19

Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.

_______________________________
Trên đường tới bệnh viện Kim Tại Hưởng cứ khóc không ngừng. Cậu thấy anh chảy rất nhiều máu, vì đã ôm lấy cậu, vì để bảo vệ cho cậu. Giống hệt như lần cả hai bị tên biến thái bắt cóc. Quả là loại trải nghiệm không lên có lần hai, nhưng cuối cùng nó vẫn đã sảy ra. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Đúng như cậu nghĩ, có lẽ hai người nên chia tay thì hơn.

Bóng xe đẩy chở Mẫn Doãn Khởi khuất dần. Tim cậu lúc này đau thắt cực độ. Tầm nhìn nhòa đi vì nước mắt sinh lí. Máu. Màu đỏ chói đến đau mắt người nhìn, nhưng lại vô tình cứa thẳng vào tim ai kia. Cậu thấy rất nhiều máu. Là máu của Doãn Khởi. Là máu của Doãn Khởi.

Cứ như thế cậu liên tục lặp lại từ máu rồi ngồi thụp xuống, hai tay vô lực ôm lấy hai đầu gối. Hải bên cạnh cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao. Hiện tại người cả hai đều ướt nhẹp, đầu nó thì chảy máu còn cậu chủ có bị trầy da một chút. Nó có khuyên cậu đi xử lí vết thương trước rồi quay lại với Mẫn Doãn Khởi nhưng cậu nhất quyết không nghe.

Ngay khi đó thì ba người nhà họ Kim hớt hải chạy tới. Là Hải đã báo cho họ. Kim Tại Hưởng ngước đôi mắt nhòa đi vì khóc lên nhìn ba mẹ. Thạc Trân là người đầu tiên ôm lấy cậu, mặc cho nước trên người cậu thấm vào áo y.

Sau đó Hải được y đưa đi xử lí vết thương, còn lại ba mẹ Kim cùng em trai ở lại đợi ngoài cửa. Cậu vẫn không chịu rời đi, muốn đợi nhìn thấy anh bằng được.

Cậu gần như khóc đến mệt lả dựa vào người Kim Tại Nam. Vừa mới chợp mắt thì tiếng mở cửa phòng làm cậu tỉnh giấc. Bác sĩ bước ra, nở nụ cười.

"Khâu năm mũi đấy nhé! Nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện, mọi người có thể vào thăm"

Vị bác sĩ hắng giọng nhấn mạnh rồi ôn hòa nhẹ nhàng cúi đầu chào gia đình. Kim Tại Hưởng là người chạy vào phòng hồi sức đầu tiên. Trước mắt cậu là hình ảnh Mẫn Doãn Khởi mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường trắng toát, với cái đầu quấn đầy băng. Mùi thuốc sát trùng xộc vô cánh mũi khiến cậu hơi nhăn mày. Cậu ghét mùi này.

Nhìn người yêu mếu máo đến thương tâm, anh mới vỗ vỗ xuống giường, ý bảo cậu tới ngồi.

"Anh không sao đâu, đừng khóc nữa"

"Không sao? Khâu năm mũi là không sao hả? năm! là năm! anh có biết đếm không?"

Kim Tại Hưởng nước mắt mước mũi tùm lum nắm vai anh lắc lắc. Anh lúc nào cũng xuề xòa như vậy bảo sao cậu không lo sốt vó cho được.

Mặc kệ ai kia nắm vai đến phát đâu Mẫn Doãn Khởi chỉ cười trừ. Thực ra vai cũng bị bầm nhiều lắm đó. Chỉ không nghiêm trọng như đầu thôi. Biết trước là số phận làm người yêu của Kim Tại Hưởng sẽ thế mà, nhưng anh chấp nhận. Bị thương một chút mà được ẻm lo lắng như vậy kể cũng đáng.

Ngay lúc đó thì ba mẹ Kim sánh vai bước vào. Kim Tại Nam là người cất tiếng trước.

"Mày định lắc thằng bé đến chết luôn sao cái thằng này" Ba Kim nói, bất lực nhìn đôi trẻ "Cảm ơn cậu vì đã cứu thằng con ngu ngốc của ta"

"Sao thằng bé không mất trí luôn nhỉ, vậy sẽ dễ dụ vào bang hơn"

"Bà già nghĩ cái quái gì vậy hả!!"

Thế là có người nổi quạo lườm nguýt mẹ mình rồi lại la hét um sùm phòng bệnh. Mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ cả buổi rồi tới tối thì Kim Tại Hưởng đưa Mẫn Doãn Khởi về nhà. Còn mẹ Kim nói chồng sẽ ở lại vài hôm rồi mới về. Hai người mỗi người chịu trách nhiệm một bang hội, mỗi người sống một nhà nhưng tình cảm chắc chắn cũng không hề ít đi. Yêu xa thường sẽ khiến người ta cảm thấy xa cách nhưng đôi khi lại khiến ta trân trọng từng giây phút được ở bên nhau.
Mẫn Doãn Khởi được đưa về nhà trong đêm. Bụng đói cồn cào muốn ăn nhưng lại mệt dã dời chân tay. Sau khi đợi Kim Tại Hưởng tắm rửa sạch sẽ thì anh mới cất tiếng hỏi.

"Bé ơi anh đói!"

Tại Hưởng vừa mới bước ra từ nhà tắm trên người khoác áo choàng tắm trắng muốt. Mái tóc còn ướt đang được cậu dùng khăn lau, nó thoang thoảng mùi dầu gội rất thơm. Mà thơm hơn là sữa tắm của ẻm ý. Nó có mùi dâu tây.

"Để em gọi Thạc Trân mang đồ ăn qua nhé. Nhìn vậy thôi chứ ảnh nấu ăn ngon ghê gớm"

"Ừ. Làm phiền anh ấy chút vậy. Chứ anh sắp chết đói rồi"

Cậu với tay lấy điện thoại ở đầu giường bấm gọi cho anh già. Cả hai lại chửi nhau qua điện thoại một hồi, chả nghe ra thế nào. Như chó với mèo vậy. Nhưng tất nhiên Tại Hưởng luôn là người thắng cuộc rồi.

Tranh thủ nằm xuống đợi ai đó mang đồ ăn qua cho. Lại vô tình đụng trúng vết thương, anh khẽ nhăn mày và hành động đó nhanh chóng lọt vào mắt người yêu.

"Doãn Khởi ngu ngốc, không biết tự chăm sóc bản thân"

"Anh biết rồi mà.
Sao tự dưng lại khóc??" Anh bối rối nhìn nước mắt rơi trên gò má cậu.

Cậu khóc cho anh, khóc cho cả bản thân. Cho trái tim đã bị anh làm cho muốn ngừng đập này. Thực sự cậu đã rất sợ, liên tục lay anh dậy nhưng anh cứ im lặng không trả lời tiếng nào. Cậu tưởng...

Mẫn Doãn Khởi ngồi dậy ôm cậu vào lòng. Anh biết cậu rất lo cho anh. Nhưng như cậu thấy đó, anh không sao thật mà. Kể cả sau bao nhiêu lần cái đầu này bị tổn thương. Chỉ cần cậu bình an.

Tiếng thút thít càng ngày càng lớn. Ngay lúc này anh đã rất muốn nhìn thấy khuân mặt cậu, vì anh mà khóc tới thương tâm.

"Ngẩng lên anh xem nào"

"Không cho xem"

"Cho xem đi mà"

"Không!"

"Mau cho xem~"

"Đã bảo không cho..."

*cốp*

"Gya, Doãn Khởi anh đừng ngất"

Hậu quả của việc giằng co vớ vẩn là cậu đẩy anh ngã đập đầu vào đầu giường. Không may hơn nữa là ngay đúng chỗ vết thương. Hẳn là đau đấy. Làm người yêu của Tại Hưởng thật nguy hiểm.







Nghỉ ngơi được vài ngày thì Mẫn Doãn Khởi cũng quyết định quay lại chỗ làm. Lúc anh mang cái đầu quấn đầy băng tới thì ai nấy đều ngạc nhiên cả. Vì anh nói là đi du lịch, thế mà khi trở về lại mang theo cục nợ trên đầu là sao. Mấy chị em sốt sắng mời nước xoa bóp tay chân rõ là nhiệt tình. Riêng Kim Nam Tuấn chỉ biết thở dài nhìn lên trời xanh.

Anh đi làm rồi, cục cưng của các chị cũng tới. Lúc tới cậu có mang theo đồ ăn và các loại thuốc men cho anh. Còn dặn dò mấy chị phải canh trừng bảo ảnh uống thuốc đều đặn những khi cậu không có ở đây.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm"

Kim Tại Hưởng nở nụ cười hình hộp đáng yêu hơn bao giờ hết, má lại hơi hồng hồng. A Hoa là người xỉu đầu tiên, sau được các em trấn an mới có thể đứng vững tiếp. Không ai có thể phủ nhận rằng đang có một vầng hào quang phát ra từ người cậu cả. Lúc cậu nói cảm ơn, cả bầu trời hôm nay như bừng sáng vậy. Đáng yêu chết mất.

Lại là vào một buổi đẹp trời đúng ngày nghỉ. Hôm nay Mẫn Doãn Khởi ở nhà và chuẩn bị đi tháo băng. Ra tới cửa thì gặp người giao hàng nói là có người gửi quà cho anh.

Dù không hiểu gì nhưng anh vẫn kí nhận rồi ôm hộp quà vào nhà. Nó khá lớn và được gói rất cẩn thận. Anh mở nó ra thì thấy có một cái thiệp đi kèm.

"Gửi cậu Mẫn Doãn Khởi,
Thật lòng xin lỗi cậu vì những chuyện đã sảy ra, nhưng cũng cảm ơn nữa. Vết thương của cậu đã ổn hơn chưa? Tôi mong nó sẽ sớm lành. Dù sao cậu cũng còn trai tráng mà haha. Sao cũng được. Hãy nhận món quà này và tận dụng nó thật tốt. Ta đã đặt phòng cho hai đứa, 8h tối nhé, ở khách sạn XX. Ta cũng đã gọi điện báo cho Tại Hưởng và có vẻ nó rất vui đấy. Chúc hai đứa đi chơi vui vẻ.
Ký tên : mẹ vợ tương lai của con rể tương lai họ Mẫn"

Nhìn sang bộ comple đang còn nằm yên trong hộp Mẫn Doãn Khởi lại thở ra một hơi dài. Hai mẹ con nhà này nghịch ngợm nhỉ.

Và thế là cả hai hẹn nhau ở khách sạn XX. Lúc trông thấy Kim Tại Hưởng từ bên ngoài bước vào. Anh đã mất vài giây để xác định đó có đúng là người yêu mình hay không. Hôm nay cậu rất khác. Với mái tóc nâu được chải gọn và bộ vest cùng tông với của anh. Cậu nói cậu cũng vậy, vì Mẫn Doãn Khởi hôm nay muốn thay đổi một chút, nên vuốt tóc bảnh bao làm cậu xém không nhận ra.

Nhân viên khách sạn dẫn hai người tới phòng mà mẹ cậu đã đặt trước.
Kim Tại Hưởng nhanh nhảu lao vào trong. Đó hẳn là phòng VIP lắm, là phòng tổng thống. Thứ gì nhìn cũng vô cùng sang trọng.

"Wa. Từ đây nhìn ra đẹp lắm đó anh"

"Ừ đẹp thật"

Cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra bên ngoài, và do phòng này nằm ở tầng cao nên khi nhìn ra sẽ thấy rất nhiều những tòa nhà khác. Lại đang là ban đêm, đèn từ các nơi đó làm khung cảnh trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Kim Tại Hưởng cựa mình, hiện tại cậu đang bị anh áp người vào cửa kính. Loại hành động này cư nhiên khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt. Bị anh phát giác thì chu mỏ chữa ngượng.

"Em không quen với kiểu thân mật như vậy"

"Thật sao? dù cho mọi khi em sẽ không ngần ngại mà cởi quần anh ra?"

"Im....im đi"

"Vậy mình làm mấy thứ mà em quen đi. Như dạng chân rồi ngồi lên đùi anh chẳng hạn?"

"Đồ không biết xấu hổ!"

"Ah. Hình như đầu anh còn đau"

Mẫn Doãn Khởi giả bộ ôm đầu choáng váng thành công đánh thẳng vào tâm lí người yêu. Cậu chầm chậm cởi từng cúc áo rồi dang chân ngồi lên đùi anh. Hai tay ôm lấy cổ anh.

"Mình lên giường đi"

"Nhưng anh không muốn"

"Đi mà. Làm ở sofa đau lưng lắm"

"Vậy làm gì để anh muốn lên giường đi"

Mẫn Doãn Khởi đắc thắng cười nham hiểm. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Nên ý định trêu chọc của anh đã ngay lập tức bị vùi dập khi Kim Tại Hưởng ghé sát tai anh. Phả ra từng hơi thở mang xuân sắc với lồng ngực phập phồng đang áp lên người anh ngay lúc này.

"Mau chơi nát em đi, anh cảnh sát~~"

Đêm đó cả căn phòng chẳng có gì ngoài những tiếng động mê luyến lòng người mà ai cũng biết là tiếng gì rồi đó :)))








Đã đăng 8/5/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình.
Chap siêu dài chuẩn bị cho đợt nghỉ đăng kéo dài do sự cố trong quá trình edit. Mà cũng có thể không dài lắm. Mình sẽ cố gắng quay trở lại nhanh thôi nhé ~~
Love ya các tình yêu❤🐱🐯💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top