Y+T=Midnight
Anh ơi, mỗi khi đêm về, chẳng hiểu sao lòng em lại trở nên rối bời.
Phải chăng là vì đống đề cương ôn thi còn đang dang dở?
Phải chăng là vì vài ba deadlines ngổn ngang chẳng ra đâu về đâu?
Hay phải chăng là vì đêm đen tĩnh lặng quá, làm cho tiếng lòng em lại càng thêm vang vọng?
Em ngồi bên bàn học, mắt dán vào mấy thứ sách vở la liệt trước mặt mà sao trong đầu vẫn thật trống rỗng. Phòng ngủ đôi ta bây giờ thật yên ắng, vì anh của em đang say sưa trong giấc ngủ sau một ngày dài bận rộn, còn em của anh lại đang lơ đễnh thả hồn mình phiêu lưu đến một chốn mộng mị nào đó.
Em suy nghĩ rất nhiều thứ, họa chăng mỗi khi đêm về, trí não em lại trở nên mơ mộng, bay bổng đến lạ.
Em nhớ lại lần đầu em gặp anh, em nhớ lại cái nắm tay đầu tiên khi anh dắt em sang đường, sự ngọt ngào đó vẫn không thôi khiến em trộm cười.
Nhớ đến hết những điều ngọt ngào cũ, em lại tiếp tục mơ tưởng đến những điều ngọt ngào mới, mơ về ngày em và anh nắm tay nhau vào lễ đường, mơ về khoảnh khắc hai ta nhận nuôi một đứa trẻ thật đáng yêu, mơ về một thế giới mà ở đó em sẽ chẳng còn vướng bận bởi muộn phiền...
Anh luôn nói với em rằng, trái đất này còn chẳng phải là một hình cầu bằng phẳng, vậy thì em cũng đừng nên quá gò bó bản thân vào một khuôn khổ mang tên "hoàn hảo". Nhưng anh ơi, em chẳng mong mình hoàn hảo, em chỉ mong mình đừng mãi phạm sai lầm như thế này
Anh lại bảo với em rằng, đến thí nghiệm khoa học cũng còn có sai số, thế thì em phạm vài lỗi lầm chẳng qua chỉ là sai số cho thí nghiệm cuộc đời em mà thôi. Nhưng mà anh ơi, nếu sai số quá nhiều, chẳng phải thí nghiệm sẽ thất bại sao anh?
Anh không đồng tình, anh nói, thất bại là mẹ thành công, nếu không vấp ngã, em làm sao biết được đau đớn là cảm giác thế nào để mà e sợ, mà trưởng thành? Không đúng đâu anh ơi, vấp ngã quá nhiều lần, đau đớn quá nhiều lần, em lại sinh ra sợ sệt, nhút nhát.
Dường như chịu không thấu sự cứng đầu của em nữa, anh ôm lấy em, truyền cho em hơi ấm quý giá nhất trên đời này, anh nói.
Vậy thì em cứ tiếp tục sợ hãi đi, nhưng đừng sợ cuộc sống mà hãy sợ anh đây này.
Vì anh sẽ buồn, khi em lo nghĩ quá nhiều, đêm đêm nằm thao thức mãi không vào được giấc ngủ, mặc cho anh phí công vỗ về thế nào cũng chẳng có tác dụng
Vì anh sẽ giận, khi em chỉ đăm đăm nhìn bản thân mình thông qua ánh mắt của người khác, chăm chú đến độ quên mất rằng trong mắt anh, em là thiên thần nho nhỏ, rơi xuống từ thiên đường để cho anh yêu, anh chiều
Vì anh sẽ đau lòng, khi em của anh cứ đêm đêm lại ngồi bên bàn học, rối trí với những thứ mà em chẳng hề hứng thú, bận rộn với những điều mà sau này em chẳng hề cần đến, rồi lại âu lo đến độ hai mắt càng đen xì
Và vì anh sẽ mắng, khi em không chịu yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, nhiều như em yêu anh vậy. Em của anh quý giá lắm, là bảo vật mà thế giới này đang sở hữu, nên nếu chính bản thân em không yêu lấy chính mình, thì làm sao em thấy thật sự hạnh phúc hả em ơi?
Dũng cảm lên một chút, đừng lo sợ sẽ thất bại. Vì dù em có vấp ngã, thì chắc chắn rằng anh luôn ở bên để kéo em đứng lên, dìu bước em đi tiếp con đường mà em đã chọn. Chỉ cần đó là quyết định của em, chỉ cần đó là điều mà em muốn làm, thì dù thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn có anh ủng hộ, em ha.
______________
Hôm nay bà Biu lục lại đống bản thảo thì tự nhiên tòi ra em bé này nằm chơ vơ một góc, bà Biu viết ẻm khi đang trong cơn khủng hoảng mùa thi trầm trọng, ấy vậy mà giờ bà Biu sắp làm cô sinh viên năm hai rồi, em bé này mới được ra mắt với mấy cô, mấy chú
Bà Biu biết bà Biu lười lắm đa, dăm bữa nửa tháng mới update một lần như báo cáo cho mấy cô mấy chú biết cái acc này còn tồn tại. Nhưng biết sao được đây, mấy em bé mà mấy cô mấy chú khen là đáng iu này nè, toàn là bà Biu cho ra đời khi tâm trạng bà Biu tuột dốc không thôi, nên mong mấy cô mấy chú hiểu cho bà Biu. Nếu update hoài hoài, nghĩa là bà Biu buồn đời hoài hoài á :<
Mà nói đi cũng phải nói lại. Chuyện buồn của bà Biu đã tiến hóa rồi, tiến hóa tốt đến mức giờ mỗi khi bà Biu buồn cũng chẳng còn sức để mà viết lách gì nữa. Nên cũng mong mấy cô mấy chú thông cảm cho bà Biu xíu nha :<
Bà Biu thương em bé "Anh của em" lắm lắm
Bà Biu cũng thương mấy cô mấy chú lắm lắm lắm 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top