i will love you.


Taehyung chưa từng đến Pháp trước đó.

Cậu nhớ có lần, khi mình và Yoongi nằm gối đầu lên nhau trong một buổi chiều mùa hè nhàn hạ, Yoongi đã từng nói rằng anh không hề muốn ghé đến nơi đây. Bằng một cách nào đó, Taehyung đã bị những lí lẽ của anh thuyết phục. Để rồi từng câu từng chữ khi ấy tựa như những chồi non nảy mầm bén rẽ bên trong ý thức của Taehyung, khiến một con người chưa từng đặt chân đến Pháp như cậu lại nảy sinh một niềm ác cảm không sao lí giải nổi, cho đến hiện tại cũng chưa hề nhạt nhòa đi.

Taehyung ghét cái bầu không khí này.

Nằm dài trên giường lớn của một khách sạn cao cấp gần ngay dinh thự của Yoongi, Taehyung hiếm khi lại có thể rảnh rỗi như vậy để mà suy nghĩ vẩn vơ. Cậu nghĩ rất nhiều, về chuyện những năm qua Yoongi bằng cách nào lại có thể trở nên cường đại như vậy, về chuyện họ đã xa cách nhau bao lâu mà hiện giờ gặp lại, những chuyện trước kia vẫn còn hằn in ở thật sâu trong trí não, về chuyện lần gặp tiếp theo, tiếp theo nữa của hai người sẽ là lúc nào, hay là trên thực tế, sẽ chẳng còn một mối liên quan nào tồn tại sau khi những thỏa thuận hợp tác đã mất đi...

Taehyung vẫn luôn cho rằng những năm tháng phải sống cùng với súng đạn và hiểm nguy kia đã bao mòn đi rất nhiều thứ trong cậu. Tình yêu, tuổi trẻ, mộng mơ hay mong ước, tất thảy đều thuộc về một chiếc hộp kí ức đã xưa cũ. Nó giống như là cả không gian rộng lớn của miền Đông nước Pháp này vậy, biết nhưng không muốn ghé thăm, khi đã ghé thăm rồi thì lại không kìm được nảy sinh chán ghét. Taehyung ghét phải đối diện cùng Yoongi, ghét cái cách bản thân không thể thuần thục che giấu được những cảm xúc dành cho anh. Tuy trong tâm vẫn luôn cuộn trào một nỗi khao khát chẳng thể lí giải, Taehyung cũng phải bằng hết năng lực và cố gắng của mình khắc chế nó, xóa sổ nó, dìm nó xuống thật sâu... Bởi chính bản thân cậu cũng đã nhận thức được một điều, rằng hôm nay sẽ không thể trở thành hôm qua được nữa, còn ngày mai... thì biết bao giờ mới bắt đầu đây?

Lần mò trong đống chăn gối ngổn ngang để tìm ra chiếc điện thoại đã gần sập nguồn, Taehyung lướt tay trên màn hình tìm kiếm một dãy số, sau khi suy nghĩ khoảng chừng năm giây, thì dứt khoát nhấn xuống nút gọi.

Đường truyền được kết nối, không lâu sau từ phía đầu dây bên kia chợt vang lên giọng nói có chút bực dọc do ngái ngủ của một người đàn ông.

"Kim Taehyung?? Cậu lên cơn à, mới có tám giờ sáng..."

"Tôi có vụ này muốn làm cùng cậu." Taehyung ngắt lời người kia, không màng đến những tiếng chửi thề to nhỏ lọt vào lỗ tai. "Cậu đang âm thầm giúp đỡ con trai cả của lão Kang, đúng chứ Jimin?"

"Tôi không đùa với cậu."

Taehyung có thể qua điện thoại nghe được thanh âm của vai vóc ma sát với nhau, hiển nhiên người kia đã bị câu nói của cậu ảnh hưởng. Ai cũng biết Park Jimin mê ngủ còn quên cả ăn uống, vậy nên có thể kéo hắn ta khỏi cơn buồn ngủ sau một chuyến bay dài vào lúc tám giờ sáng thế này, là một điều không phải kẻ nào cũng làm được.

"Tôi chỉ hỏi cậu là có đồng ý hợp tác hay không?"

Taehyung không rõ bản thân đang muốn cái gì nữa.

Cho đến tận khi đã ngồi trên một chiếc ô tô bốn chỗ không biết lôi từ đâu ra của Park Jimin và đi qua hàng chục con phố mình chẳng thể đánh vần tên của chúng, Taehyung vẫn còn quá mông lung với những gì cậu sắp phải đối diện. Cậu chỉ cảm nhận được lí trí đang vẫy vùng, và cả nhịp đập không ổn định của trái tim trong lồng lực như muốn thét gào rằng cậu cần phải làm điều đó. Cậu đơn thuần không muốn Yoongi phải dính líu đến vụ này, cậu muốn bảo vệ anh hay chứng minh cho anh thấy rằng bản thân đủ mạnh mẽ để có thể tự lực vượt qua những khó khăn, có thể nắm ngược lại bàn tay mảnh khảnh của anh hay đại loại một thứ gì đó kiểu như vậy, hoặc khác, sao cũng được. Và cậu cần phải xử lí ổn thỏa mọi chuyện, thay anh diệt trừ mọi phiền toái có thể phát sinh...

"Tôi không nghĩ cậu lại lựa chọn như vậy đấy... À, ý tôi là, cậu vẫn luôn phục tùng lão Hong." Jimin liếc qua Taehyung đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, thấy cậu không có ý định trả lời mình luôn thì mới tiếp tục tập trung với công việc lái xe bất đắc dĩ. "Nói xem, vì cái gì cậu lại đột nhiên thay đổi đến thế?"

"Vì ngu muội."

"Cái gì cơ."

"Đừng có cười." Taehyung không quá chú tâm đến vẻ cợt nhả của Jimin. Cậu lôi từ trong túi áo ra một bao thuốc lá chỉ còn lại vào điếu, sau khi châm lửa lại cứ như vậy nhìn từng vụn thuốc bị đốt cháy thành tàn tro, hương thuốc lá quẩn quanh trong một không gian nhỏ hẹp không rõ là sảng khoái hay khó chịu. "Cũng giống như cậu ngu muội vì người đó vậy."

Jimin không trả lời Taehyung, thay vào đó hắn chỉ khe khẽ cười buồn. Một chút mưa bụi bám vào cửa kính khiến đường nhìn trước mắt trở nên mờ nhạt, Jimin bật công tắc của cần gạt nước, thầm tính nhẩm quãng đường họ tiếp tục phải đi.

"Vì sao cậu lại biết được địa điểm mà thứ kia đang trú ngụ?"

"Min Yoongi gửi cho tôi." Taehyung nhàn nhạt trả lời. "Thời gian trong giao hẹn là 8h tối nay hành động, vậy nên chúng ta cần phải xong việc trước lúc đó."

"Cậu và Min Yoongi có quan hệ tốt hơn tôi tưởng nhỉ, vì sao không nhờ anh ta..."

"Tôi không muốn."

Jimin có chút hốt hoảng vì câu trả lời quá nhanh từ Taehyung. Đối với hắn, người bạn kia từ lúc gặp mặt trong một trại huấn luyện lính đánh thuê ở Busan cách đây nhiều năm, vẫn luôn khoác lên mình một vẻ ngoài kìm nén và dửng dưng với mọi thứ như thế. Có một điểm gì đó từ Taehyung khiến Jimin nghĩ rằng đó không phải là tính cách thật của cậu, bởi Taehyung vẫn sẽ cười tươi khi hắn cho cậu một thanh chocolate sắp hết hạn, thi thoảng cũng thơ thẩn nhìn lên bầu trời lúc sắp mưa và nở một nụ cười buồn. Mọi thứ mà cậu thể hiện ra, Jimin đã từng nghĩ là mình sai khi cho rằng nó thuộc về một kẻ nào đó mà Taehyung vẫn luôn hướng tới. Gắng sức để trở nên mạnh mẽ, thu trọn hết can đảm của bản thân hòng có được chỗ đứng bên cạnh một người, là những gì chính bản thân Jimin đã và đang trải qua.

Nhưng hiện tại Jimin lại nghĩ có lẽ là mình đúng. Kim Taehyung luôn cố xây dựng hình tượng kia, chính là vì Min Yoongi đi?

"Có lẽ tôi đã biết người mà cậu đang 'ngu muội' là ai rồi."

Taehyung không trả lời Jimin, đúng hơn là không biết trả lời ra làm sao. Bởi vì ngay từ đầu cậu đã nói, giống như Park Jimin 'ngu muội' vì con trai của lão Kang mà sẵn sàng đạp đổ hết thảy những gì hắn dùng cả tính mạng để dựng lên suốt bao nhiều năm trời, thì Taehyung cũng có thể bằng sự cố chấp và kiêu ngạo của mình, 'ngu muội' vì Min Yoongi thôi.

Quả thực Taehyung vẫn còn giấu Yoongi rất nhiều chuyện. Tỉ như không chỉ có một người bắt gặp thứ "Hoa Yêu" kia mà thực chất là hai. Taehyung vẫn còn nhớ rất rõ quang cảnh của phòng bệnh bình dân hôm đó, với mùi thuốc sát trùng quyện cùng thứ hôi hám tanh tưởi của phần da thịt bị axit ăn mòn, khiến cậu suýt chút nữa đã nôn cả bữa sáng khó khăn lắm mới nhét được vào bụng ra ngoài hết. Người nằm trên giường bệnh giương ánh mắt sâu hoắm lên nhìn cậu, khi biết bản thân sẽ được chuyển vào một bệnh viện cao cấp hơn thì ánh lên tia vui vẻ, nhưng khoảnh khắc nghe thấy những miêu tả của Taehyung về "Hoa Yêu", thì đôi đồng tử ám vàng kia lại ngay lập tức xuất hiện những biểu tình co quắp và hoảng loạn khó có thể nói rõ.

Thứ có thể khiến một người đàn ông ngoài ba mươi thành ra nông nỗi như vậy, dòng máu với vị mật hoa vừa giúp một người cải tử hoàn sinh vừa khiến một kẻ bị đày đọa đến tận cùng địa ngục như vậy, là thứ mà bọn họ có thể dễ dàng đụng chạm vào sao?

Taehyung không chắc nữa. Cậu và Park Jimin có lẽ thua kém đội quân mà lão Hong sắp xếp để hành động vào 8h tối nay nhiều, thế nhưng hai bọn họ, có đủ liều mạng, có đủ cuồng si, cũng có đủ cả ngu muội trong trái tim này.

Taehyung chỉ muốn bảo vệ Yoongi mặc dù biết rõ anh chẳng cần sự hi sinh này, Park Jimin chỉ muốn giúp sức Hae In mặc kệ cậu ta có cần những cố gắng nhỏ bé kia hay không. Hai người họ bất tri bất giác, đã đi được một quãng đường khá xa rồi...

"Cậu mang đủ trang bị đi rồi chứ?"

"Tôi có thể mang được bao nhiêu?" Jimin cười mỉa. "Đây không phải Hàn Quốc, cho dù muốn tôi cũng chỉ có thể tìm được vài thứ nhẹ nhàng thôi. Nơi này còn là của lãnh địa Min Yoongi nữa, cậu nghĩ chúng ta có thể trốn khỏi anh ta bao lâu?"

"Đủ để hoàn thành mọi việc là được."

Taehyung cầm lấy một khẩu MP5 trong bao da mà Jimin chuẩn bị, lục đi lục lại nhưng không tìm được thứ mình mong muốn liền hướng Jimin chau mày.

"Không có lựu đạn cũng không có đạn khói, cậu nghĩ chúng ta đang đánh nhau ở những năm bảy mươi à?"

"Vậy cậu nghĩ chúng ta đang ở nhà à?"

Jimin liếc nhìn Taehyung một lần sau đó cũng cầm bừa lấy một khẩu súng cùng loại. Trước mắt họ là một phân xưởng sản xuất đã bỏ hoang, đủ rộng lớn, đủ hoang tàn cho một thứ cũng không kém phần man rợ trú ngụ.

Thời điểm nện từng bước chân nặng trịch xuống nền bê tông đã bị bụi bặm lấp kín, Taehyung và Jimin đều không thể ngờ được rằng, ở nơi này ngoại trừ họ và thứ "Hoa Yêu" mà họ đang tìm kiếm kia, còn có một người khác, hoặc là nhiều người khác, cũng xuất hiện...

"A... đây không phải là hai thằng chó săn của lão Hong sao?"

Tựa như trong miệng lúc nào cũng ngậm một miếng chanh khiến thanh âm trở nên chua loét, gương mặt vàng vọt của lão Seo bị bóng tối cắn nuốt đi một nửa, lúc này lại càng trở nên u ám. Bên cạnh lão có tầm hơn mười tên thuộc hạ bảo vệ, vũ khí và trang bị đầy đủ, hiển nhiên thừa khả năng để nghiền nát Jimin và Taehyung như những con kiến.

"Quả nhiên bám theo tụi mày là không sai." Lão Seo thu trọn những biểu cảm hốt hoảng của hai người vào trong tầm mắt, nhếch môi cười khẩy. "Lão Hong nghĩ có thể một mình độc chiếm được món hàng kia sao? Che giấu không tồi, thế nhưng lão ta có vẻ cũng không ngờ rằng hai thằng chó săn chúng mày, lại tạo phản nhỉ?"

Taehyung lùi lại phía sau một bước, từ bên khóe mắt phát hiện ra vài góc khuất được những phần linh kiện cũ kĩ che đi, liền ra dấu hiệu thật nhỏ với Jimin. Hai người thầm nhẩm đến từ một đến ba trong đầu, cho đến khi tiếng súng đầu tiên từ Taehyung vang lên, liền lập tức dồn hết tốc lực để chạy về một hướng đã định sẵn ở sau lưng.

Taehyung có thể cảm nhận rõ chuyển động xé gió của những viên đạn sượt qua mang tai, vài viên cắm xuống nền đất làm gạch vụn vỡ tung ra, cứa vào chân cậu những vết thương đau điếng. Cậu nắm chặt khẩu súng trong tay, có chút không rõ bản thân rốt cuộc nên làm gì lúc này.

Thời điểm ẩn mình được vào góc khuất chật ních kia, Taehyung nhìn sang Jimin cũng đang mang một bộ dạng chật vật giống hệt như mình, có chút không thể cười nổi. Hai người họ ở trong lòng đều biết rõ, ngày hôm nay hết thảy mọi thứ đã tính toán sai rồi. Hỏng việc là một chuyện, thế nhưng cái giá mà họ phải trả cho sự liều mạng của mình dường như còn lớn hơn rất nhiều...

Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc trong không gian vốn rất rộng lớn của khu nhà xưởng bỏ hoang. Cứ cách khoảng năm giây lại có một loạt đạn bắn đến nơi họ đang ẩn nấp, Taehyung cảm tưởng như những linh kiện cũ nát che chắn cho họ kia cũng sắp không thể chống đỡ nổi nữa. Thế nhưng có lẽ cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì đây là một công trình khá sập xệ, lão Seo chắc chắn sẽ không sử dụng lựu đạn hay thuốc nổ chỉ để giết hai tên chuột bọ như cậu và Jimin. Lão ta cố tình dồn hai người họ đến chỗ chết như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì đây?

"Hai thằng nhãi ranh chúng mày đừng có trốn nữa, quân của tao đã phong tỏa hết chỗ này rồi, thứ hàng cao cấp kia cũng sẽ sớm thuộc về tao." Thanh âm của lão Seo vang vọng truyền vào tai hai người họ. "Một thằng họ Park và một thằng họ Kim, chúng mày có còn nhớ mình đã từng giết bao nhiêu thuộc hạ của tao không?"

Không có lấy một thanh âm hồi đáp, thế nhưng lão ta dường như cũng chẳng mấy để tâm.

"Tao cũng chẳng nhớ rõ nữa... Bởi thế cho nên, hôm nay hai chúng mày phải chết."

Sau câu nói đầy đe dọa kia, hàng loạt thanh âm của súng máy vang lên như muốn chọc thục màng nhĩ người ta. Taehyung có thể cảm nhận rõ rệt áp lực ở ngay sau lưng, tưởng chừng chỉ cần thêm vài đợi bắn nữa, chúng sẽ có thể xuyên thủng qua những tấm kim loại mỏng để giết chết cả hai người họ. Jimin lợi dụng khoảng trống trong từng đợt xả súng để bắn trả, thế nhưng cũng không đem lại quá nhiều tác dụng cho lắm. Taehyung nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhớ đến di động vẫn còn nằm nguyên vẹn trong túi áo, đang định dùng đến để gọi cứu viện thì nhận ra điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào, hiện tại cho dù cố gắng cách mấy cũng chỉ thấy được một mảng đen ngòm bao trùm lên hết thảy.

Nhớ đừng bao giờ để di động hết pin, không gọi được cho em anh sẽ lo lắng.

Taehyung hít sâu một hơi, ném di động sang bên cạnh sau đó cũng liền tham gia vào trận chiến cùng với Jimin. Cậu cật lực loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong trí não, thay vào đó là nhẩm đếm từng viên đạn còn sót lại trong khẩu súng của mình.

Hai mươi mốt.

Jimin bị trúng một phát đạn vào bắp tay, hắn nhìn sang Taehyung lúc này đang không ngừng nã súng, có chút không thể đọc hiểu nỗi nhưng suy nghĩ hiện tại trong đầu cậu ta.

Sẽ chết sao?

Mười.

Jimin cảm thấy bản thân không thể tiếp tục cầm súng được nữa. Vết thương trên cánh tay đem đến đau đớn khác biệt rất nhiều so với mọi khi, có khả năng cao là trong đạn đã được tẩm một thứ thuốc gì đó. Gì cũng được, nhưng nó khiến hắn nảy sinh một loại ý nghĩ rằng, họ sẽ thua mất...

Sáu.

Jimin ném súng của mình về phía Taehyung sau đó nằm sụp xuống thở dốc.

Năm.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao chót vót, nơi còn có những đống phê liệu cũ kĩ hơn bị treo lơ lửng bằng dây cáp trên không trung, che khuất cả một cái bóng đèn đang phát sáng.

Bốn.

Khoan đã...

Ba.

Nó dường như...

Hai.

... đang rơi.

"Taehyung cẩn thận!!!!!!!!"

Một.

Thanh âm mang chút yếu ớt nhưng lại xen lẫn quá nhiều hoảng loạn của Jimin lọt vào tai Taehyung, khiến cậu ngơ ngác nhìn sang. Thế nhưng ngay khi bản thân còn chưa kịp hiểu rõ những gì Jimin đang muốn biểu thị thì trước mắt cậu đã chợt tối sầm lại, có một vật nào đó che lấp hết thảy ánh sáng cũng như mọi chuyển động xung quanh, phá nát suy nghĩ cùng hi vọng trong cậu, nuốt chửng tất cả và thay vào đó là những cơn đau cực đại ập đến, đánh gục đi ý thức.

Taehyung loáng thoáng nghe được vài thanh âm ồn ào bên tai, nhưng lại không tài nào cử động được dù chỉ một ngón tay. Áp lực đè nặng lên cậu quá nhiều, và Taehyung lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự sống đang dần hao mòn đi, nhường chỗ cho một thứ gì đó u ám tựa tro tàn khỏa lấp hết thảy.

Trong một khắc ngỡ như mình sắp chết đi ấy, Taehyung lại đột nhiên tìm được một hơi ấm để bấu víu vào. Nó là gì, cậu cũng không rõ nữa. Chỉ biết khi bản thân đang tuyệt vọng nhất, khi đứng trước vạch ranh giới mỏng manh giữa địa ngục và trần gian, thì thứ đó vừa vặn xuất hiện, vừa vặn kéo cậu ra khỏi những nguy hiểm xung quanh và ban phát cho Taehyung một chút ấm áp ít ỏi mà cậu vẫn luôn ao ước.

Có thể khi đã rơi vào hôn mê thật sâu thì những phòng bị Taehyung khoác lên mình đều đã bị gỡ xuống, mà hiện tại cậu chỉ có thể mặc sức nắm chặt lấy một bên góc áo của người kia. Máu cùng mồ hôi quyện lại thành thứ dung dịch khiến người ta nhíu mày, thế nhưng người đối diện lại tựa như không hề để ý đến. Anh ta dùng lực ôm chặt lấy Taehyung vào lòng, sau khi cẩn trọng tránh đụng chạm vào những vết thương trên người Taehyung, mới chậm rãi mang cậu ra ngoài.

Đồng tử đã quen với ánh sáng nhân tạo của Taehyung khẽ nhíu lại khi bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào. Taehyung chớp mi, chợt nhận ra bên cạnh là bóng hình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của một người. Góc mặt nghiêm nghị, mái tóc có lẽ không được cắt tỉa thường xuyên mà che khuất một nửa vành tai, giấu đi vết sẹo lồi do hồi đại học xỏ khuyên không chịu ăn kiêng đúng cách tạo thành. Khí thế của kẻ bề trên, vẻ lãnh đạm và hời hợt với mọi thứ xung quanh lúc này lại được thay thế bằng nỗi lo âu không thể che đậy...

Gió hòa tan nắng chiều như một ly nước chanh vàng vọt.

Taehyung nặng nề nhắm mắt, để mặc cho Yoongi đem mình vào trong ghế sau của một chiếc ô tô sau đó ra hiệu có tài xế lái đi. Rung lắc dữ dội khi bánh xe va chạm với vài mỏm đá trên đường khiến Taehyung nhíu mày, cơn choáng váng trong cậu ngày một lớn dần lên, và cậu cũng không chắc bản thân còn có thể duy trì tỉnh táo đến lúc nào nữa.

"Đến bệnh viện sao?"

Taehyung yếu ớt cất tiếng, thế nhưng đáp lại cậu Yoongi chỉ lặng lẽ gia tăng thêm lực trên cánh tay, càng ôm chặt cậu vào lòng. Cho đến khi Taehyung tưởng như Yoongi sẽ không trả lời mình nữa, thì anh mới khẽ hắng giọng, thanh âm vang lên còn kèm theo một chút bất đắc dĩ mà chính mình cũng không nhận ra.

"Không cần đến bệnh viện."

Taehyung có thể cảm nhận được con dao mà cậu vẫn luôn giấu trong đế giày bị Yoongi kéo ra, sau khi thứ ánh sáng của kim loại lóe qua đôi ngươi đã mỏi mệt đến cực độ, thì Taehyung cũng đã không còn có thể ý thức được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Cậu gục đầu vào lồng ngực vững trãi của Yoongi, hơi thở mỏng manh gần như không có lướt nhẹ trên áo sơ mi đã đẫm ướt mồ hôi, đủ để khiến vẻ bình tâm cố gắng dựng lên của ai kia nhanh chóng sụp đổ.

Trong cơn hôn mê thật sâu tựa như bản thân đang trôi nổi giữa hàng ngàn hàng vạn những vì sao xa xôi, Taehyung vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một không gian xung quanh họ, trong chiếc xe hơi bốn chỗ không tính là rộng rãi này, thoảng một vị mật hoa khiến người ta say tâm...

Vị mật hoa quyện cùng với khí tức chỉ thuộc về riêng một người, chầm chậm kéo Taehyung vào một nụ hôn sâu...

-

Taehyung vẫn còn nhớ rõ về khoảng thời gian rất lâu rất lâu trước đây, vào một buổi chiều khi gió cũng hòa tan nắng như thế này, Yoongi đã ngồi lặng người bên cạnh ô của sổ nhỏ xíu của anh một khoảng thời gian dài.

Yoongi dành hàng giờ để quan sát con nhện màu đen dệt lên tấm mạng có chút méo mó, bắc ngang từ chậu cây cho đến khung cửa gỗ cũ kĩ. Sau đó anh lại dành hàng giờ tiếp theo chỉ chờ đợi một con ruồi ong từ đâu bay lại, vướng vào những sợi tơ nhện bện chặt để rồi không thể cất cánh bay đi. Anh nhìn cái cách con ruồi ong cật lực vẫy vùng trong cặm bẫy nhưng lại ngày một chìm sâu, nhìn cái cách con nhện bé tí di chuyển từng đôi chân dài ngoằng tiến đến chỗ con mồi mà nó đã chờ đợi cả buổi chiều, sau đó không một tiếng động đưa tay chạm nhẹ vào tấm mạng vốn rất mỏng manh kia, giải thoát cho con vật đang đứng trước cái chết chực chờ.

"Cứu một thứ vào lúc nó đang tuyệt vọng nhất, không phải rất kích thích sao?"

Yoongi đã nói như vậy. Lúc đó nắng chiều hanh hao hắt lên một nửa gương mặt anh, khiến cả những sợi lông mi nhỏ xíu tựa hồ cũng trở nên lấp lánh.

Taehyung chưa bao giờ có thể hiểu được những suy nghĩ kì lạ trong anh, tỉ như cái cách anh dành hàng tá thời gian chỉ để làm những việc vô bổ như vừa rồi. Và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày bản thân lại thật giống với thứ sinh vật vô tri kia, được anh cứu rỗi trong lúc nguy nan nhất để rồi lại thật sự chìm đắm, thật sự buông bỏ hết thảy phòng bị mà gục ngã nơi vòng tay ấm áp lại vững trãi này.

Taehyung thức dậy trong một phòng bệnh nào đó mà cậu chẳng biết tên.

Trong phòng chẳng có ai khác ngoài Yoongi. Anh đứng quay lưng về phía cậu, và Taehyung chợt có một loại ý nghĩ rằng có phải cậu đã hôn mê quá lâu rồi hay không, mà lúc này trông anh lại tiều tụy hơn so với cái lần cuối cùng họ gặp nhau nhiều đến thế.

Taehyung đã trải qua rất nhiều giấc mơ kì lạ. Nói là lạ không phải bởi vì nó viển vông phi lí, mà tất cả đều là những chuyện tồn tại ở một đoạn kí ức rất xa. Thời điểm này lại có thể hiện lên một cách chân thực như vậy, tựa như chưa từng phai nhạt đi, chưa từng biến đâu mất, khiến cho Taehyung đột ngột nhận ra trí nhớ của mình thật lạ.

Giá mà quên đi rồi, thì hiện tại đâu có quẩn quanh trong xưa cũ đến như thế.

Yoongi ở phía kia đã quay đầu lại từ bao giờ, thời điểm hai ánh chạm nhau, anh chỉ khẽ cười một cái. Chậm chạp bước đến bên cạnh bàn sau đó rót cho Taehyung một ly nước có độ ấm vừa phải, anh đợi cậu uống xong rồi mới nhẹ giọng cất tiếng.

"Em thấy ổn chứ?"

"Em như thế nào, không phải anh là người biết rõ nhất sao?"

Yoongi chỉ cười.

Dường như sau khi Taehyung hôn mê, Yoongi đã quên mất cách nên mở lời như thế nào.

"Jimin không sao chứ?"

"Có một người đến đón cậu ta đi rồi."

"Hae In?"

"Hình như vậy."

"Thế... thì tốt."

Lại là một khoảng im lặng đầy khó chịu kéo dài dường như không có điểm bắt đầu và kết thúc. Taehyung dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên tấm chăn bông mà cậu đang đắp, cho đến khi thấy những sợi vải nhỏ li ti đã xù lên thì mới miễn cưỡng dừng lại. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, cho dù cậu đã cố gắng phới lờ đi, thế nhưng bao trùm lên không gian của cả căn phòng này, trên tấm chăn hay là ly nước mà cậu vừa mới uống, đều thoảng một thứ hương vị ngọt ngào mà Taehyung không rõ bản thân mình nên cảm thấy xa lạ hay là thân quen.

Taehyung nghĩ cậu đã chạm được đến một sự thật nào đó, chỉ có điều, sự cản đảm để phá vỡ đi chúng đã bị cậu đánh mất ở tận đâu rồi...

"Tôi đã nói chuyện với lão Hong." Yoongi cất tiếng phá tan đi sự im lặng kéo dài giữa cả hai. "Từ giờ em không cần phải làm việc cho lão ta nữa, em tự do."

"Lại là một cái giá hợp lí sao?"

"..."

"Có đáng không?"

Taehyung cười khổ hỏi. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài trời đêm ngay phía sau lưng Yoongi, mới có chín giờ tối, thế nhưng trăng đã ngự trị trên đỉnh trời từ bao giờ. Ánh sáng màu bạc chảy dài trên bờ vai và mái tóc anh, sao trời điểm tô cho một khung cảnh mà chỉ có mình Yoongi kiêu ngạo đứng ở đó, như một kẻ cầm quyền vẫy vùng trong lãnh địa chính mình gây dựng nên. Taehyung nhìn đến ngây dại, đột nhiên lại nhận ra rằng mình chẳng biết gì ở anh cả.

Một chút cũng không.

"Tôi cũng không rõ là có đáng hay không."

Yoongi đã rút ngắn khoảng cách với Taehyung từ lúc nào chẳng hay. Anh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc thẳng mượt của Taehyung, lại nhớ đến chuyện khi xưa bản thân đã bao nhiêu lần thắc mắc rằng mái tóc này vì sao lại có thể luôn luôn mềm mượt đến vậy.

Giống như em, bao nhiều năm trôi qua những vẫn tuyệt vời như thế.

"Nếu biết trước bản thân cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi em..." Yoongi kéo Taehyung vào một vòng ôm mang theo run rẩy. "Thì ngày xưa tôi đã không tham sống sợ chết như thế."

Nhất định sẽ chọn ở cạnh em cho tới lúc mọi thứ tận diệt.

Taehyung không biết bản thân nên đáp lại lời Yoongi như thế nào, vậy nên mọi thứ cậu có thể làm chỉ là vòng tay quanh hông anh rồi vùi cả gương mặt vào lồng ngực đẫm vị mật hoa kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thể lực của Yoongi bằng một cách nào đó mà anh không thể lí giải nổi, nhanh chóng bị rút cạn đi. Anh đẩy nhẹ Taehyung ra xa mình, hơi ấm vốn dĩ quẩn quanh lại đột ngột biến mất khiến cả hai đều nảy sinh một cỗ tư vị mất mát. Yoongi hướng cái nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trăng hôm nay tròn hơn mọi khi.

"Cây hoa mà em vẫn luôn chăm sóc khi xưa sắp nở rồi. Em có muốn... đến xem một chút hay không?"

Taehyung ngẩng đầu để cho tầm mắt của họ vừa vặn chạm nhau. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Taehyung cảm thấy mình cần có thời gian để một lần nữa tiếp nhận Yoongi và cả bí mật anh vẫn luôn che giấu. Thế nhưng vẻ khẩn khoản nơi anh khiến cậu đột nhiên có một loại suy nghĩ rằng, nếu ngày hôm này cậu không dành trọn tất thảy khoảng thời gian còn lại để ở cạnh Yoongi, thì cậu... sẽ không còn một cơ hội nào nữa mất.

Bởi vậy khi bản thân đặt chân vào căn phòng rộng chừng chưa đầy hai mươi mét vuông, chẳng hề ăn nhập gì với cả tòa dinh thự nguy nga của anh, điều đầu tiên mà Taehyung nghĩ đến trong đầu là, có phải những năm qua Yoongi cũng không tài nào trốn thoát khỏi được khoảng quá khứ ngọt ngào kia, giống như cậu? Chính là có cố gắng thế nào, thì bản thân vẫn vĩnh viễn bị giam cầm trong căn phòng trọ ấy.

"Mỗi loài hoa đều có một câu chuyện của riêng nó..." Yoongi kéo tay Taehyung đến bên cạnh ô cửa sổ màu trà, nơi có một chậu cây vẫn như cũ chưa từng đơm hoa. "Em có muốn nghe tôi kể về loài hoa này hay không?"

Taehyung không trả lời, thay vào đó cậu chỉ lặng lẽ nắm ngược lại bàn tay của Yoongi, sự đụng chạm rất nhỏ này tựa hồ cũng có thể khiến một trong hai bọn họ kiệt sức.

"Tôi nghe người ta gọi nó là 'Đàm Hoa Nhất Hiện', bởi vì hoa chỉ nở một lần vào ban đêm rồi ngay lập tức tàn lụi đi. Có nơi gọi nó là sắc đẹp dưới ánh trăng, em có thấy... nó thật giống với chúng ta hay không?"

"Nó... sẽ nở vào những lần khác chứ?"

"Sẽ."

Câu trả lời từ Yoongi giúp Taehung nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nở tiếp, tức là quan hệ giữa hai người cũng sẽ không phải đồng dạng kết thúc vào đêm hôm nay để rồi lặng lẽ tàn lụi trước ánh bình minh, phải không?

"Nó sẽ nở từ nay về sau, chống lại định luật vốn có của giống loài, cũng mặc kệ hết thảy nắng mưa của thời tiết, nó sẽ vĩnh viễn nở hoa..."

"Vì sao?"

"Vì tôi."

Yoongi đáp lại cái nhìn nghi hoặc của Taehyung bằng một nụ cười buồn.

"Tôi phải đánh đổi sinh mạng với nó."

Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào vuốt ve nhẹ lên mái tóc anh. Taehyung nhìn mãi nụ cười của Yoongi, nhìn cho đến khi đồng tử bị ánh sáng từ đèn điện phía sau lưng anh làm cho cay xè, cũng vẫn không thể lí giải nổi những gì đang diễn ra. Mọi thứ đến rồi đi như một giấc mộng, để rồi ngay cả giọng nói trầm khàn như quyện cả men say của Yoongi, từ bao giờ lại lạ lẫm đến thế.

"Hoa Yêu không phải một thứ hàng cao cấp hay là món quà của đất trời gì, nó đơn thuần chỉ là một cây hoa muốn chống chọi lại quy luật sớm nở sớm tàn mà nó đang phải mang trong mình mà thôi."

Yoongi dùng lực nâng Taehyung ngồi lên bệ cửa sổ, vầng trăng sáng rực ngay phía sau lưng cậu, cũng không thể sánh được với dáng vẻ khiến anh nguyện trọn đời trọn kiếp cuồng si.

"Nó yêu em, Taehyung."

"Em không hiểu, Yoongi..." Taehyung vòng hai tay ra sau đầu anh để có thể triệt để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai người. "Em không hiểu câu chuyện anh đang kể... Cũng không hiểu vì sao, em lại có một loại suy nghĩ... rằng anh, sẽ tan biến mất..."

Câu nói kết thúc bằng một thanh âm nức nở khó có thể kiềm nén. Yoongi vuốt nhẹ phần tóc mái của Taehyung, để lộ ra vầng trán hơi cao sau đó liền đặt lên đó một nụ hôn. Anh vùi đầu vào trong hõm cổ người kia, thứ hương vị chỉ thuộc về riêng cậu dần khỏa lấp mọi ngóc ngách nơi anh, lấn át đi vị mật hoa ngọt ngào vẫn luôn làm anh chán ghét.

"Từ giờ tới lúc đó, đừng buông tôi ra có được không?"

"Anh sẽ tan biến thật sao?"

Yoongi có thể cảm nhận được vòng tay đang ôm anh ngày càng siết chặt. Taehyung đang hoảng loạn, anh cảm nhận được điều đó. Thế nhưng làm sao đây, khi chính anh cũng không còn đủ sức để chống lại quy luật như một xiềng xích vây chặt lấy mình kia được nữa.

"Nếu có tan biến, xin hãy để tôi được tan biến trong vòng tay em."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi rồi tan vào lớp áo sơ mi mỏng manh Yoongi đang mặc. Hơi ấm tụ lại nơi đó vài giây rồi cũng ngay lập tức tan biến đi, chỉ để lại một mảng hoen ố và cái lạnh như xâm chiếm vào tận sâu bên trong. Taehyung không rõ bản thân nên làm sao cho đủ, lần đầu tiên sau khi gặp lại Yoongi, cậu cảm nhận rõ ràng được cái bất lực mà cả hai đều vô phương khống chế.

"Tôi có thể sẽ không sao, em đừng lo lắng..."

Ánh mắt Yoongi phiêu đến chỗ chậu cây đặt ngay bên cạnh Taehyung, hiện tại một nụ hoa đã nhú, báo hiệu cho sự sống sắp sửa hình thành và thay vào đó, là một thứ khác đã đến lúc phải biến mất đi.

"Nó là phần tính cách xấu mà 'Hoa Yêu' đã không chọn khi hình thành nên bản thể, thế nhưng lại chẳng có cách nào triệt để phá hủy đi. Nó không được quá xanh tươi cũng không được tàn lụi, để tôi có thể sống. Và quan trọng không được để nó nở hoa. Bởi một khi nó đơm hoa, cũng là lúc tôi phải chết..."

"Nhưng em đã tưới nước cho nó..."

"Không phải lỗi của em, Taehyung." Yoongi vỗ nhẹ vào lưng cậu hòng xua tan đi cái run rẩy không rõ là do hoảng loạn hay đau thương. Taehyung càng nức nở bao nhiêu, Yoongi càng nghe thấy tiếng trái tim mình rạn vỡ bấy nhiêu. "Là do tôi. Tôi đã quá chủ quan, tôi nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để có thể khống chế tất cả. Tôi muốn sống cùng em như những đôi tình nhân bình thường, một căn nhà, một phòng bếp, một chậu hoa. Tôi khát khao nụ hôn chào buổi sáng từ em, tôi yêu vẻ lén lút mỗi khi em lẻn vào phòng tôi với bình nước trên tay mặc kệ tôi có phát hiện ra hay không, tôi cũng đã từng nhớ nhung rất nhiều dáng vẻ ân cần này, những nỗi lo không tên, hay là ý nghĩ muốn vun đắp hết thảy cho mối quan hệ giữa hai ta. Và có lẽ em không tin, nhưng mỗi khi em tưới nước cho chậu cây kia, sâu bên trong tôi tựa như cũng được rót vào một thứ mật ngọt khiến tôi tình nguyện chìm đắm..."

Yoongi đặt lên khóe môi Taehyung một nụ hôn, và kì lạ là lần này cậu không còn cảm nhận được vị mật hoa từ anh nữa.

"Tôi đã từng nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn, cho đến khi nó làm em bị thương..." Yoongi cách một lớp áo chạm nhẹ vào vết sẹo đang mờ dần của Taehyung. "Nó đã chọn em, một phần linh hồn của tôi. Mỗi khi tiếp xúc với em sinh khí của tôi sẽ bị hút cạn, truyền qua em và cuối cùng là đến với cái cây kia. Tôi đã hoảng loạn, tôi tham sống sợ chết, tôi lo sợ rằng sẽ không còn có thể nhìn thấy em nữa. Vì thế tôi bỏ trốn..."

Taehyung đã nhớ mãi về buổi chiều thu hôm ấy, khi cậu trở về nhà sau năm tiết học chuyên ngành như thường lệ, thế nhưng đón chào cậu không phải là nụ cười thật nhẹ của Yoongi kèm theo câu nói "Hôm nay có món em thích" với tông giọng hơi trầm, hay chỉ đơn thuần là một dáng vẻ nhàn nhã ngồi đọc sách bên cạnh bình trà đã vơi phân nửa nữa. Nó trống trải, tan hoang, và không còn sức sống. Yoongi mang một nửa linh hồn của cậu rời đi, cũng giống như anh đã phải sống với một nửa trái tim khuyết mất, mỗi người một nửa, quên đi định nghĩa về thời gian, mặc kệ thế giới xoay vần để sống mãi cùng với những kí ức xưa cũ. Thứ mà chỉ cần gặp lại nhau rồi chạm nhẹ một cái, liền lập tức trỗi dậy giống như chưa một lần phai nhạt đi.

"Nó sẽ sớm mờ đi thôi." Yoongi chỉ vào vết sẹo bên ngực trái của cậu. "Khi tôi chết, nó cũng sẽ biến mất theo. Thế nhưng nếu nó không mất đi, nghĩa là tôi vẫn đang tồn tại... ở một nơi nào đó..."

"Ý anh là sao?"

"Tôi không chắc." Yoongi hít sâu một hơi. "Tôi nghe nói nếu như may mắn, linh hồn này của tôi sẽ có thể một lần nữa được tái sinh. Chỉ là tôi không biết chính xác về khoảng thời gian, ba năm, năm năm, thậm chí mười năm, hoặc cũng có thể là... ngày mai..."

Taehyung cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt sắp sửa tuôn rơi. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng được thân thể trong vòng ôm của mình đang dần lạnh đi, hương hoa vẫn như cũ bao trùm lấy những tầng không khí xung quanh, nhưng không phải từ anh, mà là ở bông hoa đang dần nở rộ ngay bên cạnh cậu kia. Hoa rất đẹp, trắng muốt tựa thần tiên, cánh hoa mỏng manh giống như phác họa hơi thở của Yoongi đang phả bên vành tai cậu ngay lúc này. Đẹp nhưng mơ hồ quá, làm sao cậu có thể với tới được đây?

"Vậy Yoongi... Ngày mai, ngày mai anh lại yêu em có được hay không?"

Đáp lại Taehyung, chỉ là một mảnh tĩnh lặng khiến cậu cảm giác ngay cả hô hấp cũng không thể trọn vẹn. Bởi vì ngồi quay lưng lại với cửa sổ nên lúc này Taehyung không thể nhìn rõ mặt trăng có hình dạng ra sao, thế nhưng chỉ cần nhìn đến đóa hoa đang bung nở rực rỡ kia, cậu đã có thể nhận ra trăng hôm nay chắc chắn rất đẹp.

Bởi vì còn có cả linh hồn của anh, cho nên trời đất vạn vật cũng không thể sánh bằng.

Sức nặng trên bả vai Taehyung dần dần mất đi, Taehyung đã cố níu giữ, thế nhưng tất thảy những gì hiện hữu ngay trong tầm mắt chỉ còn lại những hạt tinh thể nhỏ li ti. Một phần trong chúng hóa thành những bụi sao trên nền trời thăm thẳm, còn một phần lại quẩn quanh, rơi trên vạt áo Taehyung, chạm lên hàng lông mi, hôn nhẹ vào mí mắt lúc đang đã nặng trịu những giọt lệ.

Taehyung không nhớ hôm đó mình đã khóc bao lâu, cũng chẳng rõ bản thân đã đi qua bao nhiêu cái 'ngày mai' mà Yoongi đã từng nói, chỉ biết rằng hễ một lần quay đầu, thì người ta lại bảo rằng cậu đã đi được một quãng rất xa rồi...

Còn ngày mai mà bọn họ luôn mong mỏi, thì biết bao giờ mới đến đây?

-

"Hôm nay em lại bị bọn họ tạt cà phê vào người rồi, tệ thật đấy."

Taehyung cúi người đặt lên mô đất hơi nhấp nhô dưới chân một bó hoa không lớn. Hoa trắng muốt, mười tám cánh lớn ở phía trên và hai mươi tư cánh nhỏ ở phía dưới, đem đến thứ hương thơm êm dịu lan tỏa khắp những tầng không khí xung quanh khiến người ta say tâm. Taehyung nặng nề hít sâu một hơi, cậu không rõ từ khi nào thì những giọt lệ đã đong đầy nơi khóe mắt, chỉ cần khẽ chớp mi một cái, liền chảy dài xuống hai bên gò má không sao dừng lại.

"Em đã cố gắng đủ lâu rồi, Yoongi, bao giờ thì anh mới trở lại đây?"

Đã cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới, đã tạm quên đi anh để theo kịp guồng quay của một công việc mười tiếng một ngày bộn bề và mệt nhọc, song tận sâu trong thâm tâm Taehyung biết rõ, trái tim này vĩnh viễn sẽ không thể nào an tĩnh nổi.

"Em biết anh vẫn đang tồn tại."

Đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo không sâu bên ngực trái, theo thời gian nó vẫn chưa từng mờ nhạt đi, tựa như Min Yoongi đã khắc lên đó một ấn kí thuộc về mình anh và những khoảng thời gian ngày xưa, để cho cậu chỉ có thể cả đời sống trong đó.

Tựa như một thứ ngục giam ngọt ngào vây kín mọi lối đi.

Vài năm trước, ừ, có lẽ là vài năm, Taehyung đã từng ghé qua một nơi gọi là Hà Nội. Cậu nhớ rất nhiều về những ông già dành cả buổi chiều chỉ để ngồi bên cạnh chậu bon sai xanh rì và một ấm trà pha bằng những cục trà khô dễ dàng mua được ở tiệm tạp hóa. Với thứ ngôn ngữ một nặng hai nhẹ mà Taehyung chẳng thể hiểu nổi, họ có thể rành mạch kể cho người ta nghe về những câu chuyện sau giải phóng, về bát phở ngày xưa, về người con gái mà họ lỡ yêu say đắm nhưng lại không sao liên lạc lại nổi, và về việc họ là những chàng thanh niên kiệt xuất như thế nào khi thuở mới đôi mươi.

Taehyung nghĩ rằng có một ngày cậu cũng sẽ giống như họ.

Ngồi bên cạnh một người phụ nữ nào đó là người bầu bạn suốt cả cuộc đời, và kể cho bà ấy nghe về những câu chuyện ngày xưa. Cho bà xem vết sẹo chưa bao giờ phai mờ bên ngực trái, nói về một người đàn ông với vẻ kiêu ngạo thanh lãnh mà cậu đã từng yêu, và hỏi bà ấy rằng...

"Liệu đằng ấy có tin vào ngày mai không?"

Bởi vì ngày mai, anh ấy sẽ lại yêu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top