09
Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.
___________________________
Cũng mất mấy ngày trong viện cùng Mẫn Doãn Khởi xử lí gọn vết thương. Nhưng sau Kim Tại Hưởng vẫn rất cần mẫn tới đồn cảnh sát thường xuyên hơn.
"Doãn Khởi đâu? "
"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, kính ngữ đâu hả?"
"blè... "
Cậu gần đây đặc biệt quen biết với tên đồng nghiệp ngốc nghếch của Mẫn Doãn Khởi. Kim Nam Tuấn.
Hai người hễ gặp nhau là khắc khẩu, nói chuyện với nhau không quá ba câu tử tế. Dù gã đối với cậu cũng như bạn bè.
Nhưng mà, gã vẫn còn e dè với cậu lắm.
Hôm nay Tại Hưởng lại tới đón Mẫn Doãn Khởi. Khi cậu ngỏ lời muốn chở anh bằng con xe màu xanh nõn chuối,anh đã từ chối khéo. Vì thực ra anh thuê nhà gần chỗ làm việc để đi bộ mà. Cộng thêm, xanh nõn chuối thiệt hả? Gu màu sắc tệ thật ấy. Nên hiện tại cậu cũng chỉ là cùng anh đi bộ về nhà.
"Em đến lâu chưa? "
Đang hí hoáy chơi game trên điện thoại thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu nhét vội nó vào túi rồi díu dít chạy lại ôm lấy cánh tay anh.
"Mới thôi"
"Ừ, về thôi"
"Chào mọi người nhé!"
Đôi trẻ đồng thanh chào mọi người rồi nắm tay nhau vui vui vẻ vẻ đi ra cửa.
Sau khi cả hai rời đi, tất cả đồng chí tại trụ sở mới túm năm tụm ba cười phớ lớ.
Nếu mấy chị ở đây chết ngất vì độ đáng yêu của Tại Hưởng, thì đồng thời cũng say như điếu đổ vẻ tiêu soái của đội trưởng Mẫn.
Đồng nghiệp lâu năm mới biết. Đội trưởng Mẫn của họ rất ít cười, đa số chỉ là cười khểnh. Làm gì có kiểu cười ôn nhu như khi bên cạnh em người yêu nào đó.
Tiểu yêu tinh họ Kim đã bắt đội trưởng của họ đi đâu mất rồi huhu. Ngày nào cũng ăn no cơm choá nhưng chúng tôi thích lắm otp ơiii.
Vậy là từ đó trở đi, group được lập ra như một hội fan cuồng Khởi Hưởng.
_fanclub_online
A Hoa : mọi người có hình bé cưng không gửi cho chị đi :3
Lục Nhan : em mới chụp được hình ẻm ngây ngô cười lúc nhắn tin nè
*bạn đã gửi 1 ảnh*
A Hoa : đáng yêu vãiii
Tiếu Hà : cá hai hộp sữa chúi người nhắn không ai khác là đội trưởng uwaaaa.
Everybody : đúng đúng!!
Thế là group đơ luôn vì chị em bấn loạn gửi nhãn dán loạn xạ.
Bạn đã thêm Kim Nam Tuấn vào nhóm.
__________________
Hai người thong thả nắm tay nhau đi trên đường. Người qua người lại không ít lần ngoái đầu cảm thán. Có lời chê cũng có lời khen.
Mẫn Doãn Khởi chẳng bận tâm, chỉ siết mạnh hơn bàn tay của người kia. Anh mường tượng về một tương lai cậu và anh về cùng một nhà ngày qua ngày hạnh phúc bên nhau. Cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống.
Suy nghĩ vẫn vơ hồi lâu nên anh không để ý lắm sang Tại Hưởng. Cậu đang cười thầm rất nhiều.
"Anh....em ở nhà anh hôm nay được không?"
Cảm giác được bàn tay bị siết chặt, Mẫn Doãn Khởi cười thầm trong lòng. Ý đồ này của bé cưng làm sao anh không biết chứ.
Đi một đoạn nữa anh vẫn còn khúc khích cười. Tại Hưởng đi kế bên cứ im thin thít. Mặt đỏ, đến tai cũng đỏ ửng.
"Không... không được ạ? Ý... ý em là..."
"Được mà. Mai anh được nghỉ. Vì phải nằm viện"
Tại Hưởng hạnh phúc cười tươi như hoa. Nở nụ cười hình hộp đặc trưng của em.
Cả hai đã hẹn hò chính thức được hai tuần rồi. Tình yêu cớm và côn đồ bị cấm đoán là đây.
Ban đầu cuộc tình này mở đầu là do cậu bé trúng tiếng sét ái tình. Nhưng bây giờ, chính Mẫn Doãn Khởi anh lại là người lún sâu hơn. Chỉ vì, em ấy quá dễ thương luôn.
Hồi còn là học sinh trung học, anh là người được săn đón nhiều nhất trường. Ngày nào ngăn bàn cũng đầy toàn là thư tình. Anh cũng từng thử hẹn hò vài lần, nhưng chẳng có cảm xúc gì cả.
Nhưng Tại Hưởng thực sự khiến anh yêu mãi không thôi a.
Vừa mới tung tăng về đến nhà. Đang loay hoay cởi giày thì Mẫn Doãn Khởi bị cậu đè ra hôn ngấu nghiến. Anh thì cứ nằm im cho chiếc lưỡi non mềm kia lộng hành trong khoang miệng ẩm ướt.
Nụ hôn gấp gáp khi cậu rời môi mình khỏi môi anh. Nước bọt chưa kịp nuốt lại giăng ra nơi khoé miệng.
Hôn lên cổ cùng xương quai xanh no nê, Kim Tại Hưởng chuyển sang gặm cắn 'trái khế' làm Doãn Khởi gầm nhẹ lên vài tiếng.
Bất ngờ bị anh vùng lên đè lại, Tại Hưởng nằm dưới thân anh cười lên khúc khích. Mẫn Doãn Khởi cứ thế, hai tay ôm lấy má em, hôn hôn lên đôi môi mềm, lên mắt, rồi cuối cùng là trán.
"Doãn Khởi, mau 'ăn' em đi"
Thực sự, với mọi sự rù quyến đến từ vị trí của tuyển thủ Kim Tại Hưởng, thì Mẫn Doãn Khởi xin dơ hai tay đầu hàng.
"Vậy...cảm ơn vì bữa ăn"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã đăng 1/4/2020
Cảm ơn vì đã đến với mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top