Tôi sợ cái ngày mà tôi và em chẳng còn dính dáng đến nhau. Không phải người nhận nuôi và người được nhận nuôi, không phải người tình, không phải người yêu, bạn bè cũng không và người quen cũng không.
Tôi yêu em.
Tôi thương em.
Tôi chẳng thể đếm nổi bản thân đã tự nhủ với lòng bao nhiêu lần như thế.
Em yêu tôi.
Em thương tôi.
Cả những câu mà người ta tự ảo tưởng để động viên chính mình tôi cũng không muốn nghĩ.
Tình yêu không phải chuyện một sớm một chiều, không phải vì cái đẹp hay tiền tài, danh vọng. Tôi thương em chỉ đơn giản là thương em thôi, tôi không có lí do và cũng không thể tự biện minh cho chính mình. Tôi sẽ không hỏi tôi đối với em là gì, sẽ không yêu cầu em ở lại bên tôi. Nếu em cũng thương tôi, em chắc chắn sẽ tự động ở lại, tự động cùng tôi yêu thương.
"Em tựa như một cánh bướm.
Từ phía xa, em đã đánh cắp ánh mắt anh.
Ngay khi vừa chạm tới, anh sẽ lạc mất em sao?
Trong bóng đêm sâu thẳm này, em tỏa sáng rực rỡ như một cánh bướm.
Chỉ bởi cái chạm nhẹ của em, anh bỗng chốc quên đi thực tại.
Tựa làng gió dịu dàng, âu yếm.
Tựa như hạt bụi nhẹ nhàng cuốn theo.
Em ở đây nhưng anh không thể nào chạm đến.
Dừng lại đi...
Tựa như một cơn mơ, em là cánh bướm xa vời vợi" - Butterfly by BTS.
Nhưng em biết không?
Nếu em cùng tôi tin tưởng, định mệnh sẽ không bao giờ phụ bạc chúng ta.
Hợp kim bóng bẩy ẩn hiện hình ảnh của một người, thời gian đếm từng giây chậm rãi, ánh mắt thủy chung đối diện nhưng ngón tay im lìm không cử động. Ánh nắng qua cửa sổ in dấu trên sàn nhà, những vệt sáng chạm vào bề mặt trơn lán chói lọi khắp căn phòng. Tiếng hô hấp chần chừ hòa cùng không khí nóng rực.
Con dao đặt trên cổ tay soi bóng người phía trước, khuôn mặt lạnh lẽo chằm chằm nhìn nó, đôi mắt sắc bén giữ vẻ vô cảm.
- Không cần đâu Yoongi, em không cảm thấy bất tiện chút nào - Con ngươi tròn xoe lo lắng nhìn người phía trước - Anh đừng miễn cưỡng quá, em thực sự ổn với nó mà.
Tình yêu với vẻ mặt sợ hãi này mới đáng yêu làm sao, trong đồng tử đã lấp lánh tia sáng của mặt trời.
- Anh chỉ muốn mang đến điều tốt nhất cho em - Yoongi mỉm cười, sự dịu dàng dâng lên qua đáy mắt.
Điều duy nhất anh có thể đánh đổi tất cả để giữ lấy chính là Taehyung. Cậu ngồi ngay trước tầm nhìn, mái tóc nâu lòa xòa phập phồng như những đám mây, từ cử chỉ đến ánh mắt, đôi môi đều khiến trái tim giá lạnh liên tục đập mạnh. Anh có thể nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của trí óc, dường như cảm xúc loạn nhịp này đang len lỏi vào tận tế bào thần kinh. Taehyung mang đến cho anh những điều anh chưa từng nhận được, tình yêu, linh hồn và cả thể xác của cậu, chúng tặng anh một thế giới không còn sự cô đơn.
Em là hạnh phúc của anh.
Em đã vì anh mà thương tổn nhiều như vậy, chút việc cỏn con này có là gì đâu em.
Con dao trên tay không chần chừ cứa vào da thịt, hợp kim bén nhọn kéo theo những giọt máu. Màu đỏ thẫm rỉ xuống chiếc tách nhỏ, mùi tanh nồng mang theo cái đau chi chít.
- Yoongi à, đủ rồi... nhiêu đó đủ rồi. Để em băng vết thương cho anh - Taehyung vội đem bông băng đến, khuôn mặt lo lắng đong đầy mồ hôi, cậu cuốn quýt sơ cứu đường cắt trên cánh tay Yoongi. Nơi khóe mắt dường như muốn khóc.
- Được rồi, băng chặt quá máu không lưu thông đâu ngốc ạ - Yoongi xoa đầu Taehyung, bàn tay chậm rãi vuốt ve những lọn tóc mềm mượt. Đừng khóc, anh sẽ mủi lòng.
Hai mắt cún con não nề nhìn anh, trông anh vẫn ổn nhưng sao cậu lo quá. Bỏ ra bông băng trên tay, Taehyung nhấc chiếc tách với chất lỏng sền sệt kinh dị. Mặt nước in lên hình bóng cậu, Taehyung trông thấy nỗi sợ hiếm có từ đôi mắt mình. Cậu ngẩng đầu, phía trước Yoongi mỉm cười với cậu. Nếu anh là liều thuốc chữa lành duy nhất, cậu chẳng còn gì để ngần ngại.
Đưa miệng tách đến bên môi, chất lỏng chảy vào trong cổ họng. Mùi tanh nồng ghê rợn che lấp đi hương vị của máu tươi, yết hầu rung chuyển đẩy thứ kì lạ đi vào. Taehyung buông chiếc ly, người yêu ngay đó trưng ra khuôn mặt hiền hòa nhưng ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao.
- Em ổn mà.
Lau đi vết bẩn trên con dao, Taehyung tẩy rửa sạch sẽ rồi đưa nó đặt lên xương quai xanh. Lồng ngực hồi hộp thở, lá phổi của hai người đình trệ hô hấp. Yoongi không kiềm được cảm giác sợ hãi, ánh mắt dán lên chiếc ấn in đậm bi thương. Hình ảnh này sao trông sầu thảm quá, cách cậu kề con dao bên cổ như thể đang tự sát trước mắt anh. Yoongi nắm chặt hai tay, cắn răng chịu đựng.
- Một giây nữa, em sẽ ở bên anh cả đời.
Một đường, hai đường, Taehyung mang theo nụ cười cùng những vết cắt rướm máu trên xương quai xanh. Chiếc ấn bị cắt làm đôi dần tiêu biến, trả lại da thịt lõa lồ vết thương.
- Anh thực sự sợ rằng em lại biến mất lần nữa - Yoongi gục đầu lên bả vai của Taehyung, hai mắt anh đối diện với kẽ hở sắp rỉ máu.
- Em không thể cảm thấy đau - Taehyung ôm lấy Yoongi, nũng nịu hôn lên tóc anh.
Quá khứ ập về khiến Yoongi muốn giận chính mình, những mảnh thủy tinh ăn sâu vào lòng bàn chân rõ ràng từng chút một trong trí nhớ. Anh đã để cậu đau bao nhiêu lần rồi? Yoongi nhắm mắt, hôn lên vết cắt mới đây đặt trên làn da nhẵn nhụi. Anh mút lấy những giọt máu đang rỉ ra tựa như muốn vỗ về trái tim cậu.
- Anh sẽ dành phần đời còn lại của mình để yêu em.
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu có còn quan trọng? Quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta luôn gắn kết với nhau. Anh hy vọng rằng mình sẽ gặp em ở kiếp sau.
Thời gian vô tận mang lại những điều bất diệt. Dù rằng không còn tồn tại nhưng lại sống chung với tiềm thức. Trí nhớ của con người vốn có hạn cũng chẳng thể chống lại thói quen đã ăn sâu vào máu. Hôm nay, ngày mai, ngày kia hay về sau, trái tim vẫn một mực chân thành vẹn nguyên tình yêu này.
Trời mùa hạ nắng chói chang, không khí ấm nóng bao lấy từng nhịp đập rộn rã. Thứ nơi ngực trái liên hồi kêu lên, dường như chẳng có một lần dừng lại. Sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời đơn côi không hề đủ, có được người chỉ càng thêm khao khát. Ánh mắt, đôi môi và ngay cả hơi thở, gần sát bên nhau, trái tim dần dần lấp đầy. Thật muốn hòa làm một để người không thể rời đi.
Tình yêu không là một con đường suôn sẻ nhưng tình yêu mang đến hạnh phúc. Mà hạnh phúc là một thứ xa xỉ, có hạnh phúc, có tất cả. Đôi khi tất cả thu bé lại chỉ bằng một con người.
Rốt cuộc Yoongi cũng biết được lời nói có trọng lượng như thế nào. Một lời nói yêu, một câu bày tỏ hóa ra đều là mong muốn của Taehyung. Anh vén lên tóc mai của người bên cạnh, sườn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, hàng mi cong cong đang say ngủ. Taehyung khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn, cho anh biết thế nào là vui vẻ, là đau khổ, thế nào là tuyệt vọng, là yêu.
- Anh ước gì mình thừa nhận với em sớm hơn - Yoongi mỉm cười, khóe miệng kéo lên thoáng buồn bã. Taehyung mang tâm tư gì khi bị anh từ chối hết lần này đến lần khác, mới chỉ nghĩ thôi trái tim anh đã nhức nhối từng cơn.
Anh chưa từng muốn em buồn nhưng bản thân lại không khống chế làm em đau khổ. Anh biết mình luôn vui vẻ khi ở cạnh em vậy mà bao lần tự nhủ đó chỉ là ảo giác. Mãi đến tận bây giờ anh mới biết em quan trọng đến nhường nào.
- Miễn là anh chịu nói, lâu cách mấy em vẫn chờ.
Đôi mắt tròn xoe long lanh được lấp đầy bởi hình ảnh của người đối diện, Taehyung quay đầu, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào. Cậu vĩnh viễn xinh đẹp như thế, dù anh là một kẻ tồi tệ vẫn chấp nhận anh bằng thanh âm ấm áp ấy. Yoongi tròn mắt, Taehyung luôn mang đến những gì dịu dàng nhất, trao cho anh bình yên mà anh cần.
- Làm sao đây? Anh dường như không thể thoát khỏi em - Yoongi miết nhẹ gò má mềm mại, đôi mắt ôn nhu đặt trên khuôn mặt kiều diễm của Taehyung.
Anh vô cùng biết ơn vì em đã đến bên cuộc đời này.
- Anh không quay đầu được đâu, có hối hận cũng đã muộn rồi - Taehyung điểm lên chóp mũi Yoongi một nụ hôn, tiếng cười khúc khích bật ra khỏi miệng.
Anh không hối hận, em là khao khát lớn lao anh nuôi giữ trong tim. Em của bây giờ và sau này trong anh vẫn nguyên vẹn là tình yêu duy nhất.
Cám ơn định mệnh đã đưa em đến.
Cám ơn em đã yêu con người tẻ nhạt này.
Cám ơn em.
- Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top