06

Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.

________________________
"Biết ngay hắn không thèm đuổi theo mà."

Buông nắm đấm nơi bàn tay hơi đỏ vì cú đập bàn ban nãy, trên người cậu chỉ mặc một bộ vest. Và nó không hề giữ được cho cậu quá nhiều hơi ấm.

Nghĩ lại mới thấy, Kim Tại Hưởng lúc ấy gần như đã sắp không kìm nén nổi mà bật khóc trước mặt anh.

Dù đã chuẩn bị trước tâm lí bị anh từ chối, nhưng chuẩn bị với thực tế chẳng bao giờ có thể giống nhau cả.

Cậu tự nhủ dù có bị từ chối, cũng sẽ bình bình thường thường nói chuyện ổn thỏa được với anh. Rồi hai người vẫn có thể làm bạn.

Vậy mà thực tế đã chứng minh rằng tim cậu đang thực sự đau.

Nhưng chẳng phải yếu đuối nhất chính là trước mặt người mình yêu sao. Muốn khóc quá thì phải làm sao. Người ta chối bỏ mình rồi.

Cậu đi từng bước nhỏ men theo bờ hồ. Cái gió lạnh hiu hiu cứ thoáng chốc lại lướt một cái, vai Tại Hưởng cũng run lên theo. Và cậu đã va phải thứ gì đó vì không nhìn đường.

"Yo. Bé Tại Hưởng! "

"Mày là thằng nào? "

Không phải thứ gì, đó là một tên trông có vẻ bí hiểm. Che kín cả tóc tai mặt mày. Tại Hưởng thấy chẳng có điều gì tốt lành.

"Mau tránh... "

"Tại Hưởng!! "

Cậu dơ lên nắm đấm, đã là định lao vào tẩn cho tên chắn đường một trận thì lại phải khựng lại. Vì cậu nghe thấy giọng của người kia. Giọng nói mà cậu đang rất mong chờ được nghe.
"Anh... Sao lại? "- Tại Hưởng tròn mắt nhìn anh. Cứ tưởng là không đuổi theo cơ mà. Khi nào đuổi không đuổi lại đuổi đúng lúc này cơ chứ. Khốn thật Mẫn Doãn Khởi.

"Anh...." *bốp* - Doãn Khởi định nói gì đó mà lời chưa kịp thốt ra.

Anh cảm thấy gáy ươn ướt, lại nhìn thấy ánh mắt Tại Hưởng. Sao lại hoảng sợ như vậy?

Trước mắt lúc này thật mờ nhạt, anh chỉ loáng thoáng thấy vài bóng người đang tiến lại muốn khống chế Tại Hưởng.

A, để anh xử chúng! Anh là cảnh sát cơ mà.

Nhưng sao em lại bị chúng bắt rồi? Sao đầu anh đau quá.....

Hưởng! Tại Hưởng!

. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã đăng ngày 29/3/2020
Cảm ơn vì đã tới với mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top