
"Đến heo cũng không bằng, vậy anh nuôi em làm chi cho tốn gạo?" em lại dỗi, đem nửa khuôn mặt giấu vào cổ áo, nhất quyết không cho móng sói của anh nựng nữa
"Chuồng Min YoonGi chưa cho phép xuất, nên heo Kim TaeHyung chỉ việc ngoan ngoãn ở trong chuồng ngoan ngoãn lớn lên thôi" anh không chịu nổi mà bật cười trước hành động trẻ con quá đỗi của em, móng sói vươn tới, thông qua lớp áo vẫn bắt được lấy hai cái má mềm mềm, vân vê nựng nựng, thật thích tay.
"Cho dù em có là heo, cũng muốn làm con heo thịt, chứ không phải con heo ăn chay!"
Đấy, thấy chưa. Anh chiều em quá, nên giờ đến cả anh mà em còn dám phản kháng kia kìa. Này là nên trách anh nuôi người không kĩ, hay là trách em được sủng mà lên mặt đây?
"Heo thịt hay heo ăn chay không quan trọng, người làm thịt heo thấy thích là được" anh nắm lấy cái tay đang nổi loạn của em, hôn hôn lên mấy cái, lại phun ra mấy lời đường mật không mấy trong sáng hại em đỏ hết cả mặt.
Anh ép em ăn no nê xong cũng hài lòng vỗ vỗ mông em, rồi để em tự mình ngồi ngốc ở bàn ăn, còn anh thì vào trong loay hoay với mớ bát dĩa vừa ăn. Em mấy lần muốn giúp anh, nhưng anh bảo, có anh rồi thì em không cần lo gì cả. Không dưới mười lần em nghe NamJoon hyung hỏi anh, anh tính đem em tôn lên thành tiểu hoàng để luôn hay sao, mấy việc vặt cũng không cho em động tay.
Những lúc đó anh đến nhấc mắt ra khỏi màn hình macbook cũng không thèm nhấc, chỉ đều đều nói ra một câu, mà mỗi lần nhớ lại trong lòng em vẫn còn ân ẩn ngọt ngào
"Anh không đủ khả năng biến em ấy thành tiểu hoàng đế, nhưng chỉ cần khi đó anh ở bên cạnh em ấy, em ấy tự khắc sẽ trở thành hoàng tử nhỏ trong thế giới của anh"
SeokJin hyung cũng có lần thấy em ngơ mặt ra trước rổ hoa quả mà lên tiếng cằn nhằn. Nói anh chiều em quá thể rồi, đến cắt cà rốt cũng không biết cắt. Em tính lên tiếng thanh minh, em cũng biết cắt cơ mà, có điều em chưa kịp lên tiếng, anh đã từ đâu bước vào, cầm lấy con dao và của cà rốt trên tay em.
"Người yêu của em thì em chiều, anh dám bảo đảm là Kim NamJoon để anh tự mình đẩy xe đẩy khi đi siêu thị không?"
Anh thành công khiến SeokJin hyung đỏ hết cả mặt. Ai mà không biết NamJoon hyung so với anh của em, độ chiều người yêu một chín một mười kia chứ. Có điều, chiều theo kiểu NamJoon hyung là kiểu ngọt như kẹo đường, còn kiểu của anh là một ông chồng kiểu mẫu, vừa cưng em, những cũng vừa nghiêm khắc.
Có lần em bất mãn với anh, nói là NamJoon hyung lúc nào cũng hùa theo SeokJin hyung, cũng không ép anh ấy làm cái này, ăn cái kia. Anh khi ấy chỉ ghim một miếng táo, nhét vào cái miệng đang tác oai tác oái của em, hững hờ đáp
"SeokJin hyung cũng không bướng như em"
"Em không bướng"
"Được rồi, không bướng không bướng. Nào, ăn một miếng xoài"
"Thật mà, em không có bướng!"
"Ừ, không bảo em bướng nữa. Há miệng nào, nho hôm nay ngọt lắm, ăn nhiều vào"
"Hừ, anh vẫn không tin. Em thật sự không có bướng!!"
"Tin, anh tin em mà, em rất ngoan, không bướng chút nào. Ăn thêm một miếng kiwi đi, mùa này kiwi ngon lắm"
"Anh còn nói em bướng!!"
....
Rốt cuộc cứ như vậy, em một câu anh một câu, chủ đề xoay quanh em có bướng hay không. Kết cục thế nào không rõ, vã cũng có lẽ không bao giờ rõ, chỉ biết nguyễn dĩa trái cây đã ngoan ngoãn chui hết vào bụng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top