08

Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.

___________________________
Một cuộc vật lộn kịch liệt đã diễn ra. Mẫn Doãn Khởi là người đã gọi cảnh sát.

Một lúc sau thì đội cảnh sát có mặt để giải quyết vụ việc. Kim Tại Hưởng vì tránh việc gặp cảnh sát mà lẳng lặng đỡ Mẫn Doãn Khởi ra khỏi đó trước.

Trên đường đi ra kiếm xe taxi cậu phải đỡ theo cái người cao cao này thật muốn mệt chết.

Mẫn Doãn Khởi bị đánh vào đầu như vậy chắc choáng ghê lắm. Anh cứ dựa vào vai cậu suốt từ trên đường cho đến khi vào xe và về đến nhà.

Trên xe hai người chẳng ai nói với nhau câu nào. Không khí xung quanh căng thẳng cực độ. Cứ thế đến khi về đến khu chung cư nhà Mẫn Doãn Khởi.

Phòng anh chỉ ở tầng ba nên hai người tới nơi khá nhanh. Cơn đau từ vết thương lan ra toàn cơ thể anh mất rồi. Vừa đỡ anh vừa loay hoay mở cửa. Kim Tại Hưởng đỡ anh lại giường rồi chạy đi tìm hộp sơ cứu.

"Ở trong ngăn kéo đầu giường."

Mẫn Doãn Khởi lên tiếng nhắc nhở khi thấy hành động luống cuống vụng về kia của cậu.

"Thấy rồi! Anh ngồi xuống đây đi"

Kim Tại Hưởng sau khi tìm được hộp cứu thương thì hớn ha hớn hở đi tới chỗ Mẫn Doãn Khởi đang ngồi. Tọt ra phía sau lưng anh ngồi ngắm nghía vết thương hồi lâu.

"A. Xin lỗi anh! "

Cậu khẽ chạm vào vết thương, nơi máu sớm đã đông lại bết cả vào tóc. Cậu thấy lòng nhói lên một cái.

Nhìn anh bị đau cậu không nỡ. Với cả anh từ chối cậu rồi cơ mà. Bây giờ lại làm như vậy khác gì cậu lại nợ anh một ân tình.

"Không cần xin lỗi. Lần sau đừng để mấy tên như vậy chạm vào em! "

"Nhưng...anh nói dù không phải em anh cũng sẽ giúp mà. Kích thích vì sợ, hay cầu treo gì đấy.... "

Nhìn bóng lưng người phía trước kia, Kim Tại Hưởng muốn nhào đến ôm từ phía sau. Rồi sẽ được anh ôm vào lòng thật ấm áp.

Nhưng làm sao như thế được. Đôi tay siết chặt lấy hộp cứu thương, giọt nước đầu tiên rơi xuống. Nhưng trên môi lại cố cười hết sức gượng gạo.

Nãy giờ Mẫn Doãn Khởi nhìn ra khoảng không trước mặt hồi lâu. Nghĩ rằng mình phải thật bình tĩnh để đối diện với cậu. Nói ra những gì anh vẫn đang suy nghĩ. Nhưng khi quay lại thấy một màn nước mắt kia thì lòng bỗng dưng xụi lơ.

"Ấy đừng khóc. Lần này khác mà, một cảm giác khác đó"

Anh luống cuống lấy tay lau nước mắt cho cậu. Lúc này cậu mới ngẩng khuôn mặt ướt át lên nhìn anh.

Khóe mắt đỏ lên bị che khuất một chút sau lớp tóc mái không được chải chuốt vuốt keo nữa.

Và cái đôi môi hồng hồng mấp máy kia cắn lấy nhau để chặn tiếng nức nở. Anh xót, tự lấy chính môi mình xoa dịu môi cậu.

Đôi tay khô dát đặt lên gò má mịn màng. Kim Tại Hưởng cảm nhận được rõ bàn tay ấy. Chạm vào mặt, vào gáy.

Anh đang cố làm cho nụ hôn chở nên sâu hơn bao giờ hết.

Hai người cứ thế triền miên hôn môi quên cả trời đất, quên cả thở.

"Này, em mau thở đi chứ! "

"Ưm.. ha"

Dù không muốn kết thúc sớm vậy đâu nhưng thấy em người yêu hôn mà quên cả thở, anh nào có nỡ. Đành luyến tiếc rời môi để nhắc nhở em.

"Hôn Hôn."

Cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc thì một màn khác đánh gục tâm trí Mẫn Doãn Khởi.

Tại Hưởng hôn đến đầu óc trên mây. Ánh mắt quyến rũ chết người, môi ướt thập phần muốn người ta trở thành cầm thú.

Cậu như một đứa trẻ vòi kẹo. Đưa hai tay ra ôm lấy cổ Mẫn Doãn Khởi kéo sát lại gần mình, miệng chu chu.

*Phựt*

Tiếng lí trí Mẫn Doãn Khởi đứt đoạn.
Lí trí của một viên cảnh sát phải sắt, phải thép, nhưng lúc này, nó chỉ là một vũng nước đường thôi.

Anh đè Kim Tại Hưởng xuống giường hôn ngấu nghiến.

"Doãn Khởi, em muốn!"

Bàn tay Tại Hưởng ranh ma tháo bỏ những nút áo sơ mi của anh. Hư hỏng lần mò xuống cả phía dưới. Anh cũng nhiệt tình vừa hôn môi vừa luồn tay vào trong lớp áo sờ nắn.

Đang hôn thì Mẫn Doãn Khởi lại nằm vật sang bên cạnh mắt nhắm tịt. Chán rịn ra bao nhiêu là mồ hôi. Miệng thì lầm bẩm.

"Em...gọi giúp anh xe cấp cứu đi! "

Bị Kim Tại Hưởng lay dậy gần chết. Anh bị đánh mà, cũng biết đau đó chứ, mà nãy giờ cậu còn quên cả bôi thuốc hay băng bó cho anh nữa. .

.

.
.
.
.
.
.
Đã đăng ngày 31/3/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình
Chúc mọi người cá tháng tư vui vẻ không quạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top