Firework
Tại căn phòng lầu ba ở tòa nhà chung cư cao tầng nằm giữa lòng đường Seoul, Min Yoongi đứng đó. Đôi mắt đen láy của anh trông về phía cửa sổ, để ý những hạt tuyết rơi lặng lẽ se lạnh. Mỗi lần hạt tuyết rơi xuống mặt đường, mỗi lần ngón tay anh huơ huơ theo nhịp đếm nhẩm. Mùa đông đã đến, đông rất lạnh, tuyết dày khiến lòng người ê buốt.
Đường phố vào đông năm nay không tấp nập người người lớp lớp như những năm thường trước, trái lại vô cùng trống vắng và thiếu bóng người. Hầu như, con người dành cả tuần tháng ngồi bên bếp lửa ấm cúng, làm bầu làm bạn với những thú cưng lông dày mềm mượt như loài Husky, Alaska hay mãnh hồ thuần hóa; ít ai ra ngoài hít không khí trừ khi là trường hợp bất đắc dĩ. Ngoài kia, tuyết đổ như một cơn mưa miên man ngày qua ngày, gió vẫn ào ào thổi bật gốc rễ. Sống trong đông bấy giờ, mặc dù mặc đủ áo ấm chống rét, Min Yoongi cảm tưởng anh vẫn sống trong kỉ băng hà lần hai khắc nghiệt như chôn giấu sự sống.
Mặc dù cái lạnh cắt da cắt thịt như thế, hơi rét bật dậy trong Yoongi một cảm hứng mới lạ cho bức vẽ ngày đêm anh ấp ủ. Từng chiếc lá thường xuân lìa khỏi chiếc cành cây mỏng manh để thực hiện một chuyến đi dài tuần tìm về đất mẹ bằng những đường gió đông, từng hạt tuyết vội vã đổ phủ một lớp mảng dày, thế chỗ cho những cuống lá vàng vừa rụng rời; một cảnh đông đẹp đẽ đến mê man, lòng Yoongi rộn ràng những xúc cảm khó tả. Anh thở dài, tay trái chạm nhẹ lên lồng ngực, tay phải huơ huơ cây bút vẽ theo đường không khí. Từng ngón tay áp sát vào đầu ngòi, hướng bút di chuyển những đường khúc khuỷu theo đường tuyết phủ. Khóe miệng anh khẽ hếch, như kiêu hãnh bản thân mình vừa mới khám phá hứng cảm lạ.
"Min Yoongi!!"
Một giọng nam trầm trẻ tuổi vọng từ đầu cửa chính phá tan cả khắc trầm tĩnh yên lặng bao phủ cả căn phòng chật ních. Cảm hứng tranh vẽ cũng theo đà mà cuốn trôi theo gió. Như rằng kẻ kia đã quấy nhiễu thế giới riêng tư của mình, Min Yoongi bực bội vô cùng.
"Chuyện gì hả?"
"Anh kêu giờ này sang đây tâm sự...Nếu em đã phiền anh thì....thôi vậy"
Cậu nhóc nhỏ tuổi nhún nhường bản thân trước lời lẽ lạnh lùng của anh chàng to cao sở hữu vẻ mặt không cảm xúc, đôi chân khẽ rụt lại và rời đi trong nỗi sợ sệt ưu phiền. Cậu toan lặng lẽ rời đi, Min Yoongi bất thình lình gọi cậu.
"Tôi suýt quên. Vào đây!"
***
"Ắt xì!!!"
"Trời ạ! Lại mặc phong phanh đi lạnh phải không? Cái cậu này!!!"
Bực mình trước sự bất cẩn không biết chuẩn bị kĩ càng của thằng nhóc hàng xóm bị lạnh mà làm lơ cũng chả được gì, Yoongi thở dài đành chạy về tủ tìm khăn quàng dày để quấn. Vơ được chiếc khăn len caro dày cộm mẹ anh để lại, anh nhanh tay luồn nó qua gáy rồi thắt lại để trước ngực, ấn định cậu ngồi yên trên ghế để anh rót nước ấm. Uống nước xong, cậu vẫn hắt hơi, Yoongi chạy ra thổi lửa tiếp và đẩy cậu lại gần đấy. Thấy không còn biểu hiện của cảm lạnh in trên nét gầy gò của cậu nhỏ, anh thở phào nhẹ nhõm. Song vì thế mà anh không khỏi tức bực
"Kim Taehyung! Cậu đúng là đồ không biết giữ gìn sức khỏe!"
"Nhưng em không bị ốm mà!"
"Dở hơi chưa đủ à? Tôi mà mặc xác cho cậu chết cóng thì cậu sốt đùng đùng ngay cho rồi"
Kim Taehyung là một đứa trẻ hết sức ương ngạnh và hâm dở. Trời nắng nóng hun nhiệt cả nội thành thì mặc áo dài thay vì áo ba lỗ mỏng, trời lạnh âm độ thì mặc cỏn con áo phông mỏng dính với quần bó tập gym thay vì áo len quần chùng. Người gầy trơ xương rồi, sức không bền nữa, mặc thế sao chống nổi, vậy mà Taehyung còn bèm nhèm "không ốm" nữa. Đã không biết bao nhiêu lần cậu bị Yoongi mắng mỏ vì điều này rồi?
Choàng thêm cho Taehyung một lớp chăn bông mềm nhũn rồi chờ cậu chìm hẳn sâu giấc ngủ, Yoongi mon men bên cửa sổ ngắm trời tiếp.
"Tết sắp đến rồi! Thời gian trôi nhanh thật đấy!"
Một lần nữa, khắc tập trung cao độ bị khuấy tan bởi lời bép xép dẻo miệng từ tên tiểu yêu đang ngủ mơ kia, Yoongi bực bội chỉ biết "Ờ" một tiếng, chả còn hứng cảm gì hơn để trả lời một câu chỉnh chu hoàn thiện hơn cả. Sau tiếng "Ờ" lạnh lùng ấy, cả gian phòng như chết lặng trong im tờ. Không tiếng gió gào thét, không tiếng tuyết đập canh cách ngoài cửa và không còn tiếng động đậy tay chân của con người. Cả hai người đều im bặt, một nhìn trời ngắm đất kệ đời, một trải chân sưởi ấm bên bếp lửa nóng hổi, miệng không hở tiếng gì.
"Sao anh chẳng nói gì?"
"Vì tôi không biết nói"
"Ờ! Đúng là không biết nói thật"
Mùa Tết luôn là một mùa hạnh phúc nhất ai cũng mong muốn nó tới vì đó là những phút hội ngộ, quây quần bên với những người mình yêu, đặc biệt gia đình. Tết rất đẹp, tuyết rơi đọng lại vin vít như vấn vương các cành đào nở rộ, những cánh hoa đào du ngoạn qua các ngõ ngách gõ cửa từng nhà bằng mùi thơm ngày xuân, xuân đương ấy lạnh lắm nhưng lòng người vẫn ấm áp vì trở về quê hương. Nghĩ lại mà nỗi nhớ Daegu bồi hồi bật dậy, song, vì năm nay quả quyết không về, Yoongi chẳng nghĩ gì nhiều.
"Anh không thích Tết à?"
"Cứ cho là vậy. Về rồi lại cãi nhau, mệt lắm"
"Vậy thì thôi...."
Lời nói trôi chảy của Taehyung đến đây tắt lịm hẳn. Chỉ là một sự lịm ngắt nhẹ nhàng, nhưng bồi hồi, đủ để cho con người cố gắng làm lơ chủ đề phải chạnh lòng. Tâm thức Yoongi như có gì đó đanh thép kéo mạnh về thực tại, lòng anh rạo rực những xúc cảm lạ lùng...
"Có chuyện gì với cậu sao?"
"Cũng chẳng có gì lắm!"
"Sao cậu luôn trả lời tôi cụt lủn như vậy??"
Taehyung không đáp. Khuôn mặt cậu xuất hiện những vết nếp xếp trên khoé mắt, đôi mi trĩu nặng chùng xuống, kéo viền mắt khép lại. Một nỗi buồn tẻ bao quanh cả mặt, đầu cúi xuống như đài hoa ủ rũ ngày tàn. Tiếng lặng thinh im tờ như những bức tường vô hình ngăn cách cậu và thế giới hiện tại. Bức tường rắn chắc, sẽ rất khó có thể vượt qua để tiếp cận người người.
"Cậu biết thừa rằng tôi không thích cuộc trò chuyện bị ngắt quãng như thế này cơ mà"
Nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy Taehyung, đầu đưa lại gần thủ thỉ với cậu một câu nói như thế. Taehyung ngậm ngùi im bặt. Min Yoongi là kẻ tốt bụng nhất cậu từng biết, tuy nhiên, chắc gì anh ta là lí tưởng của cậu?
"Thời gian cũng chả còn nhiều, mà em thì còn khối việc. Em đi về đây!"
Kim Taehyung đứng dậy một cách kiên quyết. Cậu dứt khoát đứng, như nén cục tức vào lòng lâu ngày, như muốn kết thúc một cuộc hội ngộ tẻ nhạt vừa nãy. Cậu phắt mạnh đến mức hai bàn tay kia phải rụt lại rồi đi về phía cửa. Kim Taehyung về, miệng chẳng nói một lời nào.
***
Vài ngày sau trôi qua, gió rét vẫn gào dữ dội, tuyết còn dày miên man như chẳng dừng; nhưng nắng đã lên, toả từng tia ấm khắp mọi nơi.
Kéo mành màu bạc hà sang bên trái, Yoongi mở toang cửa sổ đón những tia nắng đầu mùa soi tỏ các vùng tối trong gian phòng bé nhỏ, chống tay lên cằm nhìn. Phút chốc sau, anh ngồi phịch xuống ghế, ôm lại những họa cụ mĩ thuật của mình thở dài. Những ngày trước, vẽ vời là thú vui đánh bật niềm khoan khoái nhiều nhất. Vẽ như là nguồn sống của anh, không vẽ anh không chịu được. Người ta gọi Yoongi là "kẻ nghiện vẽ", anh cũng cười khan mà chấp nhận. Nhưng bây giờ, việc vẽ chẳng còn là lí tưởng, trái lại nó đã nuốt quá nhiều thời gian riêng của anh chỉ để một tờ giấy trắng.
Yoongi bỗng nhớ Taehyung đến lạ. Mắt anh nhìn đâu, cậu đều ở đó, như một ảo ảnh mập mờ vừa xẹt qua đỉnh đầu trong tức khắc. Anh gượng gạo mình để quên, nhưng càng gượng, hình ảnh cậu càng hiện rõ. Một cậu bé tinh nghịch vui vẻ, nhưng ...hình ảnh cậu lúc này...trông thật buồn...
Min Yoongi và Kim Taehyung va chạm nhau trong phút tình cờ tại một quán ăn thường dân, ở ngày nào anh chẳng nhớ. Taehyung hôm ấy, người gầy trơ xương, mặt tối sầm chỉ sáng lên hai con mắt đen tuyền tội nghiệp. Cậu nghèo, tiền không có dù chỉ là một đồng và đang nhịn đói qua ngày. Anh biết vậy, lòng thấu cảm trỗi dậy mạnh, quyết định dùng tiền của mình để cưu mang cậu, dù tiền còn rất ít. Yoongi mua chiếc bánh mì thơm ngon và trao tận vào tay cậu bé. Cậu cúi mặt, ngẫm rằng phải trả tiền cho anh, nợ sẽ nhiều lên, nên trả lại cho anh. Hiểu được lòng cậu định nói, Yoongi khoác tay lên vai, nói nhỏ nhẹ vào tai cậu. Giọng anh không âm điệu cảm xúc, nhưng đủ để cho cậu nhẹ lòng.
"Tôi bỏ tiền ra để cậu được ăn. Hãy ăn lấy để khoẻ mạnh. Sức khoẻ không chi bằng tiền, cậu không nợ tôi gì hết"
"Vậy...cảm ơn anh"
Taehyung nhận lấy bánh rồi ăn ngấu ăn nghiến. Khi cậu ăn, vẻ đáng yêu nghệt người càng bộc rõ, khiến Yoongi xiêu lòng. Cậu ăn cậu tập trung vào cái bánh lắm, miệng nhai từ từ phập phồng cặp má phúng phính bánh bao mềm mại. Đôi mắt đen tuyền mở thao láo đảo đi đảo lại không thống nhất; lúc nhìn bánh, lúc nhìn anh, lúc lại nhìn lên trần nhà... Kim Taehyung đáng yêu lắm, mà sao nhìn cậu lúc ấy, lòng Yoongi nao nao một tâm trạng khó tả.
Sự im lặng cao độ của Kim Taehyung khiến mọi thứ như chết chìm dần vào một khoảng lặng không gợn sóng. Cậu im như cố tình giấu gì đó mà Yoongi cần được biết. Nhịp tim đều đặn vẫn thôi thúc đập lồng ngực trái, nhưng lòng eo hẹp lại khép kín. Taehyung chẳng nói, chỉ để nỗi buồn thương biểu lộ qua cặp mắt đen láy ngấn giọt nước mắt...
Không người thương, không gia đình, lang thang kiếm sống và Tết lạnh lẽo vì thiếu tình cảm, phải chăng đó là điều cậu định nói với anh?
***
Taehyung! 12h đêm nay, đến nhà tôi!
From Min Yoongi
...
Khuya buông, gió lặng dần, tuyết ngừng rơi. Chỉ còn hơi thở tuồn tuột của trời đất...
Taehyung đến nhà, đúng giờ Yoongi đã hẹn trong tin nhắn. Nghe tiếng chân trước cửa, không cần thò mắt qua lỗ, Yoongi cũng biết đó là cậu.
"Cứ tự nhiên như ở nhà!"
Anh mở cửa, nói với cậu một lời tự nhiên xuất phát từ đáy lòng. Đêm nay, Min Yoongi thật lạ, Taehyung thầm nghĩ.
Pháo hoa bắt đầu nở rộ trên màn đêm rộng. Tiếng nổ rập rờn của thuốc pháo chạm vào khí quyển trong suốt xuyên thẳng vào tai, Taehyung giật mình mà chúi đầu vào lòng Yoongi. Taehyung sợ pháo hoa, anh biết, anh khẽ cười khan, tay ôm lấy cậu.
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi"
Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên bả vai mềm nhũn, Taehyung buông lỏng người xuống. Đầu dựa vai anh, miệng chề ra một nụ cười hình hộp ngây ngô. Tiếng pháo hoa nổ mừng năm mới dường như chẳng còn là nỗi sợ khi cậu được ở bên anh nữa. Nghe tiếng tim anh đập rộn ràng thở đều đặn vào không khí và tiếng rêu rao của mọi người đón mừng xuân về, cậu khoan khoái như được ai cưu mang vỗ về. Lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung cảm thấy hạnh phúc đến thế.
Người ta luôn nói, nếu ai đó tận dụng cả đêm giao thừa để ngắm pháo hoa cùng bạn, người đó sẽ ở bên bạn suốt đời. Điều đó không phải là không có lý.
Đêm Tết này, Kim Taehyung đã có Min Yoongi ~~
THE END
Á hihihi, mình đã thi xong và trở lại rồi đây :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top