Chương 9: Tư tình.




Mẫn Doãn Kỳ không biết rõ về nguồn gốc của thanh kiếm quỷ, thời điểm hắn thức tỉnh khỏi mê man, đã thấy nó được sư phụ đặt ngay ngắn bên cạnh giường, nguồn linh lực cuồn cuộn chảy bên trong thân kiếm cho dù bị lớp vỏ mạ bạc ngăn chặn một phần vẫn đặc biệt dọa người. Sư phụ nói rằng trước khi người bế quan hắn chưa có bảo kiếm, tuy nhiên năm dài tháng rộng trôi qua, Mẫn Doãn Kỳ tự tìm cho mình một thanh trong lúc người vắng mặt cũng là điều nằm trong khả năng. Hơn hết, quỷ hồn tại kiếm lại nhận hắn làm chủ.


Hắn đã có thể khống chế nó, ở trong phạm vi mà bản thân cho phép, tùy ý sử dụng nguồn sức mạnh cực đại luôn luôn luân chuyển. Nhưng dần dần hắn phát hiện ra, quỷ hồn sẽ mạnh lên, trải qua càng lâu, nói lại càng điên cuồng như đang ráo riết tìm cơ hội tẩu thoát, từng bước vượt khỏi tầm kiểm soát của Mẫn Doãn Kỳ. Ma kiếm chỉ có Thượng cổ thần kiếm mới đủ sức chế trụ, nhưng ngay cả sư phụ cũng chưa từng nói, máu của một kẻ bình phàm như Kim Thái Hanh, lại phần nào xoa dịu được quỷ hồn ngày ngày quấy nhiễu.


"Không cần rạch sâu quá."


Mẫn Doãn Kỳ đoạt lấy con dao nhọn từ Kim Thái Hanh, lại cầm cổ tay của y lên, dùng ngón cái thử dò tìm mạch đập. Làn da của Mẫn Doãn Kỳ rất lạnh, khác hoàn toàn so với nhiệt độ ấm nóng trên người Kim Thái Hanh, bởi thế chỉ cần một cái đụng chạm nhỏ như vừa rồi thôi cũng đủ tạo nên những cảm nhận đặc biệt rõ ràng. Y theo bản năng rụt tay về, không ngờ lại bị Mẫn Doãn Kỳ giữ chặt lấy. Hắn vẫn bình tĩnh cúi đầu, mi tâm nhíu chặt, chưa một lần ngẩng đầu lên đối diện với tia khó xử ẩn hiện bên trong mống mắt Kim Thái Hanh.


"Lần trước ngươi cắt rất sâu, vừa hại bản thân lại vừa không cần thiết."


"Cũng... cũng không sao đâu mà. Cứ để... A..."


Kim Thái Hanh bật ra một tiếng kêu nhẹ, mọi lời nói dư thừa bị chặt đứt bởi cảm giác đau nhói ngày càng rõ ràng trên cổ tay trái. Mẫn Doãn Kỳ vẫn cầm chặt cổ tay y, nhìn chằm chằm dòng máu đỏ tươi dần đổ đầy chiếc bát nhỏ đặt bên dưới. Ma kiếm như đánh hơi được mùi máu tanh, bắt đầu run lên bần bật, phần kim loại va vào nền gạch của khách điếm tạo thành loạt thanh âm khó nghe vô cùng. Mẫn Doãn Kỳ dùng một tay di chuyển linh lực hòng trấn an nó, tay còn lại vẫn không buông Kim Thái Hanh ra, đợi đến khi lượng máu chảy từ cổ tay y lấp đầy vật chứa ở mức độ mà Mẫn Doãn Kỳ cho là đủ, hắn mới nhanh chóng bịt chặt miệng vết thương lại, lấy thêm thảo dược và thuốc bôi đặt bên cạnh rắc lên, sau đó qua loa băng bó.


Ma kiếm có được thứ mà nó khát cầu, dần dần an tĩnh lại. Căn phòng của Mẫn Doãn Kỳ khôi phục vẻ tĩnh lặng thường lệ, không gian nhỏ hẹp chẳng thể tiếp tục che giấu tiếng thở nặng nề từ hắn, như là đang cực kì mỏi mệt. Kim Thái Hanh cũng không khá khẩm hơn là bao, y khó khăn dùng một tay cố định lại tấm vải mỏng ban nãy Mẫn Doãn Kỳ băng vết thương cho y, song cố gắng mãi vẫn vô phương khống chế lực đạo. Lần thứ hai làm việc này, không ngờ rằng vết thương dường như lại đau hơn khi trước một chút.


"Để ta."


Thanh âm thanh lãnh của Mẫn Doãn Kỳ vang lên rất gần, ở đâu đó trong phạm vi mà chỉ cần y ngẩng đầu là có thể lập tức đối diện với ánh mắt hẹp dài của hắn. Tuy nhiên Kim Thái Hanh vẫn im lặng cúi thấp, nhìn thì như y rất chú tâm quan sát vết thương đang được Mẫn Doãn Kỳ tỉ mỉ băng bó lại, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy một vệt đỏ kéo dài từ mang tai tới tận gò má, cùng với chút mơ hồ chợt hiện chợt tan qua đáy mắt, tất cả đều bị y che giấu chu toàn.


Hành động của Mẫn Doãn Kỳ rất chậm chạp, giống như sợ nếu sơ sảy một chút sẽ khiến Kim Thái Hanh bị đau. Hiện tại đã quá giờ cơm trưa, khách nhân trong quán trọ hầu như đều đi nghỉ ngơi hết, thanh âm náo động khi trước giờ chỉ còn sót lại duy nhất tiếng chim kêu từ những cây đại thụ phía ngoài, và làn gió thỉnh thoảng va đập vào khung cửa tạo thành âm kẽo kẹt vô nghĩa. Thời gian trôi qua thực nhanh, cũng thực chậm, phảng phất như tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh đều điên cuồng biến chuyển, song từng khoảnh khắc giữa y và Mẫn Doãn Kỳ lại nằm ngoài khả năng bào mòn của dòng thời gian ấy, chậm rãi diễn ra, chậm rãi thay đổi, chậm rãi làm người ta phân tâm.


Cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ cũng xử lí xong vết thương cho y, còn không quên dặn dò y trước hết hãy kiêng nước và vận động mạnh, mọi việc cần thiết cứ đến tìm hắn giải quyết giúp. Kim Thái Hanh hàm hồ gật đầu, cầm lấy thanh kiếm của mình đặt bên cạnh rồi lầm lũi rời khỏi.


Y bước đi trên hành lang dài rộng, không lập tức trở về phòng mà vòng xuống lầu, băng qua dãy nhà trọ san sát để tiến tới khu rừng nhỏ đằng sau thôn xóm. Vết thương trên cổ tay phút chốc lại nhói lên, như để nhắc nhở y về sự hiện diện không thể chối bỏ của nó. Kim Thái Hanh miết nhẹ lên thân kiếm, ngón tay phác họa những đường vân chìm nổi mà y luôn ghi nhớ kĩ, song thời điểm này lại cảm thấy có đôi chút không chân thật.


Vài tháng trước, kiếm của y còn chìm đắm trong chém giết, phần kim loại sáng bóng ngày ngày bị nhuộm đỏ, rồi lại được lau đi, nhưng để ý kĩ vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Kim Thái Hanh thời điểm ấy còn là sát thủ tuyến đầu của Tử Đằng Các, nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ, xác người chồng chất thành ngai vàng giúp y thống trị một thế giới riêng. Đối mặt với hiểm nguy muôn trùng, thương tích đã trở thành thói quen, cả người đầy những dấu vết do kẻ thù để lại, tùy tiện rạch một nhát trên cổ tay, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy đau.


Song thời gian trôi qua, y gặp Mẫn Doãn Kỳ, mơ mơ hồ hồ đồng hành cùng hắn, không phải từng ngày từng giờ canh cánh về tương lai, cũng chẳng cần nặng lòng vì thù địch lăm le lấy mạng y nữa, dù rằng sự yên tâm đó vốn chỉ đến từ lời thỏa thuận. Một thân lệ khí y mang, từng chút bị thay để bằng phần ỷ lại nơi hắn, nghĩ đi nghĩ lại, mới nhận ra từ đầu chí cuối Mẫn Doãn Kỳ chẳng làm gì hết, tất cả đều do y ở trong vô thức, cam tâm tình nguyện rủ bỏ những điều vẫn luôn cho là bản chất con người mình.


Hiện tại ngay đến một vết thương nhỏ trên cổ tay cũng thấy đau, nhìn ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt của hắn thay đổi vì kẻ khác, hay nghĩ về những mờ ám giữa hắn và người kia tại một khoảng thời gian trong quá khứ mà Mẫn Doãn Kỳ luôn khắc khoải hướng về, đều sẽ thấy khó chịu, đều muốn giấu giếm hắn, đều muốn phá hủy tất cả. Những tâm tư này không rõ xuất hiện từ bao giờ, nhưng khi chân chính minh bạch trước mắt y, lại khiến y khó mà tiếp nhận được.


Kim Thái Hanh chưa sẵn sàng để dấn thân vào cuộc tranh đấu mà y không thể nắm chắc phần thắng. Giữa y và Mẫn Doãn Kỳ còn tồn tại thỏa thuận mạng sống, nếu cục diện cứ diễn ra thế này, bọn họ sẽ vẫn tiếp tục dây dưa. Phần tình cảm sai hướng y mới phát hiện, cũng chẳng rõ sẽ kéo dài bao lâu, liệu có đủ sâu để tiếp tục tồn tại. Nếu chỉ là những xúc động nhất thời, y càng không nên quá phận để làm gì. Còn nếu như ngược lại...


Kim Thái Hanh nghiến chặt khớp hàm, hơi lắc đầu nhằm loại bỏ dòng suy nghĩ cuồn cuộn chảy trong não bộ. Thấy đã không còn sớm, y men theo lối đi cũ trở về, cảm giác mệt mỏi không biết vì sao lại bắt đầu ồ ạt đánh úp, khiến y chẳng còn đủ sức duy trì thanh tỉnh lâu hơn được nữa. Mẫn Doãn Kỳ có lẽ cũng đang nghỉ ngơi, Kim Thái Hanh nghĩ vậy liền không quấy rầy hắn, thẳng bước tiến về phía nhã gian bên trái. Khó khăn lắm mới đến được nơi, y tùy tiện ném kiếm cùng ngoại y dưới sàn, lăn lông lốc lên giường, chẳng ư hử lấy một câu mà ngủ liền một mạch.


Lúc Mẫn Doãn Kỳ cầm theo một bình trà từ dưới lầu lên đến phòng mình, đập vào mắt chính là khung cảnh như vậy.


Hắn thả chậm cước bộ, hành động cũng nhẹ nhàng hơn tránh đánh thức đến người đang ngủ say trên giường. Có lẽ ban nãy Kim Thái Hanh mất quá nhiều máu, cộng thêm việc cả đêm dài không ngủ khiến sức lực trong y bị rút sạch triệt để. Chẳng hiểu vì lí do gì mà y lại đi nhầm tới nhã gian của hắn, nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng không nỡ đánh thức Kim Thái Hanh dậy để kêu y về phòng, cuối cùng đành mặc kệ cơn buồn ngủ của bản thân, ngồi ngay ngắn trên ghế chuyên tâm thưởng trà.


Thời gian từng giờ từng khắc trôi qua, Mẫn Doãn Kỳ ngồi chán trong phòng đã ra ngoài đi dạo hai bận, nhưng khi trở về vẫn thấy Kim Thái Hanh ngủ say như chết, thậm chí đến cả dáng nằm cũng chẳng thèm thay đổi. Mắt thấy hoàng hôn đang dần dần buông xuống, cũng gần tới giờ cơm chiều, Mẫn Doãn Kỳ lúc bấy giờ mới tiến lại bên giường, nhỏ giọng gọi tên người kia.


Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng động thì hơi nhíu mày, lăn lộn trên giường vài vòng trong vô thức, rồi lại ngon lành ngủ tiếp. Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục gọi, y tiếp tục lăn, thẳng đến khi hắn dùng một tay đẩy nhẹ vào người y mới nhận được phản ứng đáp lại, chỉ có điều phản ứng có hơi dữ dội quá.


Đồng tử Kim Thái Hanh rất sáng, lúc này xen lẫn với vẻ mê man còn có vài tia hung tàn sắc lạnh, đối diện với Mẫn Doãn Kỳ vài giây rồi ngay lập tức biến mất. Y chớp mắt vài cái, tự xóa tan đi phần sát khí bản thân vô tình tạo ra, coi như không có chuyện gì mà lồm cồm từ trên giường bò dậy, đến tận thời điểm đó mới nhận ra khung cảnh có điểm không đúng cho lắm.


Y hơi híp mắt, cố hồi tưởng lại những gì xảy ra trước khi bản thân mệt mỏi thiếp đi. Từng đoạn kí ức lũ lượt ùa về, y giật mình nghĩ tới ban nãy mình chắc mẩm đã trở về phòng ngủ, nhưng thực chất lại là vào nhầm phòng của Mẫn Doãn Kỳ...


"Xin lỗi, ta không..."


"Không có gì." Mẫn Doãn Kỳ tiến đến bên cạnh bàn ngồi xuống. "Ngươi mất quá nhiều máu, nên tĩnh dưỡng nhiều hơn."


"Vừa rồi huynh không nghỉ ngơi sao?"


Kim Thái Hanh sau nhiều tháng ở chung, rốt cuộc cũng nắm được chút ít thói quen và nguyên tắc của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn là nam nhân hành tẩu giang hồ dĩ nhiên không thể quá khiết phích, thế nhưng có lẽ do xuất phát từ việc vốn sống ẩn cư trên núi, quanh năm bầu bạn với gió, mây, trăng, nước, bởi vậy tuy nói là không để ý, tâm lí của Mẫn Doãn Kỳ vẫn tồn tại chút bài xích đối nho nhỏ với những tiếp cận quá mức cho phép. Tỉ như Kim Thái Hanh không thể tới gần trong lúc hắn đang điều tức, không dùng chung đồ đạc, hoặc tương tự như việc đổi phòng cũng nằm ngoài khả năng Mẫn Doãn Kỳ có thể chấp nhận. Từ đó dễ dàng suy ra được, ban nãy Kim Thái Hanh chiếm giường của hắn, mà cả khách điếm này đã hết phòng từ thời điểm bọn họ đặt chân đến, nên Mẫn Doãn Kỳ chỉ còn cách duy nhất là uổng phí thời giờ nghỉ ngơi rất hiếm hoi có được, để nhường chỗ cho y mà thôi.


Tại sao không đến ngủ chung giường chứ, ta vốn ngủ rất ngoan mà...


Kim Thái Hanh trộm lầm bầm một câu, lại bởi vì ý tứ ẩn trong lời nói của mình mà chợt hoảng hốt, cũng may đúng lúc đó thì thanh âm từ Mẫn Doãn Kỳ vang lên mới thành công di dời sự chú ý của y.


"Ngươi không cần áy náy, ta không yếu ớt đến vậy. Thức cũng tốt, có thể suy nghĩ thêm nhiều chuyện."


Khỏi cần giải thích thêm, Kim Thái Hanh cũng có thể dễ dàng đoán ra ban nãy Mẫn Doãn Kỳ suy tư vì việc gì. Thế nhưng biết thì biết, trong lòng ẩn ẩn chút khó chịu cùng tò mò lại là chuyện khác.


Nhìn thấy trên mặt bàn có bình trà uống dở, Kim Thái Hanh lật đật bò xuống tự rót cho mình một chén, ngồi đối diện với Mẫn Doãn Kỳ trong giây lát rồi mới lên tiếng hỏi lại hắn.


"Huynh nghĩ về... Các chủ sao?"


Mẫn Doãn Kỳ thấy Kim Thái Hanh uống trà, cũng chậm rãi nâng chén của bản thân lên nhấp vài ngụm, vị trà ở một khách điếm tùy tiện lựa chọn dĩ nhiên không thể quá xuất sắc, nhưng nó đủ để giúp Mẫn Doãn Kỳ khơi lại sự tỉnh táo, đủ cho hắn tập trung hồi tưởng mọi sự việc lộn xộn diễn ra đêm qua.


"Cũng không hẳn." Hắn đáp. "Là suy nghĩ về những việc mà Lạc Hoa đã làm, không phải chỉ đơn thuần nghĩ đến người đó."


Trong lòng Kim Thái Hanh chợt dâng lên một đơn sóng không rõ mang theo tự vị gì, bao gồm chút đắc ý nho nhỏ bởi Mẫn Doãn Kỳ không quá để tâm đến Lạc Hoa, song lại đan xen cả vài điểm hờn giận khi hắn nói ra tên của người đó bằng cách vô cùng thuận miệng như thế. Hai thái cực ấy cứ đấu đá nhau, một bên xoa dịu một bên thì đánh úp, khiến Kim Thái Hanh chông chênh và khó xử, mãi vẫn không biết nên bày ra biểu cảm gì trước mắt Mẫn Doãn Kỳ. Lúc này y chỉ hận không thể ôm đầu lăn lộn một phen, vì bản thân chợt nhận ra đảm đương thứ tình ý đơn phương này thật quá khó khăn, vụng trộm yêu thích rồi ganh ghét đố kị, tất cả đều chỉ có mình y nếm trải. Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy sợ sệt, bởi linh tính trong y như đang mách bảo rằng, cô tịch và ủy khuất sau này, có lẽ sẽ còn dày vò y nhiều hơn, nhiều hơn cả hiện tại nữa.


"Vậy sao..."


Kim Thái Hanh cứng ngắc đưa chén trà lên miệng hòng che giấu phần tư tâm y vô tình để lộ. Mẫn Doãn Kỳ liếc sang y trong giây lát, rồi ngay lập tức rời mắt đi.


"Ngươi cảm thấy Lạc Hoa thế nào?"


"Ta?" Kim Thái Hanh gượng cười. "Ta thì có thể suy nghĩ thế nào chứ... Các chủ cùng ta vốn không cùng một cấp bậc."


"Ngươi từng gặp người đó ba lần?"


"Đúng. Lần đầu tiên là khi người nhặt ta về Tử Đằng Các, lần hai lúc giao nhiệm vụ giết người, lần ba đưa cho ta độc dược. À, tính cả đêm qua nữa là bốn..."


Kim Thái Hanh càng nói thanh âm càng nhỏ đi, liệt kê ra thế này mới nhận thấy đa phần những lần y diện kiến Các chủ đều có liên quan đến Mẫn Doãn Kỳ, trừ bỏ thời điểm đầu tiên. Cứ như mục đích ban đầu khi người cứu Kim Thái Hanh chỉ là để chuẩn bị cho kế hoạch sau này, biến y trở thành thứ công cụ triệt tiêu Mẫn Doãn Kỳ, chỉ duy nhất Mẫn Doãn Kỳ, không hơn.


"Những sát thủ khác trong Các vẫn được gặp Các chủ rất thường xuyên..."


Kim Thái Hanh hạ giọng gần như là thầm thì, song Mẫn Doãn Kỳ vẫn có thể nghe rõ toàn bộ. Hắn dùng ngón tay trỏ vuốt ve miệng của chén trà đã nguội đi bảy phần, rốt cuộc vẫn không đưa lên miệng uống mà dành thời điểm đó để giao tiếp với người đối diện.


"Ta cảm thấy, chỉ là cảm thấy thôi... ngươi có một mối liên quan rất mật thiết với ta."


Kim Thái Hanh không đáp lời, nhưng đập vào mắt y là một đường nhìn rất sắc bén, đồng tử hẹp dài của Mẫn Doãn Kỳ mang theo vài phần hoài nghi và kiên quyết, như muốn thông qua phương thức này tra khảo Kim Thái Hanh. Y từng nói bản thân nhớ rõ rất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, vậy mà lí do vì sao lại thuộc nằm lòng đoạn từ khúc trên sông kia thì vẫn chưa giải thích được. Có quá nhiều lỗ hổng tồn tại, ở cả Kim Thái Hanh và Lạc Hoa, khiến Mẫn Doãn Kỳ vô pháp xác định xem ai mới là kẻ đáng để tin tưởng trong hai người này.


Kim Thái Hanh đã đồng hành cùng hắn cả một quãng đường dài, Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên không muốn đẩy phần địch ý về phía y. Tuy nhiên Lạc Hoa lại là nhân vật luôn luôn xuất hiện trong những kí ức rời rạc mà Mẫn Doãn Kỳ may mắn nhớ lại được, tất cả, từng chút một, đều là người đó. Như thể đây chính là lời nhắc nhở từ tận xa xưa tại thời điểm hắn vô tình đánh mất, rằng người đó vốn rất quan trọng, rất thiết yếu, không thể nào lãng quên?


"Hiện giờ ta vẫn chưa biết rõ mối liên hệ theo lời huynh nói là gì..." Kim Thái Hanh đột ngột lên tiếng, khóe môi vương một ý người nhàn nhạt. "Nhưng trước hết ta vẫn sẽ giúp huynh duy trì sự ổn định của ma kiếm cho tới lúc tìm được phương pháp chế ngự nó. Chuyện sau này, để lúc đó rồi tính có được không?"


Mẫn Doãn Kỳ nhíu mi, cho rằng ban nãy bản thân đã nhầm khi phát giác ra ở đâu đó trong ánh mắt Kim Thái Hanh tồn tại chút khẩn cầu cùng van xin, như muốn hắn mau mau kết thúc chủ đề này, càng sớm càng tốt. Cũng không rõ đã trôi qua bao lâu, Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc thở dài, thuận theo y tạm gác chuyện truy hỏi lại, đứng lên kêu cả hai xuống lầu cùng ăn cơm tối. Tà dương phía ngoài cửa sổ nhuộm hồng cả bầu trời, khung cảnh chiều muộn mang dáng dấp thê lương và tịch mịch cuồn cuộn đập vào lòng người. Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn qua, được một lúc rồi cũng chậm chạp thu mắt trở về.


Đã lập hạ cho nên trời cũng tối muộn hơn, chút ánh sáng yếu ớt cố chấp bấu víu ở chân trời, tranh đoạt không gian với hắc ám mỗi lúc một mạnh dần lên, cuối cùng đành phải bỏ cuộc rồi mất hút. Mẫn Doãn Kỳ trông thấy người của khách điếm đến gõ cửa phòng mình, ngỏ ý muốn thay chăn đệm cho hắn vì vị công tử ở phía đối diện đã yêu cầu, có chút ngạc nhiên song vẫn nhường đường cho người đó tới thu dọn đồ đạc mang đi. Hành động hôm nay của Kim Thái Hanh hơi khác thường đôi chút, nhưng Mẫn Doãn Kỳ cho rằng đó là do đêm hôm trước đã trải qua nhiều chuyện kinh thiên, bởi thế cũng không đi sâu truy hỏi vấn đề này. Hắn tắm rửa qua loa rồi trở về giường nằm xuống, mùi hương cũ mới lẫn lộn trong từng thớ vải khiến hắn nhíu mày, tuy nhiên vẫn yên lặng nhắm mắt. Hắn quả thực đang mệt mỏi, nhiều đêm liền không ngủ cộng thêm với nỗi lo toan luôn luôn quấy rầy tâm trí, Mẫn Doãn Kỳ đôi khi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Quá nhiều gánh nặng đè lên hai vai, quá nhiều mắt xích cần được tháo gỡ, quá nhiều bí ẩn lẩn khuất mà hắn buộc phải tìm ra...


Đêm mỗi lúc một sâu, người trong phòng cũng dần bình ổn hô hấp, khó khăn đi vào giấc ngủ chập chờn. Không gian yên ắng không có lấy một tiếng động, đó là đặc trưng của đêm tối, nhưng đồng thời cũng là yếu điểm. Sự thinh lặng khuếch tán từng thanh âm, phóng đại những đau đớn, truyền đến nơi nó cần được truyền. Mẫn Doãn Kỳ đột ngột mở mắt, mặc kệ phòng còn chưa đốt đèn, vội chộp lấy thanh kiếm đặt bên cạnh giường rồi phi nhanh sang căn phòng phía đối diện.


Mở cửa ra mới thấy tình trạng bên trong đang lộn xộn nhường nào, Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng thèm để ý đến những vấn đề lễ tiết, bước qua vận một đợt chân khí truyền vào cơ thể Kim Thái Hanh. Luồng nội lực âm hàn, theo lẽ thường phải khiến người ta khó chịu chống đỡ, song thời khắc này lại như một phương thuốc hữu hiệu giảm thiểu những cơn đau đấu đá bên trong Kim Thái Hanh. Y ngẩng đầu, tóc mai cùng mồ hôi bết dính vào trán, hai mắt đỏ ngầu, môi mấp máy muốn nói với Mẫn Doãn Kỳ điều gì nhưng cố gắng mãi cũng chỉ bật ra được những thanh âm gầm gừ vô nghĩa. Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, lặng lẽ tăng thêm nguồn sức mạnh rót vào người y.


Qua khoảng nửa khắc, rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng bình tĩnh trở lại, đã có thể khống chế hơi thở trở về với tốc độ bình thường. Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới từ từ đỡ y dậy từ trên nền đất, vừa rót chén trà đưa cho y vừa lên tiếng.


"Ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ độc tính khi trước vẫn chưa được giải?"


"Huynh đừng coi thường tay nghề của Trịnh huynh thế chứ."


Kim Thái Hanh cười nhạt, vốn chỉ muốn xoa dịu bầu không khí đôi chút song hiệu quả lại chẳng được như y mong đợi. Hàng lông mày của Mẫn Doãn Kỳ xô lại thành nếp, nghi ngờ cùng phân vân trong ánh mắt hắn ngày càng nặng nề hơn, gần như phủ kín cả những quan tâm lúc trước.


"Vậy thì vì sao?"


"Có một loại độc khác... mới được gieo vào."


Không ngoài dự đoán, Mẫn Doãn Kỳ sau câu nói của Kim Thái Hanh liền lập tức chất vấn trở lại.


"Từ bao giờ? Ai làm?"


"Việc này thì nên đi hỏi vị bằng hữu cũ của huynh rồi."


Khóe miệng Kim Thái Hanh nhếch lên, cũng chẳng quan tâm xem ý tứ trong lời nói của mình có bao nhiều mỉa mai và giận dữ. Chỉ là hiện tại khi bản thân lần nữa mang độc, lần nữa phải ngụp lặn trong những thống khổ do cùng một kẻ mang lại, y lại vô phương kìm chế cơn phẫn nộ bộc phát. Kim Thái Hanh hiểu rõ một phần lí do ẩn chứa trong đó là vì Mẫn Doãn Kỳ, nhưng y càng không muốn thừa nhận bản thân mất khống chế chỉ bởi trông thấy tia hoài nghi mà hắn hướng về phía mình.


Y không cam lòng.


Ngược lại với Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ chỉ im lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi đáp lời.


"Ý ngươi là Lạc Hoa?"


"Thủ đoạn hạ độc thế này, chỉ mình Các chủ mới có thể làm được. Ta còn đang thắc mắc vì sao lần này người phải đến tận nơi truy giết, hóa ra là đã có mưu đồ từ trước..."


"Khi đó Lạc Hoa ở rất xa ngươi, nếu muốn hạ độc, người mà hắn nên xuống tay phải là ta mới đúng."


"Mẫn Doãn Kỳ, huynh không hiểu thật hay là đang giả bộ không hiểu vậy?"


Kim Thái Hanh khó chịu gằn giọng. Hiện tại y đang rất mệt mỏi, độc tính vẫn râm ran thiêu đốt từng tấc lục phủ ngũ tạng, cùng với Mẫn Doãn Kỳ ở một bên liên tục lải nhải chất vấn những vấn đề vô nghĩa, khiến chút nhẫn nại duy nhất còn sót cũng đã bị phá vỡ, Kim Thái Hanh ngay đến cả một giọng điệu khiêm nhường cũng lười cấp cho hắn.


"Huynh không thấy sao, Lạc Hoa kia, Các chủ của ta, giao đấu với huynh còn không nỡ, huống chi là hạ độc huynh?"


"Điểm này quả thực có khúc mắc, ta..."


"Khúc mắc cái con mẹ huynh." Kim Thái Hanh vò nát chén trà trong lòng bàn tay. "Huynh đầu gỗ cũng phải có giới hạn thôi chứ, huynh không nhìn thấy tình ý nồng đậm trong mắt Lạc Hoa đó sao?"


"Tình ý?"


"Đừng có hỏi lại ta, tự mình nhớ xem huynh cùng kẻ đó từng có quan hệ gì, vì sao năm lần bảy lượt hạ độc đẩy ta vào chỗ chết. Trong phòng của Lạc Hoa còn treo bức thư pháp liên quan đến huynh, thử nghĩ coi có nồng đậm hay không? "Khai vi kiến, ái Doãn Kỳ", ha, có kẻ muốn làm bông hoa tình nguyện nở duy nhất chỉ vì huynh, không biết Mẫn đại ca có cảm thụ được chưa?"


Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng Kim Thái Hanh kèm theo ý tứ mỉa mai chẳng thèm che giấu, khiến Mẫn Doãn Kỳ trong một khắc trở nên bối rối không biết nên phản ứng ra sao mới phải. Hắn có thể sở hữu nội lực cao cường, có thể dễ dàng giải quyết hoàng loạt vấn đề liên quan đến mạnh yếu, song những điều Kim Thái Hanh vừa nói ra, lại nằm ngoài khả năng tiếp thu của Mẫn Doãn Kỳ. Sáu chữ kia hắn hiểu, nhưng hiểu ý nghĩa là một chuyện, hiểu tình cảm ẩn giấu bên trong lại là chuyện khác. Hắn không muốn thừa nhận, rằng bản thân đích thực đang cố gắng trốn tránh.


"Ngươi trông thấy thứ đó... ở đâu?"


"Đương nhiên là..."


Kim Thái Hanh đang nói thì khựng lại, thần sắc khẽ động, vẻ bình thản mất đi, thay vào đó là sự chật vật hệt như thời điểm ban đầu Mẫn Doãn Kỳ trông thấy khi vào phòng. Biết là độc tố vô danh trong cơ thể y lại phát tác, Mẫn Doãn Kỳ không nhiều lời thêm, chỉ nhanh chóng truyền nội lực qua cho y như đã từng làm trước đó.


"Là cổ trùng..."


"Ngươi nói sao?"


"Độc mới gieo..." Kim Thái Hanh khó khăn gằn từng chữ. "Là cổ trùng."


Mẫn Doãn Kỳ còn rất nhiều điều thắc mắc, nhưng hắn biết rõ thời điểm hiện tại giúp đỡ Kim Thái Hanh vượt qua cơn thống khổ là quan trọng nhất, bởi thế không nói lời nào, luồng chân khí chạy trong tĩnh mạch Kim Thái Hanh dần dần được bổ sung dày đặc hơn lúc trước.


"Thu lại... thu lại nội lực của ngươi..."


"Gì cơ?"


"Thu lại nội lực." Kim Thái Hanh không để ý đến vẻ khó hiểu của Mẫn Doãn Kỳ, một lần nữa lặp lại yêu cầu. "Ngươi đã tiêu hao quá nhiều thể lực trong mấy ngày này rồi, hiện tại lại phí hoài vì ta, vậy chẳng phải... ta đã được lợi quá nhiều sao?"


"Chớ nhiều lời nữa, im lặng điều tức đi."


"Ta nói ngươi thu lại."


Kim Thái Hanh nghiến chặt khớp hàm, nắm tay gần như xé nát y phục trước ngực nhưng vẫn vô phương giảm thiểu cơn đau hiện hữu. Y có thể cảm nhận rất rõ ràng, nguồn linh lực chảy trong cơ thể đang dần bị hút cạn đi.


"Cổ độc mỗi tháng chỉ phát tác một lần thôi, nhưng nếu ngươi cứ cố gắng áp chế nó như vậy, lần sau sẽ còn mãnh liệt hơn lần trước..."


"Vậy bây giờ... ngươi làm thế nào?"


"Chịu đựng là được." Kim Thái Hanh nhếch môi, chạm vào bàn tay đang di chuyển nội lực của người đối diện, vỗ vỗ hai lần. "Mẫn Doãn Kỳ, buông ra đi."


Có lẽ từ lâu Kim Thái Hanh đã thay đổi cách xưng hô với Mẫn Doãn Kỳ bằng danh xưng thân thiết, luôn luôn líu ríu ở đằng sau gọi hai tiếng "Mẫn huynh", vậy nên thời điểm y nghiêm túc giao tiếp ngang hàng với hắn, lại làm hắn ngơ ngác không thể theo kịp. Đến tận lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới phát giác rằng hóa ra Kim Thái Hanh cũng đã là một nam tử trưởng thành rồi, từng làm sát thủ rửa kiếm bằng máu tanh, dĩ nhiên không thể cái gì cũng nghe theo ý hắn. Mà hắn ở trong vô thức, đem y bảo hộ dưới phạm vi mà mình cho phép, tùy ý quyết định cho cả hai, lại không nhận ra rằng tất cả đã có chút vượt xa khỏi giới hạn của lời thỏa thuận ban đầu.


Mẫn Doãn Kỳ theo lời Kim Thái Hanh thu hồi nội lực, luồng chân khí dần rút đi đồng nghĩa với việc cơn đau lại càng tăng lên gấp bội, dày vò mạnh mẽ hơn ngàn vạn lần khi trước. Tuy nhiên Kim Thái Hanh vẫn không hé răng nửa lời, chờ đợi Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn thu tay về thì mới khụy gối xuống sàn nhà, nện từng nắm đấm lên nền gạch đến mức những đầu ngón nhiễm đầy máu tươi.


"Nếu không thể chịu được thì đừng chịu, ta có thể..."


"Mẫn Doãn Kỳ..." Kim Thái Hanh túm lấy người kia bằng một tay, lôi kéo hắn gần về phía mình hơn. "Ngươi vốn dĩ... không nên tốt như vậy. Lần nào cũng chìa tay ra cứu vớt ta..."


Y gục đầu lên bả vai Mẫn Doãn Kỳ, hơi thở nóng rực phả ra thiêu đốt một góc y phục và cả phần da thịt bên cổ người kia, thế nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, để mặc cho y bấu víu lấy mình như con thuyền chợt xuất hiện trong khoảnh khắc nguy nan. Bên tai vang lên thanh âm méo mó của Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ không thể nghe ra bất cứ điều gì, song kì lạ là hắn không hề cảm thấy bài xích khi tiếp xúc thân mật với một kẻ khác ở khoảng cách gần như thế, thậm chí còn mang máng chút tư vị thân thuộc.


Không phải từ mùi hương, không phải từ khí tức, mà là bởi hiện hữu của người này đã khơi dậy một phần kí ức nào đó trong trí nhớ của Mẫn Doãn Kỳ.


Chẳng rõ trôi qua bao lâu, Kim Thái Hanh chịu đựng độc trùng quấy phá gần như đã rơi vào hôn mê, Mẫn Doãn Kỳ vẫn ở bên cạnh y, đợi đến khi không gian dần an tĩnh lại mới nghiêng đầu về bên cạnh nhằm xác định tình trạng lúc này. Hai mắt Kim Thái Hanh nhắm nghiền, mồ hôi đọng thành từng giọt lăn dài trên trán và cổ, bờ môi bị y trong lúc mê man tự mình cắn nát, hiện tại còn ẩn ẩn chút máu tươi. Bộ dạng tràn ngập tử khí, vậy mà khi nhìn ngắm kĩ càng, lại chợt phát hiện một cỗ hương vị liêu nhân.


Mẫn Doãn Kỳ giật mình, vội vàng di dời tầm mắt, đoán chừng giờ phút này Kim Thái Hanh đã không còn đủ sức tự mình lo liệu nữa, liền cẩn thận đỡ lấy y trở về giường. Đặt y nằm xuống xong xuôi, Mẫn Doãn Kỳ không kìm được lại lặng lẽ nhìn y lần nữa, nghiền ngẫm dung mạo tuyệt sắc đối diện như muốn thông qua hình thức này nắm được hàng loạt bí mật ẩn giấu. Tiếc là cho dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể tìm lại cảm giác thân thuộc vừa qua, hay thậm chí là một chút nhớ nhung về người này.


"Nói cho ta biết... ngươi là ai?"


Thanh âm của Mẫn Doãn Kỳ trong bóng đêm trầm thấp rõ ràng, nhưng rất nhanh cũng bị chính hắc ám ấy cắn nuốt toàn bộ. Không ai thấy rõ ánh mắt hắn mang hàm ý gì, hoặc có lẽ ngay chính cả hắn cũng không hề biết.


Một đêm này, tựa hồ ai cũng có nỗi niềm riêng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top