04

Mọi nỗ lực của người viết đều được ghi nhận từ ngôi sao của mọi người.


________________________
Có vẻ nền chính trị Trung Hoa hoạt động rất tốt nhỉ. Tội phạm kẻ cắp chẳng còn là bao. Vậy nên nghề cảnh sát cũng nhàn rỗi đi nhiều.

Hôm nay đồn cảnh sát rất vắng vẻ nhưng cũng không thể giảm bớt sự phiền toái của người họ Kim tên Tại Hưởng này gây ra cho Mẫn Doãn Khởi.

Cứ ngày này qua ngày khác, ngày nào cậu cũng tới tới lui lui đồn cảnh sát. Còn chăm chỉ hơn rất nhiều các nhân viên ở đây. Chắc mấy ngày nữa mang chăn rồi mắc cả màn ở đây ngủ luôn mất.

"Nè, Mẫn Doãn Khởi, anh tại sao lại làm cớm?"

"Tôi thích"

"blè.. " Tại Hưởng lè lưỡi, chống cằm nhìn chăm chú người kia. Hình như càng ngày cậu càng yêu anh hơn thì phải. Anh có cái mũi thẳng nè, đôi mắt hẹp và dài với làn mi cong. Mày ngài thanh tú, nó sẽ không được thư giãn mỗi khi anh tập trung làm việc. Và cả đôi môi mỏng kia nữa, Kim Tại Hưởng đã mường tượng ra viễn cảnh anh hôn mình ngọt ngào ra sao. Nghĩ thôi đã ngại chết rồi.

"Còn cậu, cậu sẽ tiếp quản bang Thiên Phong sao Kim thiếu? "

Mẫn Doãn Khởi miễn cưỡng cười nụ cười không thể thân thiện hơn. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy rất khó chịu nha.

"Đừng gọi Kim thiếu. Gọi...gọi tôi Tại Hưởng là được rồi." Kim Tại Hưởng chu chu mỏ.

Càng yêu lại càng ngượng ngùng. Mặt Tại Hưởng bình thường dày 10 tấc nhưng giờ thì tờ giấy cũng không mỏng bằng rồi, từ lúc yêu anh nó lại càng mỏng hơn đi?  Chỉ cần ngắm anh vài giây chăm chú sẽ lập tức đỏ mặt.

"Ừ. Tại Hưởng."

"Ôi trời ơi cái gì đang diễn ra ở ngay trụ sở đồn cảnh sát thành phố thế này?? " Nam Tuấn vừa đi ngang qua phòng sếp để đi ra ngoài mua đồ ăn vặt về nhâm nhi thì tình cờ nghe được đoạn hội thoại mà rất không muốn nghe. Không tự chủ nổi lên một trận da gà da vịt.

Không rõ là từ khi nào, Mẫn Doãn Khởi lại cảm thấy bản thân có thể nhìn thấy nội tâm của cậu.

Bề ngoài thì rất khó gần và hung dữ, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng mềm mại. Anh nói gì là nghe đó. Gọi dạ bảo vâng. Nhiều khi anh cảm giác như mình đang nuôi thú cưng thì đúng hơn.

Ngày nào cũng thấy thành ra một ngày không thấy có gọi là nhớ có được không.

Không những Mẫn Doãn Khởi nhớ em người yêu mà mấy chị cấp dưới cũng quen dần cậu, mấy chị cũng nhớ cục cưng đẹp zai đó nữa.

Còn đang đoán già đoán non cậu có chuyện gì mà mấy ngày liền không tới thì cậu lại xuất hiện. Vẫn diện mạo cũ, lễ phép cúi chào mọi người rồi mới tiến vào phòng đội trưởng Mẫn.

"Tối nay đi uống với tôi đi! "

Thực sự không thể gọi là nhớ nhưng nhưng sau hai ngày mới nghe thấy giọng nói này. Mẫn Doãn Khởi có chút vui vẻ.

"Ừ? "

"Được. Tôi sẽ tới đón anh sau giờ làm. Tạm biệt! "

Anh cười nhẹ nhìn theo bóng lưng ai kia. Thực ra họ có thể nhắn tin cho nhau, nếu cậu ấy bận, nhưng cậu lại trực tiếp đến đây cũng chỉ nghe anh nói một từ "ừ". Cũng đáng yêu quá đó chứ.

"Nè, cậu qua lại với cậu ta không sợ bị bàn tán sao? "

Kim Nam Tuấn nhìn người con trai vừa bước ra, đã đi tới cửa chính chuẩn bị rời khỏi tầm mắt.

Đặt tập giấy tờ xuống bàn hỏi thằng bạn. Cảnh sát và Mafia, không phải một mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí thời khắc sinh tử có thể sẽ phải chĩa súng về phía đối phương.

Hai bên chính là trời không thể đội chung. Vậy mà hai con người này lại dính nhau suốt ngày, mọi người sẽ nghĩ sao đây.

"Cậu nghĩ tôi là ai chứ? "

Mẫn Doãn Khởi cười khểnh.

"Vâng. Tôi biết rồi thưa Mẫn đại thiếu gia của tôi."

________________
.
.
.
.
.
.
.
Đã đăng 24/3/2020
Cảm ơn vì đã đến với mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top