18

Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.

_____________________________

Chuỗi ngày phía sau đó là những ngày vô cùng nhàm chán. Doãn Khởi gần như không có cơ hội chạm vào Kim Tại Hưởng. Lí do thì nhiều lắm. Mà ai cũng biết đó là gì rồi nhỉ.

Mẹ của Kim Tại Hưởng ngày nào cũng ra trò dụ dỗ anh ra nhập bang hội của chồng bà ấy. Từ dùng lời lẽ mỹ miều dỗ ngon ngọt tới đe dọa bằng bạo lực, thực ra anh cũng có sợ, vì bà ấy là tuyển thủ Kendo* chuyên nghiệp, đừng dại mà đứng trực diện đỡ kiếm gỗ của bà ấy. Và mẹ Kim thậm chí mang cả con trai ra để trao đổi, và nhận lại là lời khẳng định chắc nịch.

"Cháu sẽ vẫn làm cảnh sát. Và Tại Hưởng nhất định sẽ là vợ cháu thưa bác gái"

Vui nhất là Tại Hưởng. Ngày nào cũng tẩn nhau với mấy anh em. Và người lĩnh đòn nhiều nhất hẳn là chàng ngốc Kim Thạc Trân. Cứ chà đạp anh đi chà đạp anh đi miết, cuối cùng bị chà đạp thật, theo nghĩa đen luôn.

Mẫn Doãn Khởi được dặn không được tiết lộ thân phận cảnh sát với bất cứ ai ở đây. Nếu không muốn chết. Mấy đứa nhỏ vẫn bị lừa rằng anh cũng là du côn như chúng. Nhưng nhiều khi lại phải tự hỏi bản thân anh giống lưu manh chỗ nào.

"Này, cậu thử chửi thề xem nào? Nhìn chẳng giống lưu manh gì cả"

Đó là lời Thạc Trân đột nhiên cất lên khi thấy anh và Tại Hưởng vui vui vẻ vẻ ăn mì với nhau. Và nhận lại ngay một cái lườm cháy sém. Y chột dạ nhìn sang Mẫn Doãn Khởi cũng đang nhìn mình chằm chằm. Thằng oắt con, mau giải nguy cho anh mày đi.

*Beep*

Kim Tại Hưởng sặc nước mì, cái tiếng chửi thề đanh đách vừa rồi là của ai vậy? ai vừa chửi *beep* vậy? Who??

Tay cậu run lẩy bẩy khi vô thức nhận ra đó là một giọng nói vô cùng vô cùng quen thuộc. Của người vô cùng vô cùng quen thuộc. Người mà ngày nào cũng nói mấy lời yêu thương cậu này nọ ấy. Yes. Đúng rồi đấy. Là Mẫn Doãn Khởi vừa thốt ra từ chết tiệt đó.

"Được rồi chứ ạ? Em học giọng điệu của Tại Hưởng đó" Anh nở nụ cười hở lợi đặc trưng của mình. Thật ra không phải lần đầu anh chửi bậy đâu, thỉnh thoảng gặp mấy tên tội phạm ngứa mắt cũng hay chửi lắm :)))

Tiếp sau cái kinh ngạc của Kim Tại Hưởng là trận cười như điên dại của Thạc Trân. Y cười lớn hơn bao giờ hết, với cái điệu cười như tiếng chùi kiếng.
Lúc đó chỉ có y là đang nhìn thẳng ánh mắt Mẫn Doãn Khởi mà thôi. Còn cậu thì hì hục ăn mì tôm. Và chết tiệt, cái ánh mắt đó thật không thể đùa được. Nó chắc chắn có uy lực rất lớn đấy. Y đã mất vài giây loading để hiểu ánh mắt đó không phải dành cho mình. Rất đáng sợ.

Từ sau sự việc hôm đó Kim Thạc Trân nhân danh thủ lĩnh của những thẻ bài, ra lệnh cho Mẫn Doãn Khởi nhất định phải ra nhập bang Thiên Phong. Mẹ Tại Hưởng lại có thêm một đồng minh. Còn về mối quan hệ giữa Mẫn Doãn Khởi với em trai, y vẫn một mực không cho phép.

Thử thách quái gở "chửi thề" coi như đạt. Tiếp theo, y đòi đấu tay đôi với Mẫn Doãn Khởi. Quả là một ván đấu ngu ngốc, vì......

*huỵch....rầm* Y bị hạ đo sàn.

Anh ấy là quán quân Taekwondo. Chỉ có gã ngốc như Kim Thạc Trân mới đâm đầu mà thách đấu thôi. Khổ thân, già yếu rồi còn sân si. Đã thế còn nhục nhã bị thua trước toàn bàn dân thiên hạ. Mẹ cũng ở đó, thậm chí còn cười nham hiểm khi được diện kiến thân thủ của con rể. Chồng bà có lẽ không sai khi nghĩ thằng nhóc hợp làm Mafia hơn cớm đâu.

Hờn hờn tủi tủi, Kim Thạc Trân chỉ còn biết khóc rưng rức một chỗ, ai nhìn vào cũng thấy bất lực. Quả thật y so với Mẫn Doãn Khởi lại kém xa, nỗ lực bảo vệ trinh tiết của đứa em trai coi như bay theo ong bướm.

"Cậu thực sự không đổi ý sao?"

"Vâng, có lẽ là vậy ạ"

"Nghề cảnh sát chẳng vui xíu nào, lương thì bèo bọt. Cậu vì sao lại không thể bỏ?"

"Đam mê thôi ạ, haha"

Mẹ Kim nói hết lời, dụ dỗ một hồi, cũng thấy chẳng ăn thua. Bà não nề ôm trán tỏ vẻ suy tư. Ngay lập tức đáy mắt ánh lên một tia tàn nhẫn.

"Vậy ta phải dùng bạo lực đúng không?"

Có một chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn nhanh nhẹn né được một cước từ người phụ nữ đứng tuổi. Tất nhiên bà biết anh sẽ không đánh lại đâu. Được nước làm tới, đại tỉ nào đó đắc thắng cười khà khà.

Sẽ thật khó xử cho Mẫn Doãn Khởi khi phải đối phó với mẹ vợ theo cách này. Anh không thể đánh lại, phòng thủ lâu dài cũng không khả thi. Nếu không có sự xuất hiện bất thình lình của Kim Tại Nam _ tức ba vợ, không biết chuyện quái gì sẽ diễn ra tiếp theo nữa.

"Đủ rồi. Ai bảo mình làm vậy?"

"Em nghĩ cho mình đó chứ. Mình chả bảo thằng bé làm cớm thật phí còn gì" Mẹ Kim ấy thế không thấy làm ngạc nhiên khi chồng xuất hiện. Chỉ ra chiều phụng phịu nhìn ông.

"Cậu ta sẽ chẳng sợ dù có dí súng vào đầu đâu, đúng không?"

Mẫn Doãn Khởi nở nụ cười coi như câu trả lời.

"Người phụ nữ của ta là thế đấy, rất nghịch ngợm"

Người nào đó ngại ngùng dựa vào vai chồng mình. Xem ra nhà họ Kim có hai tiểu Tại Hưởng đấy nhỉ.

Chẳng hiểu sao ba vợ đến rất là đúng thời điểm. Lại cứu đỗi luôn cả hai mảnh đời non trẻ này. Ông ấy cho phép Kim Tại Hưởng đưa anh về nhà. Thế là cậu nhất quyết bảo Hải lái xe đưa họ về ngay trong buổi tối hôm đó.
Nhưng thật không may là trời đang mưa. Có vẻ khá là nặng hạt. Ba mẹ Tại Hưởng có khuyên cả hai đợi mưa tạnh rồi về mà ai kia cứ nằng nặc đòi đi bằng được.

Vậy nên cuối cùng vẫn là lên xe trở về. Sau khi cảm ơn mọi người đã chăm sóc anh mấy ngày qua hai người tay trong tay bước vào xe. Ngoài trời thì vẫn mưa và có chút lạnh.

Trong xe Mẫn Doãn Khởi bị cậu ôm cứng như cây cơ. Đã quá lâu hai người không được thân mật thế này rồi. Nhưng đang trong xe mà, hơn nữa Hải còn ở kia. Kim Tại Hưởng chả bận tâm, dụi dụi mái đầu vào cổ khiến anh khúc khích.

"Xin lỗi đã làm phiền giây phút của hai người nhưng, mưa to quá, tôi không thể lái tiếp được"

Mẫn Doãn Khởi đỏ mặt khi bị bắt quả tang, quay hướng nhìn ra ngoài. Thật sự mưa đang rất lớn, tầm nhìn rất khó để đi lại. Hơn nữa lượng mưa không nhỏ đã biến đường xá thành kênh nước mất rồi. Suy nghĩ một lúc, anh rướn người lên phía ghế lái nói như hét lên với Hải.

"Quay lại đi! mau lên! nhất định phải quay lại! "

Đó là những lời cuối cùng mà Kim Tại Hưởng nghe được. Trước khi thính giác của cậu bị ù đi vì tiếng nước đập vào xe, và cả tiếng gió nữa. Cậu cảm nhận được có ai đó ôm chặt lấy cậu vào lòng.

*rầm*
*choang*
Tiếng cửa kính xe vỡ toang. Chiếc xe bị lộn nhào mấy vòng rồi văng vào tường. Tỉnh dậy từ cơn choáng váng, cậu lùi người lại thoát khỏi cái ôm của Mẫn Doãn Khởi. Còn lên tiếng cảm ơn. Nhưng đáp lại cậu chẳng là gì cả. Kim Tại Hưởng chỉ thấy người anh đầy máu dựa vào cửa kính vỡ. Máu anh loang lổ lên những mảnh kính, mắt nhắm nghiền.

Cậu như hồn bay phách lạc, đôi mắt dần mất tiêu cự, hét lớn xé toang màn mưa.

"Doãn Khởi, Doãn Khởi tỉnh dậy nhìn em. Doãn Khởi!"




*Kendo: một loại kiếm thuật của Nhật Bản. Mọi người có thể gg search để biết thêm thông tin chi tiết nhé

Đã đăng 4/5/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top