Y+T=Love
Anh ơi, mình yêu nhau bao lâu rồi? Có phải là từ khi em nhìn thấy anh đong đưa cặp chân dài dài trên chiếc xích đu phủ đầy rỉ sét nơi sân chơi nho nhỏ không anh? Hay từ khi anh đến trước mặt em với một nụ cười quý giá còn hơn cả ánh mặt trời đang ngày ngày rọi sáng thế gian?
Em còn nhớ anh nói với em, yêu nhau đừng đếm ngày đếm tháng, vừa tốn sức lại vừa vô bổ. Mặc kệ em giận hờn trách móc, anh bóc cho em một viên kẹo, nhét vào miệng em rồi nhạt tuếch đáp lời
"Sao em không thử đếm số kẹo anh đã mua cho em? Đếm một cái, anh lại mua thêm cho em hai cái, chừng nào em đếm xong, khi ấy chúng ta hãy tính đến chia tay"
Chưa bao giờ em hiểu nổi mấy câu nói của anh, dù rằng chúng ta cách nhau chỉ vỏn vẹn hai tuổi. Anh nghe em càm ràm chỉ vỗ đầu em, lại bảo
"Em chỉ cần ngoan ngoãn ăn ngon chóng lớn, những việc cần dùng não này anh sẽ thay em làm" rồi anh ôm chặt lấy con mèo đang xù lông là em, bắt em làm tổ ở trên đùi anh.
Anh là người ít nói, ai cũng bảo như vậy. Họ nói, anh luôn thu mình vào một góc, gậm nhấm sự yên tĩnh của riêng mình. Nhưng hình như họ sai rồi anh ơi! Anh của em lúc nào cũng cằn nhằn như ông lão, khi thì bảo em mặc áo không được cắt xén lung tung, khi thì phàn nàn em mùa đông để chân trần chạy loanh quanh khắp nhà, khi thì lãi nhãi không cho em uống quá nhiều cola. Đấy đấy, lại vừa lắm chuyện nữa kia kìa
"TaeHyung, em lại ăn hamburger thay cơm nữa rồi?"
"Ai bảo anh bỏ em ở nhà" em nằm lăn quay trên giường, hờn dỗi không thèm nhìn anh đang nhíu mày không hài lòng
"Anh có dặn em sang nhà NamJoon nhờ Jin hyung nấu ăn hộ kia mà" anh đi đến bên giường nâng đầu em đặt lên đùi, dùng bàn tay trắng trắng ẩn hiện mấy đường gân nam tính giữ chặt lấy cái đầu nhỏ đang muốn 'đào tẩu' của em
"Không thích!"
"Hồi đó em ham đồ ăn Jin hyung nấu đến quên cả anh kia mà" anh vẫn đều đều giọng như vậy, tay rãnh rỗi vân vê vài lọn tóc nâu nâu của em
"Nhưng bây giờ không thích!"
"Ừ, không thích"
"Jin hyung nấu không ngon nữa!"
"Ừ, không ngon nữa"
"Em thích anh nấu cho em ăn!"
"Ừ, anh nấu cho em ăn" anh chỉ cười nhẹ, ấn lên trán em một nụ hôn rồi kéo em vào bếp, để em ngồi trên ghế hí hửng trông theo bờ vai rộng rộng nhưng gầy gầy
Nhiều người bảo YoonGi của em tính tình không tốt, rất khó tính, cũng rất không thích người khác làm mình làm mẩy. Cơ mà xem xem, em không nghe lời anh sẽ lắm chuyện cằn nhằn, thế nhưng dù thế nào cũng không lớn tiếng với em.
"Anh, anh phải thương em nhất!"
"Ừ, anh thương em nhất"
Anh của em không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng chẳng phải chính anh đã là một viên kẹo ngọt rồi sao? Anh hay mắng em ham ăn đồ ngọt, mắng em có một ngày sẽ vì đồ ngọt mà bỏ quên mất bạn trai ở ngoài đường. Mặc dù mắng em thế thôi, nhưng trên người anh không khi nào không có kẹo. Em chọc anh cũng là con sâu kẹo tham ăn lớn, anh lại lột vỏ một cái kẹo nhét vào miệng em, nuôi lớn con sâu kẹo tham ăn nhỏ.
Mỗi khi đi siêu thị anh đều mua kẹo, mua nhiều lắm cơ. Em mới hỏi anh mua nhiều kẹo như thế để làm gì. Anh đưa trước mặt em hai bịch kẹo, ý muốn hỏi em chọn loại nào, nhưng em lại băn khoăn không chọn được, anh liền ném cả hai vào xe đẩy. Tiếp tục bước đi còn kéo theo em lẽo đẽo phía sau, đáp lại
"Mua để phòng ngừa sâu kẹo tham ăn nhỏ quên mất ai mới là người yêu của sâu kẹo tham ăn nhỏ"
Lại không hiểu nổi mấy câu nói của anh rồi. Anh nhìn em nghệch mặt ra cũng chỉ cười cười xoa đầu em, tiếp lời ban nãy
"Não em nhỏ, đừng làm việc quá sức. Ngoan, về anh cho uống sữa"
Câu này của anh thì em hiểu. Anh bảo em ngốc, bảo em còn con nít chứ gì? Dù em là con nít cũng không cần anh dỗ, em đây là con nít siêu nhân có biết không?
"Có anh ở đây rồi, em chỉ cần làm con nít thôi. Còn anh sẽ làm siêu nhân, diệt trừ yêu quái xung quanh em"
Ừ, có anh rồi. Cuộc sống của em không còn yêu quái nỗi buồn, chỉ còn siêu nhân niềm vui.
Anh không phải người lãng mạn nhất, nhưng anh luôn có trong tay viên kẹo nhỏ để dỗ ngọt em
Anh không phải người tài giỏi nhất, nhưng những việc em không làm được sẽ luôn có anh gánh vác
Anh không phải người ấm áp nhất, nhưng luôn để ý những điều nhỏ xíu xung quanh em mà thậm chí đến em cũng không chú ý tới
Anh không phải người nấu ăn giỏi nhất, nhưng ngoài món ăn anh nấu em ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng
Anh của em không phải người ngọt ngào nhất, nhưng anh là mặt trời nhỏ của em, mặt trời thắp cho tim em ngọn lửa không bao giờ tắt, ngọn lửa mang tên tình yêu, bốc lên làn khói mang tên vĩnh hằng, hun lên hơi ấm mang tên hạnh phúc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top