Chương 6: Tái kiến.
Kim Thái Hanh thức dậy hơi muộn hơn mọi ngày, hình như là do tối qua sau khi dùng cơm hứng trí nổi lên liền cùng Trịnh Hiệu Tích và Tiểu Cường quá chén, thành ra thói quen luôn đón bình minh đúng giờ của y cứ như vậy bị phá vỡ. Y dùng sức ngồi dậy, cơn đau nhức từ thái dương đột ngột truyền tới làm y hơi choáng váng, đành phải dành chút thời gian ngồi lại điều tức mới có thể miễn cưỡng rời giường. Hôm nay tiết trời thoáng đãng, từ không trung rải xuống từng đợt mưa bụi đem cây cối trong hậu viện rửa qua sạch sẽ, giọt nước nhỏ đọng trên tán lá chốc lát rồi rơi xuống, tí tách tí tách như muốn tấu thêm khúc nhạc đệm cho không gian. Kim Thái Hanh chậm chạp đi đến cạnh bàn định bụng dùng chút nước trà tự thanh tỉnh mình trước, nhưng lại có một vật xuất hiện trên đó đã thu hút sự chú ý của y.
Bình sứ nhỏ màu đen được bịt nút chặt chẽ, bên dưới còn kê thêm mẩu giấy hằn in nét mực.
Kim Thái Hanh ngơ ngác mở mẩu giấy ra trước, dòng chữ thẳng hàng rắn rỏi, có ngông cuồng cũng có thu liễm, phảng phất như chỉ cần nhìn qua cũng đủ để đoán được phần nào tính cách của người cầm bút.
"Thuốc bôi có thể trị được vết châm chích trên vai.
Ta có việc, đi trước.
Có duyên ắt sẽ tái kiến.
Mẫn."
Mẫn Doãn Kỳ.
Kim Thái Hanh lẩm bẩm cái tên nọ vài lần, sau lại cầm lấy bình thuốc trên bàn lên nhìn ngắm, nhịn không được liền bật cười một tiếng. Trong tình huống thế này y chẳng rõ bản thân nên bày ra biểu tình gì mới đúng, bởi cảm xúc trong lòng đang ngổn ngang đầy những ngờ vực mà chính y cũng khó khăn để lí giải. Có lẽ Mẫn Doãn Kỳ cũng thế, mới hôm qua hắn còn bóng gió bảo y phiền phức, nhưng lại để ý đến những vết thương do ngân châm trị độc lưu trên vai y, cố tình để lại thuốc chữa trị trước khi rời khỏi, tự mình viết thư, nói rằng có duyên nhất định tái kiến. Kim Thái Hanh thấy hơi nghèn nghẹn trong lòng, tư vị khó tả như tảng đá đè nặng xuống nơi cuống họng không cho hơi thở được thuận lợi thoát ra. Y ngồi xuống ghế, tiếp tục chằm chằm quan sát hai vật trước mặt một lúc lâu, mãi sau mới có thể thành công đè nén thứ cảm nhận lạ lẫm kia. Y nghĩ rằng, có lẽ nó được gọi là không cam lòng. Nếu biết trước Mẫn Doãn Kỳ không giống như vẻ bề ngoài mà hắn cố sức thể hiện, hôm qua nếu y nói thêm vài câu, biết đâu lại thuyết phục được hắn cho mình đi cùng chăng?
Như vậy... hẳn là tốt hơn nhiều...
"Kim huynh?"
Thanh âm vọng từ phía cửa trong phút chốc kéo Kim Thái Hanh ra khỏi bộn bề nơi tâm trí. Y quay đầu, phát hiện Trịnh Hiệu Tích đang đứng khoanh tay dựa vào cạnh cột, thấy người bên trong đã để ý tới mình thì mới chầm chậm bước đến. Hắn nhìn một lượt Kim Thái Hanh cùng những thứ trên tay y, đại khái hiểu được toàn bộ sự việc, liền nhanh chóng lên tiếng.
"Sáng sớm Mẫn huynh cũng đến tìm ta, nói chung là gửi gắm toàn bộ chuyện của ngươi, còn nói về việc... ngươi muốn ở lại?"
"Hắn lúc nào cũng như thế à?"
Kim Thái Hanh không lập tức trả lời câu hỏi của Trịnh Hiệu Tích mà tự mình chuyển hướng trò chuyện sang vấn đề khác. Song Trịnh Hiệu Tích dường như không đủ nhạy bén để theo kịp với dòng suy nghĩ của y, bèn nhíu mày hỏi ngược lại.
"Như thế là như thế nào?"
Tình cảnh có chút quen thuộc, đến cả lời nói cũng quen thuộc nốt, đều là về duy nhất một người.
"Tùy tiện quan tâm, tùy tiện ban phát lòng tốt, lại coi như mọi sự đều thuộc lẽ thường."
Kim Thái Hanh nói xong thì ngẩng đầu, đối diện với vẻ ngơ ngác từ Trịnh Hiệu Tích chẳng hiểu sao cảm thấy hơi nực cười, liền tự mình cắt đứt vấn đề vốn dĩ không nên bắt đầu này. Y đứng dậy phủi phủi y phục, phát hiện bản thân còn chưa rửa mặt súc miệng nữa, mới sáng sớm đã bị tên họ Mẫn kia phá hỏng tâm trạng, y nên gọi hắn là nghiệp chướng mới đúng chứ?
"Ta... sửa soạn xong sẽ đến tìm Trịnh huynh."
"Được, ngươi có muốn trị độc luôn trong buổi sáng không?"
"Trị." Kim Thái Hanh thở hắt ra một hơi, cũng chẳng rõ bản thân đang mong đợi điều gì. "Phải trị chứ."
Buổi sáng tháng ba nói là thoáng đãng, nhưng suy đi nghĩ lại, chợt nhận ra tiết trời vốn chỉ quyết định một phần nhỏ trong cảm nhận của con người về nó. Tâm tư luân chuyển, cũng không biết đã phiêu đãng tới tận chân trời nào.
Hay là đi theo bước chân ai.
-
Mẫn Doãn Kỳ nghiến chặt răng, cẩn trọng tự mình xử lí vết thương bên bả vai trái. Đường rách da rất lớn, hắn đã băng bó mấy lần nhưng máu tươi vẫn thấm qua từng sợi chỉ đan dệt lên tấm vải mỏng, nhiễm ướt cả y phục khoác ở bên ngoài. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng hắn đành phải từ bỏ việc chữa trị thủ công, mặc kệ máu tiếp tục chảy mà ngồi nghiêm trang trên giường lớn, vận nội công giúp vết thương lành lặn từ bên trong trước. Qua thêm khoảng một canh giờ, Mẫn Doãn Kỳ mở mắt, xem xét thấy vết chém đã không còn đáng lo ngại nữa mới cầm lấy chút vải thừa từ ban nãy, qua loa băng bó hòng giúp nó khỏi bị nhiễm trùng.
Thanh kiếm rơi dưới nền đất hiện tại đã nằm im lìm, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào làm nổi bật những đường vân chạm khắc tinh tế trên lưỡi kiếm, đẹp đẽ đến mức hiểm nguy. Thứ kim loại màu bạc sáng loáng vẫn sạch sẽ không chút khuyết điểm, trông nó chẳng còn dáng vẻ gì của việc đột ngột phát điên khi trước, ngay cả số máu của Mẫn Doãn Kỳ dính trên lưỡi kiếm cũng đều đã bị nó cắn nuốt toàn bộ. Hắn lẳng lặng đứng dậy nhặt kiếm lên, tra vào vỏ, rồi lại cẩn trọng tìm một bộ y phục cũ đem nó bọc vào, xong xuôi thì ngồi xuống ghế, nặng nề thở ra một hơi.
Trải qua hai tháng, số lần quỷ hồn trong yêu kiếm thức tỉnh dần tăng lên, uy lực ngày một mạnh, cũng ngày một khiến Mẫn Doãn Kỳ chật vật chế ngự cục diện. Nếu không mau chóng tìm được thượng cổ thần kiếm áp chế thứ yêu vật này, ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng dám chắc bản thân liệu còn đủ sức chống đỡ thêm bao lâu.
Thời gian dài trôi qua, hắn đồng thời dần hiểu được lời mà ông lão ở Giang Nam nói hôm ấy. Dùng bảo kiếm truy bảo kiếm, thực chất là sử dụng một phương pháp tương đối nguy hiểm, bằng nội lực cực đại, ép hồn kiếm thức tỉnh, yêu cầu đổi yêu cầu, hắn sẽ có được thông tin mà mình mong muốn. Thượng cổ thần kiếm là kiếm của vạn kiếm, để truy tìm được nó phải dựa vào một thanh bảo kiếm khác âu cũng là điều dễ hiểu.
Lần đầu tiên Mẫn Doãn Kỳ thử nghiệm cách này, là áp dụng lên kiếm của Kim Thái Hanh. Chỉ kì lạ ở chỗ là thanh kiếm đó không hề yêu cầu Mẫn Doãn Kỳ phải trao đổi bất cứ điều gì, mà sau khi hắn theo hướng nó chỉ đi đến tận đây, vẫn chưa tìm được hồn kiếm thích hợp để triệu hồi lần nữa.
Cùng lúc đó, ma kiếm lại dần dần mạnh lên.
Mẫn Doãn Kỳ day nhẹ huyệt thái dương, cố gắng làm dịu cơn đau đầu do cơ thể đã mất quá nhiều máu tạo thành. Chung quy lại Mẫn Doãn Kỳ vẫn chỉ là một con người bình thường, hắn đôi lúc cũng bế tắc, đôi lúc cũng mệt mỏi khi sức lực của bản thân kiệt quệ nặng nề. Những thời điểm như vậy, hắn lại mông lung tự hỏi rằng Mẫn Doãn Kỳ của trước đây rốt cuộc là kẻ thế nào. Có trong mình võ công xuất chúng, ngụ tại một nơi sánh ngang tiên cảnh mà có lẽ tất cả ngoại nhân đều ao ước, nhưng lại kết thúc hết thảy bằng một thân độc tính, kí ức bị tước đoạt, không một ai cứu giúp.
Liệu có ai đó, đã từng, dù chỉ chút ít thôi, để tâm đến hắn chăng?
Trời tảng sáng, sắc mây bên ngoài dần hửng lên, lại một đêm trôi qua chẳng có bao nhiêu tác dụng đối với Mẫn Doãn Kỳ. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào thanh kiếm đã được bọc qua lớp vải mỏng, như muốn thông qua hành động này vỗ về con quỷ tạm thời say ngủ bên trong nó, đứng lên thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị tiếp tục hành trình. Ngay lúc ấy, vật trên tay lại bất ngờ xuất hiện dị trạng.
Giữa những lần thức tỉnh không thể nhanh như vậy được.
Mẫn Doãn Kỳ nghĩ thầm, nhưng cũng không do dự lâu thêm nữa mà nhanh chóng vận nội lực đánh áp lên thanh kiếm, hi vọng phần sức lực còn sót trong hắn đủ để chế ngự lần thức tỉnh ngoài ý muốn này. Bên ngoài cửa sổ nổi lên từng đợt gió lớn, như là sẽ kéo theo cơn mưa đổ xuống, nhưng lại dường như không phải. Tiếng sáo du dương trầm bổng quyện vào trong không khí, mang theo thứ âm luật kì quái, cơ hồ muốn triệu hồi ra thứ gì đó, hoặc là làm cho ai đó phát điên.
Đúng lúc này, cửa phòng Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên bật mở.
Một bóng đen chật vật tiến vào, mùi máu tanh nồng nặc kích thích khứu giác của Mẫn Doãn Kỳ, hắn im lặng nhìn kẻ kia khụy gối xuống đất, tất cả trọng lượng cơ thể dồn vào thanh kiếm, phần diện tích trên sàn nhà mà gã chiếm giữ cũng gần như đã bị nhuộm đỏ. Kẻ đó có lẽ dần mơ hồ phát hiện ra trong phòng có người, đành phải cố gắng ngẩng đầu, nói bằng hơi thở thều thào.
"Đi đi, nếu còn ở lại thì cả cái mạng ngươi cũng không giữ được đâu. Cho ta mượn nơi này của ngươi một lát."
Cả không gian vẫn duy trì một mảnh im lặng, không có thanh âm sợ hãi cũng chẳng có chút dấu hiệu cho thấy người đối diện sẽ rời đi. Bóng đen thấy thế thì hơi sốt ruột, còn đang tính buông lời dọa nạt thêm thì từ trên đỉnh đầu đã vang lên một giọng nói lạnh nhạt, tưởng chừng quen thuộc mà lại chợt ngộ ra rằng đã khá lâu rồi không còn được lắng nghe.
"Kim Thái Hanh?"
Bóng đen giật mình, nghiêng đầu về phía phát ra thanh âm. Bộ dạng lúc này của y không thể tính là chật vật được, mà còn thê thảm hơn gấp nhiều lần. Gương mặt trắng bệch chẳng chút huyết sắc, bên khóe môi vương một đường máu, trên cơ thể còn xuất hiện vô số vết thương khác, chồng chất lên nhau khiến y hiện tại đã gần như mất đi nửa cái mạng. Mẫn Doãn Kỳ đầu tiên điểm huyết đạo giúp y cầm máu, sau mới nhíu mày lên tiếng.
"Ngươi tại sao lại ra nông nỗi này?"
"Ta còn sức để trả lời sao?" Mẫn Doãn Kỳ không rõ tình cảnh hiện tại có gì buồn cười mà người đối diện lại trưng ra một nụ cười ngu ngốc với hắn. "Cầu Mẫn huynh cứu ta một mạng."
Gió bên ngoài nổi lên ngày càng mạnh, tiếng sáo cũng gần hơn, như thể đã sắp tìm được con mồi ưng ý. Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn thanh kiếm vẫn bị hắn không chế từ ban nãy, lại nhìn sang Kim Thái Hanh, cuối cùng vẫn tiến đến nâng cả người Kim Thái Hanh dậy, giúp y ngồi ngay ngắn dựa vào cạnh giường.
"Bên ngoài có bao nhiêu người?"
"Một."
"Đưa ta mượn kiếm của ngươi dùng một lúc."
Mẫn Doãn Kỳ không đợi Kim Thái Hanh đồng ý đã cầm lấy thanh kiếm y đánh rơi trên nền đất, sau đó lại nhanh tay mở chiếc bọc bằng y phục cũ mà ban nãy mình dùng cho thanh ma kiếm, lấy nó ra rồi bước đến gần vị trí Kim Thái Hanh từng ngồi, dùng lực cắm mạnh xuống. Ma kiếm như vừa đạt được mong muốn, rung lên bần bật đồng thời triệt để hút lấy phần máu vương vãi dưới sàn. Kim Thái Hanh tận mắt chứng kiến tình huống này có chút không nói lên lời, nhưng ngay khi y chưa kịp thắc mắc câu gì thì Mẫn Doãn Kỳ đã lên tiếng trước, thanh âm ẩn chứa vài phần gấp gáp.
"Nếu lúc nó ăn hết máu mà ta còn chưa quay trở lại, tìm cách trốn đi trước."
Nói xong hắn liền phi thân ra ngoài, bỏ lại Kim Thái Hanh cùng một bầu không khí yêu dị và tình trạng cơ thể kiệt quệ vô pháp khắc phục. Y ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng hôm nay mình sẽ gặp được Mẫn Doãn Kỳ, cầu xin hắn cứu giúp mà lại ngay lập tức nhận được cái gật đầu như thế. Y dành chút thanh tỉnh còn sót chậm rãi quan sát căn phòng trong cái nhập nhèm của thời khắc cận bình minh. Trên tấm chăn dính đầy máu tươi, song Kim Thái Hanh tinh tế phát hiện đây không hoàn toàn là từ cơ thể y, chỉ còn khả năng nó thuộc về Mẫn Doãn Kỳ. Nỗi lo lắng, bất an cùng tự trách dần khỏa lấp tâm trí Kim Thái Hanh, yêu kiếm phía đối diện đã gần dùng hết số máu dưới sàn, chuẩn bị bạo phát khi không được tiếp tục thỏa mãn, mà khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn duy trì trạng thái im lìm, ngay đến cả chút bóng dáng của Mẫn Doãn Kỳ hay kẻ truy đuổi Kim Thái Hanh cũng không thấy.
Trong lúc mấu chốt, Kim Thái Hanh không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ vội vàng dùng thanh đoản đao dưới đế giày rạch một đường vết thương ngay cổ tay, kế tiếp vớ lấy chiếc chén nhỏ trên mặt bàn bên cạnh, từng chút hứng lấy dòng máu đỏ tươi. Đầy chén sẽ hất về phía thanh kiếm kia, trải qua ba bốn lần luân phiên như vậy, Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc cũng trở về.
Kim Thái Hanh không rõ biểu cảm của Mẫn Doãn Kỳ khi trông thấy cảnh tượng trong phòng là thế nào, bởi lúc đó y đã mất quá nhiều máu để có thể giữ lấy tia tỉnh táo cuối cùng. Chỉ biết là trên người Mẫn Doãn Kỳ cũng mang theo mùi tanh đặc trưng của huyết, hơi thở hỗn loạn xen lẫn mỏi mệt chứng minh một điều rằng hắn chẳng khá khẩm hơn y là bao. Tuy nhiên hắn vẫn cầm lấy thanh kiếm được cắm trên nền đất, vận nội công đánh áp lên nó, có lẽ đang trấn trụ quỷ hồn hoành hành từ khi nãy.
Trước lúc bản thân rơi vào một đợt hôn mê sâu, Kim Thái Hanh chỉ kịp trông thấy những điều như vậy. Y còn chưa thể, nói một câu cảm ơn với hắn.
-
Dân gian vẫn truyền tai nhau, rằng kẻ đã chết hụt một lần thường sống rất lâu. Kim Thái Hanh cho rằng mình hiện tại có thể được liệt vào danh sách đó, bởi thời điểm y tỉnh dậy mới biết bản thân đã hôn mê được hơn năm ngày rồi. Mẫn Doãn Kỳ đã trở lại với bộ dạng cũ, nhìn thế nào cũng không ra chút chật vật xuất hiện trong đêm đó, một thân hắc y sạch sẽ, hoàn hảo che khuất những vết thương chưa kịp lành sẹo. Ma kiếm vẫn được hắn đeo ở trên lưng, như là nửa khắc rời khỏi sẽ gây nên rắc rối khó có thể khống chế. Kim Thái Hanh đã từng nhìn thấy qua, song xét đến phần ân huệ mà hắn dành cho mình vài ngày trước, y quyết định sẽ từ bỏ những điều đang thắc mắc.
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Một nơi có thể gọi là an toàn."
"Đã năm ngày rồi..." Kim Thái Hanh lẩm bẩm. "Kẻ kia chắc chắn đã báo lên Các chủ, hiện tại chẳng có nơi nào là an toàn cả."
"Ta nghĩ rằng mình cần một lời giải thích."
Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng đáp lời, đổi lại là cái cười khẩy chẳng rõ ý tứ từ Kim Thái Hanh. Y cúi đầu mân mê góc áo, như đang cố dùng chút thời gian này sắp xếp lại những câu từ trong đầu thành câu hoàn chỉnh. Sau một lúc lâu, Mẫn Doãn Kỳ vẫn im lặng chờ đợi, còn y thì chỉ thở dài rồi lên tiếng.
"Là ta lừa ngươi."
"Sao cơ?"
"Nhớ cái lần ở trúc sơn của Trịnh Hiệu Tích ta đòi đi cùng ngươi không? Đều là tính toán của ta cả. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định ta sẽ không mất mạng."
"Nói rõ ra đi."
"Thì... sát thủ sau một tháng không trở về Các sẽ bị truy tìm." Kim Thái Hanh gượng cười, cố gắng không để cho bầu không khí quá mức ngột ngạt. "Ta không hoàn thành nhiệm vụ, không trở về, dĩ nhiên sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, trốn đâu cũng không thoát."
"Vậy nên ngươi rời trúc sơn?"
"Một nơi đẹp như vậy, ai lại muốn nhuốm máu lên chứ?"
Lời này y nói ra là thật, cho dù là nơi kia, Trịnh Hiệu Tích hay Tiểu Cường, đều đẹp đẽ và chân thành tới mức Kim Thái Hanh không nỡ để họ bị cuốn vào phần rắc rối này. Y vốn là sát thủ, không biết buồn không biết vui, tùy tùy tiện tiện sống qua ngày, lấy máu tanh làm liều thuốc duy trì sự cân bằng trong tâm khảm. Nhưng đầu tiên y lại gặp Mẫn Doãn Kỳ, kẻ tình nguyện giúp y giải độc. Sau đến hai thầy trò ẩn cư trên ngọn núi kia, từng chút phá tan quy luật y mặc định cho suy nghĩ của mình. Thời điểm y hốt hoảng nhận ra không phải cứ giải độc là có thể xong chuyện, không phải cứ trốn đi thì y sẽ không còn là Kim Thái Hanh nữa, lúc bấy giờ vội vã tìm kiếm phương cách giải quyết, cũng đã muộn mất rồi.
Bởi thế tự mình rời khỏi, tự mình đối mặt với những gì đang chờ đợi ở phía trước, lại không ngờ sẽ lần nữa bắt gặp người mình không muốn liên lụy nhất, kéo thêm rắc rối tới cho hắn.
Đây liệu có thể coi, là hữu duyên ắt sẽ tái kiến như hắn từng nói hay không?
"Mẫn Doãn Kỳ."
Kim Thái Hanh bất chợt lên tiếng, không nhận lại được lời đáp từ người đối diện nhưng vẫn tiếp tục câu nói.
"Ngươi nghĩ rằng... võ công của ngươi thuộc hạng thế nào?"
"Sao cơ?"
"Võ công của ngươi."
Mẫn Doãn Kỳ im lặng như có điều suy nghĩ, sau khoảng vài giây thì trả lời.
"Khó ai sánh bằng."
Nếu bình thường Kim Thái Hanh nghe thấy một kẻ nói những lời như thế nhất định sẽ cho rằng kẻ đó khoác lác, song đối với Mẫn Doãn Kỳ, người chưa từng để tâm đến những hào nhoáng ngoài thân, thẳng thắn tới mức đôi khi khiến ai khác phật ý, thì tất cả mọi lời hắn nói ra, kể cả nhận định về bản thân, đều luôn luôn đúng.
"Vậy tại sao... hiện tại ngươi lại có vẻ... khó khăn như thế."
Kim Thái Hanh cẩn trọng lựa chọn từ ngữ sao cho không quá động chạm đến giới hạn của người đối diện, tuy nhiên dường như hắn cũng chẳng mấy để tâm đến những câu từ ấy, chậm rãi ngồi xuống ghế rồi mới tiếp lời.
"Vì ma kiếm." Mẫn Doãn Kỳ quay đầu nhìn thanh kiếm sau lưng qua kẽ mắt. "Quỷ hồn thức tỉnh, ta phải áp chế."
Bởi vì phải chia phân nửa sức lực ra cho một vật luôn ở cạnh bên, do đó mới để những kẻ khác có cơ hội mạo phạm.
"Ta cho ngươi kiếm của ta đó." Kim Thái Hanh chộp lấy thanh trường kiếm đặt bên cạnh giường, không chút nghĩ ngợi đã chìa nó về phía Mẫn Doãn Kỳ. "Coi như... coi như ta cảm ơn ngươi đi."
Mẫn Doãn Kỳ hướng tầm mắt tới thứ được Kim Thái Hanh đẩy sang cho mình, lại không hề nhận lấy.
"Kiếm đã nhận chủ, không thể thay đổi."
"Vậy ngươi... ném thanh ma kiếm kia đi là được rồi, tìm nơi xa xa một chút mà ném."
"Quỷ đã nhận hồn, không thể vứt bỏ."
"Aaaaaaaaaa... sao lại khó nhằn vậy chứ!!"
"Đừng di chuyển mạnh động vào vết thương." Mẫn Doãn Kỳ dùng một tay giữ chặt vai Kim Thái Hanh không cho y lộn xộn nữa, sau khi thấy y đã ổn định lại rồi thì mới đứng dậy, định sẽ rời đi. "Không cần nghĩ đến chuyện cảm ơn, chỉ là ngẫu nhiên ra tay mà thôi. Dưỡng thương xong ngươi có thể đi."
"Đi?"
Mắt thấy Mẫn Doãn Kỳ đang chuẩn bị biến mất lần nữa, Kim Thái Hanh chẳng hiểu sao lại hơi sốt ruột, bèn vội vàng nói với theo sau lưng hắn.
"Ta ra ngoài sẽ bị truy giết, đi làm sao được chứ."
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Cho ta đi cùng với ngươi đi."
"Không được." Mẫn Doãn Kỳ lập tức cự tuyệt. "Thỏa thuận đã..."
"Thỏa thuận cũ chấm dứt, vậy chúng ta bắt đầu thỏa thuận mới."
Vết thương trên bụng có dấu hiệu rỉ máu, Kim Thái Hanh khẽ nghiến răng, cố gắng kìm chế mình không theo bản năng đưa tay giữ chặt lấy nó. Người đối diện đúng như mong muốn của y đã xoay ngươi lại, nghiền ngẫm quan sát y như thể muốn xác định xem với khả năng của y hiện tại liệu có thể đưa ra loại thỏa thuận gì có lợi cho hắn.
"Ngươi không nhận ra sao... ma kiếm của ngươi, thích máu của ta."
Y vờ như không thấy cái nhíu mày của Mẫn Doãn Kỳ, vẫn tiếp tục câu nói.
"Lần trước ta đã có thể nhìn ra, nó sau khi hút máu của ta, tuy vẫn phát điên, nhưng đã ổn định hơn trước. Đó là lí do ngươi không phải bỏ ra quá nhiều sức lực áp chế nó về sau đúng chứ?"
Điều này đều là do Kim Thái Hanh bịa ra, thời điểm đó y đã mệt mỏi đến ngất xỉu rồi, làm sao còn đủ sức nhìn xem Mẫn Doãn Kỳ có dễ dàng khống chế yêu kiếm hay không chứ. Tuy nhiên đâm lao thì phải theo lao, liều lĩnh một chút biết đâu lại có cơ hội nhận được kết quả như mong muốn. Rút kinh nghiệm từ lần trước rồi, hiện tại cứ thử xem sao.
Quả nhiên, nghe xong câu nói của Kim Thái Hanh cái nhíu mày của Mẫn Doãn Kỳ ngày một sâu. Đêm đó Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên đã nhìn ra biến đổi của yêu kiếm, nhưng đều coi như chưa thấy chỉ bởi hắn không muốn bản thân lạc lối vào những suy tính có phần bỉ ổi. Tuy nhiên thời điểm này lại bị y thẳng thừng moi móc ra sự thật, khiến hắn đột nhiên chẳng biết nên xử trí ra sao.
"Thỏa thuận là gì?"
Thay vì tiếp tục tự vấn chính mình, Mẫn Doãn Kỳ lựa chọn thuận theo yêu cầu của Kim Thái Hanh trước, để xem liệu y có thể mang đến những điều kì quái gì hơn.
"Ngươi định... mang thanh kiếm này đến suốt đời sao? Mãi mãi dùng bản thân áp chế nó?"
"Không." Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu. "Thượng cổ thần kiếm có thể đánh bại nó."
"Đó là lí do ngươi muốn tìm thượng có thần kiếm?"
"Đúng vậy."
Kim Thái Hanh tạm im lặng chốc lát, trong mắt Mẫn Doãn Kỳ thì y như thể đang suy tính thiệt hơn, nhưng thực chất Kim Thái Hanh chỉ lặng lẽ di chuyển một đợt nội lực trong cơ thể, giúp cho vết thương trên bụng không còn quá nghiêm trọng nữa. Dù gì, cũng phải nói xong chuyện này thì mới bất tỉnh tiếp được.
"Trong thời gian ngươi truy tìm thượng cổ thần kiếm, ta có thể giúp ngươi..." Y nhìn thẳng vào người đối diện. "Dùng máu, khiến ma kiếm không còn quá bạo phát nữa. Ngươi tiết kiệm được sức, mà ta thì cũng an toàn. Phần lực bỏ ra để quay cuồng với ma kiếm, chi bằng dùng nó cho việc giao đấu cùng các cao thủ giang hồ không phải tốt hơn sao?"
Tạm thời bỏ qua việc hắn hay Kim Thái Hanh mới là người có lợi nhiều hơn trong thỏa thuận lần này, thì những gì Kim Thái Hanh có thể làm lại vừa vặn giải quyết hoàn toàn được loạt vấn đề mà Mẫn Doãn Kỳ đang loay hoay tìm cách thoát ra. Đồng ý hay không, chỉ dựa vào câu nói của hắn mà thôi.
"Được."
Mẫn Doãn Kỳ rõ ràng trông thấy Kim Thái Hanh thở phào một hơi như vừa trút được thứ áp lực nặng nề lắm, vậy mà gương mặt của y lại chẳng chút huyết sắc, có chút tương đồng với bộ dạng trong đêm y tìm đến Mẫn Doãn Kỳ.
"Ngươi nên đồng ý sớm hơn một chút mới đúng, ta đợi ngươi đến sắp chết luôn rồi..."
"Ngươi làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh định nói rằng y không sao, nhưng một cơn choáng váng lại bất ngờ ập đến cuốn phăng đi mọi nỗ lực của y, một lần nữa đẩy y vào trạng thái hôn mê sâu, chẳng phân định được rõ thời gian hay bất cứ thứ gì. Có điều trong những lúc đó, y vẫn mơ hồ cảm nhận thấy bàn tay của ai đó, cẩn trọng giúp y xoa bóp đầu óc, như vỗ về người ta vào giấc ngủ dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top