38

Ánh nắng đặt lên chiếc áo sơ mi của Seokjin một vệt dài màu cam sáng chói. Nhưng anh vẫn ngồi đó, cả gương mặt tươi cười rạng rỡ, đôi chân bắt chéo đung đưa theo nhịp điệu từ đôi môi mấp máy không rõ ràng.

Bên cạnh là chiếc bàn trà quen thuộc cùng tách cafe bốc khói chưa được động đến một lần, Seokjin không để tâm và không thể để tâm. Người ngồi cùng bàn chẳng phải ai khác ngoài Taehyung. Cậu ngồi đó và thưởng thức món bánh yêu thích do Jungkook làm, mặc kệ vẻ ngu ngơ khó đỡ của Seokjin, kể cả việc anh đang bị ánh nắng chiếu rọi.

Việc Seokjin đôi khi trở nên giống tên hề không quá lạ lẫm đối với Taehyung. Dù dạo gần đây tần suất đã tăng lên nhưng miễn sao nó không ảnh hưởng đến nhà hàng, tất nhiên không quấy rầy cậu thì càng tốt.

- Anh không cảm thấy chói mắt sao? - Taehyung không buông thìa, mắt cũng không buồn ngước lên, giống như cậu đã biết được vẻ mặt của đối phương lúc này.

- Không hề - Hai ngón trỏ ma sát nhau, nụ cười không biến mất khỏi gương mặt rạng rỡ, Seokjin nghiêng đầu trả lời Taehyung.

- Lần này là vì gì?

- Haha, vì gì nhỉ? - Dường như chạm đến vui sướng trong lòng càng khiến Seokjin thêm phấn khích. Anh cười ra tiếng, hai mắt sáng rực không thể nào che giấu - Anh sẽ kết hôn sớm hơn so với dự tính.

Là chuyện kết hôn, chuyện sớm muộn của đời người.

- Sớm hơn? Vậy là bao lâu nữa? - Taehyung buông thìa, chống cằm nhìn ông chủ đang lâng lâng trong hạnh phúc. Cậu có thể hiểu nó quan trọng với Seokjin đến nhường nào và có vẻ anh sẽ dồn hết tâm huyết của mình vào ngày trọng đại ấy.

- Ngày hôm nay của hai tuần sau.

- Vậy là anh chắc chắn sao? - Tách cafe đen bóng phản chiếu gương mặt vô cảm của Taehyung, cậu đẩy nhẹ quai cầm để sóng nước phá tan ảnh ảo của bản thân. Cậu ghét ánh mắt khổ sở của chính mình - Có bao giờ anh cảm thấy quyết định của mình lung lay không?

Tình cảm và hôn nhân tuy có vẻ ràng buộc nhưng thực chất thì không. Xúc cảm giữa hai người yêu nhau vậy mà bị chôn hết xuống nấm mồ hôn nhân. Chỉ khi tình yêu đủ lớn, đủ lâu bền thì hôn nhân mới là bến bờ hạnh phúc. Taehyung không quan tâm đến lựa chọn của Seokjin, cậu chỉ quan tâm đến anh có cảm thấy hạnh phúc hay không. Dù sao thì ở độ tuổi của Seokjin, bản thân anh ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp.

- Chưa bao giờ, thậm chí nó còn là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh - Seokjin rốt cuộc cũng chạm đến tách cafe, đôi mắt anh cong lên thành hình trăng khuyết, dường như anh vẫn mơ màng trong hạnh phúc của chính mình.

- Vậy thì tốt rồi - Có đôi khi Taehyung ghen tị với Seokjin, có đôi khi cậu mơ ước cuộc sống của mình có thể bằng một phần tư cuộc sống của anh. Nhưng sau cùng, sự ghen tị và ước muốn đó rồi sẽ trôi vào dĩ vãng. Mỗi người có cuộc sống riêng mà cuộc sống của cậu làm sao có thể như của ai khác.

- Chú em cũng biết quan tâm anh hả? - Seokjin nhướng nhướng lông mày, muốn trêu Taehyung.

- Tùy anh nghĩ thôi.

- Thôi nào, xấu hổ gì chứ - Seokjin rướn người để vỗ vai Taehyung, tiếng cười tuy hơi phản cảm nhưng là vì anh cảm thấy vui.

Taehyung chẳng biết làm gì ngoài để Seokjin vỗ vai và kề vào lỗ tai mình nụ cười tra tấn.

Dù đã nhiều lần nghe Seokjin huyên thuyên về người đàn ông đó nhưng Taehyung vẫn không thể tưởng tượng ra hình dáng ông ta như thế nào. Nếu dựa theo lời miêu tả của anh, thì nó vừa chi tiết nhưng lại rất mơ hồ. Hoặc là anh tâng bốc người đàn ông đó qua tình yêu nồng cháy của bọn họ. Ít nhiều thì đó hẳn là một người đàn ông tốt. Vì điều gì? Vì ông ta khiến Seokjin hạnh phúc.

- Hôm nay, anh ấy sẽ tới đây - Seokjin thông báo cho Taehyung.

- Bao giờ thì đến? Tôi không nỡ quấy rầy hai người - Là không muốn chính mình thêm ghen tị thì đúng hơn.

- Anh chính là muốn chú làm bóng đèn - Seokjin vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa, nơi đã có chiếc xe hơi đen kịt đậu từ lúc nào - Đến rồi, anh phải đi đón chồng tương lai đây ~

Theo hướng chân của Seokjin, bên cạnh chiếc xe màu đen bóng loáng ấy xuất hiện một người đàn ông. Ông ta mặt vest đen ôm gọn lấy thân hình khỏe khoắn, mái tóc đen dày được cắt tỉa gọn gàng, cà vạt thắt trên cổ nếp gấp thẳng tấp, tuy không nhìn rõ được gương mặt nhưng toàn thân toát lên vẻ lịch lãm cùng quyến rũ khó cưỡng, có cả hương vị của một người đàn ông thành đạt. Taehyung cảm tưởng đã từng gặp qua dáng vẻ kia ở đâu đó.

Seokjin chạy đến ôm lấy người đàn ông, gương mặt tươi cười sáng lạng hơn cả ban nãy. Người đàn ông đó lịch thiệp hôn lên má Seokjin, không ngại bọn họ đang đứng trước mặt đường đông đúc. Taehyung thật muốn rời đi nhưng vẫn lịch sự chờ đợi để chào hỏi người đàn ông đó.

Chẳng biết qua bao lâu, bẵng đi vài phút, khi mà Seokjin và chồng tương lai quấn quít với nhau gần như quên trời quên đất thì bọn họ cuối cùng cũng cảm thấy đủ và bước vào nhà hàng. Taehyung tặc lưỡi, những đứa trẻ cấp hai, cấp ba hay cả lứa tuổi của cậu còn chẳng nồng nàn được như họ.

- Vào đây nào, em có người muốn giới thiệu với anh - Seokjin tung tăng bước vào trước, vẫy vẫy tay với người chồng chưa cưới đang điềm tĩnh tiến đến.

Sự chờ đợi của Taehyung rốt cuộc cũng được đáp lại, người đàn ông bước vào trong nhà hàng, ngũ quan cương nghị, đôi lông mày rậm, ánh mắt tinh anh bộc lộ dáng vẻ của người có tri thức sâu rộng. Sóng mũi thon gọn, đôi môi dày quyến rũ, bên má còn có cả lúm đồng tiền xinh xắn, tất cả gộp lại tạo cho người khác cảm giác thân thiện, gần gũi. Sự bất ngờ hiện rõ trong đáy mắt Taehyung cùng người đàn ông kia nhưng rồi ông ta mỉm cười.

- Đây là Taehyung, bếp phó của em, cậu ấy không giỏi giao tiếp, anh thông cảm - Seokjin khoác lấy tay chồng của mình, chỉ vào Taehyung đang đứng ở đối diện.

- Xin chào - Taehyung vẫn cảm thấy có chút thần kì.

- Đây là Namjoon, sau này chú phải gọi là anh rể đấy, lễ phép lên nghe chưa - Seokjin hất cằm, không để uy danh cùng tự trọng của mình thảm bại dưới tay Taehyung trước mặt chồng.

- Xin chào - Namjoon phì cười vì câu nói của Seokjin. Dù thế nào thì "anh rể" là xưng hô sai lầm.

- Ông nên nói cho anh ấy - Taehyung thở dài, không biết có nên cảm thấy trớ trêu hay không khi mà Seokjin sắp trở thành mẹ của mình. Dù không phải là con ruột của Namjoon nhưng cậu vẫn là con của ông trên danh nghĩa, trên giấy tờ.

- Rất vui được gặp lại con, Taehyungie - Namjoon đi đến và tặng cho đứa con nuôi của mình một cái ôm, bàn tay mang theo hơi ấm vỗ về tấm lưng gầy yếu của cậu - Con vẫn khỏe chứ?

- Rất khỏe - Taehyung chẳng ngần ngại ôm lấy cha mình. Đã khá lâu từ lần cuối hai người gặp nhau, tuy cậu không có nhiều cảm xúc đối với ông nhưng ít nhất thì ông ấy đã giúp cậu thoát khỏi thân phận trẻ mồ côi.

- Cái gì?! Cái gì mà "con" ở đây?! Hai người... hai người... - Seokjin chỉ vào Taehyung và Namjoon đã buông nhau ra sau cái ôm chào hỏi, có thể nói lớp học diễn xuất khi xưa đã khiến Seokjin có một biểu cảm đặc sắc, trông anh hệt như cô vợ đi bắt gian chồng.

- Bình tĩnh nào em yêu, anh quên nói với em điều này - Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền bên má mới hiền lành làm sao - Taehyung chính là đứa con anh từng kể cho em nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top