16
Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.
__________________________
Chần chừ nhìn Mẫn Doãn Khởi trong giây lát. Xoáy sâu vào ánh mắt quyết tâm của anh. Kim Tại Nam mới cất tiếng hỏi.
"Vậy mày có vì Tại Hưởng mà bỏ nghề cảnh sát không?"
"Không" Anh dứt khoát
"Mày nghe chưa? Nó không chọn mày"
"Ông già..."
"Có bao nhiêu thứ quan trọng với bác Kim đây ạ? Cháu thì có rất nhiều, tới mức đếm không suể. Tại Hưởng và nghề cảnh sát là hai trong số đó. Đều quan trọng, không thể đem ra so sánh"
"Việc bác ghét cảnh sát là lẽ thường tình, nhưng cháu mong bác coi cháu như một người bình thường tên Mẫn Doãn Khởi thôi ạ"
Cả Kim Tại Hưởng và Kim Tại Nam chết chân tại chỗ. Ngạc nhiên về những gì anh vừa nói. Ai cũng có những thứ mình yêu thương, và chắc chắn không chỉ có một, khẳng định là như vậy. Thằng oắt con nói rất đúng trọng tâm. Ông thật không thể nói lại một lời nào.
Thu kiếm vào vỏ bao. Ông khẽ thở dài một tiếng rồi rồi quay lưng, phủi phủi tay ý 'đuổi' hai đứa đi đi.
"Đi đi, trước khi tao đổi ý"
Kim Tại Hưởng xúc động kéo Mẫn Doãn Khởi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Cậu đã nghĩ hàng vạn vạn lần về cái kết muôn phần đau đớn của anh khi gặp ông. Thật không thể tin ông già lại có thể tha cho con mồi ngon này. Thật không thể tin được!!!
Cả hai chạy bán sống bán chết rời khỏi Cửa Môn Quan. Thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng dừng nghỉ ở một ghế đá. Ai nấy thở lấy thở để, giống như vừa thoát được một kiếp nạn. Hơn cả một cơn lũ quét hay những cơn xoáy vòi rồng kèm theo động đất.
Hơi nghiêng đầu nhìn sang Mẫn Doãn Khởi ngửa cổ ngồi kế bên. Cậu khẽ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì đã yêu được một người như anh.
"Em cười gì vậy?"
"Người ta hạnh phúc!"
"...?"
"Vì anh nói em là người quan trọng"
Nở nụ cười hình hộp đặc trưng, má em đang ửng hồng. Không rõ là do chạy hay thực sự đang ngại ngùng khi nói những lời đó. Qua mắt Mẫn Doãn Khởi lại thành một loại gợi tình không thể cưỡng lại. Tóc em ấy hơi ướt vì mồ hôi. Áo sơ mi khá mỏng hờ cúc lộ xương quai xanh. Từ vành tai, tới hai má bầu bĩnh đều đo đỏ ửng lên. Đặc biệt là hai cánh anh đào hơi mấp mé để lấy từng hơi thở kia dường như đang phả ra thứ hương ngọt như mật. Bất giác phía dưới Mẫn Doãn Khởi chợt căng phồng dựng một túc lều.
"Về chỗ anh đi. Ngay bây giờ, anh thực sự rất muốn ôm em"
*từ đoạn này trở đi sẽ đổi nhân xưng "cậu" thành "em" . Mình mê cách gọi này :))))*
Mẫn Doãn Khởi chặt chẽ nắm lấy tay em lôi về nhà. Lúng túng mò lấy chìa khóa trong túi áo vest kệch nhệch. Anh thường không có thích mặc mấy đồ lịch sự lắm, vì lười giặt, chúng sẽ bị nhăn.
Cửa vừa mở Tại Hưởng liền bị anh đè vào tường hôn ngấu nghiến. Em thấy lửa dục trong anh lúc này đang bùng cháy đấy. Những lời vừa nãy của em thực sự đã chạm tới thú tính của anh quá sâu rồi. Chẳng cần giường ngủ êm ái. Với sự quyến rũ chết người của em thì sàn nhà lạnh lẽo cũng không thể ngăn được Mẫn Doãn Khởi.
Hiện tại Tại Hưởng đang trong tình trạng quần áo siêu xộc xệch nằm trên sàn. Run rẩy đón nhận từng cái hôn lên cần cổ trắng thơm. Áo sơ mi mỏng manh đã sớm bị đứt toàn bộ số cúc nó có, anh vừa hôn vừa ra sức xoa nắn bờ ngực mềm mại. Ngực em ấy tuy không lớn như phụ nữ nhưng độ mềm mại thì đừng đùa. Nó có thể khơi gợi nên thú tính của bất kì thằng đàn ông nào. Như ngay lúc này đây anh ước rằng nơi đây có sữa, chắc chắn sẽ rất là ngọt ngào.
Như em vậy!
Cố cựa quậy để tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất có thể nhưng em chẳng thể làm gì với cánh tay đang bị anh dùng cavat trói trên đỉnh đầu cả. Em bỏ cuộc, phó thác cơ thể này cho người em yêu.
Với nghề nghiệp là một cảnh sát, anh ấy sở hữu một tính cách điềm tĩnh lạ thường. Nhưng không hiểu sao hôm nay vội vã tới mức đè người ngay trên sàn nhà. Vừa lạnh vừa đau lưng.
Trong đầu Mẫn Doãn Khởi chỉ có một chữ "làm". Ánh mắt nhuốm màu dục vọng, mùi hương tỏa ra từ người em ấy khiến cả cơ thể anh trở nên khô nóng. Miệng anh nhanh chóng ngậm lấy đầu vú sớm đã cương cứng. Bàn tay to liên tục sờ loạn trên cơ thể mẫn cảm. Cơ thể người con trai này, chỗ nào cũng mềm, cũng thơm.
Ẻm ngon!
Đặc biệt là áng mông cong, nơi anh dành chọn 'tình yêu' cho em mỗi ngày. Phần đùi trong gợi cảm, Mẫn Doãn Khởi ban phát lên nơi đó cơ vàn vết cắn. Như vậy chắc chắn ngày mai nó sẽ trở nên tím ngắt mất thôi. Nhưng không sao, chỗ này cũng chỉ có anh mới thấy được. Em ấy chỉ có thể là của một mình Mẫn Doãn Khởi này thôi.
Cảm nhận được từng đợt hơi lạnh phía dưới, em phát hiện cả quần dài và quần lót của bản thân đã bị thoát ly. Hé miệng ngậm hết chiều dài của người nhỏ hơn. Anh thành thục liếm lộng khiến người kia sướng rơn, không thể ngừng lại việc rên rỉ tên anh.
Cổ tay bị siết đang tê dần, hai đùi bị anh nắm lấy rang rộng sang hai bên, mái đầu lên xuống liên tục Cảm giác được như có thứ gì đó đang muốn phun trào. Em nâng hông để thứ của mình đâm sâu hơn vào cổ họng anh.
"Muốn ra!"
Mẫn Doãn Khởi không trả lời, càng nhiệt tình khẩu giao cho em. Cuối cùng nuốt trọn số tinh dịch đặc nóng. Bất giác anh hơi mỉm cười ngẩng lên ngắm nhìn em người yêu nhỏ tuổi.
Cả cơ thể em từ vành tai, hai má, hay chiếc cổ vốn trắng nõn đều đỏ ửng lên. Với mái tóc đẫm mồ hôi lòa xòa trước trán. Lồng ngực phập phồng liên hồi cùng hơi thở đứt quãng, hai đầu vú sưng đỏ ướt nước bọt như hút lấy ánh mắt anh không thôi.
Trán Mẫn Doãn Khởi rịn mồ hôi một đoàn, anh nuốt nước bọt, một luồng khí nóng đang bùng lên từ bụng dưới. Anh đưa hai ngón tay đến gần cánh môi mềm, nơi miệng em đang trào ra không ít dịch vị, miết nhẹ. Em như hiểu ý, hé miệng liếm láp ngón tay thô ráp.
Việc chờ đợi khiến Tại Hưởng khó chịu, ngay lúc này em thật muốn anh dùng thứ tính khí đàn ông thô to nổi đầy gân đó, đâm một phát thật mạnh vào hậu huyệt râm ran ngứa của em. Đâm thật nhiều, cho tới khi Kim Tại Hưởng này hoàn toàn bị chơi hỏng.
Dù đã được phóng thích trước đó nhưng phân thân lúc này vẫn cần được vuốt ve nhiều hơn. Nhưng tay bị trói, Tại Hưởng đành dùng hai bên đùi non cọ sát vào nhau, miệng tiết dịch vị nhuốm ướt nhẹp ngón tay Mẫn Doãn Khởi.
Anh rút lại ngón tay, nắm lấy eo lật người em lại. Vì sợ em sẽ bị lạnh, Mẫn Doãn Khởi kéo số quần áo bị vứt gần đó, gần như là trải thảm cho em nằm. Sau đó trực tiếp đâm ngón tay vào địa phương mềm mại, gảy nhẹ vào vách tường bên trong. Bị vật lạ xâm nhập, lỗ nhỏ mấp máy nuốt trọn lấy. Kim Tại Hưởng khe khẽ khóc, rồi giật nảy mình khi nhận ra đầu lưỡi anh đang phối hợp cùng ngón tay mở rộng địa phương phía sau, dâm dịch theo phản ứng tiết ra chảy dọc đùi non.
Được anh chăm sóc cơ thể nãy giờ, Kim Tại Hưởng cũng chẳng ngại để miệng nhỏ thốt ra những từ ngữ dâm loạn. Những tiếng rên rỉ, những lời nỉ non không trọn vẹn khi em cảm nhận được thứ kia của anh đang nhấn nhá ngoài miệng lỗ nhỏ thèm khát.
Mẫn Doãn Khởi một nhát đâm thẳng vào hậu huyết ẩm ướt. Dù có làm bao nhiêu lần đi nữa, chỗ này của em vẫn luôn luôn chặt chẽ. Đói khát nuốt trọn lấy dục vọng của anh. Tại Hưởng hơi nâng hông đẩy về phía sau. Sự hợp tác rất ăn ý, để dục vọng của anh có thể vào sâu nhất trong cơ thể em.
Hạ thân rỉ giọt đánh vào thành bụng em mỗi lần anh dùng sức ra vào thật nhiều. Và thật may nó đã không bị lãng quên. Mẫn Doãn Khởi khom người hôn lên lưng em khi chiếc áo đã bị tư thế này của em làm cho trôi xuống, phủ lên gáy. Đồng thời vòng tay ra phía trước một lần nữa tuốt lộng phân thân.
Phía trước được chăm sóc, phía sau được thỏa mãn. Cảm giác của Kim Tại Hưởng lúc này chẳng khác gì đang ở chốn thần tiên, và Mẫn Doãn Khởi chính là đấng tối cao ban cho em những thứ em cần. Nước mắt sinh lí rơi ướt cả phần quần áo phía dưới. Vừa vì đau vừa vì sung sướng quá mức. Cảm giác khó chịu bụng dưới, em cắn môi, một dòng tinh dịch được phóng thích khiến em xụi lơ.
Bàn tay Mẫn Doãn Khởi nhớp nháp lần xuất tinh thứ hai của người yêu, anh dừng việc ra vào hậu huyệt, đưa tay nếm thử thứ trên tay. Môi mỏng nở nụ cười tà ác.
Anh nhanh nhẹn lật người em, trong khi vẫn cắm sâu bên trong khiến em nhanh chóng ứa nước mắt. Hai chân em bị anh tóm lấy, gác lên vai khiến chiếc lưng cũng chịu không ít đau nhức. Nhưng làm sao so được với khoái cảm mà anh mang lại. Anh ra sức luận động, thi thoảng hôn lên đùi trong nhẹ nhàng. Không gian phòng khách chứa đựng đầy những tiếng động dâm mĩ. Tiếng nhóp nhép điên loạn từ dâm dịch. Tiếng hông anh đập liên hồi vào hai cánh mông căng đầy đàn hồi.
Cảm giác bụng dưới cồn cào, Mẫn Doãn Khởi ra vào thêm một hồi thì cúi xuống thơm lên cánh môi em. Một cỗ nóng rực trào vào sâu trong thân thể khiến em hơi rùng mình, mắt mở lớn. Nhưng những tiếng rên muốn thốt ra đồng thời lại bị anh chặn lại bằng nụ hôn. Môi lưỡi lộng hành, tàn sát môi đối phương. Nước bọt liên tục tiết ra góp phần làm nụ hôn càng thêm ướt át. Cả hai rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc giữa bốn phiến môi vừa cùng nhau dây dưa.
Rút cự vật ra khỏi hậu huyệt, anh lùi lại, thở lấy vài ngụm không khí. Nhìn cái thành quả mà mình đã vừa tạo ra, anh mỉm cười. Kim Tại Hưởng ánh mắt mơ màng đang gần như trợn ngược lên, cơ thể đỏ ửng đồng thời xuất hiện vô vàn dấu hôn tô điểm. Như một bức tranh nghệ thuật hoàn hảo, hai chân em vẫn trong tư thế rang rộng, cùng lỗ nhỏ bị lộng đến sưng tấy đang trào ra 'hạt giống' của Mẫn Doãn Khởi.
Bình thường em ấy hay cáu kỉnh xấu tính, cũng có hơi bạo lực. Nhưng lúc làm tình mới biết, em ấy rất hay khóc và ngại ngùng. Bác Kim, bác nhìn xem, trời cao có mắt. Con trai bác là của Mẫn Doãn Khởi con!!!
Anh mê đắm ngắm nhìn khung cảnh trước mắt không rời. Tiếng 'ưm' của em lại khiến anh như sực tỉnh, cúi xuống cởi trói cho cánh tay em. Không xong rồi, anh đã làm nó đỏ ửng lên mất rồi. Anh ghé đến vành tai nói lời xin lỗi. Cũng không quên dỗ dành em.
"Tại Hưởng, anh yêu em!" Anh day cắn nhẹ lên vành tai, thủ thỉ.
"Khốn nạn"
"..."
"Em cũng yêu anh chết đi được!"
"............!!!!!"
" A. Khoan đã. Em mệt!"
Đã đăng 24/4/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình!
Cảnh H đã được edit hàng vạn lần.
Mình nghĩ nên giới hạn độ tuổi cho fic này! ʕ ゚ ● ゚ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top