05
Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.
_____________________
Hai người hẹn nhau đến một quán rượu gần trung tâm giải trí, cách căn hộ của anh chừng mười cây số.
Mà lúc Kim Tại Hưởng dùng quả xe Mẹc tới đón anh. Trên người mặc nguyên cây vest đỏ chói dựa vào thành xe đứng ngoài cổng đồn.
Người người đi qua không ai không liếc mắt lấy một cái, lại bắt đầu xì xầm. Ngại hết chỗ chui.
Mặt thì ngầu ngầu vậy thôi chứ nhìn thấy bóng Mẫn Doãn Khởi từ cửa đã phấn khích mà chạy lại gần rồi lôi anh vào xe rồi.
Tại Hưởng là người lái xe, suốt chặng đường cố tình chọn một bài hát sôi động để không khí trong xe không bị im ắng đến gượng gạo. Lại vô tình khiến cả hai không thể nói chuyện với nhau.
Đến nơi, anh gọi cho mình một ly Whisky. Còn Tại Hưởng thì chỉ gọi Coca-Cola mà nhâm nhi.
"Cậu đi với tôi như vậy có sao không? Tôi là cảnh sát mà."
"Không sao. Tôi hay tới đây với bố già lắm. Ai cũng quen hết."
Anh là người lên tiếng trước, chỉ hỏi cho qua loa, rồi không gian lại rơi vào một khoảng trầm tư thấy rõ.
Mẫn Doãn Khởi có liếc qua bên phía Tại Hưởng vài giây. Vài giây đủ để nhìn ngắm được đôi mắt đầy sự lo lắng của cậu. Hai tay bấu chặt cốc Coca-Cola đang bị đá tan ướt hết cả tay, buốt lạnh.
Chỉ định nhắc nhở rằng đá tan rã sẽ rất buốt tay. Nhưng lời chưa nói ra đã bị Kim Tại Hưởng chặn trước.
"Tôi... muốn nghe câu trả lời, về lời tỏ tình."
Cốc Coca-Cola sắp bị cậu nhìn đến bốc hơi hết mất.
Nhắc mới nhớ, anh chưa hề chính thức thừa nhận hai người là người yêu của nhau. Không phải người yêu, nhưng suốt ngày bám dính lấy nhau nói mọi thứ chuyện trên trời dưới bể.
Mẫn Doãn Khởi biết, cậu phải lấy rất nhiều can đảm mới dám mở lời trước như vậy.
Dù trước kia đã từng "đụng độ" nhau nhưng từ sau khi cậu tỏ tình, anh cảm thấy cậu hình như.... trông mềm yếu hơn hẳn.
Nó dạng như một kiểu muốn phụ thuộc, cậu muốn phụ thuộc vào anh, muốn anh bảo vệ cho mình, chứ không còn muốn tự mình mạnh mẽ nữa vậy.
"Cậu đã từng nghe về 'hiệu ứng cầu treo' bao giờ chưa? Đó là cảm giác sợ hãi bị nhầm lẫn thành phấn khích khi yêu."
"Chưa từng nghe qua!"
Giọng điệu Tại Hưởng trầm hơn hẳn. Cậu cắn môi cúi gằm xuống li Coca vì cậu đoán được, ý nghĩa sau câu nói kia của anh.
Cậu sợ anh nói đúng những gì mình đã dự đoán.
"Lần đầu là do tôi bắt cậu, nên chắc cậu cũng chẳng ưa gì tôi. Lần thứ 2 là vì tôi cứu cậu cho nên mới.... Mà tôi là cảnh sát, dù đó có là cậu hay không tôi đều giúp."
*rầm*
Kim Tại Hưởng siết chặt nắm đấm, đập mạnh tay xuống bàn. Hai chiếc ly chao đảo sánh nước văng ra ngoài. Doãn Khởi có hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng trở lại nhìn vào gương mặt người bên cạnh.
"Tôi đã bảo là chưa từng nghe qua cơ mà. Lúc trước anh bắt tôi, tôi không ưa anh thật. Nhưng sau khi tôi tỏ tình thì tôi vẫn đang càng ngày càng yêu anh mà. Anh là đồ khốn, tôi biết anh sẽ từ chối tôi mà."
Nói rồi cậu lao ra khỏi quán trước bao cái nhìn của những vị khách khác. Vì cái đập bàn ban nãy nên họ đã bị chú ý.
Mẫn Doãn Khởi chỉ có thể nhịn ngồi yên một chỗ. Nghe Kim Tại Hưởng phát ngôn một tràng dài. Anh thấy hình ảnh cậu nén khóc bằng cách cắn chặt môi, tim len lỏi thứ gì đó ngứa ngáy lắm.
Anh muốn níu cậu lại, mà chân nó lại chẳng chịu nghe lời mà bước đi.
.
.
.
.
.
Ngôi sao của tui đâu rồi TT
Đã đăng 27/3/2020
Cảm ơn vì đã đến với mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top