4.
Ăn uống no nê xong, Yoongi đuổi cậu xuống. Lưỡi mèo thè ra dè bỉu, cậu cũng không đi về chỗ ngồi đối diện mà chỉ rời khỏi đùi hắn rồi đặt mông xuống bên cạnh. Chiếc ghế sô pha vốn đủ dài cho hai người ngồi thoải mái.
Mèo đưa móng vuốt lên liếm láp, rồi đập đập bụng mình trong khi mắt nheo lại cực kỳ mãn nguyện. Cậu nhìn lên Yoongi, quơ quơ chân trước tỏ ý cảm ơn.
Yoongi chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.
- Ngươi hẳn là thú yêu đi. Sao không chịu biến thành nhân dạng hả?
Khuôn mặt mèo bày ra biểu cảm khinh thường, trước khi cậu phất đuôi xoay người còn để lại một cái liếc mắt.
Ta mới không thích dáng vẻ thô kệch như bọn ngươi.
Yoongi giật giật khóe miệng với bộ lông vàng đang cử động, không biết từ bao giờ mình có khả năng nhìn mặt thú đoán ý nữa.
Chắc từ lúc cứu tên nhóc này.
Ba hôm trước, như mọi khi Yoongi đi làm về đã là tối muộn. Lướt qua bụi cỏ ít khi được chăm sóc trước nhà, chợt hắn nghe tiếng sột soạt, khứu giác mẫn cảm của loài sói còn ngửi ngay ra được mùi tanh của máu.
Ngeo.
Giúp ta.
Yoongi nhận ra âm thanh của họ mèo, dạt bụi cỏ thành hai vạt, đôi mắt sói phát sáng trong bóng tối phản chiếu hình ảnh một túm lông bê bết máu.
Hắn mang cậu vào trong nhà, tưởng con mèo này đã thập tử nhất sinh. Lúc miễn cưỡng rửa lông cho cậu, hắn mới biết máu dính két trên đó chẳng phải của cậu. Tên mèo này chỉ bị trật chân mà thôi. Sau này của sau này hắn lại biết, sau khi đánh nhau thắng lợi cậu mới bị trật chân, bởi vì đuổi theo một con bướm nên rớt trên dây điện xuống, trúng mảnh vườn nhà hắn.
Chỉ một ngày mà chân cậu đã hoàn toàn lành lặn, có khi còn sớm hơn vì tên nhóc này cứ tò mò nhảy nhót chọt chọt quanh nhà. Lông tán loạn khắp nơi khiến Yoongi suýt chút nữa tức điên. Hắn định bụng đi làm về sẽ hạ lệnh đuổi mèo, vậy mà lại trúng phải vụ bê bối gấu đen.
- Đừng theo ta nữa, về nhà ngươi đi.
Dọc đường trở về, Yoongi nhấc chân hẩy hẩy con mèo vẫn cùng bước đi song song với mình.
Ngeo ngeo.
Quên nhà ở đâu rồi.
Cậu lắc lắc hai tai của mình, tỉnh bơ ngêu ngao.
- Không nhớ thì tìm chỗ khác, đừng phiền ta nữa.
Ngeo ngeo?
Ngươi ghét bỏ lông của ta?
Cậu trừng mắt với hắn, chỉ ở cùng hai ngày nhưng cũng đủ để nhận ra bản tính ưa sạch sẽ trái tính giống loài của con sói này, còn ghét lông cậu ra mặt.
- Ta đúng là ghét lông của ngươi, nhưng ta còn không thích ở cùng thú lạ nữa.
Lời nói lạnh lùng không khoan nhượng đúng là đặc trưng của Yoongi. Hắn không thấy tiếng ngêu ngao đáp trả, đưa mắt sang mới nhận ra bóng dáng mèo vàng đã không còn đi song song với mình.
Hắn quay đầu lại, đôi mắt thạch anh trong suốt đang nhìn hắn chăm chú, khuôn mặt dù ở hình thái loài mèo vẫn diễn tả đủ biểu cảm cao ngạo.
Bỗng nhiên thân thể nhỏ bé kia lùi lại, hai chân trước vươn lên, cú nhào chuẩn xác đặt đúng khuôn mặt của Yoongi.
Ngeo ngeo ngeo!
Ngươi không đồng ý thì ta sẽ bám đến khi mi đồng ý thì thôi!
Yoongi thất kinh khi biết bộ lông vàng nâu đang che phủ mặt hắn. Cảm nhận thật khác biệt, không hề thô cứng lại lởm chởm như vài bộ lông sói mà hắn chán ghét. Sợi lông vàng mềm mại như tơ vuốt ve mặt hắn, nhiệt độ ấm áp của loài mèo làm kẻ mang thân nhiệt lạnh như hắn bỗng chợt tham lam. Nhưng mà, dù chúng có thoải mái hơn đến đâu thì hắn cũng sắp không thở được nữa rồi!
Yoongi cố sức đẩy cậu ra nhưng tên nhóc như miếng keo con voi, không hề xê xích một chút. Cuối cùng hắn cũng dồn sức gào lên, mặc cho đám lông bay vào miệng không ít.
- Ở thì ở, mau cút xuống!
Con mèo đạt được đồng ý thì ngay lập tức chuyển mình, tha cho khuôn mặt vốn mang màu trắng sứ của hắn nay đã đỏ ửng. Vì thiếu dưỡng khí mà hắn phải nghiêng người thở hổn hển.
Cậu đón nhận ánh nhìn sắc như nanh sói của hắn, vẫn mạnh dạn vô cùng mà dụi dụi mái đầu của mình vào hõm cổ người kia kêu ngeo ngeo. Ẩm ướt từ mũi mèo cọ lên khiến Yoongi đang muốn đá văng cậu đi cũng thấy nhộn nhạo.
Vậy giờ ta không còn là thú lạ với ngươi nữa đúng không?
Nhìn khóe mắt cong cong hạnh phúc của cậu, Yoongi chợt thấy bất lực, chẳng buồn mà tức giận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top