Chương 12 - Nụ hôn đầu
Yoongi cảm thấy mình sắp điên thật rồi.
Taehyung cậu ấy dạo này cứ như một người khác. Không còn là một kẻ chán đời, thờ ơ với mọi thứ mà là một người vui vẻ, nụ cười thỉnh thoảng lại xuất hiện trên môi. Sự thay đổi của cậu làm anh có chút thích ứng không nổi.
Và tất cả nguyên nhân của sự đổi thay đó đều bắt nguồn từ y - Byun Baekhyun. Cứ như là ở cạnh y là Taehyung sẽ mặt mày hớn hở, hở chút là lại nở nụ cười. Và có một điều chắc chắn ai cũng biết cậu là người không dễ bán rẻ nụ cười, vậy sao y lại có thể?! Y có điểm gì đặc biệt thu hút Taehyung sao? Hay là cậu bị y bỏ bùa nên cậu mới mê đắm y như vậy? Và còn một lí do có vẻ chính đáng là: Taehyung thích Baekhyun??? Không, nhất định không phải, Yoongi lắc đầu phủ nhận: Taehyung. Không. Thể. Thích. Baekhyun. Anh nhất định không cho phép!!!
Ờm, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải y cũng có một vài đặc điểm cuốn hút hay sao? Y đẹp trai, y ga lăng, y học giỏi, y thân thiện với mọi người, y là hoàn hảo. Và kết quả là mới ngày đầu đi học y đã trở thành đề tài bàn tán của cả trường, bọn con gái lớp anh và các lớp khác mê y như điếu đổ. Nhưng tất cả những điểm đó Yoongi anh đây cũng có chứ, chỉ trừ anh hơi lạnh lùng, nghiêm khắc, không được hoà đồng như y mà thôi. Nhưng bấy nhiêu có tính là gì? Vậy sao Taehyung lại không thể đối xử với anh như với y được chứ?
Yoongi hướng mặt ra cửa sổ, nghĩ nghĩ. Đúng là càng nghĩ càng bực bội!
Định quay mặt vào xem Taehyung đang làm gì thì đập vào mắt là cảnh Baekhyun cười ôn nhu, tay xoa xoa đầu taehyung rất chi là dịu dàng. Taehyung cũng không phản kháng, tùy ý để Baekhyun chơi đùa với mái tóc của mình, vả lại cậu còn hơi chòm người lên, đưa đầu cọ cọ vào lòng bàn tay y với vẻ mặt hưởng thụ như một chú mèo nhỏ.
Taehyung thật sự đã chạm đến giới hạn của Yoongi rồi. Chứng kiến cảnh tượng đó, mặt anh không có tí cảm xúc mãnh liệt nào ngoài lãnh đạm nhưng trong lòng anh lại nóng nảy như núi lửa đang phun trào cần nơi nào đó để phát tiết. Yoongi không muốn thấy gì nữa, anh lẳng lặng úp mặt xuống bàn, cố gắng ngủ. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng đó lại hiện ra vô cùng chân thực. Anh không muốn đối diện với hiện thực, cũng không muốn viễn cảnh đó xuất hiện ngay cả trong giấc mộng của anh. Đây là lần đâu tiên Yoongi cảm thấy chỉ việc ngủ thôi cũng thực khó khăn.
+++
Taehyung cảm thấy dạo gần đây Yoongi có chút kì lạ.
Trong lớp thì chẳng nói chẳng rằng, trên mặt thì không có tí cảm xúc nào ngoài hờ hững nhưng sát khí nồng đậm từ người anh lan tỏa khắp lớp học như một loại áp lực vô hình, bức người khác đến hít thở không thông, ánh mắt lại cực kì sắc bén lia tới lia lui khiến người nhìn bắt gặp là nổi da gà. Mọi người hỏi tại sao cậu lại không hỏi thẳng mặt Yoongi ư? Hãy nhìn dòng chữ "đến gần là chết" được in đậm nét trên mặt anh thì hiểu lí do tại sao cậu không muốn chuốc họa vào thân rồi.
"Taehyung đừng chơi game nữa, cô vào rồi kìa."
"Thức dậy mau lên, không được ngủ trong lớp học."
"Mau chép bài đi, đừng lười biếng."
"Taehyung..."
Taehyung ngồi ngẫm lại những câu nói mà Yoongi đã nhắc nhở cậu đến cả trăm lần. Sao hôm nay anh không nhắc nhở cậu nữa đi? Sao lại im thin thít nhưng thế? Anh cứ như vậy... làm cậu có chút khó chịu.
Không không không! Tại sao cậu lại có cảm giác khó chịu kia chứ? Anh có là gì của cậu đâu mà cậu phải bận tâm? Đúng vậy, lãnh đạm với mọi thứ thì mới là Kim Taehyung chứ! Sau khi "tự thông não" cho bản thân thì cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ.
---
Yoongi mê man mở mắt. Giờ là ra về rồi đi? Đúng thật trong lớp chẳng còn ai nhưng... vẫn còn bé cún Kim Taehyung đang ngủ say sưa đây này.
Yoongi nhìn cậu đắm đuối. Khuôn mặt mang vẻ bình yên nhiêng hẳn về phía anh khiến anh bình tĩnh lại không ít, lửa giận cũng phần nào vơi đi. Gương mặt khả ái cùng đôi mắt to tròn nhắm lại mất đi bảy phần lạnh lùng thường ngày, hai hàng lông mi dài mảnh được ánh sáng chiếu rọi thấy luôn cả bóng, đôi môi hồng khẽ mấp máy, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Một bộ dáng ngoan ngoãn khiến ai cũng muốn ôm vào lòng mà nâng niu như bảo bối.
Hôn được không nhỉ? Yoongi tự hỏi, bàn tay vô thức xoa xoa mái đầu Taehyung. Vẫn là cảm giác mềm mượt như vậy, nhưng khi nghĩ tới đã có một bàn tay khác xoa đầu Taehyung thì lại thấy trong lòng bực tức. Anh nhíu nhíu mày, bàn tay trượt xuống phần tóc mái, vuốt ve. Kế tiếp là vuốt nhẹ theo đường nét của khuôn mặt... rồi đến môi. Anh nhìn chăm chăm, ngón tay day day trên làn môi mềm mại, ánh mắt hơi mù mịt, có nên hôn hay không?
Khó chịu khi bị làm phiền, Taehyung nhăn mặt, há miệng ngậm lấy ngón tay Yoongi tiện thể cắn cắn, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Ngón tay đột nhiên bị khoang miệng ấm áp của cậu bao lấy, đại não Yoongi như đình trệ vài giây, mọi hành động cũng đều ngừng lại trong chốc lát. Không biết qua bao lâu, Yoongi mới hoàn hồn, nhanh chóng cùng gấp gáp đáp xuống cái miệng nhỏ tinh nghịch kia.
Xúc cảm đầu tiên là mềm mại, tiếp đến là thơm mát và cuối cùng là ngọt ngào. Môi Taehyung mang một hương vị mới lạ khiến Yoongi thích thú không thôi. Anh vươn lưỡi liếm láp, không ngừng dùng hai phiến môi của mình ngậm lấy môi Taehyung mút chùn chụt, lại còn dùng răng cắn nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh. Nhẹ nhàng liếm mút, cẩn thận thưởng thức không chừa phần nào trên đôi môi hấp dẫn ấy. Vào cái khoảnh khắc Yoongi chuẩn bị dùng lưỡi cậy hàm Taehyung ra thì cậu lại không thoải mái mà "ưm..." một tiếng báo hiệu cậu sắp thức, anh hơi khựng lại, từ từ ngồi dậy, trước đó còn không quên hôn nhẹ thêm một cái.
Taehyung mơ mơ màng màng tỉnh giấc, bất giác đưa tay lên sờ sờ môi mình. Hình như lúc cậu ngủ, có cái gì đó đè ép môi cậu thì phải... Không không, chắc chỉ là do mơ linh tinh thôi.
Yoongi hài lòng nhìn môi ai kia bị mình dằn vặt mà có chút sưng đỏ, khoé miệng cong lên thành một độ cong hoàn hảo: "Tiết học kết thúc rồi, về thôi."
Taehyung gật đầu, vội vàng chỉnh lại mái tóc hơi rối, mau chóng dọn dẹp đồ đạc, bước nhanh theo sau Yoongi.
Ai đó tâm trạng vui vẻ đến nỗi quên bén chuyện ban sáng, liếc nhìn chú cún nhỏ ngây thơ bên cạnh, liếm môi, thầm nghĩ: "Lần này tạm tha cho cậu, lần sau nhất định phải một phát ăn trọn đôi môi kia."
___
- 03:30 pm - 190417
- vqt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top