Y+T=Jealous
Anh của em nổi giận rồi, chẳng những thế, mà còn là một trận bão táp cuồng phong T^T
"Em có một phút, nói đi" anh khoanh tay ngồi trên sofa, mặt tuyệt không một tia cảm xúc
Anh bảo em nói, nhưng là muốn em nói cái gì mới được chứ? Em thậm chí còn không biết mình sai ở đâu nữa có được không? Em nói, không đúng ý anh, anh sẽ diệt em, nhưng nếu em cứ chây lì không nói, anh lại càng diệt em sớm hơn. Tiến cũng chết lùi càng thảm, chi bằng oai oai liệt liệt làm anh hùng chết trận đi!
"Em không có gì để bào chữa?" Anh nhướn hàng lông mày thanh tú mà em yêu chết đi đượt lên cao, một bộ ra vẻ chất vấn
Em thấy anh như vậy còn nghệch mặt ra, ngốc ngốc hỏi ra một câu không nên hỏi "Em sai cái gì?"
Thôi rồi thôi rồi, sắc mặt anh ngày càng tệ. Anh sẽ không bóp chết em ngay bây giờ chứ? Em đói lắm, ít nhất là cho em ăn ngon một bữa, để thăng thiên rồi còn được làm ma no nữa chứ.
Anh thật sự sắp phát hỏa nhưng vẫn cố kiềm nén lại, thở dài một hơi dồn nén bực tức, anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể tiếp tục hỏi em
"Jung HoSeok, anh ta tới tìm em làm gì?"
"Em hồi đó có chụp mấy tấm kỉ niệm cho lớp anh ấy, anh ấy đến xin ảnh để trang trí phòng họp lớp"
"Trọng tâm không phải cái đó, trọng tâm ở chỗ 'Jung HoSeok tới tìm em' " anh day day thái dương, làm ra bộ dạng như đã bó tay với bộ não bé nhỏ của em rồi
Bạn bè cấp 3 tìm nhau có gì lạ sao? Anh tự cho mình là thiên tài, nhưng cũng không cần 'thiên tài' đến độ điều cơ bản nhất trong nhân loại như vậy cũng không biết chứ? Chưa kể người giữ hình của anh ta là em, không tìm em chẳng lẽ tìm em gái em? Mặc dù muốn gào thét hết số chữ kia vào mặt em, nhưng Kim TaeHyung này đâu muốn chết sớm như vậy? Có ngu mới châm thêm dầu vào lữa lúc này
"HoSeok hyung tìm em, cũng giống như anh đi tìm NamJoon hyung thôi mà, đâu có nghiêm trọng đến vậy?"
"Giống thế nào được? Kim NamJoon cũng không phải tình đầu của anh!!"
"..."
Cái này người ta gọi là ghen có đúng không? Anh của em, cái tên luôn thờ ơ với mấy vệ tinh vây quanh người yêu của mình đang ghen có phải không?
"Anh ghen sao? Đó giờ em cũng đâu thiếu người theo đuổi, anh chẳng phải chẳng quan tâm đến còn gì?"
"Bọn họ không tốt như anh, em cũng sẽ không rung động trước bọn họ, việc gì anh phải để tâm" anh ngồi trên ghế salon ngước lên nhìn em, bề ngoài rõ là tức tối nhưng tone giọng vẫn đều đều không cao không thấp
"Vậy tại sao anh không nghĩ là em cũng sẽ không rung động trước HoSeok hyung?" Em chống tay lên hông, đanh đá nhìn anh đang trưng ra biểu tình thản nhiên
"Nếu em không rung động trước cậu ta, cậu ta cũng sẽ không trở thành mối tình đầu của em" một câu anh nói ra, thật sự khiến cái mồm dẻo em cũng phải câm nín
Min YoonGi ssi, có cần anh phải nghĩ sâu xa như vậy không chứ? Em là Kim TaeHyung 22 tuổi, người yêu em cũng đã thành người yêu anh rồi, nuôi cũng để cho anh nuôi rồi, hơn nữa người cũng thành người của anh rồi. Anh còn đi ghen với đối tượng rung động đầu đời của thiếu niên Kim TaeHyung 14 tuổi? Công đạo ở đâu rồi????
"Trời ạ, đó là chuyện của tám năm trước rồi. Nếu thật sự em còn thích anh ấy, em sẽ ngoan ngoãn để anh vác về nhà nuôi sao?"
"Nếu không phải là em thì anh cũng không lo như vậy
"..."
"Năm nhất trung học, em vì thấy Kim NamJoon nói tiếng Anh quá ngầu, liền cả học kì bám riết lấy nó. Cuối năm một, em vì một hộp bento của SeokJin hyung mà la lớn muốn lấy anh ấy làm chồng. Sang đến năm hai, em vì Park JiMin luôn đối tốt với em mà một ngày 20/24 đều bám dính lấy nó, không phải Jeon JungKook kịp vác tên lùn kia về nhà thì chắc em đã theo nó về dinh luôn rồi. Nhắc đến Jeon JungKook lại phải nói, em vì nó có hai cái răng thỏ dễ thương, mà suốt ngày luôn mồm khen nó, khen lấy khen để. Đặc sắc nhất, là năm ba trung học, anh chỉ cần đàn một bản piano, mua cho em mấy cái hamburger đã vác được em về nuôi. Em xem, em như vậy anh không lo sao được?"
"Nhưng dù cho SeokJin hyung rất thích ôm em nựng nựng, Park JiMin lại bám dính với em suốt như thế, mà cả hai người bọn họ đều từng thích em, thế NamJoon hyung với JungKook cũng đâu phản ứng mạnh như anh!"
Hình như chịu không nỗi em cãi cùn, anh kéo em lại mà hôn cuồng nhiệt, thành công chặn lại cái mồm đang nhảy như tép sống của em.
Nhưng em cũng đâu biết rằng, trong lòng anh đang phẫn nộ gầm thét
"Hai người bọn họ cũng không vừa ngốc vừa dễ dụ như em, có biết không hả????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top