07
Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.
__________________________
"Doãn Khởi! Doãn Khởi ngốc mau tỉnh!"
Mẫn Doãn Khởi nhíu chặt cặp chân mày. Mắt hơi hé mở, cố thích nghi với thứ ánh sáng rọi thẳng vào mắt.
Gáy đau muốn tê tái luôn, anh bị Kim Tại Hưởng gọi to quá trời to. Không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Vừa nheo nheo mắt mở ra thì hình ảnh Tại Hưởng to lớn đập vô.
Mình mẩy ướt nhẹp, áo thì nhăn nhúm bị tháo ba cúc, tay thì bị trói ra phía sau.
Và cái gì kia, mái tóc luôn vuốt keo của cậu đang xõa xuống kìa. Nó có được gọi là một dạng rù quyến không đây😶
Mẫn Doãn Khởi định đưa tay lên thì phát hiện bản thân cũng bị trói như cậu. Thử lắc đầu một cái, bà mẹ nó đau muốn chết luôn!
"Tôi không sao. Cậu làm sao vậy? "
"Chỉ là bị dội xíu nước thôi. Anh đó, không sao cái gì, máu chảy đầy đầu kia kìa."
Khuôn mặt Tại Hưởng ngập tràn sự lo lắng, cậu thấy anh chảy nhiều máu lắm, tên khốn kia đánh quá mạnh.
Anh đau một, có lẽ tim cậu đau mười.
"Ừ "- mà khốn, nó đau thật sự, anh cảm giác như máu trong cơ thể sắp theo đó mà về với đất mẹ hết rồi.
Cả hai bị trói ngồi dưới sàn, nhưng may mắn là ngồi sát nhau. Cậu cố lê gối sang quỳ cạnh anh, ngắm nghía cái vết thương đang không ngừng chảy máu kia.
Thề với chúa, sau khi thoát ra khỏi đây Kim Tại Hưởng cậu nhất định sẽ dằm tên kia thành cháo. Cháo thịt bằm, thêm lòng lợn, tiết canh. Và nhất định không thể thiếu hành.
( thề, mình ghét nhất là hành, toàn phải ngồi lọc ra thôi )
Cạch
Là tiếng mở cửa. Có một người vừa đi vào, có lẽ vẫn là tên đã chặn đường cậu, nhưng lần này hắn không che mặt. Với nụ cười đểu cáng nhất trần đời, hắn chỉ nhìn về phía Kim Tại Hưởng.
"Bé Tại Hưởng sẽ rất dễ thương khi xõa tóc đó mày biết không? "
Cái tên trời đánh này thật biết cách chọc điên Kim đại thiếu gia, dám đụng đến người của ông.
Mặt cậu hằn lên những vệt đỏ, đôi mắt bỗng sắc bén lên vài phần không còn ngây ngô ngại ngùng như trước nữa.
"Mày được người ta bảo lãnh rồi sao?
Tên trộm đồ lót!"
Mẫn Doãn Khởi nhếch mép, anh nhận ra hắn ta. Trong đầu nghĩ cũng đơn giản, hắn được bảo lãnh là đương nhiên vì đm cái tội trộm đồ lót nó không có nghiêm trọng! Phạt vài ba trăm tệ, nhốt vài ngày là cút. Thả ra một cái là gây tội ngay được ,hừ.
Chưa bao giờ anh cảm thấy tự hào về nghề như lúc này, nhân danh công lý, thấy tội phạm là bắt. Chính vì có những cảnh sát như anh thì đất nước mới có thể thái bình được.
"A, là mày sao? Mày giỏi lắm thằng chó!"- Tiếng nghiến răng kêu lên ken két. Cậu thực muốn băm tên này ra nghìn vạn mảnh. Mỗi mảnh sẽ vứt ở một xó, cho chó tha quạ mổ.
Tên đó cười gian tà, hai tay đút túi quần nhìn nhìn quanh nhà.
Lúc này hai người kia mới để ý. Căn phòng họ bị nhốt nãy giờ, xung quanh, bốn mảng tường đều là hình Kim Tại Hưởng bị chụp lén.
Mẫn Doãn Khởi chỉ biết thở dài lắc đầu vài cái, cơn đau lại dội tới ồ ập. Mặt Tại Hưởng biến sắc, cảm thấy càng muốn giết chết tên này hơn. Đồ biến thái kinh tởm nhà hắn!!
"Bây giờ mới biết thì muộn rồi bé. Mà em là Mafia thật hả, dù vậy thì cũng chẳng ai tới cứu em được đâu. Nếu hôm đó em chịu mất cái sịp thì đâu ra nông nỗi này."
Hắn cười như điên dại. Trưng ra cái vẻ mặt mỉa mai. Hắn biết cậu là Mafia nhưng không sợ. Hay tại yêu cuồng si quá rồi. Không, là biến thái. Đại đại biến thái.
"Mày nên dừng cái trò ngu xuẩn này lại ngay cho tao!" - giọng cậu khản đặc, nghe hết sức đe dọa.
"eo ôi tôi lại sợ quá cơ. Haha"
Hắn cười khanh khách đến chói tai. Qủa thực hắn theo dõi người này đã rất lâu rồi. Dù biết cậu là ai hay làm gì, vẫn nhất quyết phải tiếp cận bằng được. Nhưng quả thật hắn không sợ, lại thấy mỗi lần cậu cáu gắt lại càng làm máu nóng trong hắn sôi lên.
"Còn anh? Tại sao lại đuổi theo tôi? "
Mặc kệ cho tiếng cười sảng khoái vang lên. Kim Tại Hưởng cố nhích người lại gần Mẫn Doãn Khởi mà hỏi miệng chu lên phụng phịu.
"Tôi lo cho cậu!" _ aish, anh muốn lao đến cắn cái má kia quá!!
"Nếu... nếu không yêu tôi thì anh đừng đuổi theo. Và anh cũng không bị lôi vào vụ này như vậy."
Từ chối thì cũng từ chối rồi. Hà cớ gì đuổi theo làm tim Tại Hưởng thêm phần loạn nhịp. Khó phân phi được danh giới tình cảm này giành cho anh.
Không yêu xin đừng làm hiểu lầm.
"May mà tôi đuổi theo. Nếu không tôi sẽ hối hận cả đời."
Anh mỉm cười nhìn cậu, còn trái tim cậu lúc này đập lệch mất không biết bao nhiêu nhịp rồi. Gương mặt cậu cũng tươi tỉnh hơn hẳn.
Ý tứ trong câu này, cậu mong là cậu hiểu đúng.
"Này này chúng mày coi tao là không khí à? "
"Ê thằng kia cởi trói cho tao."
"Mày định làm gì? "
"Không phải mày thích tao sao. Muốn tao chứ gì? "
Tên kia hiểu ý mặt bỗng chốc dâm tà đến lạ, tiến lại gần Kim Tại Hưởng.
"Đây sẽ không.... không cởi trói đâu nhưng nếu em muốn thì... "
Ánh mặt hắn vụt lên tia dục vọng cực hạn.
Kim Tại Hưởng suy tính gì đó trong đầu, chu chu cái môi nhỏ ra ý muốn hôn. Cũng được hắn nồng nồng nhiệt nhiệt dẩu môi. Mà môi chưa chạm tới môi cậu, đã bị vầng trán kia húc một phát vào cằm ngã bổ nhảo.
"Bụp bụp, thụp"
Cậu lao vào đã liên tục lên người hắn không nhân nhượng.
Càng nghĩ đến vết thương của Mẫn Doãn Khởi cậu đánh lại càng hăng. Tên kia chỉ biết la oai oái chẳng làm gì được dù cậu vốn đang bị trói.
"Này, mày là cảnh sát cơ mà. Mau cứu tao! "
À. Bây giờ mày mới nhớ ra ông đây là cảnh sát hả? Vậy cho mi ngồi tù luôn cho đúng trách nhiệm!
"Đá thêm vài cái nữa đi!"
.
.
.
.
.
.
Đã đăng 29/3/2020
Cảm ơn vì đã đến với mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top