Phiên ngoại: Tuyết sơn tống biệt (1).


"Ngươi sẽ giữ đúng lời hứa, mang kiếm trả lại cho ta khi tình hình giáo phái đã ổn định chứ?"

Giữa thu, gió kéo những gợn nước từ nơi xa tới vỗ dồn dập vào mạn thuyền. Mẫn Doãn Kỳ sau khi chuyển giao Thượng cổ thần kiếm cho Kim Thái Hanh, chỉ hỏi duy nhất một câu như vậy. Mà người đối diện đã đạt được mục đích của mình, dường như cũng không muốn nhiều lời cho lắm, chỉ bâng quơ 'Ừ' một tiếng, thanh âm nhỏ tới mức nếu Mẫn Doãn Kỳ lơ là vài giây, nó chắc hẳn sẽ bị gió thổi bạt qua vành tai, khiến hắn chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì. Mẫn Doãn Kỳ giúp người đó tháo dây neo, con thuyền di chuyển xuôi theo dòng nước, từ từ mà kiên định. Kim Thái Hanh chẳng ngoái đầu nhìn lại một lần, bóng hình y nhập với cái chập choạng của chiều tà, cuối cùng khuất hẳn sau đêm tối.

Tựa như chưa từng xuất hiện.

Lúc bấy giờ Mẫn Doãn Kỳ mới xoay người trở về tuyết sơn. Trời sắp vào đông, tuyết cũng rơi dày đặc hơn, bàn đá bên cạnh nhã gian bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, trên đó đặt ấm trà và hai chiếc chén nhỏ, giờ này hẳn đã hóa thành băng hết. Mẫn Doãn Kỳ cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn không thu dọn mà chỉ qua loa phủi một bên ghế rồi ngồi xuống. Sáng nay là lần đầu tiên Kim Thái Hanh tới nói chuyện tử tế với hắn, y ngồi ở phía kia, không đụng đến chén trà mà Mẫn Doãn Kỳ đưa qua. Y muốn mượn Thượng cổ thần kiếm về trợ giúp giáo phái, hắn đồng ý.

Kỳ thực thần kiếm đối với Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng quá quan trọng đến vậy. Cốt là do người nọ đột nhiên xuất hiện rồi quấy nhiễu hắn hết ngày này qua ngày khác, hắn theo bản năng muốn kháng cự lại mà thôi. Nhưng đến thời điểm nào đó như sáng nay chả hạn, một người không còn thời gian để làm càn, một người vốn chẳng thực sự có sát tâm, thì cuộc chơi này bắt buộc phải dừng lại.

Đèn lồng treo phía trước hiên được Mẫn Doãn Kỳ tỉ mỉ đốt lên, nguồn sáng ít ỏi lay động trong gió tuyết, mãi mới có thể bén lửa. Hắn nương theo ánh đèn tiến vào thư phòng, từ tầng cao nhất của giá sách lấy xuống một trục quyển cũ kĩ, xong xuôi lại trở ra bàn đá giữa sân. Mẫn Doãn Kỳ có thói quen mân mê vết chai do cầm kiếm ở lòng bàn tay mỗi khi suy nghĩ, song hắn cho rằng thói quen này sớm sẽ chẳng còn, bởi hiện tại hắn không có kiếm, cũng chưa từng có ý định dùng một thanh kiếm khác thay thế.

Việc liều mạng truy tìm vũ khí tùy thân, chung quy chỉ nên làm duy nhất một lần trong đời mà thôi.

Không biết vừa nghĩ đến điều gì, khóe miệng Mẫn Doãn Kỳ hơi cong lên giây lát, rồi ngay lập tức hạ xuống. Hắn cúi đầu lật mở trục quyển trên tay, những nét chữ cổ xưa được khắc ngay ngắn thành hàng, chỉ dạy cách luyện công theo phương hướng mới. Tiền nhân ghi chép những chi tiết để tu luyện từ nền tảng đến mức uyên thâm, có bí thuật ẩn giấu, song cũng vô cùng khó khăn để lĩnh hội. Mẫn Doãn Kỳ chăm chú nghiền ngẫm từng câu chữ xa xưa, vừa mới có ý định vận công thử nghiệm, lại ngoài ý muốn bị một thanh âm khác xen ngang. Nó thuộc về người mà hắn không muốn lý giải ý đồ ẩn giấu bên trong mỗi khi tiếp cận hắn, mà người đó thì đang cầm trên tay một bọc trà nhỏ, dùng nụ cười tươi rói thay cho lời chào.

"Mẫn huynh!"

Mẫn Doãn Kỳ lễ độ cúi người, song vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, dùng tông giọng chẳng lên chẳng xuống để tiếp lời.

"Lạc công tử, tuyết sơn không tiếp khách, phiền công tử từ nay hãy tuân theo luật lệ của nơi này."

Người đối diện khựng lại giây lát, mãi mới có thể cất giấu nụ cười gượng gạo của mình đi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, hắn siết chặt túi trà trong tay, vờ như vô tình hỏi một câu.

"Ta tưởng ta với huynh đã là bằng hữu rồi? Hôm trước huynh còn cho ta trà của tuyết sơn..."

"Công tử giao cho tại hạ ngọc lưu ly mà tại hạ cần, tại hạ dĩ nhiên phải đáp lễ lại. Tại hạ hỏi công tử muốn gì, công tử nói muốn trà của tuyết sơn. Đó là giao dịch, không phải kết giao, nếu tại hạ làm công tử hiểu lầm, vậy xin thứ lỗi."

Suốt trong quá trình trò chuyện Mẫn Doãn Kỳ chẳng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện lấy một lần, bởi có lẽ đối với hắn, nó vốn dĩ không phải là một cuộc trò chuyện. Vẻ lạnh nhạt từ tận cốt tủy của Mẫn Doãn Kỳ là thứ mà Lạc Hoa chẳng còn xa lạ, nhưng lạnh nhạt tới cỡ này, phỏng như vạn điều biến chuyển xung quanh đều vô phương khiến hắn xê dịch, thì lại là lần đầu tiên Lạc Hoa được trông thấy. Lạc Hoa hơi nhíu mày, đột nhiên càng muốn khiêu chiến với một Mẫn Doãn Kỳ như thế.

"Thế còn Kim Thái Hanh thì sao? Y thì được phá bỏ luật lệ à?"

Mẫn Doãn Kỳ khẽ lắc đầu, chẳng bị ảnh hưởng bởi thái độ của Lạc Hoa.

"Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ."

Lạc Hoa dừng lại giây lát, một ý nghĩ bất chợt xẹt qua đầu hắn, nhưng có lẽ nó quá vô lý và khó chấp nhận mà mãi lâu sau hắn mới tiếp tục, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

"Huynh giao Thượng cổ thần kiếm cho Kim Thái Hanh rồi?"

Lần này Mẫn Doãn Kỳ không đáp lời, chỉ thẳng thừng nhìn Lạc Hoa. Bên cạnh hắn chẳng còn kè kè thanh kiếm chứa đựng nguồn linh lực cực đại, cũng chẳng có Kim Thái Hanh cả ngày quấy nhiễu. Câu trả lời không cần được nói ra cũng đủ để hiểu, chỉ là Lạc Hoa vô thức cảm nhận được ánh sáng trong mắt Mẫn Doãn Kỳ đã mất đi một phần ở đâu đó, mà không biết đó là do thiếu vắng Thượng cổ thần kiếm, hay còn có nguyên nhân gì.

"Huynh cũng hào phóng nhỉ?"

"Theo lẽ thường Lạc công tử nên mừng chứ?" Mẫn Doãn Kỳ gạt vài bông tuyết rơi trên mặt bàn xuống. "Kim Thái Hanh mang kiếm về cứu giúp giáo phái của y, vốn cũng là của công tử, công tử không mừng sao?"

"Từ lâu đã không còn là giáo phái của ta nữa rồi." Lạc Hoa cười khẩy. "Huynh chắc chưa biết Kim Thái Hanh là kẻ thích lật lọng đâu? Huynh tin rằng y sẽ trả lại kiếm à?"

Mẫn Doãn Kỳ thở dài một hơi, đứng dậy chuẩn bị trở vào nhã gian.

"Chuyện sâu sa không thể nắm rõ, lần này Kim Thái Hanh hành động với mục đích tốt, tại hạ nên giúp thì sẽ giúp."

Hắn cầm trục quyển võ học bằng một tay, tay còn lại nhấc chiếc chén ngọc đã đóng băng trên bàn lên đút vào ngực áo, xong xuôi thì lạnh nhạt tiễn khách.

"Buổi tối tuyết rơi nhiều, Lạc công tử nên xuống núi đi thôi."

Nói rồi chẳng màng Lạc Hoa có rời đi hay không, chỉ chậm rãi trở về nơi ở. Tuyết sơn lạnh lẽo quanh năm, nhiệt độ trong phòng cũng chẳng khác ngoài trời là bao, nhưng chiếc chén ngọc được tiếp xúc với chút ấm áp ít ỏi từ cơ thể Mẫn Doãn Kỳ, làm nước băng trong chén hơi tan ra, thấm ướt một góc y phục. Mẫn Doãn Kỳ vân vê nó hồi lâu rồi đặt xuống vị trí ngay cạnh nghiên mực, trong đầu âm ỉ tồn tại một dòng suy nghĩ rằng liệu nhiệt độ lạnh lẽo của tuyết sơn có thể khiến nó mãi mãi duy trì tình trạng này hay không.

Nếu được thì tốt biết mấy.

Trời càng lúc càng tối, theo thường lệ giờ này Mẫn Doãn Kỳ sẽ ra sau núi luyện kiếm, Kim Thái Hanh đến tìm hắn đòi bảo vật, sau đó cả hai bị cuốn vào những trận so chiêu chẳng có hồi kết. Võ công của Kim Thái Hanh rất ma mãnh, giống hệt như bản tính vốn có của y, phóng khoáng và tự do, từng đường kiếm đều mang trong mình uy lực kinh người, mạnh mẽ chẳng bị bất cứ điều gì trói buộc. Mẫn Doãn Kỳ chưa từng để bụng sát ý trong mắt Kim Thái Hanh, hắn chỉ lặng lẽ nhìn nó trải qua thời gian dần mờ nhạt đi, thay vào đó là phần hiếu thắng đơn thuần của một kẻ luyện võ.

Tiếc rằng chưa kịp chờ cho ánh sáng trong mắt Kim Thái Hanh thay đổi theo hướng mà hắn mong muốn, y đã buộc phải rời đi.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống ghế, chần chừ một lúc rồi lại mở trục quyển trên tay ra đọc. Kỳ thực trong lòng hắn biết rõ Kim Thái Hanh sẽ không trở lại nữa, y không giỏi che giấu cảm xúc cho lắm, những điều y muốn nói hắn chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể hiểu cặn kẽ. Nhưng hiểu thì hiểu, xử lí thế nào lại là vấn đề khác. Chỉ cần có được Thượng cổ thần kiếm Kim Thái Hanh sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh hắn, song dù sao thần kiếm vốn là vật thuộc về y, lần này hoàn trả lại, coi như đem mọi thứ đặt về vị trí ban đầu, chẳng ai liên quan đến ai, đoạn tương tư vô lý ôm ấp bấy lâu cũng đến lúc phải chấm dứt toàn bộ.

Mẫn Doãn Kỳ nghĩ thế, cũng ép bản thân tin là thế. Hắn học một môn võ mới, cơ thể được nguồn linh lực mới nuôi dưỡng, dần hòa nhập với tàn tích cũ. Tuyết sơn trải qua những mùa chẳng khác nhau bao nhiêu, thu qua đông đến, tuyết vẫn rơi dày đặc như khi nó chẳng nhận được lời từ biệt. Mẫn Doãn Kỳ theo thói quen vào mỗi sáng đi bộ tới đỉnh tuyết sơn xem xét tình trạng của sư phụ rồi mới xuống núi, chẳng ngờ chưa đi hết bậc thang dọc theo hồ nước lạnh cóng, đã chợt bắt gặp một người.

Vừa quen vừa lạ, vừa nhớ nhung lại vừa không phải, cảm giác cứ chẳng thể xác định rõ ràng, sau cùng trở thành thứ gì cờn cợn ở đáy lòng. Tình trạng của người ấy có vẻ không tốt cho lắm, thanh kiếm cầm trên tay chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thứ chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể. Người ấy trông thấy Mẫn Doãn Kỳ, khóe môi nhợt nhạt xuất hiện nụ cười, rồi lại ngay lập tức ngã khụy xuống nền tuyết.

Mẫn Doãn Kỳ không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết hành động theo bản năng thúc giục, vội lao tới đỡ lấy Kim Thái Hanh. Nhiệt độ trên người y cao tới mức cái lạnh buốt đầu đông tại tuyết sơn cũng chẳng tài nào làm nó xi nhê. Mẫn Doãn Kỳ hiện tại đang ở vị trí rất gần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập lộn xộn của trái tim Kim Thái Hanh, như thể chỉ cần sai sót một lần cũng đủ khiến mọi mắt xích nát tung trong lục phủ ngũ tạng. Nhanh chóng truyền một đợt linh lực qua, hắn trầm mặc quan sát những nếp nhăn trên trán Kim Thái Hanh dần biến mất, cuối cùng thay bằng tiếng thở hắt nặng nề.

"Ngươi..."

Chưa đợi Mẫn Doãn Kỳ nói hết câu, Kim Thái Hanh đã dùng một tay nắm chặt lấy bên góc áo của Mẫn Doãn Kỳ, dùng sức kéo hắn lại gần rồi khó khăn nhả từng chữ.

"Cứu ta... xin ngươi..."

"Sao cơ?"

"Cầu xin ngươi..."

Mẫn Doãn Kỳ đối diện thẳng với ánh mắt của Kim Thái Hanh, trong đó ngoài khẩn cầu và đau đớn ra, dường như còn tồn tại chút quẫn bách chẳng thể giãi bày. Y có lẽ cũng đã phải tự dằn vặt bản thân nhiều lắm mới đưa ra quyết định đến cầu xin hắn cứu mạng. Một nam nhân hiên ngang kiêu ngạo, một Thanh Đài chủ chưa từng bại trận trước bất kì ai, vốn không nên như vậy. Mà người lừa dối hắn suốt hai năm rồi đột nhiên quay trở lại, vốn cũng không nên như vậy.

Hai năm trước Mẫn Doãn Kỳ đã lựa chọn buông bỏ tất cả, hắn trả mọi thứ về với vị trí nguyên bản, hắn chấp nhận cái gật đầu qua loa thay cho lời từ biệt của Kim Thái Hanh. Hai người họ đáng lẽ chẳng còn vướng bận điều gì, cũng chẳng nợ nần hay liên quan đến nhau.

Hắn đáng lẽ không cần rước phiền phức vào người như thế, không cần phá bỏ quy tắc của tuyết sơn để mang một ngoại nhân vào tận nơi ở.

Hắn đáng lẽ không cần phải cứu Kim Thái Hanh.

Nhưng trước khi Mẫn Doãn Kỳ kịp chất vấn bản thân những điều ấy, hắn đã ôm chặt Kim Thái Hanh vào lòng, vội vàng trở về căn nhà gỗ sâu trong tuyết sơn. Mạch đập của y rất yếu, Mẫn Doãn Kỳ trong lúc xem xét cơ thể, phát hiện nội lực Kim Thái Hanh bị thứ gì đó chặt đứt lìa thành từng phần, lỏng lẻo rời rạc, phỏng chừng nếu còn chịu đựng lâu thêm, kinh mạch của y bị phá hủy chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Rốt cuộc y đã trải qua những gì trong suốt hai năm?

Câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ rơi vào ngõ cụt khi Kim Thái Hanh vẫn luôn duy trì trạng thái mê mê man man kể từ thời điểm hai người gặp mặt. Có lẽ toàn bộ sức lực nơi y đều đã dồn cả vào chặng đường từ hoang đảo đến tuyết sơn, cho nên khoảnh khắc tìm được dù chỉ là chút ít hi vọng từ Mẫn Doãn Kỳ, mới an tâm buông bỏ hết thảy.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn người đang nằm trong nhã gian, hàng loạt suy nghĩ liên tục lướt qua não bộ, nhưng sau cùng hắn vẫn chẳng thể thoát khỏi những lộn xộn để tìm ra cho mình một hướng giải quyết đúng đắn. Hắn có nhiều điều muốn nói và muốn hỏi, nhiều hơn là phần tò mò về những chuyện y đã phải chịu đựng và cả toan tính của y trong lần này. Trải qua ngần ấy thời gian xa cách, nào ai có thể chắc chắn cái hiếu thắng thuần túy của kẻ luyện võ ở Kim Thái Hanh hồi ấy, liệu giờ đã bị điều gì thay thế hay chưa?

Song nghi ngờ cũng chẳng phải là cách, Mẫn Doãn Kỳ tại khoảnh khắc vội vàng đón lấy một Kim Thái Hanh không còn sức phòng bị, trong lòng ít nhiều đã hạ quyết tâm phải cứu lấy mạng của y rồi.

Hắn trước tiên lấy thêm một tấm chăn ra đắp ngay ngắn cho Kim Thái Hanh, lại vô tình trông thấy trên cơ thể y xuất hiện vài vết thương ngoài da, nặng có nhẹ có, tuy chưa nhiễm trùng nhưng nếu để lâu nhất định sẽ gây nên phiền toái. Nhớ ra gần nơi sư phụ bế quan có một loại thảo dược trị thương rất tốt, Mẫn Doãn Kỳ cho rằng Kim Thái Hanh không có khả năng tỉnh lại trong thời gian hắn vắng mặt, liền nhanh chóng cầm lấy giỏ tre trong góc rồi ra ngoài.

Chẳng ngờ còn chưa kịp đi hái thảo dược, vừa bước tới cửa đã gặp phải một kẻ cản đường.

Người đối diện vẫn như mọi khi, mặc trên mình y phục bạch sắc, thẳng lưng đứng giữa trời tuyết mà lại không đem theo dù. Những hạt trắng xóa rơi xuống đậu tại lông mi hắn, vô tình làm nổi bật viên lệ chí ở đuôi mắt, đồng tử như có như không ẩn giấu u sầu. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kỳ đang đứng trên bậc thềm, không rõ định nói điều gì, song mỗi lần chớp mi đều chẳng thèm che giấu vẻ phong tình.

Mẫn Doãn Kỳ không phải không nhìn ra tâm tư của người này, chẳng qua hắn đều vờ như không để ý đến. Sát giới là điều cấm kị đối với hắn, bởi vì không thể giết, cho nên chỉ còn cách bỏ ngoài tai mọi lời ý vị.

Nhưng người này sớm không đến muộn không đến, lại cố tình chọn hôm nay.

Mẫn Doãn Kỳ chợt nhận ra, kỳ thực hắn chẳng có quá nhiều kiên nhẫn như hắn vốn tưởng.

"Tránh đường."

Chỉ bỏ lại một câu cùng với chưởng phong đánh mạnh về phía Lạc Hoa, Mẫn Doãn Kỳ thậm chí còn không thèm khống chế lực đạo, để mặc cho Lạc Hoa vừa chật vật chống đỡ vừa lùi sâu về phía sau. Hành động của hắn dường như đã chọc giận đến người đối diện, Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy Lạc Hoa cười khẩy một tiếng, thanh âm phát ra hòa lẫn cùng cái nghiến răng nghiến lợi.

"Kim Thái Hanh đang ở đây đúng không?"

Mẫn Doãn Kỳ dừng bước, vẻ lạnh nhạt cố hữu bị thay thế bằng cái nhíu mày nghi hoặc. Lạc Hoa bấy giờ đã phục hồi lại trạng thái dửng dưng thường lệ, hắn phủi nhẹ vài bông tuyết đang bám trên người mình xuống, tiếp nhận ánh mắt từ Mẫn Doãn Kỳ.

"Huynh đang thắc mắc vì sao ta biết chứ gì? Ta cảm nhận được khí tức."

"Của Kim Thái Hanh?"

"Của ma kiếm."

Lạc Hoa nâng cánh tay lên để lộ vệt sẹo kéo dài từ ngón tay xuống tận phía dưới, phồng rộp và đỏ hỏn như thể mạch máu bên trong sắp sửa vỡ nát tới nơi. Nhưng Lạc Hoa lại chẳng cảm nhận thấy đau đớn như hắn cần phải thế, bởi có kẻ đã thay hắn gánh chịu toàn bộ sát khí điên cuồng của ma kiếm, còn hắn tưởng chừng đã bị quyền uy khước từ, nay lại có thể thong dong đứng ở bên ngoài chiêm ngưỡng hết thảy.

Lạc Hoa cúi đầu cười khẩy, cuối cùng cũng có thể thỏa nguyện sau ngần ấy thời gian chờ đợi. Hắn tiến một bước đến gần hơn với Mẫn Doãn Kỳ, phá vỡ khoảng trầm ngâm của người này.

"Ta biết lí do vì sao Kim Thái Hanh thành ra như vậy, cũng biết biện pháp khắc phục trình trạng của y." Lạc Hoa liếc mắt về phía chiếc giỏ tre trong tay Mẫn Doãn Kỳ. "Thảo dược huynh định dùng chẳng có tác dụng gì đâu, mà thời gian của y thì..."

"Điều kiện?"

Tốc độ khi nói chuyện của Mẫn Doãn Kỳ vẫn bình tĩnh như trước, song Lạc Hoa lại có thể nhận ra những cảm xúc lắng đọng nơi đồng tử hắn đang dần thay đổi, nhường chỗ cho sự sốt sắng mà đến cả Mẫn Doãn Kỳ có lẽ cũng không hề hay biết. Vô thức siết chặt nắm tay, Lạc Hoa chẳng rõ lúc này nên vui mừng vì Mẫn Doãn Kỳ sẽ dễ dàng đồng ý với những yêu cầu mình sắp đưa ra hay nên cảm thấy nực cười thì đúng hơn.

Sau cùng, Lạc Hoa vẫn duy trì được nụ cười nửa miệng, ngón tay giấu trong tay áo miết nhẹ lên vết sẹo dài đang nóng hầm hập.

"Tuyết sơn rất nhiều thảo dược quý không phải sao? Ta muốn câu kỷ tự, viễn chí, thạch xương bồ, bạch truật, phục linh, địa cốt bì, tục đoạn, tế tân, thục địa, xa tiền tử, trạch tả, mạch môn."

Mẫn Doãn Kỳ hơi nhíu mi, thầm lí giải trong đầu những vị thuốc mà người kia đòi hỏi. Thảo dược khi dùng chung chỉ cần sai một vị cũng sẽ gây nên hệ quả ngoài tầm kiểm soát, mà những thứ ấy lại chẳng có mối liên hệ quá nhiều với nhau. Hắn không thể ngừng nghi ngờ, song cũng không thể ngừng tin tưởng.

"Công tử muốn những thứ đó làm gì?

"Đó là chuyện của ta, Mẫn huynh chỉ cần trả lời xem có hay không là được."

Lạc Hoa đón nhận ánh mắt từ Mẫn Doãn Kỳ, sắc bén như thể đủ để lôi mọi toan tính và mưu đồ của đối phương ra ngoài ánh sáng. Hắn đang thăm dò, Lạc Hoa biết rõ điều ấy. Sự giằng co vô hình kéo dài suốt một lúc lâu, cuối cùng kết thúc bằng lời nói chắc nịch của Mẫn Doãn Kỳ.

"Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top