Y+T=Miss
Anh ơi, em thương anh nhiều nhường nào, anh có biết không?
Em thương anh thức khuya làm việc, nhiều khi hai ba giờ sáng mới xong hết mớ hồ sơ to bự. Vậy mà anh vẫn không dám vô phòng, hoặc có thì cũng cứ lén la lén lút. Tại em dễ thức giấc, mà đã thức giấc thì sẽ khó ngủ lại, còn cả gắt ngủ nữa cơ chứ. Nên anh của em nhiều lần làm việc xong sẽ co ro nằm ở sofa, chờ em thức giấc giữa đêm không thấy anh, lọ mọ đi gọi anh vào anh mới chịu lết tấm thân mệt mỏi theo em vào phòng ngủ cho đàng hoàng
Em mắng anh mãi, hết làm nũng đến dọa dẫm mà anh vẫn không bỏ cái thói xấu ấy. Anh bảo thà nằm sofa một chút còn hơn làm em thức giấc rồi phải dỗ con sâu ngủ gắt gỏng như em. Nhưng anh ơi, em thừa biết anh vì xót em nên mới như vậy. Anh sợ em ngủ không ngon rồi sinh bệnh, cái thân cò hương này của em tuy gầy thật, nhưng em cũng là con trai mà. Anh chỉ lo nghĩ cho em mà anh đâu biết nhìn anh rúc người trên cái sofa bé tẹo, em xót đến nhường nào?
Em có đem chuyện này kể cho Jin hyung, hyung ấy vỗ vỗ đầu em, thở dài nói
"Với cái cách xót người yêu của YoonGi, anh mày thấm không nỗi. NamJoon cũng rất thương anh, nhưng chưa tới mức độ đó, cùng lắm là chui vô chăn nhẹ nhàng, lỡ làm anh thức giấc thì ôm ôm dỗ dỗ, chứ làm gì phải đày đọa thân xác như thằng khờ đó"
Ơ, anh của em là thiên tài! Anh không phải thằng khờ! Chỉ là cách anh thương em hơi khác lạ một chút, hơi kì quái một chút.
"Nói đi cũng phải nói lại, trên đời này chắc không ai thương em như nó đâu"
Đương nhiên rồi, anh của em thương em nhất, chiều em nhất. Có khi, anh còn chiều em hơn cả ba mẹ.
"Giữ nó cho kĩ vào, để ai bắt mất thì cả đời này chẳng còn ai cung phụng, chiều chuộng em như vậy đâu, TaeHyung à"
Em biết chứ, anh của em là duy nhất trên đời. Em mất bao nhiêu năm mới tìm được anh chứ? Cho nên, có là tên khờ mới để anh tung tăng theo người khác.
Nhiều lần cùng Park JiMin tán gẫu, cậu ta cũng suốt ngày cảm thán anh chiều em quá mức chịu đựng. Em làm sai nhiều khi còn thuận theo, khiến cho em ỷ lại có anh bảo kê mà không sợ trời không sợ đất, đem Park JiMin đáng thương kia ra trêu ghẹo đến không ngóc mặt lên nỗi, cũng khiến cho Jeon JungKook xót người yêu nhưng chỉ đành nhẫn nhịn trước ánh nhìn của ông anh sinh năm 1993
“YoonGi hyung khó tính thế cơ mà, cậu nên thấy may mắn khi chưa bị anh ấy bóp chết vì mấy tròn đùa kia đi”
Ơ hay, anh ấy thương tớ còn sợ không đủ, bóp chết tớ rồi, còn ai để anh ấy thương nữa đây
“Năm đó nếu không phải cậu tung tăng về tay của YoonGi hyung, chắc có lẽ cậu cũng không thể hạnh phúc như hôm nay. TaeHyung à, cảm ơn cậu đã hạnh phúc nhé!”
Park JiMin à, cũng cảm ơn cậu vì đã luôn là một phần trong niềm hạnh phúc của tớ nhé!
“JungKook cũng thương cậu mà, tên nhóc ấy có để cậu chịu khổ bao giờ đâu. Hồi đó cậu còn bày đặt bảo là yêu người nhỏ tuổi hơn sẽ khổ nhiều, sẽ phải chịu cảnh người già nuôi trẻ nhỏ. Nhưng giờ nhìn lại xem, tên nhóc kia không phải đem cậu nuôi đến béo trắng béo tròn sao?”
Park JiMin nghểnh cổ muốn phản bác lại. Nghĩ tới nghĩ lui, mất 3 phút mới xác định được điều muốn nói
“Cậu biết vì sao tớ và SeokJin hyung dù rất được người yêu cưng nhưng vẫn có chút ghen tị với cậu không? Vì chỉ cần đó là YoonGi hyung, thì tự khắc cuộc sống của cậu sẽ trở thành một con đường hoa, chỉ cần có YoonGi hyung, thì cậu sẽ mãi mãi chỉ cần là một đứa nhỏ để anh ấy chiều chuộng, và cuối cùng là chỉ cần còn có YoonGi hyung, thì Kim TaeHyung sẽ mãi là người hạnh phúc nhất nhất nhất trong thế giới mang tên hai người” nói một tràn dài như vậy dường như khiến cậu ta bị đau họng, dừng lại nhấp chút trà ấm trong cốc rồi lại tiếp lời “TaeTae ơi, YoonGi hyung không phải là người tốt nhất trên thế gian này đâu, nhưng cậu nên nhớ rằng, trên thế gian này tìm được Min YoonGi thứ hai là điều bất khả thi. Dù cho cậu tìm được người giàu có hơn, đẹp trai hơi, hay thậm chí là sẵn sàng chiều theo mấy suy nghĩ trên trời của cậu hơn cả YoonGi hyung đi chăng nữa. Nhưng hai chữ ‘hạnh phúc’ có hình dạng như thế nào, người duy nhất có thể giúp cậu hình dung được chỉ có mỗi một Min YoonGi mà thôi”
Ôi Park JiMin hôm nay ăn nói văn vẻ quá. Cậu ta càng nói lại càng khiến em nhớ anh hơn, mỗi câu mỗi chữ lại nhớ anh nhiều một chút nữa. Em chỉ muốn chạy ngay về nhà với anh, chui tọt vào lòng anh rồi nói với anh rằng
“Anh của em ơi, em nhớ thương anh đến nhường nào”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top