p6

6 giờ tối, giờ hoàng kim mà mọi người đều mong chờ. Sản phẩm đầu tay của bọn họ ra mắt. Bọn họ chính thức debut. Cả 7 người đều háo hức chờ mong. Jungkook nhảy lên như một đứa trẻ vậy. Namjoon mở máy tính, chuẩn bị xem chính sản phẩm âm nhạc của mình.
Ngay khi bài hát mới bắt đầu, cả lũ đều hồi hộp. Jin nắm chặt tay Namjoon
" Cứ như thể trông ngóng điểm thi đại học vậy."
Namjoon vỗ về Jin
" Bình tĩnh nào, em ở ngay đây. Nếu hồi hộp quá thì dựa vào em này."
Jin bĩu môi tỏ ý không cần. Taehyung thấp thỏm. Bốn phút bài hát trôi qua, cả bọn hò reo như được vàng vậy. Chính thức được debut rồi. Hosoek lướt con trỏ chuột xuống phía dưới.
" Lượt xem cũng khá đấy chứ. Hơn cả những gì chúng ta mong đợi."
Taehyung cùng Yoongie đọc những bình luận xuống phía dưới.
" Có người khen chúng ta này."
Taehyung chỉ chỉ vào một bình luận:" Bài hát nghe thật sôi động." Yoongie vỗ vỗ nhẹ vai Taehyung
:" Vậy là ổn rồi. Tất cả chúng ta đều làm tốt rồi."
Sau đó xem thêm vài lượt nữa, tất cả mọi người đều đi nghỉ. Đêm nay, Taehyung lại lẻn vào phòng Yoongie với lí do muôn thuở: sợ tối. Yoongie lẳng lặng nằm cạnh Taehyung. Anh muốn ôm nhóc vào lòng, vỗ về, để nhóc nép vào ngực mình. Ai, mỗi tội anh lùn hơn nhóc, chắc mai phải uống sữa tăng chiều cao thôi. Taehyung quay sang ôm chầm lấy Yoongie
" Huyng này, sản phẩm của chúng ta, còn nhiều người không thích lắm. Em đã đọc hết comment luôn ấy. Đa số là tiêu cực. Em buồn với lo quá."
Yoongie thấy ướt áo. Anh hoảng hốt, khẽ nâng mặt cậu em lên, anh đau lòng khi thấy người mình thương đang khóc. Taehyung như không kìm nổi sự lo lắng và sợ hãi. Dường như là quá áp lực, cậu vùi mình trong tay anh khóc nấc lên. Yoongie lau nước mắt, cằm tựa lên đầu Taehyung an ủi
" Ngoan nào, không sao đâu. Cái gì cũng có khởi điểm, khó khăn của nó. Em đã làm rất tốt, mọi người đều làm rất tốt. Thế nên đừng lo lắng gì cả, cố lên. "
    Taehyung cứ thế để Yoongie an ủi mình rồi ngủ lúc nào không hay. Anh khẽ hôn nhẹ vào trán cậu. Thằng nhóc này thật dễ ngủ. Xoa xoa mi tâm đang nhăn lại của cậu, anh biết sự nghiệp của mình còn gặp nhiều vất vả, chông chênh. Nỗi lo của Taehyung cũng chính là nỗi lo của cả nhóm. Anh tự nhủ phải thật cố gắng mới có thể bảo vệ được cậu nhóc này.
  Sớm hôm sau, cả đám sau những thánh ngày dài tập luyện mệt mỏi, liền được xả hơi. Taehyung thế nhưng lại dậy từ rất sớm. Có lẽ là do thói quen. Cậu khẽ gỡ chăn, định bước xuống giường thì đột ngột tay bị kéo lại, nằm úp sấp lên người Yoongie.
" Còn sớm mà, ngủ thêm tí nữa đi."
Yoongie ngái ngủ, ngáp ngáp vài cái, cứ thế ôm chặt lấy Taehyung. Ai nha, nhóc con của anh thiệt gầy mà, nằm đè lên người anh mà anh chẳng có tí cảm giác nặng gì cả. Taehyung tưởng mình làm mất giấc ngủ của Yoongie, ngay lập tức đứng dậy, lại bị Yoongie kéo lại lần nữa
" Em làm mất giấc ngủ của huyng sao?"
Yoongie gõ đầu Taehyung
" Không phải!  Em dậy sớm làm gì? Nay đâu có phải tập luyện. Nằm thêm tí nữa với anh. Anh lạnh, ôm em cho nó ấm."
Taehyung bĩu môi
" Giữa tháng 6 mà lạnh cái gì. Mau buông em ra, anh có thấy tư thế này của chúng ta kì lắm không hả? Cứ như đôi tình nhân mới cưới vậy? "
Yoongie híp mắt cười nham hiểm.
" Em có biết tình nhân mới cưới, vào buổi sáng làm gì với nhau không? "
Taehyung nhíu nhíu mày
" Em cũng chưa cưới, làm sao biết được? "
Yoongie như nghĩ ra vấn đề gì đấy, anh ghé sát tai cậu, thì thầm
" Có hay không muốn anh chỉ dạy cho em đây? "
Cậu xì một tiếng
" Em là con trai nha, cũng không thể trở thành vợ mới cưới của anh được. "
Yoongie thực sự muốn hộc máu mà. Mới sáng sớm mà cậu đã tạt nguyên gáo nước lạnh vào anh thế này. Kim Taehuyng em được lắm. Đợi khi nào Min Yoongie đây hốt được em về nhà sẽ chỉ dạy em một cách tường tận. Yoongie sau khi nhủ thầm trong lòng, ngay lập tức liền bật chế độ lạnh lùng thường ngày.
" Ngừng nói nhảm, mau ngủ. Anh không muốn nói nhiều. Em mà cựa quậy mất giấc ngủ của anh thì đừng trách."
Taehyung há hốc mồm nhìn Yoongie. Cậu gào thét trong lòng:" Tên này đang rán trứng hả, bộ lật mặt nhanh hơn lật trứng sao? Vài giây trước còn dịu dàng nhẹ nhẹ nhàng, vài giây sau liền trở nên hung dữ vậy, còn đổ cho mình làm mất giấc ngủ nữa chứ? "
Ấy là, chỉ dám gào thét trong lòng thôi, Taehyung của chúng ta vẫn ngoan ngoãn, im lặng nằm yên vị trên người Yoongie. Cậu vẫn còn muốn sống lắm.
Sau một hồi nháo vào buổi sáng, cả hai lại ngủ tiếp tới tận 12 giờ trưa. Lần này lại đến lượt Tae Tae không muốn dậy. Yoongie gọi mãi mà cậu vẫn cứ nằm lì trên giường. Anh bực mình, cầm chăn hất tung con gấu koala đang bám riết lấy giường kia. Taehyung ngáp một cái, nửa tỉnh nửa mê vào phòng vệ sinh, chuẩn bị thay quần áo. Đừng thấy lạ vì tại sao Taehyung lại có quần áo ở phòng Yoongie. Đó là bởi Tae Tae thấy mình suốt ngày đi ngủ nhờ nên vứt mỗi phòng một bộ quần áo của mình luôn cho tiện, đỡ mất công về phòng mình lấy đồ. Thấy Taehyung một lúc lâu chưa ra khỏi phòng tắm. Yoongie nhíu mày. Anh gõ cửa phong tắm nhưng không thấy ai trả lời. Yoongie lo lắng liền đi lấy chìa khóa, mở cửa phòng tắm. Anh liền xông vào phòng nhưng rồi lại té ngửa. Taehyung thế nhưng lại ngồi tựa trên bồn cầu ngủ tiếp. Yoongie đen mặt. Nó tối qua vừa khóc như con nít, lo lắng, sợ hãi, sáng nay còn dậy sớm hơn cả anh. Ấy vậy mà bây giờ thì, xem kìa. Yoongie thở dài, thật làm anh tức chết mà. Anh đến xách tai Taehyung lên, hít vào một hơi rồi hét lên
" Kim Taehyung, mau dậy! "
Taehyung giật mình tỉnh giấc. Trước mặt cậu là Yoongie mặt đen như đít nồi. Cậu nắm lấy tay Yoongie đang xách tai mình
" Ái đau, huyng nhẹ tay. Em tỉnh rồi. "
Yoongie đá đít Taehyung
" Còn không mau thay quần áo rồi cút về phòng cho anh mày. "
Đang lộn xộn với Taehyung thì có tiếng Hosoek gọi vọng vào
" Yoongie huyng, có người muốn gặp anh. "
Yoongie nhíu mày, ai vậy chứ. Taehyung đẩy đẩy Yoongie
" Anh mau ra tiếp khách đi. Em thay quần áo. "
Yoongie gõ đầu cậu
" Chứ không phải định ngủ tiếp sao? "
Rồi mở cửa phòng bước ra ngoài
" Ai gặp anh vậy chứ?  Anh đâu có quen ai ở Seoul đâu? "
" Yoongie oppa, anh khỏe không? "- Một giọng nữ vang lên.
Yoongie nhíu mày nhìn người đang đứng trước cửa. Là Choi sekyung, người yêu cũ của anh.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top