22. Jealous (3)

Thoáng chốc khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn. Thân người mềm nhũn của Kim Tại Hưởng nằm gọn trong vòng tay ai kia.

Thì ra là thế. Em ấy nói hiểu nhưng thực chất là chẳng hiểu gì cả. Đó là lí do anh vẫn còn ngồi đây và lành lặn. Với tính cách của Tại Hưởng thì hẳn là anh và cô gái kia sẽ chẳng được yên thân.

Nhưng em ấy đã chẳng làm như vậy. Chết tiệt. Thà em ấy ghen lồng lộn lên thì anh đã không cần tức giận như bây giờ. Muốn anh đi cưới người khác? Đừng có mơ!

"Mẫn Doãn Khởi. Mau tránh ra đi. Đau"

Bị gương mặt cương nghị điển trai kề sát, hai bầu má vốn đỏ do uống bia nay càng đỏ hơn. Kim Tại Hưởng uống say vô lực dựa hẳn vào người anh. Được nước làm tới Mẫn Doãn Khởi ngang nhiên thưởng thức, day cắn vành tai non mềm.

"Dừng lại đi. Đừng làm những chuyện như vậy nữa. Cô ấy sẽ buồn đấy. Em nói anh mau dừng!"

"Ngậm miệng lại nếu em không muốn bị đau!"

Kim Tại Hưởng nghe chữ được chữ mất, cười khểnh. Anh nghĩ cậu là ai chứ. Dù anh có giỏi hơn cậu đi nữa thì hôm nay nhất quyết cậu không để anh làm mấy chuyện đồi bại.

Đó là những gì cậu muốn làm nhưng dĩ nhiên Mẫn Doãn Khởi hiểu cậu hơn thế đấy. Khi cậu định giơ tay đẩy anh thì mới phát hiện cả hai tay đều bị còng lại rồi. Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Móng tay nhọn thì đã có bấm móng tay!

Anh bị cậu đá trúng chỗ hiểm mà nhăn nhó mặt mày. Ngay sau đó nhanh chóng bắt lại hai chân cậu quấn quanh eo mình rồi buộc cổ chân lại bằng cà vạt.

Vậy là cậu chính thức bị động. Hai chân cứ thế quấn cố định quanh eo Mẫn Doãn Khởi trong khi quần áo bị xé rách chứ không phải cởi!!!

Khốn nạn!

Đầu óc choáng váng thật chứ. Trái ngược với người tửu lượng siêu cao họ Mẫn thì Kim Tại Hưởng là người uống coca cũng say. Cậu đang hoàn toàn bị anh kiểm soát.

Hiện tại Mẫn Doãn Khởi đang hoàn toàn trong trạng thái giận giữ mà chiếm đoạt cậu. Những nụ hôn lại chẳng còn ôn nhu nữa mà ướt át đến phát đau. Anh không gọi tên cậu, cũng chẳng thủ thỉ điều gì. Chỉ đơn giản là do it.

Những cái chạm cùng với nụ hôn làm Tại Hưởng càng thêm choáng váng. Cơ thể run rẩy đón nhận từng động chạm thân mật.

"Sao anh dám làm như vậy với tôi tên bội bạc này. Anh muốn đàn bà thì tôi cho anh theo đàn bà. Sao bây giờ lại quay sang dày vò tôi chứ hả?"

"Tiểu yêu nhà em định chọc giận lão tử đến bao giờ đây?"

Không dạo đầu, không bôi trơn, cự vật thô to cứ thế một đường tiến thẳng. Hậu huyệt bất ngờ gặp vật lạ ra sức ngậm chặt lấy. Phía dưới bị cắn đến nỗi muốn đứt lìa, Mẫn Doãn Khởi đưa tay xoa lưng cậu dìu dịu để cậu thả lỏng. Nếu không thứ kia chắc chắn sau này không thể dùng tiếp.

Kim Tại Hưởng trong lòng muốn cự tuyệt nhưng lại bị đánh úp không thương tiếc. Khoái cảm ập đến chẳng kịp để cậu suy nghĩ về một thứ gì khác. Tay chân bị khóa chặt. Hai cánh mông anh đào trực tiếp ngồi lên cự vật. Cứ mỗi lần Mẫn Doãn Khởi nhắc cậu lên rồi lại đặt cậu xuống, thứ kia vào sâu đến mức không tưởng.

"Khốn nạn! Xấu xa! Vô...sỉ! Anh có tin ông đây chặt đứt huyết mạch nhà họ Mẫn luôn không? Để anh cùng với cái người đàn bà kia cả đời không thể làm chuyện vợ chồng!"

Mẫn Doãn Khởi bên dưới vẫn ra sức luận động, hài lòng nhìn gương mặt sướng dục tiên dục tử của cậu. Đáng ra anh nên làm mấy cái trò tình thú này từ lâu rồi chứ nhỉ. Nó quá mức thú vị.

"Tất nhiên anh cùng cô ta cả đời này không thể làm chuyện vợ chồng. Vì chuyện xấu xa như vậy anh chỉ làm với người nào đó tên Kim Tại Hưởng thôi"

"A....ưm...tôi sẽ tìm cho ra cái người tên Kim Tại Hưởng để khuyên cậu ta đừng đến gần anh. Ưm...Doãn Khởi....muốn raaa"

"Ừ. Cùng nhau"

Tiếng hét thất thanh vang lên giữa không gian phòng khách. Có thứ gì đó vừa trào dâng đầy mạnh mẽ. Thứ trắng đục tanh nồng dính đầy trên ngực và cổ Mẫn Doãn Khởi. Đồng thời anh cũng ra ngay bên trong cậu.

Cả hai mệt mỏi dựa vào nhau. Kim Tại Hưởng mặt mũi đỏ đỏ hồng hồng thở hổn hển.

"Đủ rồi. Mau cút đi cho tôi!"

"Ngoan. Nghe tôi nói. Cô ta đúng là bạn gái cũ thời còn đi học nhưng cô ta đã đính hôn với bạn của tôi rồi. Và tôi còn mới biết được một bí mật, cô ta thực chất là đào mỏ. Tôi sẽ chẳng nói đâu, vì vị hôn thê của cô ta là người tôi không ưa"

Anh khẽ thì thầm với tông giọng của mấy gã say rượu. Cùng lúc nở nụ cười chết người cắn một ngụm vào cổ Tại Hưởng.

"Thật không?"

"Ừ"

"...."

"Này, em nói gì đi chứ?"

"Con mẹ anh giải thích có thế thôi cũng không giải thích được. Để tôi đau khổ từ hôm qua đến giờ"

"Tôi là một cảnh sát gương mẫu, có lí luận chứng cứ chặt chẽ rõ ràng. Em là người không để tôi có cơ hội giải thích đấy"

Mẫn Doãn Khởi nét mặt đầy tự hào hai tay chống nạnh. Còn người kia nghe giải thích xong thì cười như điên dại. Nhờ cái sự hiểu nhầm đầy quái thai này mà cậu mới biết thế nào là ghen, thế nào là muốn chiếm hữu một người.

Lại vừa vặn biết được Mẫn Doãn Khởi tuyệt đối là một cảnh sát gương mẫu.

Đm, gương mẫu mà làm mấy thứ đồi bại như cưỡng hiếp thế này á!

"Được rồi em sai, thưa anh cảnh sát gương mẫu"

"Sai thì mình phải chịu trách nhiệm pháp lí em nhé!"

"Vậy thì lần đầu tiên, trách nhiệm pháp lí sẽ được thực thi bằng cơ thể"

Chẳng đợi cậu phải nói xong đâu, cái thứ thú tính được ủ ấm nãy giờ bị cậu gọi dậy từ lâu rồi.




Ừ, túm lại là hai đứa làm hòa rồi đó *vỗ tay cái*

Mệt đại ca ghê :(((





Đã đăng ngày 1/8/2020
Xin hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền lười biếng này 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top