11
Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.
_____________________________
Cuộc hẹn rất vui. Kim Tại Hưởng nghĩ vậy, cậu đã từng yêu qua nhiều người, nam nữ đều đủ cả. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc mà người kia mang lại nhiều đến vậy. Đi ăn, đi chơi, mua sắm và đặc biệt là được bao bọc bởi bàn tay to lớn chứa đầy hơi ấm kia.
Và có lẽ Mẫn Doãn Khởi cũng vậy, được ở bên cạnh cậu mà không bị gò bó bởi công việc hay bất cứ gì khác. Nghĩ lại thì anh nên xếp việc hẹn hò cùng cậu lên lịch thường xuyên hơn. Nung nấu tình cảm bằng cách này cũng khá là tuyệt đấy chứ. Một người nhàm chán như Mẫn Doãn Khởi là lần đầu cảm thấy vậy.
Huých
"Đi đứng thế à"
Tại Hưởng đã va phải ai đó đang đi chiều ngược lại. Đó là hai tên nhìn rất bặm trợn, Mẫn Doãn Khởi lạnh lùng liếc chúng vài giây. Có thể nhìn ra ngay bọn này cố ý muốn gây sự.
Chúng nhìn hai người thanh niên đẹp trai lai láng. Chỉ là muốn sinh sự với tiểu tử xinh đẹp kia. Không ngờ tới hai người lại quen biết nhau.
Nhưng chuyện cũng lỡ rồi. Một trong số chúng tiến đến, trên miệng là điếu thuốc lá hút dở, cố tình phả khói về phía Tại Hưởng. Mặt vênh tận trời xanh.
"Làm sao?"
Nét mặt cậu hơi khó chịu vì mùi của khói thuốc nhưng điều đó lại càng thể hiện sự chán ghét chủ nhân của điếu thuốc hơn. Thấy Mẫn Doãn Khởi đứng yên không chịu nhúc nhích. Cậu thuận tay nắm lấy áo anh kéo anh ra khỏi đây. Vì vốn ngay từ đầu cậu cũng đã nhìn ra ý đồ của bọn chúng.
"Doãn Khởi, chúng ta đi thôi. Còn chúng mày đừng có sủa bậy oăng oẳng nữa, đúng là ngựa non háu đá"
"Mày... "
Với bản tính của chúng, đánh nhau là việc bất đắc dĩ phải sảy ra. Kim Tại Hưởng ghẹo gan vậy chắc có lẽ cũng muốn vận động một chút rồi.
Một trong số chúng lao đến, có ý định dí thẳng đầu điếu thuốc hướng về phía mặt của Kim Tại Hưởng còn đang bám vào cánh tay Doãn Khởi. Lại chậm chân để Mẫn Doãn Khởi dùng lòng bàn tay chặn lại. Điếu thuốc đang cháy chạm vào da thịt bỏng rát.
Anh không nhăn mày lấy một cái, nhìn sang Kim Tại Hưởng thì thấy khói đen đã bốc lên tận đỉnh đầu cậu rồi.
"Mẹ kiếp" Dám làm đau anh ấy, chúng mày xác định đi đời nhà ma rồi!
Cậu xông vào đánh hai tên kia phải than khóc với trời xanh, nếu không phải Doãn Khởi nhanh tay ôm kéo đi thì chính bọn chúng sẽ đau đớn không chịu nổi, mà chính họ lại rước họa vào thân khi đang hẹn hò như vậy.
Cả hai lôi nhau đi xa một đoạn thì ngồi nghỉ ở ghế đá. Mẫn Doãn Khởi thở dài một tiếng, kéo vai cậu cùng ngồi xuống.
"Sao anh ngăn em? Em có thể xử gọn chúng"
"Được rồi mà. Anh không muốn sảy ra rắc rối, may mà em không sao"
"Em vẫn cáu đấy. Đưa tay đây xem nào!"
Cậu mắt như sắp khóc đến nơi. Mẫn Doãn Khởi thương quá thương, chìa tay bị bỏng về phía cậu. Vết bỏng vẫn còn đỏ, xung quanh vẫn còn tàn thuốc còn sót lại.
Thề có chúa. Nếu để cậu gặp lại bọn chúng, cậu thề sẽ đổ mật ong lên người chúng rồi thả kiến lửa. Để chúng bị điện năm nghìn vôn giật chết, bị chôn trong đá lạnh với vô vàn vết thương lở loét do sát muối.
"Vì em mà anh mới... "
"Anh không sao đâu mà"
Nhìn Kim Tại Hưởng chu chu cố thổi phù vào vết bỏng. Má phúng phính phồng ra, muốn cắn~
"Không sao con khỉ khô! Đủ rồi! Chia tay tại đây"
Cậu đứng phắt dậy, chẳng thèm nhìn anh thêm lấy một cái rồi đùng đùng bỏ đi. Nhìn bóng lưng người kia Mẫn Doãn Khởi lặng cả người, do cả hai đều muốn bảo vệ đối phương, không muốn để đối phương chịu bất cứ tổn thương gì mà thôi.
Thật sự nếu lúc đó người bị thương là Tại Hưởng. Có lẽ bọn kia đã không toàn mạng với anh rồi. Anh sẽ ngũ mã phanh thây chúng, đổ mật thả kiến lửa lên người chúng.
Thật may, vì người chịu thương là anh.
__________________
"Em người yêu đâu rồi bạn tôi? "
"Người yêu của tôi! "
"Thì của cậu, không của tôi"
Kim Nam Tuấn liếc đểu thằng bạn mình một cái rồi rời đi. Đã ba ngày kể từ ngày gã nghe về việc cậu bé nói chia tay, cậu ấy không còn tới đồn nữa.
Mẫn Doãn Khởi vốn bình tĩnh là thế, là người điềm tĩnh mà phán xét sự việc. Anh chưa từng có thời khắc mà người ta gọi là mất bình tĩnh. Cuộc sống của anh luôn yên lặng, cho tới khi người kia xuất hiện. Và giờ thì anh đang bắt đầu lo lắng đến phát điên lên đây.
Gọi điện thì tắt máy không thèm nghe.
Anh chỉ có thể trải qua một ngày dài trong buồn chán.
Hội fan club thì chỉ biết share cho nhau mấy tấm hình cũ để đỡ nhớ nhung em bé.
A Hoa : ngắm đỡ buồn nha quý zị *nhai nhai giấy khóc lóc*
Lục Nhan : chị yêu ơi em bé xinh quá!
Nam Tuấn : mấy bồ biết sếp có chuyện gì không?
Tiếu Hà : em không biết, hôm trước còn hẹn nhau đi chơi công viên đó, bạn em nhìn thấy mà.
Nam Tuấn : lạ ta, bình bể bình như thế cơ mà *xoa cằm*
Mà thôi, các chị em gửi thêm hình đi chứ, ít vậy
A Hoa : chú mày là bạn sếp đấy. Sao dám sân si em yêu của người ta vậy?
Nam Tuấn : -_-
Ngày thứ ba trôi qua, Mẫn Doãn Khởi nghĩ như ba năm. Anh hết ngồi lại nằm ườn ra bàn, công việc cũng không buồn động tới, mọi sự đều giao cho thằng bạn thân xấu số với lí do : tôi không thể làm việc lúc đang buồn.
Không cuộc gọi, cũng không tin nhắn. Hai người hiện tại cứ như chưa từng quen biết. Cứ như những ngày tháng là người yêu hay thậm chí buổi hẹn hò kia cũng chỉ là giấc mơ vậy.
*ting ting*
Chiếc điện thoại gọi sắp cháy máy để trên bàn rung lên báo có tin nhắn, như loại phản xạ có điều kiện bắn thẳng lên đại não. Anh vớ nhanh chiếc điện thoại, vội vàng mở khóa.
Tin nhắn là từ Tại Hưởng!!
"Doãn Khởi, em xin lỗi! "
Đã đăng 9/4/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình (●'▽'●)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top