tomorrow,

"Hôm nay em lại bị bọn họ tạt cà phê vào người rồi, tệ thật đấy."

Taehyung cúi người đặt lên mô đất hơi nhấp nhô dưới chân một bó hoa không lớn. Hoa trắng muốt, mười tám cánh lớn ở phía trên và hai mươi tư cánh nhỏ ở phía dưới, đem đến thứ hương thơm êm dịu lan tỏa khắp những tầng không khí xung quanh khiến người ta say tâm. Taehyung nặng nề hít sâu một hơi, cậu không rõ từ khi nào thì những giọt lệ đã đong đầy nơi khóe mắt, chỉ cần khẽ chớp mi một cái, liền chảy dài xuống hai bên gò má không sao dừng lại.

"Em đã cố gắng đủ lâu rồi, Yoongi, bao giờ thì anh mới trở lại đây?"

Thanh âm thật nhẹ, so với những gì trong quá khứ tựa hồ lại càng yếu ớt hơn gấp bội. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy mình là một kẻ yếu đuối, chỉ khi ở cạnh một người, đối mặt với người đó, đem tâm can bản thân ra cho người đó nhìn thấu hết thảy, cậu mới trở nên nhu nhược tới mức chính mình cũng không thể lí giải. Có lẽ là do người đó đủ mạnh, hoặc cũng có thể bởi vì Kim Taehyung không hề vững vàng giống như những gì cậu vẫn luôn nghĩ, bởi thế cho nên, từ đầu tới cuối chỉ có mình Min Yoongi là kẻ nắm giữ đằng chuôi.

Còn cậu, vĩnh viễn bị anh lừa gạt cho tới khi không thể quay đầu.

-

.

.

.

.

.

"Đây không phải là chỗ dành cho anh, Min Yoongi."

Kim Taehyung giận dữ nghiến răng, mặc kệ sự ngăn cản của Park Jimin bên cạnh mà lao tới thân ảnh có phần ốm yếu kia. Min Yoongi dễ dàng bắt lấy nắm đấm từ phía người đối diện, ánh mắt năm phần lạnh nhạt năm phần hờ hững giống hệt như trong quá khứ lặng yên nhìn cậu, khiến Taehyung trong một thoáng khẽ run lên. Cậu không rõ Min Yoongi bằng cách nào lại xuất hiện ở đây, trong một tổ chức mafia cũng là mối nguy hại hàng đầu của chính phủ này, và đứng phía kia bình tĩnh trừng cậu như thế. Anh đáng lẽ nên dùng cả cuộc đời mình để cống hiến cho những phòng thí nghiệm cấp quốc tế, sau đó bằng cách này hoặc cách khác, tìm ra những chân lí để đời tựa như Einstein hay Edison, Taehyung nghĩ vậy. Thế nhưng cậu lại càng không thể phủ nhận một điều rằng Min Yoongi bằng xương bằng thịt đang thực sự hiện hữu trước mắt mình, còn là tại vị trí ngay bên cạnh lão chỉ huy trưởng kia, cùng khí thế tỏa ra khiến cậu có chút không thể nào tiếp thu nổi...

"Kim Taehyung, nếu còn tiếp tục cậu nhất định sẽ bị phạt."

Thanh âm đục ngầu của lão Hong vang lên đánh tan những suy nghĩ trong đầu Taehyung. Cậu đứng thẳng người, đón nhận đường nhìn lạnh nhạt từ phía người kia. Đôi mắt hẹp dài so với quá khứ tựa hồ không chút thay đổi, cảm tưởng như chỉ cần Taehyung khẽ chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ ngay lập tức trở lại thành một Min tiền bối cùng cậu chia đôi tiền thuê phòng năm xưa, sẵn sàng thức cả đêm hoàn thành bài luận cho cậu hay thậm chí là cúp học để đi đến khu vui chơi chỉ vì Taehyung nói rằng mình có những nỗi lo không thể gọi tên...

"Ngài Min đây sẽ là trợ thủ của chúng ta trong vụ 'Hoa Yêu'." Lão Hong trầm giọng. "Địa điểm lần này là miền Đông nước Pháp, nó thuộc vào lãnh địa của ngài, vì thế chúng ta cần có ngài giúp đỡ. Ta yêu cầu mọi người dành sự tôn trọng cho ngài Min, đặc biệt là cậu, Kim Taehyung."

Trước ánh mắt cảnh cáo của chỉ huy trưởng, Taehyung chỉ có thể cam chịu gật đầu. Mọi chuyện sau đó có lẽ sẽ không quá rắc rối nếu như lão ta không yêu cầu Taehyung trở thành người dẫn đường cho Yoongi trong quãng thời gian anh ngụ tại Hàn Quốc. Min Yoongi là người gốc Hàn chân chính, Taehyung có chút không thể hiểu nổi vì sao lão Hong lại cố tình đẩy sự việc đi quá xa như vậy. Ở cùng một chỗ với Min Yoongi sau ngần ấy chuyện xảy ra là một điều gì đó vượt quá sức chịu đựng của Taehyung, ít ra đối với cậu là như vậy.

Taehyung đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, cố gắng trở nên vô hình nhất có thể khi đi bên cạnh Yoongi. Thế nhưng dường như người kia không hề muốn cậu được yên ổn dù chỉ một giây thì phải.

Anh dừng bước, đứng thẳng lưng và hai tay vòng ra trước ngực, khí thế cao ngạo của kẻ bề trên tản mát xung quanh khiến Taehyung có chút khó chịu. Cậu cau mày đối diện cùng anh, không đợi Yoongi mở miệng đã liền lên tiếng trước.

"Ngài Min, tôi có quyền hỏi vì sao ngài lại xuất hiện ở đây được chứ?"

"Nơi em có thể đến, tôi lại không được phép có mặt sao?"

Đây là câu nói đầu tiên Yoongi đáp lại Taehyung kể từ thời điểm họ gặp mặt. Chất giọng hơi khàn, có điểm lè nhè giống như kẻ vừa nốc cạn mấy chai rượu nặng mà trở nên say khướt, vẫn giống hệt như trong trí nhớ của Taehyung. Cậu hơi cúi đầu, mãi đến một lúc lâu sau mới đáp lời.

"Tùy anh."

Trả lời vô thưởng vô phạt, hiển nhiên có thể khiến người đối diện giận dữ đến phát điên. Taehyung vẫn còn nhớ rất rõ có người đã từng nói với cậu như thế này: "Anh hỏi em, không phải để cho em trả lời tùy tiện như vậy. Muốn thế nào thì nói, tùy anh cái gì, hỏi em là bởi vì muốn theo ý em."

Người đối diện có vẻ như không mấy để ý đến dáng vẻ trầm mặc của Taehyung. Anh tiếp tục bước về phía trước, sau khi di chuyển mà không thấy Taehyung đi theo thì tạm thời dừng lại chờ đợi cậu, cho đến khi Taehyung bắt kịp mình mới liền bước tiếp. Hành lang trong căn cứ tựa như kéo dài đằng đẵng, Taehyung hướng ánh mắt xuống sàn nhà, lặng lẽ nhẩm đếm từng thanh âm của đế giày va đập vào nền đá vang lên lộp cộp. Thẳng cho đến khi xuất hiện trước mắt là căn phòng đã được tổ chức chuẩn bị sẵn cho Yoongi, họ mới dừng lại.

Không ai nói một lời, bầu không khí bỗng dưng rơi vào một khoảng bối rối chẳng thể gọi tên. Tựa như cả hai vừa bước vào một căn hầm tối tăm mịt mù chướng khí, không thể nhìn thấy rõ người đối diện, không thể hiểu thấy suy nghĩ của bất kì ai, chỉ có thể bằng lí trí của bản thân quẩn quanh cùng những lo âu vụn vặt nơi tâm trí. Yoongi là người chủ động phá tan đi sự ngột ngạt đó, anh chậm rãi tra khóa vào ổ, thanh âm lạch cạch khô khốc cũng đồng thời đánh thức cả Taehyung. Cậu xoay người định rời khỏi nhưng một bên cánh tay đã bị Yoongi níu lại từ bao giờ, anh mặc kệ cái nhìn khó chịu từ cậu, có chút bất đắc dĩ mở miệng.

"Nếu tôi biết em ở đây, tôi sẽ không đến."

Bởi tôi là một kẻ tham sống sợ chết.

Taehyung đột ngột phì cười. Chỉ bằng một câu nói từ người kia, đã có thể hoàn toàn cắt đứt những kí ức vẫn luôn quấy nhiễu cậu trong suốt chưa đầy một giờ đồng hồ vừa qua. Taehyung hiện tại mới nhận ra, bọn họ đang gặp nhau ở một hoàn cảnh như thế nào. Không phải là khuôn viên trường đại học với những kiến trúc quanh co đủ để khiến một người tùy tiện như Taehyung lạc đường bất cứ lúc nào, không phải căn hộ chỉ rộng bốn mươi mét vuông mà cậu coi như chốn dừng chân duy nhất vào mỗi buổi tối sau tám giờ, cũng không phải là khung cửa sổ thật nhỏ với một chậu cây chưa bao giờ đơm hoa trong phòng ngủ của ai kia... Nó thực chất là nơi đây, một trong năm căn cứ lớn nhất của tổ chức mafia hùng mạnh tại Hàn Quốc, với vị khách quý trợ lực cho họ vào phi vụ sắp tới và tay lính đánh thuê trèo cao bao nhiêu năm để lên được vị trí thuộc hạ thân cận.

"Ngài Min nghỉ ngơi cho tốt." Taehyung cúi đầu. "Vụ 'Hoa Yêu'... chúng ta sẽ thảo luận vào ngày mai."

Nói xong cũng không đợi Yoongi đáp lời đã liền quay lưng đi mất. Yoongi nhìn theo bóng lưng dần tiêu thất của người kia, không thể ngăn được bản thân buông nhẹ một tiếng thở dài. Qua bao nhiêu năm trốn tránh, đã cố tình chạy đến một nơi xa nhất có thể, để bản thân đắm mình trong một thế giới tự tay gây dựng lên, vẫy vùng trong lãnh địa, cuối cùng lại vẫn không có cách nào vĩnh viễn cắt đứt được sợi dây liên kết vốn rất mỏng manh này. Yoongi chạm nhẹ lên ngực trái, từ những đầu ngón tay vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một nhịp đập không có quy luật của trái tim phản chủ, cũng hệt như khoảng thời gian rất lâu trước đây.

Anh khẽ thở dài, lại là một đêm không ngủ.

-


"Ngày mai chúng ta sẽ bay đến Pháp."

"Vụ 'Hoa Yêu' rốt cuộc là thế nào?"

Yoongi không mấy để tâm đến thông báo về chuyến bay của họ từ Taehyung mà lảng sang vấn đề khác. Ở phía kia Taehyung sau khi nghe được câu hỏi của anh cũng không có trả lời, cậu ngược lại chỉ lẳng lặng rót đầy trà vào trong chén của Yoongi, nhìn thứ chất lỏng màu xanh vàng kia dần dâng lên đến miệng chén cùng vài giọt vô tình tràn ra ngoài, bản thân không kìm được có chút bất lực.

Thứ niềm vui thanh tao cà chớn này của lũ tri thức chưa bao giờ làm cậu thích thú cả.

"Tôi không thích uống trà."

"Đây là phép tắc." Taehyung ngắt lời Yoongi, sau khi ngước lên nhìn anh một lần thì lại tiếp tục cặm cụi cùng thứ chất lỏng trong tách pha lê nhỏ. "Anh không biết gì về vụ 'Hoa Yêu' sao? Lựa chọn hợp tác cùng chúng tôi mà lại không tìm hiểu chút nào về phi vụ mà mình đang phải nhúng tay à? Anh cũng quá kiêu ngạo rồi đó Min Yoongi."

"Lão Hong đến tìm tôi và đưa ra một cái giá hợp lí, tôi nghĩ như vậy đã đủ để hình thành một cái bắt tay rồi."

"Vậy thì anh hãy cứ yên tâm với cái giá hợp lí đó của mình đi." Taehyung hất hàm. "Anh cũng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì hết, chỉ cần bằng sức mạnh của mình tìm giúp chúng tôi tung tích của nó, vậy là đủ. Anh không cần biết gì hết."

Cũng đừng đến gần tôi.

"Nhưng lão Hong nói rằng tôi có quyền biết mọi thứ từ em."

Taehyung hít sâu một hơi, cật lực kiềm chế cơn giận đang lên đến đỉnh điểm của mình. Phải rồi, người kia là khách quý còn cậu chỉ là một tên tay sai của tổ chức, Taehyung làm sao lại có thể quên mất điều đó. Chậm rãi đặt tách pha lê xuống bàn, Taehyung ngẩng đầu đối diện cùng Yoongi, ánh mắt hiện lên vài tia mỏi mệt.

"Anh muốn biết những gì?"

"Tất cả."

"Vậy tôi chỉ nói một lần, anh phải nghe cho kĩ Min Yoongi. Anh quả thực sai lầm khi quyết định dây vào vụ này." Taehyung thu hẹp khoảng cách giữa mình và Yoongi, làn hơi mỏng từ chén trà ban nãy xen vào giữa cả hai tạo thành một ranh giới mơ hồ. "Anh biết sơ qua về những tổ chức mafia chứ? Thủ lĩnh đang yếu dần, và trận chiến tranh giành quyền lực sắp phải bắt đầu. Không riêng gì lão Hong; bốn chỉ huy trưởng còn lại là lão Kang, lão Kim, lão Park, hay lão Seo, đều muốn có trong tay một thứ vũ khí trí mạng giúp bọn họ đoạt quyền. Vụ 'Hoa Yêu' lần này có lẽ mang lại giá trị nhiều hơn anh vẫn đang tưởng, bởi vì bằng cách này hay các khác, lão Hong đã nhận được tin tức rằng ở miền Đông nước Pháp, tức lãnh địa của anh, xuất hiện một con người mang dòng máu kì lạ..."

"Nó là... Hoa Yêu?"

"Đúng vậy." Taehyung đặt di động của mình lên mặt bàn, từ màn hình điện thoại hơi tối đúng như thói quen trước kia của Taehyung, Yoongi có thể nhìn thấy một bảng tổng kết có phần rắc rối về vụ việc họ đang thảo luận. "Nhìn thấy không, có lẽ nó đã từng dùng máu của mình cứu một ai đó. Người được cứu ấy kể lại rằng máu của nó có vị mật hoa, và ngay khi uống thứ máu kì lạ đó, những vết thương trên người ông ta đều lập tức biến mất."

"Lão Hong muốn dùng nó để trị thương cho quân của ông ta trong trận chiến sắp tới sao?"

"Chúng tôi đâu xứng đáng được hưởng thứ hàng cao cấp đó." Taehyung cười nhạt. "Anh ngây thơ quá rồi Min Yoongi, thay vì dùng nó cho những con người vốn sẽ phải liều mình vì trận chiến, ông ta có thể bán nó đi, thu được tiền lời, mua một quân đội đặc chủng mới, nhờ đó gia tăng quyền lực..."

Nhận thấy người đối diện đã rơi vào một mảng trầm mặc, Taehyung cũng thôi không nói tiếp nữa. Cậu lẳng lặng cất di động vào túi áo, sau khi rót thêm cho Yoongi một chén trà khác, mới liền hắng giọng cất lời.

"Bởi vậy tôi mới nói vụ 'Hoa Yêu' có giá trị cao hơn anh vẫn tưởng, cũng nguy hiểm hơn những thứ một người như anh có thể nhận thức nổi. Thế nên sau khi tìm được cho chúng tôi tung tích của nó, liền cầm tiền của anh và biến đi."

"Lão Hong đã cho phép tôi có thể cùng em đi bắt thứ Hoa Yêu đó."

"Anh bị điên à?"

Một tay Taehyung đập mạnh xuống mặt bàn, nước trà từ tách pha lê trong suốt bắn lên mu bàn tay làm đỏ ửng cả một khoảng da thịt, nhưng cậu cũng chẳng mấy để tâm. Người trước mặt vẫn như cũ dùng một biểu cảm điềm nhiên nhìn cậu, không có sợ hãi, không có hối hận, tất cả đều là những thứ có thể dễ dàng bức Taehyung vào cơn thịnh nộ mà ngày cả bản thân cậu cũng vô phương kìm nén.

Thanh âm của ghế gỗ đổ xuống sàn nhà khi Taehyung đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi làm Yoongi khẽ nhíu mày. Anh quan sát cái cách người kia rút ngắn khoảng cách với mình đến triệt để, một tay ghì sát lên cổ anh còn một tay thì dần dần hình thành nắm đấm, thế nhưng cả quá trình anh cũng chưa hề phản kháng lại hành động có phần thái quá đó từ cậu. Tất cả những gì Taehyung nhận được chỉ là cái nhìn bình tĩnh giống hệt như trong quá khứ, khiến cậu trong một khoảnh khắc quá đỗi bàng hoàng.

Trong tâm trí Taehyung có những chuyện cho dù muốn quên nhưng vẫn còn hằn in rất rõ, tỉ như vào một buổi chiều nào đó của năm nào đó, hoặc là vào tiết xuân, hạ, thu, đông những ngày chuyển mùa rõ rệt, có một người với bờ vai vững trãi vẫn luôn chống đỡ cả thế giới giúp cậu, lại đột nhiên đổ bệnh. Taehyung lo lắng đến phát điên mà cả một buổi chiều chỉ túc trực bên cạnh anh, đắp khăn, đút cháo, hát ru, kể chuyện... đều đã làm đủ cả, thế nhưng người nào đó lại sống chết cũng không chịu uống thuốc. Mặc kệ Taehyung khuyên nhủ thế nào, cũng mặc kệ cậu kéo anh vào những nụ hôn thật sâu với mưu đồ 'nếu anh không uống thuốc em sẽ hôn anh cho đến khi nào bệnh của anh dồn hết sang em mới thôi', anh cũng chỉ nhàn nhạt hướng cái nhìn với mí mắt nặng trĩu do buồn ngủ của mình lên quan sát cậu, mười giây, hai mười giây rồi đến cả một phút trôi qua, vẫn chưa từng chớp mắt lấy một lần...

Những gì Taehyung nhớ về Yoongi đều là từ vài câu chuyện cậu chắt chiu nhặt nhạnh qua năm rộng tháng dài, nhỏ bé đến mức có lẽ người kia đã sớm quên, nhưng đều là những thứ có thể họa ra tính cách của một Min Yoongi chân thực nhất.

Ánh mắt hiện tại đang đối diện với cậu cũng không ngoại lệ.

Kiên định như vậy, cố chấp như vậy, mạnh mẽ đến mức không ai có thể ngăn cản như vậy. Khí thế tỏa ra từ từng ngóc ngách sâu trong anh vẫn chưa từng thay đổi, bất kể khi trước hay hiện tại đều có thể dễ dàng khiến Taehyung cam tâm chịu thua. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn hướng đến mình kia, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cỗ tức giận.

"Min Yoongi tôi không đùa với anh."

"Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?" Yoongi để mặc Taehyung từ trên cao ép chặt mình xuống ghế mà khàn giọng trả lời cậu. "Tôi đã nói đi cùng em, là sẽ đi cùng em."

"Con mẹ anh thôi đi!" Không biết từ khi nào nắm đấm của Taehyung đã giáng xuống một bên má Yoongi. "Anh có biết một tên lính đánh thuê cần có những yêu cầu gì không? Thứ nhất liều mạng, thứ hai liều mạng, thứ ba liều mạng, thứ tư thứ năm thứ sáu, mẹ kiếp đều là liều mạng. Anh không thể có những điều đó, vậy nên cũng đừng làm vướng chân tôi, Min Yoongi."

Người đối diện vẫn không hề phản ứng bất cứ điều gì. Đầu lưỡi di chuyển trong khoang miệng đẩy nhẹ vào nơi vừa bị đấm, ngay lập tức mùi máu tươi mang vị gỉ sắt nồng nặc tràn đến khiến anh không thể kìm được cái nhíu mày thật sâu. Yoongi nheo mắt nhìn Taehyung, dáng vẻ hổn hển khi vừa phát tiết được giận dữ nhưng lại đan xen một chút chột dạ của kẻ làm sai lọt vào trong tầm mắt, đủ để lí trí vốn rất vững vàng nơi anh trong một khoảnh khắc cũng liền sụp đổ.

Yoongi không nói một lời nắm ngược lại cánh tay lúc này đang ghì chặt trên cổ mình, lợi dụng khi cậu vẫn còn chưa kịp phản ứng mà đột nhiên dùng lực đẩy mạnh, chỉ bằng một lần như vậy đã có thể cố định Taehyung trên bàn trà cao chưa đến một mét kia. Tách pha lê cùng cốc chén bằng sứ mỏng manh rơi xuống sàn nhà vỡ tan, Taehung dường như còn nghe thấy thanh âm của thứ gì đó bên trong mình nát vụn theo.

Yoongi từ trên cao nhìn xuống, đồng tử sẫm màu phản chiếu hình ảnh của một người vẫn luôn hằn in trong từng đoạn ký ức nơi anh. Rốt cuộc đã bao nhiêu năm trôi qua Yoongi cũng chẳng thể nhớ rõ. Chỉ biết là ngay lúc này, khoảnh khắc của hiện tại, khi người bị anh khống chế kia hướng ánh mắt vừa phẫn hận lại vừa kìm nén lên đối diện cùng anh, thứ cảm xúc cuộn xoáy trong đôi ngươi xinh đẹp kia là thứ vĩnh viễn anh không tài nào thoát ra nổi. Taehyung luôn nghĩ mình là một người giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Thế nhưng bằng cách này hay cách khác, có thể là do Yoongi đã quá chìm đắm vào cậu, hoặc cũng có thể bởi vì một phần linh hồn cũng như thể xác của Yoongi đã thừa nhận Taehyung, mà cho dù cậu có che đậy cỡ nào, thì những giằng xé day dứt kia vẫn hiện rõ mồn một trong mắt anh.

Tình cảm quá lớn và những đau thương do chính Yoongi tạo nên, hiện tại đối với cậu chỉ là một tảng đá vô hình chèn ép trái tim tới mức không sao hô hấp nổi. Yoongi nhìn thấy rõ do dự trong cậu, cũng nhìn được cả vết thương sâu hoắm tạo nên bởi những ngọt ngào khi xưa, cho dù đã mưng mủ, nhưng vẫn khiến người ta tình nguyện đắm chìm tới nỗi không thể thoát ra. Yoongi nhìn thấy mọi thứ, cũng hiểu rõ mọi thứ. Máu của anh qua những cái đụng chạm cho dù là rất nhỏ với Taehyung đều sôi lên rồi cuộn trào trong cơ thể. Dây thần kinh não bộ tựa như bị ai đó khống chế, mạch đập dồn dập của trái tim là thứ mà đã từ rất lâu Yoongi không còn được nếm trải. Đau đớn ngọt ngào như vậy, thứ rỉ máu từ tận sâu đến mức tội lỗi như vậy, Yoongi có cảm giác giống như mình... sắp chết đi.

"Vì sao em lại phản ứng dữ dội đến thế?" Yoongi mặc kệ phản kháng từ Taehyung mà chậm rãi di chuyển bàn tay xuống áo sơ mi mỏng manh cậu đang mặc, sau khi cởi ra hai nút áo mới thật hài lòng chiêm ngưỡng vết sẹo mang một hình thù kì quái kia. "Là em đang lo lắng cho tôi sao?"

"Tôi nói anh thôi đi."

Taehyung nghiêng đầu tránh đi đường nhìn nóng cháy nơi anh. Dưới sự khống chế của Yoongi, Taehyung mới sâu sắc nhận thức được sự bất lực của bản thân. Đế giày Taehyung có giấu một con dao loại nhỏ nhưng cực kì sắc bén, đó là thứ dĩ nhiên tồn tại đối với một kẻ luôn phải đương đầu cùng thần chết như cậu. Taehyung biết mình có thể thoát khỏi Yoongi bằng cách này, thế nhưng trái tim phản chủ đang đập loạn trong lồng ngực kia lại chưa một lần ngừng gào thét lên rằng, cậu không thể.

Vĩnh viễn không thể trốn thoát khỏi anh.

Khoảnh khắc những đầu ngón thon dài của Yoongi chạm nhẹ lên vết sẹo vốn đã hiện hữu suốt nhiều năm kia, Taehyung rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được bản thân run lên từng hồi. Tựa như có một loại liên kết vô hình nào đó vừa mới được thiết lập, phần da thịt tiếp xúc với nhau trở nên ấm áp lạ thường. Yoongi có lẽ cũng có một cảm nhận tương tự với cậu, hoặc hơn, nhưng tất thảy đều bị anh nhanh chóng giấu đi dưới ánh mắt lạnh nhạt mà Taehyung vẫn luôn chán ghét. Không khí phảng phất một thứ hương thơm thật nhẹ, có phần giống hệt như trong căn phòng rộng chưa đầy hai mươi mét vuông của Yoongi trước kia.

Ô cửa sổ ngập nắng, chậu cây vẫn luôn ở đó nhưng chưa bao giờ đơm hoa là những gì Taehyung nhớ nhất về không gian mà đối với cậu, không gì đáng chú đến ngoại trừ Yoongi. Taehyung năn nỉ anh cho phép mình được chăm sóc chậu cây, và rồi qua không biết bao nhiêu lần thẳng thừng từ chối, anh vẫn đành phải mắt nhắm mắt mở để cậu đột nhập vào phòng ngủ của mình mỗi sáng sớm, với bình nước đầy ắp và một nụ hôn good morning quyện vị kem đánh răng hương bạc hà.

"Nó đã mờ đi rồi nhỉ." Yoongi nhếch môi. "Vết sẹo vì chậu đàm hoa ấy."

"Tôi luôn có cảm giác..."

Taehyung ngắt lời Yoongi, ánh mắt tập trung tại một điểm vô định hòng tránh né việc đối diện cùng anh, song giọng nói lại vẫn hữu ý vô tình để lộ ra một chút run rẩy khiến người ta tiếc thương.

"... anh có rất nhiều thứ lừa tôi."

Ngón tay đang không ngừng vuốt ve trên vết sẹo trong một thoáng liền dừng lại. Yoongi lựa chọn không trả lời Taehyung, anh chỉ trưng lên khuôn mặt một nụ cười buồn, mang chút nặng nề và giằng xé khó có thể gọi tên. Dần buông lỏng cánh tay đang bị mình siết chặt, Yoongi hơi cúi người, để cho cánh môi vừa vặn chạm nhẹ vào vành tai Taehyung sau đó liền thì thầm.

"Em cũng có biết, tôi..."

Để yêu em.

"... đã phải liều mạng tới cỡ nào không?"

Taehyung có chút không thể hiểu rõ những gì Yoongi đang biểu thị, thế nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp cất lời thì đã bị anh mở miệng giành trước.

"Gây dựng lãnh địa, bành trướng thế lực, hàng ngày hàng giờ phải đối đầu với thù địch từ khắp mọi nơi trên thế giới, còn có..." Yoongi khẽ nhếch môi, dần bỏ ngoài tai những thanh âm đang không ngừng gào thét ở tận sâu trí não. "Em."

Anh dùng một ngón tay gẩy nhẹ từng sợi tóc nâu đen mượt của người đối diện, sau khi nhận được cái trừng mắt giận dữ từ cậu, mới liền không tình nguyện dừng lại.

"Vậy nên tôi liều mạng cỡ nào, là thứ mà em có thể đoán định được sao?"

Yoongi vốn dĩ còn định nói tiếp, thế nhưng mọi từ ngữ đều bay biến đi sạch sau khi bản thân nhận được một cú huých vào bụng từ người đối diện. Sau phát đấm, Taehyung chột dạ nhìn Yoongi, cố gắng không để ý nghĩ 'mau mau chạy lại xem xét vết thương giúp anh' vô thức chớm ra trong đầu biến thành hành động. Taehyung lùi lại phía sau hai bước, khóe môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi cuối cùng lại thôi, chỉ lí nhí buông một câu "Mai gặp" sau đó liền quay lưng đi thẳng.

Yoongi nhìn theo bóng dáng dần khuất của Taehyung cho đến khi cậu mất hút, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn cố nhịn đau để ngồi trở lại trên ghế. Cú đánh của Taehyung mang tới đau đớn nhiều hơn anh vẫn tưởng, hoặc cũng có thể bởi vì thể lực của Yoongi sau khi tiếp xúc với người kia đã sụt giảm đi nhiều, vậy nên lúc này anh chỉ có thể vừa nặng nề thở ra từng hơi vừa cẩn trọng xem xét vết bầm đã chuyển thành tím tái.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn sót lại một chút hương thơm thật nhẹ của vải vóc, minh chứng cho việc vừa rồi còn có một người khác xuất hiện tại nơi đây. Yoongi nặng nề hít sâu một hơi, đang định thu dọn cốc chén rơi đầy trên nền đất thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mọi hành động của anh. Nhìn vào dãy số nhấp nháy trên màn hình một lúc lâu, Yoongi rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đã đánh cược số mệnh đến mức nào, để rồi cho đến hiện tại, thì mọi việc dường như đã đi đến hồi chẳng thể cứu vãn được nữa.

"Đơm hoa rồi sao?"

Người ở đầu dây bên kia không biết đã nói những gì mà Yoongi chỉ có thể cười khổ đáp lại. Khoảng chừng vài giây sau khi đường truyền cũng ngắt kết nối, anh hướng ánh mắt của mình về một điểm vô định phía bên ngoài trời đêm, nơi thấp thoáng sau những khung cửa gỗ ám bụi là vài tán dương xỉ nhờ vào chút đất mùn ẩm ướt để sinh sôi. Chúng rũ xuống trong tầm nhìn của Yoongi, cắt ngang vầng trăng trên đỉnh trời thành hai mảnh rõ nét, xanh tươi và mơn mởn, đâm chồi và bén rễ, cảm tưởng sự sống đó có thể kéo dài mãi mãi cho đến khi mọi thứ đều tận diệt. Thế nhưng Yoongi biết rõ ở sâu bên trong những mầm cây kia, các bào tử đang dần chết đi, nhường chỗ cho một sự sống mới. Chúng vô vọng để hồi sinh, vô vọng để phản kháng...

"Lũ vô dụng."

Thanh âm như kẻ ngà ngà say của Yoongi vang lên trong không gian rộng lớn của căn phòng dành riêng cho kẻ bề trên. Chúng va đập vào những bức tường sơn màu nhợt nhạt, bằng một cách nào đó tựa như đã quyện lại cùng tầng không khí vô hình xung quanh. Bên ngoài cửa sổ vài nhành dương xỉ đã héo rũ, khiến cho người ta nghi ngờ rằng sự tươi tốt trước đó phải chăng chỉ là một trò lừa bịp, hay đơn thuần, có một số thứ đã đến lúc phải chết đi...

Trăng rằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top