Y+T=Important

Anh ơi, một người quan trọng trong cuộc đời ta là như thế nào hả anh?

Anh có bảo em, em sẽ nhận ra rằng người kia có quan trọng với em không khi mà thiếu đi người ấy, em sẽ không sống nổi.

Nhưng anh ơi, thiếu đi anh, em vẫn tiếp tục sống. Có điều, dường như cuộc sống không còn được như bản chất của nó nữa. Sự sống mà dường như chẳng phải là sự sống. Em thơ thẩn, không sầu muộn cũng chẳng cách nào vui vẻ, lẳng lặng chờ cho từng giây trôi qua vô vị trên chiếc đồng hồ kia.

Anh cũng có bảo em, em sẽ nhận ra rằng người kia có quan trọng với em không khi mà bất cứ giây phút nào trôi qua trong đời em, hình bóng người ấy mãi luôn lởn vởn quanh tâm trí em.

Nhưng anh ơi, đầu óc em rất kém, thỉnh thoảng lại hậu đậu, mơ màng, nhiều lần quá vui mà quên mất mình có một ông người yêu siêu khó tính như anh đang chờ cơm ở nhà. Quên mất anh như vậy, em vẫn ổn kia mà, chẳng qua là sau đó về nhà sẽ bị anh mắng cho một trận thôi. Anh mắng em, vì cái tội làm anh lo, làm anh ngóng.

Anh còn bảo em rằng, em sẽ thấy một người quan trọng với em khi mà từng hồi ức trong cuộc sống của em, luôn luôn gắn liền với sự hiện hữu của người đó.

Nhưng anh ơi, từ trước khi anh xuất hiện, em vẫn cứ tung tăng vui vẻ cùng Jungkook, cùng Jimin. Chơi với chúng nó còn vui hơn anh cơ, vì anh của em là một tên cuồng công việc, anh làm việc tối ngày thôi, đến khi mệt mỏi lại túm em đang chơi game về mà làm gối ôm, ôm thật chặt rồi cứ thế mà ngủ thật ngon. Anh đáng ghét lắm lắm!

Cuối cùng anh mới bảo với em, vậy em cho rằng thế nào mới là người quan trọng nhất đối với em?

Em nhảy ra khỏi cái ôm của anh, làm bộ suy tư mà đi ba vòng quanh sofa trước khi bị bàn tay cường thế của anh túm lại, nhốt lên đùi anh làm ổ. Em cười hì hì, nhìn anh nịnh nọt rồi vô tư bảo

"Miễn là Min YoonGi anh thì đương nhiên là người quan trọng nhất nhất với em rồi"

Anh đơ ra mất ba giây, rồi lại không nhịn được mà phì cười, cái nụ cười hở hết cả lợi, híp hết cả mắt và chun hết cả mũi mà em yêu chết đi được kia. Anh xoa đầu em một cái, lại còn gian manh hôn chóc một cái vào môi em, bảo

"Em đừng nịnh anh, anh dễ tin người lắm"

Xí, em mới không thèm nịnh anh nha, em đang nói rất nghiêm túc và thật lòng luôn cơ mà.

Vì chỉ cần là Min Yoongi, mọi chuyện tự khắc trở nên thật đặc biệt.

Thiếu anh, em vẫn sống được. Nhưng mà cả đời này, anh sẽ chẳng bao giờ chịu để em một mình, dù anh có bận chết đi được, dù có tăng ca đến 3 giờ sáng, anh vẫn sẽ về nhà, vẫn ôm lấy sâu lười sau ngủ Kim Taehyung của anh rồi để cho hơi ấm của em xoa dịu đi cơn đau đầu thường trực.

Đầu óc em không tốt, đôi lúc mãi mê chụp ảnh mà quên mất cả đường về, cũng quên luôn cả giờ giấc đã muộn bữa cơm chiều. Những lúc như thế, anh lại từ đâu xuất hiện, bằng cách nào đó tìm được em giữa lòng Seoul rộng lớn và đông nghịt kẻ qua người lại này. Anh nhắc cho em nhớ, em còn có anh đang ngóng đang trông em ở nhà.

Hồi ức những tháng ngày trẻ nhỏ của em không có anh, chỉ toàn mấy trò nghịch ngợm cùng hai đứa nhắn nhít Jimin với Jungkook, nhưng từ khi anh xuất hiện, hồi ức bỗng trở nên chẳng còn quan trọng nữa. Vì em chỉ lo nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ngày mai ngày mốt, năm sau tháng nọ sẽ cùng anh hạnh phúc ra làm sao.

Vậy nên, chốt lại thì, cuộc đời em chỉ quay quanh ông cụ non Min Yoongi của em thôi, nên nếu anh không quan trọng, thì còn điều gì được coi là quan trọng nữa đâu chứ. Phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top