Chương 17 - Lễ hội

"Cậu đang nghĩ gì vậy Taetae?" Jimin lo lắng sờ đầu người bạn đang ngây người, hỏi.

"Không có gì đâu Jimin à." Taehyung trở về thực tại, nở nụ cười nhẹ đế trấn an bạn mình.

"Cậu dạo này tâm trí cứ như ở đâu đâu ấy. Cậu có ổn không vậy?" Baekhyun không yên lòng cũng quay sang hỏi thăm.

"Tớ ổn mà." Cậu cũng nở nụ cười đáp lại Baekhyun.

Jimin và Baekhyun ái ngại nhìn nhau. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Yoongi và Taehyung cũng chưa gặp mặt nhau lần nào. Mọi chuyện có vẻ đã thật sự kết thúc, dù không như mong muốn nhưng đây có lẽ là kết thúc tốt nhất cho cả hai. Hai người đồng thời nén tiếng thở dài. Taehyung à, cậu thật sự không sao chứ? Ngoài miệng nói mình ổn nhưng nụ cười của cậu có bao nhiêu là cứng ngắc, đôi mắt cậu như muốn nói: Tôi rất buồn, tôi không ổn chút nào cả! Lại là chuyện của cậu và Yoongi phải không? Tớ biết mấy câu an ủi kia chẳng thể giúp gì cho cậu vào lúc này nhưng Taehyung này, đừng tự mình ôm nỗi đau này nữa, hãy cứ tự nhiên bày tỏ nỗi lòng, bọn tớ luôn ở đây để lắng nghe cậu mà.

"Taehyungie này, cậu có muốn đi chơi với tụi tớ không?" Bỗng nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng hay, Jimin hào hứng hỏi cậu.

"Đi đâu cơ?"

"Lễ hội văn hóa. Trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội vào chiều nay. Ở đó có nhiều món ngon và trò chơi thú vị lắm."

"Tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều món ngon. Cậu muốn ăn hamburger không?" Baekhyun hiểu ý Jimin liền hướng Taehyung đưa ra cám dỗ.

Nghe đến hamburger, hai mắt Taehyung sáng rỡ nhưng lại nhớ đến công việc... "Nhưng chiều nay tớ phải đi làm thêm nên..."

"Nghỉ một ngày thì có làm sao. Hay hôm nay đóng cửa tiệm đi, tớ sẽ mời thêm Jisoo nữa. Đi với bọn tớ nha." Baekhyun tiếp tục nài nỉ.

"Để tớ gọi xin Jisoo cái đã..."

"Không cần đâu, Jimin đã gọi rồi và cô ấy đã đồng ý. Vậy quyết định như vậy nha. Hẹn cậu 6 giờ chiều nay tại trường." Không để cậu phản bác, Baekhyun nhanh chóng quyết định rồi trở về chỗ ngồi.

"Ơ mấy cậu này..." Bọn họ nhanh thật đấy.

---

6 giờ chiều, tại trường.

"Taehyungie ơi, tớ đến rồi này." Jimin chạy đến khoác cổ người bạn. "Oa, Taehyung trông thật soái nha."

Được bạn khen, Taehyung ngượng ngùng đáp: "Ừm, Hoseok đâu rồi? Cậu không đi với cậu ấy hả?"

"Tớ để anh ấy ở nhà rồi. Hôm nay mình chỉ muốn dành thời gian cho cậu thôi." Jimin ngọt ngào nói. Cậu đâu biết có một người đang ở nhà mà khóc đến thương tâm vì bị bỏ rơi.

"Đúng vậy nha." Baekhyun cùng Jisoo bỗng nhiên xuất hiện từ đằng sau khiến cả hai giật mình.

"Oa, sao ai cũng đẹp hết vậy?" Taehyung không kìm được mà há hốc mồm nhìn đám bạn của mình. Trông ai cũng thật lộng lẫy.

Mọi người đều bật cười nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu bạn ngốc manh. Nhìn như vậy, ai mà không thương được cơ chứ?

"Hôm nay, người bạn xinh đẹp thướt tha của mày sẽ bất đắc dĩ mà dành chút thời gian quý báu để đi chơi với mày. Tháng này giảm chút tiền lương nhé em yêu?" Ngạo kiều hất mái tóc dài, Jisoo nói.

Taehyung dù lườm nguýt Jisoo nhưng trong lòng thực vui vẻ. Cô bạn lại bắt đầu giở trò rồi đấy.

"Gác buồn phiền sang một bên. Hôm nay phải thật vui nhé." Baekhyun kéo đám bạn mình vào lễ hội. Xuất phát nào!

---

Ngày hôm nay, Taehyung thật sự rất vui vẻ. Nụ cười lúc nào cũng toe toét trên môi, mọi chuyện phiền não đều bị vứt ra phía sau. Mọi người đối cậu rất tốt. Jimin thấy cái gì đẹp cũng mua cho cậu, Baekhyun mua cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon, còn Jisoo lâu lâu cứ ghẹo rồi chọc cậu phá lên cười. Thật ấm áp, họ là những người bạn tốt nhất trên đời này, Taehyung nghĩ, cậu sẽ yêu thương và trân trọng họ nhiều nhiều.

May mắn vì đã có các cậu bên cạnh, cảm ơn các cậu nhiều lắm.

Nụ cười của cậu là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của bọn tớ.

---

Mọi chuyện có vẻ sẽ rất êm đẹp nếu không...

"Chúng ta qua bên kia đi." Jimin bỗng nhiên lôi kéo Taehyung đi chỗ khác khiến Baekhyun-đang-đợi-đồ-ăn và Jisoo-đang-chơi-game-trúng-thưởng ngơ ngác nhìn theo.

"Cậu sao vậy Jimin?" Cả Taehyung cũng khó hiểu vì hành động của cậu. Còn Jimin thì cố gắng hết sức nháy mắt với hai người bận ngờ ngạc kia.

Jisoo và Baekhyun thật lòng không hiểu Jimin muốn ám chỉ điều gì. Bỗng dưng cảm giác được gì đó, hai người đều quay đầu nhìn thì bắt gặp... Yoongi và cô bạn gái Jennie đang đi tới.

"Chúng ta đi thôi." Hai người bỏ tất những việc đang làm mà kéo Taehyung đi.

"Thức... thức ăn của tớ." Tiếc nuối nhìn những món ăn hấp dẫn, Taehyung cố vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của đám bạn. Thoát được rồi nhưng hình như đã đụng trúng ai đó. Yoon... Yooongi!

Thấy cậu ngã, Yoongi nhanh tay đỡ cậu nhưng cũng chóng vánh mà rút tay về. Ánh mắt lo âu cũng thay bằng ánh nhìn lạnh lùng.

"À, là Yoongi à?" Baekhyun đối Yoongi nở một nụ cười miễn cưỡng, tay thì gắng sức kéo Taehyung ra phía sau lưng mình.

"Ừm, các cậu cũng tham gia lễ hội này sao?" Yoongi lịch sự hỏi han nhưng ánh mắt thủy chung dán vào cậu trai sau lưng Baekhyun.

"Tất nhiên rồi, lễ hội này có quy mô lớn mà. Hơn nữa, nó còn rất vui." Jimin nhanh nhảu đáp.

Yoongi im lặng không nói, mắt quét một vòng. Có đồng học Jimin và Baekhyun, còn có Jisoo - chủ quán quán café Black & Pink và hơn hết là người con trai anh hằng đêm mong nhớ - Taehyung.

"Kia là người yêu cậu hả?" Jisoo không ngần ngại cất tiếng hỏi khiến Jimin và Baekhyun không kịp trở tay, ánh nhìn đối với Jennie có điểm khác lạ.

Yoongi bỗng kéo Jennie sát vào người mình, hai bàn tay đan chặt với nhau, anh mạnh mẽ tuyên bố: "Đúng vậy, cô ấy là Kim Jennie, là người yêu của tôi." Rồi anh quay sang giới thiệu mọi người cho Jennie: "Jennie, đây là Jimin, Baekhyun và Taehyung, là bạn học cùng lớp với anh. Còn cô gái này là Jisoo, là bạn của nhóm bạn này."

Taehyung suốt khoảng thời gian đó chỉ núp sau lưng Baekhyun, lâu lâu lại lén nhìn mọi người. Được rồi, Taehyung không chối nữa, cậu đang nhìn Yoongi và cô gái kia. Thật lạnh, ánh nhìn của anh thật lạnh. Nó khiến cậu đau đớn. Rồi anh ôm cô gái, ôm người yêu của chính anh, nỗi đau âm ỉ trong tim khiến cậu khó thở.

"Taehyung cậu không sao chứ?" Nhận thấy sự bất thường nơi Taehyung, Jimin lo lắng hỏi han.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Taehyung cố gắng áp chế nỗi đau trong lòng, hướng mọi người nở một nụ cười thật tươi: "Tớ không sao mà. Đồ ăn đang đợi chúng ta kìa, đi thôi. Yoongi à, bọn tớ đi trước nhé. Cậu đi chơi vui vẻ."

Taehyung vẫy tay tạm biệt, đi thẳng về phía trước, lúc đi ngang qua Yoongi còn nhẹ giọng để lại một câu: "Phải thật hạnh phúc."

À, vậy là kết thúc rồi nhỉ? Cái cảm giác nhói lòng này, lâu rồi mới cảm nhận lại một lần nữa. Ngọt ngào hòa cùng đau đớn, tạo nên cái tình yêu đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần đau thương này. Cảm ơn anh đã cho em nếm thử. Thật sự cũng không tệ lắm. Cuối cùng thì, chúc anh hạnh phúc.

---

Author Note: Vẫn là một chương truyện bình thường thôi nhưng được đăng vào hôm nay thì nó khá đặc biệt đối với tôi. Yên tâm đi, ngược sẽ không kéo dài lâu đâu. Mọi người đọc truyện vui vẻ. Thương <3

- 10:15 pm - 27-02-2020

- tqn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top