20. Jealous (1)
một phần chuyện hơi nhàm nhưng mình thích thì mình đăng thôi á :v
Có gì sai sót mọi người nhận xét cho tui nha ❤
Bình thường Mẫn Doãn Khởi tan làm vào 6h30 tối, nhưng anh lại thường xuyên tham công tiếc việc ở lại trụ sở xử lí mấy thứ hồ sơ mà không ai thèm ngó tới.
Sau đó sẽ luôn có một cái đuôi bám theo anh về nhà, cậu sẽ luôn náo nhiệt nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, mục đích chính là khiến cái người hay tỏ vẻ mặt than kia phải cười.
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Mồng 9 tháng 3 nhé, là ngày sinh nhật của họ Mẫn. Kim Tại Hưởng đã dành cả tháng trời để chuẩn bị trước cho ngày hôm nay.
Để tạo bất ngờ, cậu đã không đến đón anh như mọi khi nữa. Đến nhà anh bằng chiếc chìa khóa dự phòng đeo trên cổ.
Cậu nhớ như in sự hạnh phúc của bản thân khi Mẫn Doãn Khởi bắt đầu làm người yêu cậu, nhất là khi anh đưa cho cậu chiếc chìa khóa nhà dự phòng và nó đã ngự ngay trên chiếc cổ mảnh mai. Chỉ là Kim Tại Hưởng cậu là não cá vàng, nếu có rơi rớt mất mát gì cậu sẽ tự đào mộ chôn mình mất. Nên đã làm một chiếc vòng cổ để đeo chiếc chìa khóa.
Khi Mẫn Doãn Khởi thấy nó, anh ấy cười kiểu ngu ngốc gì đâu ấy. Kết quả cậu xấu hổ đá anh một cái vào chỗ không nên đá.
Bóng bay, xong. Nến, xong. Rượu Whisky, xong. Bánh sinh nhật tự làm bằng bàn tay siêu vụng về của Kim Tại Hưởng với sự chỉ dạy siêu tận tình qua điện thoại của Hải. Nó là đàn em kiêm đầu bếp nhà cậu mà.
Lúc nghe Kim Tại Hưởng muốn vào bếp, Hải ước rằng cậu chủ ở ngay đây, nhìn vô mặt nó, ngạc nhiên đến mắt mở to như đèn pha ô tô. Hớn hở chỉ dẫn để cuối cùng nhận lại một câu : thôi lượn đi, tốn tiền điện thoại của của tao quá!
Chiếc bánh với hai tầng, kem màu trắng phủ lên rồi trang trí thêm vài quả cherry. Kèm dòng chữ "You are my Everything" siêu vẹo nhưng chứa chọn vẹn niềm vui của cậu ngày hôm nay.
Nó có thể không ngon, mà chắc không ngon thật, dù sao cũng là công sức tích cóp hai mươi mấy năm cuộc đời họ Kim này mà.
19h50
Kim Tại Hưởng buồn chán nằm dài trên sofa xem dự báo thời tiết. Vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào về việc Mẫn Doãn Khởi sắp về cả.
Cô dẫn chương trình mỉm cười dịu dàng nói rằng tối nay sẽ có mưa, mong anh sẽ về kịp. Người yêu của cậu rất ít khi ốm nhưng hễ mà ốm là nằm liệt giường như mèo hen.
20h00
Tiếng xe hơi đỗ trước cổng chung cư khiến cậu tỉnh giấc. Chắc không phải Mẫn Doãn Khởi về đâu vì anh không đi xe, cậu chỉ muốn ra ngoài đón anh thử xem thôi.
Ngáp ngắn ngáp dài ôm cái bụng đói meo xuống cổng, Kim Tại Hưởng ước mình đã không vì mong ngóng ai đó mà bước chân xuống đây, để phải chứng kiến một màn chim chuột ngay giữa cổng chính của tòa nhà.
Đúng rồi đấy. Mẫn Doãn Khởi đứng cạnh một cô gái cùng chiếc xe hơi nhìn có vẻ đắt tiền. Cô ta cười ngại ngùng với đôi má ửng hồng, còn người mang danh bạn trai của cậu đang khom người thì thầm gì đó vào tai cô ta.
Lí trí lúc này mách bảo cậu, hãy lao đến, đạp cô gái kia ra chỗ khác khuất khỏi tầm nhìn của cậu và anh. Sau đó túm lấy cổ áo và tẩn nhau với anh một trận. Đến cuối lựa chọn của Kim Tại Hưởng lại là bỏ chạy.
Mẫn Doãn Khởi nhếch môi cười khi cô gái nhấn ga, rồi lao đi trong đêm. Cố gọi cho Tại Hưởng để hỏi em ý đang ở đâu? Có đến nhà anh hôm nay không? Vậy mà trả lời anh chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận. Anh cũng đã gọi cho Hải, nhưng nó lại cười như điên rồi cúp máy cái rụp.
Chiếc chìa khóa nhà nằm sâu trong túi được lôi ra tra vào ổ. Mẫn Doãn Khởi ngớ người nhận ra cửa nhà không khóa, rón rén đi vào mà không bật đèn.
Nhưng dù không bật đèn anh vẫn có thể thấy đường, từ ánh sáng nhỏ bé từ nhưng chiếc nến cháy đã gần hết. Rồi anh nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của bản thân. Có lẽ chưa năm nào Mẫn Doãn Khởi có thể tự nhớ ngày này, đều là nhờ ai đó nhắc nhở hoặc họ sẽ trực tiếp tổ chức cho anh. Năm nay thì có lẽ anh đã có thêm một người nữa nhớ đến cái ngày này rồi.
Có vẻ như cậu đã đợi anh. Trong khi anh quên béng đi ngày này và ở lại làm nốt công việc dở dang.
Để chiếc túi xách lên bàn, tiến dần về phía phòng ngủ, anh biết cậu ở trong đó.
*Cạch*
"Hưởng, sao em lại khóa cửa? Anh biết em đang ở trong phòng"
Trả lời lại tiếng hỏi vừa nãy chỉ là một sự im lặng. Như việc thực tế chẳng ai ở trong đó cả. Nhưng anh tin rằng cậu đang ở bên trong. Vẫn kiên nhẫn gõ cửa.
"Hưởng!"
"Cô gái ban nãy, là ai vậy?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Kim Tại Hưởng ngồi bó gối dựa vào cửa, đã định bụng sẽ không trả lời, nhưng nghi vấn về cô gái kia sẽ không thể nguôi ngoai trong cậu. Và cậu biết, sự việc chưa chắc đã như những gì mà mình thấy. Anh ấy có thể giải thích, cậu cho anh cơ hội.
Lại một khoảng không im lặng nữa bao chùm cả căn nhà. Cả hai chỉ bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ nhưng nó lại cứ như hàng vạn những bức tường thép đang cố gắng để họ không bao giờ chạm đến nhau.
Mẫn Doãn Khởi chưa vội trả lời, anh hiểu cậu đang nghĩ gì, dù đang rất muốn biết tại sao cậu lại thấy cô gái đó. Và có lẽ anh đã đúng.
"Cô ấy là bạn gái của anh hồi còn đi học"
Kim Tại Hưởng đã không thể lường trước được điều này, bạn gái cũ, tình cũ không rủ cũng tới. Có lẽ cậu đã quá tự tin vào bản thân, lại quá coi thường sức hút của Mẫn Doãn Khởi. Cậu chưa từng nghĩ tới việc, anh ấy từng là của bất cứ ai ngoài cậu.
"Anh ngoại tình!"
"Ngốc, anh không ngoại tình, em đừng đa nghi"
Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc ai đó vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng ngay sau đó lại bị giáng đòn tâm lí nặng nề. Kim Tại Hưởng mặt mũi ướt nước mở cửa chạy ra trừng mắt nhìn anh. Đôi môi vốn đỏ hồng nay bị cắn đến sưng lên.
Cậu nhanh chân bước qua người anh, tránh nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của anh, đi một mạch ra phía cửa.
Thời khắc Kim Tại Hưởng rời khỏi chung cư, trời bắt đầu đổ mưa.
Đã đăng 1/8/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình
Một lời nhắn gửi chúc Việt Nam chung tay chiến thắng được đại dịch lần này! Việt Nam cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top