Y+T=Memories

Hôm nay anh chở em đi chụp ngoại cảnh, vô tình đi ngang qua trường cấp 3 cũ của chúng ta. Thấy trường đang tổ chức lễ bế giảng lẫn lễ tri ân cho học sinh cuối cấp, em nằng nặc đòi anh ghé vào trường cho bằng được.

Mấy năm trôi qua, trường khác xưa nhiều lắm. Tường được sơn lại, bàn ghế cũng thay mới hết. Lớp học còn được gắn thêm máy chiếu, TV, máy tính riêng nữa cơ. Em ngắm mãi ngắm mãi vẫn không chán, thích thú chụp được một tá ảnh mới. Anh không nói gì, cũng không có cằn nhằn. Anh chỉ đi theo sau em, giúp em cầm balo và áo khoát - như anh hay làm hồi mình còn cấp 3

Đi dạo một hồi cũng đến hội trường chính của trường, em kéo tay anh len vào ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn mấy em năm cuối đang lần lượt lên nhận bằng tốt nghiệp mà sao lòng em bồi hồi quá. Hồi đó khi anh lên nhận bằng, em ngồi tít phía xa mà vẫn cật lực vẫy tay với anh, mặc kệ bọn bạn cùng lớp chọc ghẹo đủ điều. Lúc đó em nghĩ, chỉ cầm anh chú ý đến em là được, còn thế giới ngoài kia có ra sao em đều mặc kệ. Đến năm em tốt nghiệp, em chờ mãi chẳng thấy anh đến, anh đã hứa sẽ đến giúp em chụp ảnh, xem em được trao bằng danh dự của giải nhiếp ảnh phổ thông. Nhưng em chờ hoài không thấy anh...

Nhớ đến tình cảnh lúc đó, lòng em càng thêm chùng lại. Lúc tên em được xướng lên, em đưa máy ảnh cho JungKook chụp hộ rồi lên nhận bằng mà mặt méo xẹo. Lúc đó em quyết tâm, nhất định phải giận anh một trận cho ra trò. Dám thất hứa với em làm chi

Nhận xong bằng em vùng vằng về lại chỗ ngồi, nhận lấy máy ảnh từ Jungkook, ngồi xem ảnh mà trong lòng cứ bực bội thế nào. Jungkook chụp ảnh đẹp lắm, có khi chụp còn đẹp hơn em chụp cơ, bởi vậy em chỉ xem sơ qua một loạt ảnh, không có săm soi kĩ như thói quen thường ngày. Liên tục bấm next sang mấy tấm ảnh tiếp theo, đột nhiên em thấy một tấm ảnh bị mờ. Chắc lúc thằng nhóc kia đứng chụp hình bị người ta va phải rồi đây. Toan bấm delete, đột nhiên mắt em bị thu hút bởi dáng người mờ ảo nhỏ xíu trên cái màn hình vốn cũng chẳng to lắm của cái máy ảnh.

Một chàng trai tóc đen, áo khoát dài màu đen, mắt đeo gọng kính cũng đen nốt. Khuôn mặt đẹp trai bị chiếc máy ảnh "nòng khủng" che mất hơn phân nửa, nhưng em vừa nhìn qua đã nhận ra là ai. Còn ai ngoài cái đồ đáng ghét nhà em nữa đây.

Xác nhận lại vị trí của anh trong ảnh, là chỗ cửa hông bên phải của hội trường, em vứt hết bằng cấp quà tặng lẫn con máy ảnh vốn luôn được em nâng niu như trứng mỏng lại cho Jungkook và Jimin giữ. Em vội vàng đi tìm anh, sợ anh của em trốn mất

Hối hả chạy đến nơi, em cười thật tươi, nhìn anh đang đứng tựa lưng vào lan can, trước ngực là cái máy ảnh "nòng khủng" ban nãy em thấy trong hình. Đến giờ em mới biết anh của em có máy ảnh nha.

Em đứng ngẩn người ra nhìn anh. Ánh nắng xuyên qua mấy tầng lá, phủ lên người anh một lớp vàng ươm thật nhẹ, đẹp đến nao lòng. Anh của em như đang tỏa ra hào quang, bừng sáng cả góc sân nho nhỏ này. Nếu lúc này trong tay em là máy ảnh, em nhất định sẽ chụp lại ngay. À mà không, sẽ chẳng có cái máy ảnh nào ghi lại được hình ảnh này đẹp đẽ được như vậy, dù nó có xịn xò thế nào đi chăng nữa. Nên em sẽ dùng đôi mắt của em, tâm trí của em và cả trái tim của em, để chụp lại hình ảnh này.

Anh khi ấy đến trước mặt em, tháo chiếc máy ảnh đang đeo trước ngực qua đeo cho em. Em ngơ ngẩn hết cả ra, nhìn máy ảnh rồi lại nhìn anh. Thật sự không hiểu ra vấn đề.

"Taehyung, mừng em tốt nghiệp"

Nói rồi anh cười, cười thật tươi. Anh của em khi cười rộ lên là đẹp nhất, em yêu chết đi cái nụ cười hở lợi ấy của anh

Sau đó anh còn giúp em đăng kí vào khoa nhiếp ảnh học viện điện ảnh, anh mua cho em biết bao nhiêu thứ phục vụ cho việc chụp hình, cũng luôn tạo điều kiện để em theo đuổi niềm đam mê ấy. Anh bảo, anh biết em thích chụp ảnh, mà anh lại chỉ có mỗi mình em, đương nhiên anh phải chiều em rồi. Nhờ anh mà em chẳng bao giờ phải lo gánh nặng kinh tế, chỉ theo đuổi nhiếp ảnh như một đam mê đúng nghĩa...

Rời khỏi trường cấp 3 cũ, em và anh lại lên xe, tiếp tục hành trình đến vùng ngoại ô cho em chụp ảnh ngoại cản

Nhìn sang người con trai đang chăm chú lái xe bên cạnh mình, đột nhiên em lại muốn nói với anh một câu

"Anh ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top