Y+T=Dawn
Anh ơi, em phải may mắn đến nhường nào mới được anh yêu chiều đây?
Bốn giờ sáng, em ngọ ngoạy mình trong chăn, cố thu mình lại giữa cái lạnh ở bên ngoài. Cơ mà dù đã đem chăn quấn lại thành cái kén nhỏ rồi, em vẫn cứ thấy lạnh mãi thôi. Chắc do hơi ấm của riêng em lại lặng lẽ rời giường mất rồi
Anh của em rất hay dậy sớm, anh cứ len lén khi em đang say giấc, cẩn thận ra khỏi chăn rồi đi đâu làm gì mất hút. Em mấy lần tỉnh giấc giữa chừng vì thiếu hơi anh, nhưng chưa kịp đi tìm, chỉ mới ư ử kêu la vì gắt ngủ đã nhanh chóng thấy anh xuất hiện bên giường. Anh khi ấy lúc nào cũng vỗ về em, dỗ em về lại giấc ngủ. Nhưng em biết, khi em vừa ngủ rồi anh lại rời đi, em càng biết, anh dậy sớm là để làm hết việc vặt trong nhà
Từ hút bụt, lau nhà đến giặt quần áo, anh đều cặm cụi một thân một mình làm hết. Anh của em bản chất không phải là một người siêng làm việc nhà đâu, nghe Namjoon hyung kể lại, hồi trước khi đem em về nhà nuôi anh thi thoảng mới dọn dẹp nhà cửa một lần. Đồ đạc trong nhà bừa một tí cũng sẽ không quá để mắt quan tâm, bởi anh quan niệm tuy bừa mà không bẩn, thế là được.
Một con sâu lười lớn là anh, lại nuôi thêm một con sâu lười nhỏ là em, nên thực chất mà nói nếu anh không dọn dẹp, cái nhà nhỏ xinh của hai ta không sớm thì muộn sẽ thành cái bãi rác mini mất
Seokjin hyung nhiều lần tóm em sang nhà, dạy em nào là dọn dẹp sắp xếp nhà cửa cho hợp lí khoa học, nào là nấu mấy món ăn gia đình đơn giản nhanh chóng, dạy em nhiều thứ lắm cơ. Em rất ngoan ngoãn mà chăm chú học tập, tại vì em cũng muốn chăm sóc cho anh tốt ơi là tốt như Seokjin hyung chăm Namjoon hyung đó nha
Nhưng mà tiếc thay, mặc cho Seokjin hyung tâm huyết dạy dỗ em thế nào, mặc cho em chăm chỉ học tập ra sao, thì cái mớ kiến thức kia chẳng bao giờ được đem ra áp dụng cả
Bởi lẽ có anh của em ở đây rồi
Mỗi lần em bị Seokjin hyung 'bắt cóc', anh đều anh chóng có mặt 'giải cứu' em về, còn năm lần bảy lượt cằn nhằn rằng Seokjin hyung dạy hư em của anh. Anh cằn nhằn mãi mà khiến cho Seokjin hyung hiền ơi là hiền cũng phải phát cáu, chống nạnh vô cùng đanh đá mà mắng anh của em
"Anh dạy hư Taehyung á? Tư duy chú mày có ngược không vậy Min Yoongi? Người chiều hư Tae là MÀY đó!"
"Người của em, hư hay ngoan gì cũng là của em" anh bỏ qua cơn phẫn nộ của người anh lớn hơn, đáp lại một câu gỏn lọn
Sau đó, rất nhanh chóng túm lấy em mà chạy biến khỏi căn nhà gỗ xinh xinh của cặp đôi họ Kim, để lại Namjoon hyung một mình hứng chịu cơn đại hồng thủy từ anh người yêu nhà mình
Em rất ngoan nha, được anh kéo đi thì rất ý thức mà im lặng theo sau anh, không hó hé nhiều lời một câu nào. Tại em biết hình như anh của em đang khó chịu, hai hàng lông mày của anh sắp dính lại với nhau hết luôn rồi kia kìa
"Tae, sau này không cần theo Seokjin học cái này cái kia nữa" anh kéo em vào một mái hiên của căn nhà ven đường, trốn khỏi ánh mặt trời nóng hừng hực như thiêu đốt ngoài trời
Em hỏi anh sao lại không cho em học, hay là tại em học chưa tốt, anh không hài lòng, anh thấy phiền?
Anh nghe em hỏi không vội trả lời, anh buông bàn tay đang ôm trọn tay em ra, tiến đến đứng trước mặt em, dùng bờ vai rộng ơi là rộng che đi ông mặt trời sáng rực đang làm chói lòa hai mắt em. Dưới ánh sáng nóng rực như kia, hình như anh của em lại đẹp trai thêm một chút, và hình như em lại rung động vì anh thêm một chút nữa mất rồi
"Anh không cần em phải biết làm việc này việc kia như Seokjin hyung, anh chỉ cần em cứ mãi ngoan ngoãn ở bên anh như bây giờ là được rồi"
Em nhìn vào đôi mắt nhỏ nhỏ mà đầy ắp dịu dàng nơi anh, ngây ngốc hỏi lại anh. Rằng chẳng phải em biết làm việc nhà, có thể phụ giúp cho anh, thì anh của em sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều hay sao?
"Chỉ cần là vì em, bất luận là thế nào anh cũng đều không thấy mệt mỏi"
Anh lại làm em cảm động nữa rồi
Người đàn ông tốt như anh, rốt cuộc em đã phải làm siêu anh hùng giải cứu thế giới bao nhiêu kiếp mới có được đây?
Anh thấy em cảm động đến đờ người liền cười hiền ơi là hiền, vẫn là nụ cười hở lợi làm em yêu chết đi được đó, lúc nào cũng dành riêng cho mỗi mình em thôi. Anh xoa đầu em rồi bảo em
"Người của anh, anh yêu anh chiều, không cần quan tâm ai nghĩ thế nào. Anh chiều người yêu của anh là sai sao? Anh chăm người yêu của anh là không đúng sao?"
"..."
"Em chỉ việc ăn thiệt ngoan ngủ thiệt giỏi, khi nào thích thì nhận công việc, buồn chán anh sẽ chở em đi đây đi đó chơi, kiếm thức ăn ngon cho em ăn, kiếm phong cảnh đẹp cho em chụp. Chỉ cần như vậy thôi, đối với anh là rất đủ rồi"
Anh của em ơi, liệu anh có biết chăng những điều này
Rằng em sẽ chỉ ăn ngoan khi có anh thúc giục
Rằng em sẽ chỉ ngủ giỏi khi được anh ủ ấm
Rằng em sẽ chỉ làm việc khi anh đồng thời cũng bận rộn
Rằng em sẽ chỉ buồn chán khi không có anh
Rằng chẳng sơn hào hải vị nào ngon bằng thức ăn anh nấu
Rằng phong cảnh đẹp nhất trong đời em chính là nụ cười của anh
Rằng em sẽ chỉ đủ khi có anh trong đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top