p8

Phải một lúc lâu sau đó, Yoongie mới mở cửa phòng vào. Taehyung ló ló cái đầu nấm của mình ra khỏi chăn. Tự nhiên, nhìn mặt Yoongie thấy...ghét. Taehyung hỏi vu vơ nhưng lại không nhận ra giọng mình có điểm chua chát
" Sao thế, người ta đi rồi à? Coi bộ anh nói chuyện với người ta cũng lâu lắm nha. "
Yoongie nhíu nhíu mày, nhận ra có điểm bất thường. Anh khẽ ngồi lên giường cậu, thế nhưng không vuốt tóc cậu như thường ngày mà lại cầm ngay TaTa. TaTa là con gấu bông mà Yoongie tặng Taehyung trong dịp sinh nhật năm cậu 18 tuổi. Anh vuốt nhẹ lông con gấu bông, quay sang nói với người bên cạnh
" Em giận anh sao? Sao lại dày vò lông TaTa thế này? Anh đâu có làm gì em đâu? "
Taehyung ngẩn người. Phải ha, vì lẽ gì mà cậu lại giận Yoongie vô cớ như vậy. Cậu bỗng thấy bực, gắt lên
" Không có, em không có giận. "
" Em có! "
" Không có!"
" Có!"
" Em đã nói là không rồi mà, anh đi ra đi, em muốn ngủ."
Taehyung vội chùm trăn kín đầu, đuổi Yoongie ra khỏi phòng. Yoongie khẽ thở dài, vuốt nhẹ chỏm tóc nâu thò ra khỏi chăn kia, đứng dậy
" Thôi được rồi, em không muốn nói anh cũng không ép nữa."
Nghe tiếng cửa đóng rồi, Taehyung mới thò đầu ra khỏi chăn. Cậu tự nhiên muốn mắng Yoongie là đồ ngốc. Lẽ ra...lẽ ra phải dỗ dành cậu chứ. Min yoongie đúng là đồ ngốc xít mà. Cậu lăn lộn trên giường cả đêm không ngủ. Trong khi ấy, bên kia, Yoongie lại đang cười mỉm. Anh khẽ nâng cốc cạ phê lên nhấp một ngụm nhỏ.
" Như vậy là xác định được tình cảm của Taehyung rồi. Giờ anh tính sao? "
Jungkook nằm ườn trên giường Yoongie nói. Yoongie trầm ngâm một lúc rồi nói
" Anh cũng xác định được rồi. Quả thực không ngờ Choi Sekyung lại tìm đến. Cũng nhờ cô ta mà anh mới có thể chắc chắn được quyết định của mình. Nhưng là... Anh sẽ đợi cho đến khi Taehyung tự bày tỏ tình cảm của mình. Anh sẽ không làm gì nữa."
Jungkook bĩu môi
" Taehyung cổ hủ bỏ xừ. Huynh ấy sẽ không nói đâu, anh cứ chờ đến mãn kiếp đi. "
Yoongie gật đầu
" Quả thực có chút chút cứng đầu, cổ hủ. Nhưng tin anh đi, chắc chắn Taehyung sẽ bày tỏ với anh. Mà này... "
" Hm??? "
" Giường của anh là để cho Taehyung với anh mày nằm. Nhấc cái mông của mày ra khỏi đó và cút ngay. "
-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung mắt với hai quầng thâm, trông như con gấu trúc mệt mỏi tỉnh dậy. Jin nhíu mày
" Trông em mệt mỏi thế kia, không sao chứ? "
Taehyung phẩy tay
" Em ổn mà, qua thức khuya chơi game thôi."
Mọi khi thức dậy, cậu đã thấy cốc sữa ấm mà Yoongie để đầu giường, thế nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Taehyung tựa vào cửa bếp, cầm quả táo lên ngoạm một miếng, vờ như lơ đễnh mà hỏi
" Lạ nhỉ, mọi ngày em thấy anh Yoongie ngồi đọc báo ở kia mà? "
Jin đang quẹt bơ lên bánh cho cậu em, trả lời
" Mới sáng sớm anh đã thấy nó chuẩn bị quần áo rồi biến mất tăm. Hình như là đi gặp cô gái nào đấy."
Taehyung à lên một tiếng, rồi lại yên lặng gặm táo. Rõ ràng là đi gặp cô nàng tên Choi Sekyung kia, thế mà hôm qua, anh nói cậu không có quan hệ gì. Jin cốc đầu thằng em
" Bỏ ngay quả táo ra, ăn bánh mì đây này. "
Taehyung bĩu môi
" Vậy hôm nay anh Yoongie không tập ạ? "
Jin chẹp miệng
" Chậc, có vẻ thế đi. Cái tên này vậy mà cũng vì một đứa con gái mà bỏ bê công việc. "
" Mới không phải, anh ấy không phải vì cái cô gái kia."
Taehyung vội phản bác rồi lại như thấy mình đang lỡ lời.
" Em nói cô gái nào? Em biết bạn gái của Yoongie hả? "
Taehyung gật đầu rồi lại lắc đầu tư vẻ sầu não. Cớ gì câu lại phải biện hộ cho Min yoongie chứ. Thế nhưng, buổi tập hôm đó quả thực Yoongie nghỉ thật. Anh đi đến tận đêm mới về, mà vẫn có đứa nhóc cứng đầu ngồi đợi anh ngoài sofa.
" Em chưa ngủ sao? Ngủ muộn không tốt đâu. "
Yoongie nhíu mày nhìn Taehyung. Tên nhóc này sao còn chưa đi ngủ. Taehyung hừ mũi
" Anh có phải nay đi gặp cái chị Sekyung kia không? Anh có biết chúng ta mới debut, nếu anh có người yêu sẽ ảnh hưởng tới mọi người lắm không? "
" Hình như đây không phải việc của em. Anh có hẹn với ai, tự anh biết chừng mực. Hơn nữa, em tại sao lại quản lắm chuyện của anh thế nhỉ? "
Taehyung cúi gằm mặt đuối lí, thế nhưng lại không thấy ánh mắt đầy chờ mong của Min Yoongie. Phải ha, mình là gì của Min Yoongie, tại sao lại can thiệp vào cuộc sống của anh ấy. Tự nhiên, Taehyung thấy ủy khuất, cậu như muốn khóc nấc lên. Cậu cũng không biết sao mình lại thấy khó chịu. Bên này, Min Yoongie cũng khó chịu không kém. Anh dùng ánh mắt như chờ mong, khẩn cầu nhìn cậu." Nào nhóc con, nói em thích anh đi. Em quản chuyện của anh là vì em thích anh đó. "
" Taehyung! "
" Em... Em chỉ là lo nghĩ cho mọi người. "
Yoongie thở dài, hơi chút thất vọng. Anh nhẹ xoa đầu cậu
" Anh hiểu rồi, anh sẽ tự biết mình, em đi nghỉ đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top