Chap 2: Đối mặt với cậu chủ.
Phu nhân Min là người vô cùng thương và chiều con trai. Thấy cậu hôm nay không ăn nhiều như mọi ngày liền lo lắng. Sau bữa ăn, bà cho gọi mẹ của Taehyung lên.
" Cô nấu cho tôi một bát cháo gà rồi mau đem lên phòng cho cậu chủ. "
" Vâng thưa phu nhân! "
Khi bà đang nấu thì sơ ý làm đứt tay, Taehyung thấy vậy vội chạy lại hỏi mẹ mình.
" Mẹ mẹ, mẹ có sao không? "
" Mẹ không sao. "
" Mẹ nói dối! Tay mẹ chảy máu rồi kìa. " - Nó mếu máo.
" Mẹ không sao thật mà, mẹ chỉ xước tay một tẹo thôi. "
" Mẹ mẹ, mẹ cầm chiếc khăn này lau vết thương lại đi, để con mang cháo cho cậu chủ. "
" Taehyung à, mẹ không sao cả. "
" Mẹ tin con đi mẹ, con làm được mà, con muốn giúp mẹ mà. "
Mẹ nó ngồi xuống xoa đầu nó dịu dàng.
" Vậy Taehyung giúp mẹ nhé! "
" Dạ! " - Đôi mắt nó lóng lánh.
Mẹ nó đưa nó chiếc khay, đặt lên đó một bát cháo gà nóng.
" Cẩn thận nhé con. "
Dáng nó lùn tịt, đôi tay bé xíu bám chặt lấy chiếc khay để không bị rơi. Nó lon ton chạy lên trên tầng. Thấy cửa hé mở nó liền đi vào. Nhìn cậu ngủ nó không dám gọi dậy, chỉ nói rồi lui ra ngoài.
" Cậu chủ lát dậy ăn cháo nhé. "
" Đứng lại đó! "
Nó giật mình quay đầu lại, chỉ tay vào mình.
" Dạ? Cậu gọi tôi ạ? "
" Trong phòng chỉ có mỗi tao với mày. Không gọi mày thì gọi ai nữa. Chẳng lẽ tao tự gọi tao. "
Nó cười hề hề. Khuôn miệng thành hình chữ nhật dài.
" Mày lại đây! "
Nó lon ton tiến lại gần.
" Dạ cậu bảo gì tôi? "
" Mày là người hầu của tao mà dám xưng tôi với tao à. "
" Vậy tôi phải xưng là gì? "
" Mày bao nhiêu tuổi rồi? "
Nó giơ bốn ngón tay bé xíu lên trước mặt.
" 4 tuổi. "
" Mày vừa là người hầu, vừa nhỏ hơn tao những hai tuổi. Vậy mày phải gọi tao là cậu xưng em. "
" Cậu với em á? "
" Ừ! " - Mặt cậu ra vẻ nghiêm túc.
" Dạ cậu bảo sao thì em làm vậy. "
Nó là phận người ở, nói sao biết vậy chứ nào dám cãi. Vì nó biết nếu nó làm cậu không vừa lòng thì bà phu nhân sẽ rất giận.
" Vậy em ra ngoài nhé cậu. "
" Mày ăn gì chưa? "
" Em chưa. Mẹ em bảo lát nữa người ở mới được ăn. "
" Mày ăn cái kia cho tao đi! " - Cậu ra lệnh, tay chỉ về phía bát cháo trên bàn.
" Đấy là cháo của cậu mà? " - Nó ngạc nhiên.
" Nhưng tao không muốn ăn. "
Nó lắc đầu nguây nguẩy, xua tay.
" Thôi em không dám đâu. Phu nhân mà biết thì em chết. "
" Không sợ, là tao bảo mày ăn. Mau ăn đi, đừng có cãi. "
Nó băn khoăn. Bây giờ mà không làm theo cậu thì cũng không yên.
" Thật là em có thể ăn chứ?"
" Thật, ăn mau đi. "
Nó bẽn lẽn ăn. Lần đầu nó được ăn thứ cháo này. Khi còn ở Daegu, nó chỉ được ăn cháo khoai chứ nào có thịt gà để ăn.
Ăn xong cậu bảo nó đem đi dọn. Còn dặn nó kĩ càng là phải nói là cậu ăn hết, không được nói cậu bảo nó ăn. Trong căn nhà này, sau ông bà chủ tịch thì cậu chủ là người đáng sợ thứ hai. Cậu còn dọa nếu nói ra cậu sẽ đánh cho nó một trận.
Nó đem bát xuống dưới bếp dọn. Người mẹ gọi nó lại bảo:
" Taehyung, phu nhân cho gọi mẹ lên gặp, dẫn theo cả con nữa. Có phải con đã gây ra lỗi gì không? "
" Không có, con không làm gì cả đâu mẹ. " - Nó lắc đầu.
" Vậy tốt rồi. Con mau đi với mẹ lên phòng gặp phu nhân nào. "
Nó nắm lấy tay mẹ. Trong đầu vô cùng hoang mang. Nó nghĩ có khi nào cậu chủ lại đi mách phu nhân rằng khi nãy nó đã ăn cháo của cậu không. Nhưng là cậu bắt nó ăn mà. Sẽ không sao cả, nó sẽ nói sự thật như vậy cho phu nhân biết. Dù nghĩ vậy nhưng Taehyung vẫn lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top