14
Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.
_______________________
_Fanclub_ online
Tiếu Hà : MỌI NGƯỜI!! Họp khẩn!
Lục Nhan : cái gì cái gì là cái gì nè?
Nam Tuấn : thôi bà im mồm đi, lắm "cái gì" vậy là cái gì?
Lục Nhan : đồ tó 🖕
A Hoa : mọi người sao lại cãi nhau vậy nè
Mễ Mễ : dạ chị Tiếu Hà hú mọi người đó chị, nghe có vẻ khẩn cấp.
Tiếu Hà : mọi người thiệt nhẫn tâm, tui gọi vô là có thính đó, không chịu lắng nghe gì cả.
Everybody : what? Where thính?? Ở đâu? Bao giờ?
Tiếu Hà : từ từ
* bạn đã gửi một hình ảnh*
* *mạng lag chưa tải xuống*
*đã gửi √*

A Hoa : cái &&##)#(₫/'nzvhsakanxk *tình trạng của sốc thính*
Mễ Mễ : eo ôi ai mà yêu vậy ta aaaaa
Tiếu Hà : từ hôm bữa tui nói họ đi chơi với nhau đó, mà sáng nay mới thấy đăng.
Mễ Mễ : uwa, chắc em chớt wúa. Anh Nam Tuấn đi đâu mất tiêu, reaction cái cho zui đi anh.
Nam Tuấn : *đang chết lâm sàng*
Lạy chúa trên cao chứng giám, cái thằng trong hình thực sự là bạn họ Mẫn tên Doãn Khởi của con sao. Bạn bè từng ấy năm mà con còn chưa thấy nó cười như thế bao giờ. *cắn giẻ ứa nước mắt*
A Hoa : tội nghiệp, chả hiểu sao thằng bé phải gặm khăn thế kia.
Mễ Mễ : ảnh ghen tị đó chị, haha
Lục Nhan : để ngăn tiếng khóc :)))
Tiếu Hà : và tui cần biết chuyện gì đang diễn ra. Ban nãy vô phòng nhận hồ sơ, lại thấy đội trưởng của chúng ta cười ngớ ngẩn ở đó. Chết thật!
A Hoa : chị nói mà, không phải do bé yêu thì ai vô đây.
Nam Tuấn : Duma nhất định là trúng bùa ngải rồi!!!!! Tôi phải đi tìm thầy cúng!
"Cậu chủ, mọi người đang đợi cậu bên trong"
Hải thỏ thẻ nhắc nhở cậu chủ nhỏ, nhưng nhận lại được chỉ là cái nhìn muốn chém người của Kim Tại Hưởng. Đại sự của ông đây sao lúc nào cũng là bị ngươi phá vậy.
Nhưng bản thân nó nào có muốn ăn đòn. Là lão đại có lệnh thì ai dám cãi chứ, kể cả Kim Tại Hưởng. Bọn họ lái xe về Kim gia. Nhà Chính của họ Kim nằm ở ngoại ô, Kim Tại Hưởng rất ít khi về đây vì ông già đang ở đây dưỡng già. Cùng mấy ông bạn già anh em xương máu chung sống qua ngày.
Đó hẳn là một biệt thự lớn, tất cả người bên trong đều là người của bang hội, người ngoài bị cấm tuyệt đối. Lúc cậu bước vào cổng đã có rất nhiều người đứng thành hàng đón tiếp. Thực sự, ông già nhà cậu, là một ông lớn đấy, không đùa được.
"Cậu chủ!"
Kim Tại Hưởng cũng chỉ vô cảm lướt qua, tiến thẳng vào nhà. Và trước mắt lúc này hẳn chính là một mớ hỗn độn cậu sẽ chẳng bao giờ muốn thấy.
"Cháu về muộn vậy Hưởng nhi, bọn ta lo cho cháu lắm"
Một đám bô lão đang ngồi ăn sáng nhồm nhoàm ở phòng khách. Với đồ ngủ??
"Sao bảo họp ban giám đốc???"
"Nói dối đấy. Tại cháu hay ngủ nhăng nhít với mấy ả hay mấy thằng là giỏi thôi. Phải lừa mới về được"
"Đúng , thế cái thằng làm cháu điên cuồng đâu rồi"
Mấy lão vẫn ung dung ngồi ăn mì, còn chẳng buồn ngước nhìn Kim Tại Hưởng lấy một cái. Tiếng húp mì sùm sụp càng làm cậu cáu đell chịu được.
"Ai cho mấy người xen vào chuyện nhà người ta!"
"Cháu còn dám ý kiến!!!?"
Tất cả buông đũa đứng bật dậy đồng thanh. Cậu hơi giật mình lùi ra sau. Vẫn bị mấy lão dí mấy cái mặt nhăn nheo đầy râu lởm chởm lại gần.
"Cháu.... "
"Là thần tượng của cả bang đó Hưởng nhi!"
Kim Tại Hưởng mặt đỏ như cà chua bất lực với mấy lão già ve vãn. Họ chứng kiến quá trình cậu lớn lên. Luôn đối tốt với cậu, đôi khi là hơi bảo vệ thái quá. Đặc biệt rất dê xồm, biến thái, nhỏ mọn. Vì Tại Hưởng càng lớn càng đẹp, đẹp đến mê người.
"Chụp hình với ta nha?"
"Ta chụp nữa"
"Tóc cháu sao dạo này mềm vậy, keo đâu?"
"Cháu đổi nước hoa rồi à?" *ngửi ngửi*
"Cháu làm chuyện đó rồi ư?"
"Chổng mông lên cho thằng đó rồi hả?"
"Vạch quần ra xem nào"
Đó là lí do cậu cực kì cực kì ghét việc phải về đây. Trừ khi có việc quan trọng. Vậy mà họ dám lừa dối về việc họp ban giám đốc. Kim Tại Hưởng cậu thề sẽ cho thuốc ngủ để mấy lão ngủ giấc ngàn thu sớm.
Cậu vùng lên, định tung cho các lão mấy cước. Nhưng ông già nhà họ Kim, lão đại của cái nhà này vừa xuất hiện. Ông ấy rửa tay gác kiếm cũng đã hai năm rồi. Nhưng vẫn phong độ ngời ngời, đàn em trung thành tuyệt đối. Vẫn luôn hô to một tiếng "đại ca".
"Đủ rồi!"
Kim Tại Nam khoanh tay nhìn đứa con trai út. Nó từ nhỏ rất thích đánh đấm, người lúc nào cũng bầm dập những vết đỏ tím cùng vết sước nhưng thề là nó chưa bao giờ có ý định dừng việc đánh nhau đâu.
"Mày đang quen một gã?"
"Đúng, con yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu con"
"Dĩ nhiên, nhìn cháu còn ngon hơn mấy con ả" Các bô lão đồng thanh.
"Haizzzz"
Kim Tại Nam não nề thở dài, mấy lão huynh đệ cứ dúm dít muốn chụp ảnh coi cảnh vui cũng mệo mạo theo.
Quả thật, từ một đứa ham chơi bời gây gổ khắp nơi, thành người có tình yêu. Rất khác. Rất trưởng thành. Và có lẽ ông vui vì điều đó. ( má con đuỹ tềnh iu )
"Vậy nó là thằng như thế nào, quen với mày thì chắc cũng không tử tế gì cho cam"
"Đúng đúng, Hưởng nhi của chúng ta không hề ngoan ngoãn đâu nha"
Mấy lão thối, Kim Tại Hưởng chỉ muốn cốc cho mỗi người một cái cho bõ tức. Chê bai người khác sau lưng là tội ác. Và họ đứng ngay sau lưng cậu nói rõ to.
"Ờm.... là cảnh....sát" Cậu lí nhí
"HẢ?????!???!"
"Cháu vừa nói cảnh sát"
"Loại cảnh sát nhìn là muốn bóp chết đấy ư? "
"Lạy chúa"
"Chậc. Ồn ào. Không.. không phải. Anh ấy cũng như chúng ta.... ghét cớm"
Cậu hơi run rẩy lùi lại phía sau. Cả căn nhà lúc này bị bao chùm bởi mùi thuốc súng. Nếu anh ấy có mặt ở đây, chắc chắn cuộc hỗn chiến đã sảy ra.
Ông già cũng thế, nhìn chằm chằm thằng con với ánh mắt đe dọa khét tiếng.
"Bang nào? chức vụ gì?"
"Bang.... bang nhỏ thôi, ba không biết đâu"
Súng đã lên đạn, chỉ chờ lệnh. Ai mà chẳng biết cớm với du côn như nước với lửa. Bên này sống thì bên kia sẽ phải đi đời. Hai bên chính là không thể cùng nhau tồn tại được, phải triệt tiêu lẫn nhau.
Nói chứ nếu đó không phải Mẫn Doãn Khởi mà là một tên cảnh sát chết bầm nào đó, Kim Tại Hưởng sẵn sàng tẩn gã ngay thôi. Đúng như mấy bô lão vừa nói 'nhìn là muốn bóp chết'.
"Dù sao thì cũng mang nó về đây. Không ưa tao sẽ thịt luôn!"
"Yeah đại ca"
"Thịt luôn haha"
Não Kim Tại Hưởng muốn nổ tung mất thôi. Cảm giác lạnh cả sống lưng. Mồ hôi nách cũng muốn trào ra rồi. Làm sao có thể bảo anh ấy tới đây được cơ chứ. Nhỡ ảnh bị diệt khẩu thì sao. Với mấy lão già đó thì cậu chỉ là cái móng tay thôi. Không thể bảo vệ ảnh tuyệt đối được.
Cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc đời nó lại khốn nạn đến như vậy.
Đã đăng 20/4/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình
Hôm trước mọi người xem Concert được bao nhiêu tiếng vậy? Mình bỏ lỡ mất Wings Tour, outfit màu đỏ ấy, ôi Cypher của tôi TTTTTTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top