Chap 1: Theo mẹ đi làm người ở.
Nhà họ Min là một dòng họ độc tài, giàu có từ nhiều đời trước. Trong khi đó nhà họ Kim lại là dòng họ hiền lành, nghèo khổ. Từ đời xưa, nhà họ Kim đã mang món nợ lớn cả đời không thể trả hết với nhà họ Min. Họ chỉ còn có thể bù trả bằng cách làm người ở không công cho gia đình giàu có kia.
Kim Taehyung, ngay từ bé đã phải theo ba mẹ đi làm ở trang trại của nhà họ Min ở Daegu. Thay vì được tự do đi chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa khác thì nó lại phải giúp người lớn làm việc.
Một mùa xuân năm mới, gia đình Taehyung nhận tin ba nó phải đi cùng chủ tịch Min để xử lí vụ việc quan trọng. Còn hai mẹ con nó thì chuyển lên Seoul, ở nhà chính của chủ tịch để chăm sóc mẹ con phu nhân Min.
Taehyung năm nay 4 tuổi. Lần đầu được bước chân lên thành phố, cảm giác như được bước vào một thế giới mới vậy. Mọi thứ đều rộng lớn, vô cùng xa lạ với nó, không có chút gì quen thuộc.
" Taehyung à, con ngồi ngoan ở đây, mẹ đi chuẩn bị cơm cho phu nhân. " - Mẹ xoa đầu nó rồi dịu dàng nói.
" Dạ! "
Giọng nó trong veo như giọt sương ban mai. Đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ mà hút hồn, đến mức khi nhìn vào, mọi người chỉ muốn lập tức dùng mọi cách để bảo vệ lấy nó.
Taehyung ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế salon dài. Đôi chân ngắn đung đưa, miệng lẩm bẩm hát.
Lúc đó, con trai của ngài chủ tịch Min vừa đi học về. Cậu đứng ngây ra một hồi rồi chạy một mạch vào phòng phu nhân.
" Mẹ ơi mẹ ơi! "
" Chào bảo bối, con đi học về rồi đấy à. " - Bà giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
" Mẹ ơi, thằng nhóc nào ngoài phòng khách thế ạ? "
" A, đó là con trai của người giúp việc mới. Từ hôm nay hai mẹ con họ sẽ ở nhà mình. "
Một người hầu khác đứng ngoài cửa nói vọng:
" Mời Min phu nhân và cậu chủ ra dùng bữa! "
" Mình ra ăn cơm nào con. " - Bà đứng dậy rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu.
Trong suốt bữa ăn, cậu cứ nhìn chằm chằm lấy Taehyung đang nép sau lưng mẹ nó.
" Bảo bối, cơm không ngon sao con? "
Cậu giật mình ngẩng lên nhìn bà.
" Dạ không ạ. " - Cậu lắc đầu.
" Vậy sao hôm nay con ăn ít thế? Con có mệt ở đâu không bảo bối? " - Bà nhìn cậu hỏi liên hồi.
" Không có, con vẫn khoẻ mà. "
" Bảo bối, con làm mẹ lo đó. "
Cậu đặt đũa, tụt xuống khỏi ghế, sà vào lòng mẹ, dụi dụi như chú mèo nhỏ.
" Mẹ à, mẹ đừng lo nhé, con không sao đâu mà! " - Cậu chớp chớp đôi mắt đen lóng lánh, lông mi cao vút.
" Con nói thật không? "
" Dạ thật ạ. Nhưng mẹ ơi, con muốn về phòng, con buồn ngủ quá rồi. "
Bà xoa nhẹ đầu cậu rồi nói:
" Vậy con về phòng nghỉ đi. Nếu thấy mệt nhớ gọi mẹ nhé! "
" Dạ. " - Cậu kiễng chân thơm lên má mẹ mình.
" Bảo bối ngoan, nhớ nghỉ ngơi con nhé. "
" Con biết rồi mà. " - Cậu vừa chạy về phòng vừa nói vọng lại.
-----------------------------------------------
có gì sai sót mong mọi người góp ý, vì t là dân ngành tự nhiên chứ không phải xã hội 😂 văn tệ lắm, nhưng với niềm đam mê của big cpl là yoontae nên phải viết một fic để thoả mãn bản thân 😣
đây không phải đứa con đầu lòng của t nhưng là đứa con tâm huyết đầu tiên t đăng lên wattpad. hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nó! 😘 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top