Chương 20 - Kết thúc

"ĐOÀNG!!!"

Tiếng súng chói tai vang lên, theo sau đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Tim Taehyung như hẫng một nhịp, tay chân vô lực, một nỗi sợ không tên đột nhiên bao trùm lấy cậu. Tiếng súng kia, là ai đã bóp còi? Là gã? Có ai bị thương không? Yoongi?

"Yoongi!"

Cầu trời, làm ơn, hãy lên tiếng đi, Yoongi của em...

"Yoongi? Yoongi? Yoongi!"

Nỗi sợ hãi kia liên tục cắn nuốt cậu.

Gọi tên em đi, xin anh đấy.

.

.

.

"Taehyung, anh ở đây. Mọi thứ ổn cả rồi."

Ngay lúc Taehyung gần như đã chìm hẳn vào hố sâu tuyệt vọng, một cái ôm, một giọng nói, cứ thế dịu dàng ôm cậu thoát khỏi vực thẳm ấy.

Là Yoongi. Tạ ơn trời, anh ấy vẫn ổn...

Yoongi giúp cậu cởi trói và tháo dỡ bịt mắt. Vừa mới thoát khỏi kìm kẹp, cậu liền vòng tay ôm chặt anh, môi chuẩn xác hạ trên môi anh. Một lát sau, cậu rời khỏi môi anh, hướng anh nở nụ cười rạng rỡ nhất, miệng nhỏ xinh đẹp thốt ra những lời ngọt ngào.

"Yoongi à, em yêu anh."

Yoongi ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Taehyung vừa nói yêu anh sao? Một cỗ hạnh phúc nói không nên lời lan tỏa khắp cơ thể Yoongi. Anh nhẹ nhàng hạ lên trán cậu một nụ hôn, yêu chiều đáp: "Anh cũng yêu em rất nhiều."

.

.

.

"Này hai con người kia, chú ý tình huống hiện tại chút đi, ở đây có rất nhiều người đó, đừng có ôm ấp công khai ở nơi công cộng chứ!!!"

Jungkook phẫn nộ gào lên. À, quần chúng nhân dân có chút căm phẫn vì bị ăn cẩu lương quá nhiều thôi mà.

Jimin, Baekhyun và Jisoo mau chóng chạy đến, không quên hộp cứu thương trên tay. Taehyung chưa kịp mừng rỡ thì đã phải ăn một cái cốc đầu từ Baekhyun, kèm theo đó là vô vàn những lời mắng yêu của Jimin và Jisoo. Taehyung ngoài mặt chỉ biết cười hì hì cho qua, ngồi im để cô bạn Jisoo giúp băng bó, trong lòng đã ấm áp đến cực điểm.

Yoongi không biết từ khi nào đã đến bên cạnh gã, người đang bị Jungkook giữ chặt. Nếu bên phía Taehyung hường phấn bao nhiêu thì bên Yoongi lại u ám bấy nhiêu. Trên gương mặt anh là sự giận dữ không che giấu, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, một cú đấm mạnh bạo chứa tất cả lửa giận nay đã yên ổn trên mặt gã. Định vung cú tiếp theo thì một giọng nói vang lên khiến anh dừng lại ngay tắp lự.

"Yoongi, đủ rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, một người đàn ông bước ra, theo sau là một người phụ nữ với một khẩu súng trên tay.

"Bố? Mẹ?"

Yoongi hóa đá tại chỗ, phát hiện khẩu súng trên tay mẹ mình, anh hỏi: "Viên đạn lúc nãy là do mẹ?" Gã không có khả năng nổ súng, vì khẩu súng của gã đã bị anh đá văng đi mất.

Không trực tiếp trả lời Yoongi, bà Min quay sang Jungkook, bảo: "Jungkook à, thả người ra đi con."

Người vừa được thả ra liền nhào tới nắm cổ áo Yoongi quát: "Yoongi, mày không nhận ra tao sao? Tình nghĩa anh em mấy năm nay mày vứt đi đâu rồi hả? Còn đánh tao? Tao đau lòng chết mất."

"Park Chanyeol? Sao mày lại ở đây? Không phải mày đang ở nước ngoài à? Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, sự hiện diện của ông bà Min và thằng bạn thân khiến anh hoang mang tột độ.

Tuy nhiên, một lúc sau, trong đầu anh đã có đáp án, "Đây là một vụ dàn dựng?"

"Đúng vậy, tất cả đều được sắp xếp kĩ lưỡng. Yoongi, con đều hành động y như suy đoán của ta." Ông Min ôn tồn bảo, trên môi là nụ cười thân ái dễ gần, khác xa vẻ trầm tĩnh thường ngày.

"Lần này phải đặc biệt cảm ơn Chanyeol, và cả mọi người nữa." Bà Min bình bình đạm đạm đối mọi người nói lời cảm tạ.

"Mọi người lừa con?"

"Hết việc rồi, em về ngủ đây, mấy hôm nay mệt mỏi quá." Jungkook vươn vai, ngáp một cái rõ to, bỏ đi.

"Jungkook đợi anh với, anh không muốn ở lại với thằng bạn khốn nạn này đâu." Chanyeol nhanh chóng đuổi theo, cũng không quên chọc giận Yoongi vài câu.

Baekhyun, Jimin và Jisoo cũng không lời giải thích, tìm vội một vài lí do mà tạm biệt cậu.

Ông Min chậm rãi hướng cánh cửa đi tới, bà Min thì thầm với Yoongi vài ba câu rồi cũng rời đi.

Sân thượng một lần nữa lấy lại sự yên tĩnh vốn có, giống như chẳng có gì xảy ra, nhưng khác lúc đầu là lần này có sự có mặt của Yoongi và Taehyug.

Yoongi đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm ấy cậu từ dưới đất lên, đặt cậu vào lòng, cả hai cùng ngồi lên chiếc băng ghế vào lần đầu gặp mặt.

"Họ thật sự dọa chết anh rồi." Yoongi thở dài một hơi.

Taehyung không vùng vẫy khỏi cái ôm của anh, ngược lại còn rất hưởng thụ. Ngước lên nhìn anh, trên mặt hiện rõ 3 chữ: Cầu giải thích!

Nghĩ ngợi gì đó, cậu giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, nói ra suy nghĩ của mình: "Ý của anh là việc em bị bắt cóc và được anh cứu, mọi thứ đều được sắp đặt? Họ cùng nhau diễn vở kịch này sao?"

Anh vùi đầu vào hõm cổ Taehyung, hít một hơi thật sâu, đáp khẽ: "Ừ."

Cái ôm kéo dài một lúc như để Yoongi bình ổn tâm trạng. Anh xoay người Taehyung lại đối diện mình, xem xét thật kĩ cơ thể cậu.

Cái tên Chanyeol khốn khiếp, gã thật sự là quá nặng tay rồi, còn chưa kể đến hắn còn dám hôn Taehyung ngay trước mặt anh. Đợi đấy Chanyeol, mày phải trả cho đủ.

À, hôn sao? À, mùi vị đôi môi ngày hôm ấy vẫn còn tồn đọng trong tâm trí anh. Muốn nếm lại~

"Yoongi? Sao thế?"

Yoongi, anh ấy đang hôn mình sao? Taehyung nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn êm đềm ấy. Không có mạnh bạo, chỉ có ôn nhu. Nhẹ nhàng thưởng thức từng chút từng chút một đôi môi cậu, lại khẽ day cắn. Thật sự là hôn đến nghiện rồi.

Nhìn người yêu ngốc ngốc bị mình hôn đến mơ màng, Yoongi cười thầm, nhẹ giọng bảo: "Taehyung, mở miệng."

Thuận theo ý anh, cậu há miệng, để lộ chiếc lưỡi hồng hồng. Nam nhân cười hài lòng, áp môi mình vào môi cậu, cuốn lấy cái lưỡi mê người. Dây dưa một lúc lâu, đến khi cậu hết dưỡng khí mà vỗ vào lưng anh, mới buông ra. Chưa đủ, muốn thêm.

"Phải dạy dỗ thêm cho bảo bối ngốc."

Yoongi ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán một cái đầy yêu thương. Bị gọi là 'ngốc', Taehyung tức giận cắn một ngụm lên cổ anh, để lại một dấu răng mờ nhạt.

"Chỉ có kẻ ngốc mới dám yêu anh."

Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang, Yoongi nhấc máy, trầm lặng nghe đầu dây bên kia nói một lát thì bỗng chuyển máy cho Taehyung.

"Mẹ anh bảo muốn gặp em."

"Hả?"

Cậu ngờ nghệch đón nhận, vẻ mặt lo lắng nhìn màn hình điện thoại, khó khăn lên tiếng, "Xin chào, cháu là Kim Taehyung ạ."

Không có âm thanh nào phát ra, Taehyung lo sợ nhìn Yoongi, đáp lại là cái nắm tay thật chặt cùng ánh mắt như muốn nói, "Yên tâm, anh ở đây."

Lại vài giây trôi qua, im ắng đến đáng sợ, Taehyung thề cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập mạnh của tim cậu này.

"Taehyung..."

"Vâng?"

"... Ôi con yêu của mẹ!"

"Hả???"

"Con à, mẹ xin lỗi vì đã lời dối con và Yoongi như vậy. Nhưng mà nếu mẹ không làm như vậy thì có lẽ thằng ngốc Yoongi không nhận ra tình cảm của mình đâu. Hãy tha thứ cho mẹ nhé."

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khến Taehyung thật sự không tiếp thu nổi. Người phụ nữ vừa nổ súng ban nãy và người phụ nữ tự xưng là 'mẹ' này, có phải là cùng một người không vậy?

"Nhưng mà việc Yoongi có vị hôn thê..."

"À, đó cũng là dàn dựng, ta đã nhờ Jennie giúp ta chuyện này. Con bé diễn đạt nhỉ?"

"Thế thì..."

"Kim Taehyung con mới là con rể của ta. Bố mẹ đã quan sát con từ lâu, con hoàn toàn thích hợp. Bố nó ngại nói ra, nhưng mà ông ấy rất thích con đấy. Mẹ cũng đã nói chuyện này với gia đình con và họ cũng đã đồng ý. Yoongi cũng lâu rồi nó chưa yêu ai thật lòng như vậy, mẹ mong con có thể tin tưởng mà đáp lại tình cảm của nó một cách chân thành nhất."

"Nhưng mà..."

"Hai đứa phải yêu nhau thật nhiều đấy nhé."

"...Vâng"

Khi nghe câu nói cuối cùng trước khi dập máy, hình như trong đầu cậu hiện lên hình ảnh hai vợ chồng trung niên mỉm cười hiền hậu đẹp đẽ...

Siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ người thương trong lòng, Yoongi ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhớ lại những lời Jungkook nói...

[Anh có thấy hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy?]

Anh hạnh phúc đến lâng lâng rồi này.

[Anh có muốn bảo vệ cậu ấy?]

Không có anh bảo vệ, đồ ngốc này sẽ lại bị thương rồi khóc một mình cho xem.

[Anh có muốn đem tất cả những điều tốt nhất cho cậu ấy?]

Anh sẽ tự động dâng cho em ấy. Em ấy xứng đáng nhận những thứ tốt đẹp nhất mà.

[Anh có đau lòng khi cậu ấy khóc?]

Em ấy đau, anh cũng đau.

[Anh có dám vượt qua tất cả để ở bên cậu ấy?]

Em ấy là định mệnh, là duyên nợ, sao anh dám bỏ lỡ? Bất cứ giá nào cũng phải được ở cạnh em ấy.

Ngắm nhìn anh người yêu mình đang ngẩn ngơ ngắm trăng sáng, trong đầu Taehyung lần lượt xuất hiện những câu hỏi của Jimin...

[Cậu có bao giờ cảm thấy an tâm khi ở cạnh cậu ấy?]

Chắc là có đi, ở bên cạnh anh ấy tớ không sợ gì cả, vì tớ biết anh ấy sẽ bảo vệ tớ.

[Cậu có muốn được cậu ấy che chở?]

Lúc đầu thì không cần, nhưng bây giờ tớ muốn được trải nghiệm thêm.

[Cậu có muốn trải qua nhiều điều tuyệt vời cùng cậu ấy?]

Tất nhiên rồi, ở cùng anh ấy, mọi điều tuyệt vời đều trở nên ý nghĩa hơn.

[Cậu có muốn dựa vào cậu ấy mà rơi lệ?]

Tớ vừa làm đấy chứ, cảm thấy không tệ lắm. Tớ sẽ làm thêm thật nhiều lần nữa.

[Và cậu có muốn cùng cậu ấy vượt qua mọi thứ?]

Không chỉ những điều tốt thôi đâu, cả những điều tồi tệ nữa, tớ muốn cùng anh trải qua đủ mọi chuyện trên đời.

Thật trùng hợp, Yoongi và Taehyung cùng rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.

Cảm ơn bố, mẹ, Jungkook, cả Baekhyun và Jennie nữa...

"Mau dẫn con rể về ra mắt bố mẹ nào, thằng quỷ." Ông bà Min trong thâm tâm an tâm bội phần.

"Đồ anh trai ngốc nghếch, chúc anh hạnh phúc." Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không vấn đề, mà mày có thể cho tao xin tên người bạn tóc vàng điển trai hay đi cùng Taehyng được không?" Chanyeol thừa nước đục thả câu.

"Không có gì, em chỉ muốn phần thưởng thôi, là thông tin về chị gái xinh đẹp đi chung với người yêu anh tại lễ hội hôm bữa nha." Jennie cũng không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

Cảm ơn các cậu, Baekhyun, Jimin và Jisoo.

"Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi rồi nhỉ? Phải thật hạnh phúc đấy Taehyungie." Jimin cười híp mắt đọc dòng tin nhắn, tiếp tục vui vẻ chơi game với Hoseok.

Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, "Từ giờ tớ đỡ phải lo cho cậu rồi, cậu bạn của tôi ơi, nhớ phải hạnh phúc nhé!"

"Đừng có làm nũng, mai nhớ đi làm, tăng ca!" Jisoo ngoài mặt đanh đá nhưng trong lòng thầm chúc mừng cậu bạn.

"Thật may mắn." Taehyung nói bâng quơ, lười biếng ngả vào lòng Yoongi.

"Ừ." Yoongi híp mắt cười, đáp lại.

"Bố mẹ hai bên cũng đã chấp thuận rồi, bây giờ em không có quyền lựa chọn ngoài việc lấy anh đâu." Yoongi tựa cằm lên vai cậu, mãn nguyện cười. "Em yên tâm, anh sẽ cố gắng kiếm được một công việc thật tốt, cùng em xây nên một mái ấm thật hoàn hảo cho chúng ta."

"Ai nói sẽ lấy anh chứ?"

Không quên ngạo kiều nói một câu, Taehyung nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, khe khẽ nói, "Yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Trời tối nay thật đẹp, vì chúng ta đã thuộc về nhau.

---

Này Taehyung, em có nhớ vụ cá cược hôm ấy không?

Vụ nào cơ?

Đừng giả ngốc, vụ việc khiến em trở thành người của anh ấy. Bây giờ anh sẽ nói ra mệnh lệnh đây: Kim Taehyung, em chỉ được yêu mỗi mình anh từ đây đến cuối đời.

Không cần ra lệnh cho em, em cam tâm tình nguyện yêu anh.

---

Anh à, người ta có câu: "Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy" đấy!

Anh không biết yêu thương em bao nhiêu là đủ, nhưng anh thật sự hạnh phúc khi yêu em.

---

Chỉ cần anh và em, hai ta ở cạnh nhau, vậy là đủ.

Thật may mắn khi gặp được anh.

Thật may mắn khi gặp được em.

Cảm ơn vì đã cho chúng tôi gặp nhau và có cơ hội cùng nhau nắm tay vượt qua những chặng đường phía trước.

_ Hoàn _

- Cuối cùng cũng hoàn rồi, các readers thân yêu ơi, mau mau khen tôi đi :3

- 09:42 am _ 23-07-2020

- vqt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top