Chương 5: Lệ chí.


Mẫn Doãn Kỳ không dưới một lần nghĩ rằng sau này khi bản đạt đến ngưỡng tuổi mà hắn cho là già nua, khi đã chẳng còn mang trong mình những vướng bận của quá khứ, khi đủ yên tâm để buông bỏ mọi nỗi phiền lo, hắn sẽ dụng tâm xây dựng một nơi tương tự như trúc sơn của Trịnh Hiệu Tích này, cùng với ai đó, hoặc một mình cũng được, bình bình thản thản trải qua cuộc sống vô ưu. Mốc thời gian mơ hồ ấy khiến hắn không quá khắc khoải hướng về, song cũng có những thời điểm giống như hiện tại, ngồi giữa nơi mênh mông tựa tiên cảnh, cảm nhận được chút thay đổi rất nhỏ so với khoảng thời gian nhiều năm về trước mà trong lòng hắn lại ngậptràn nỗi cô độc. Có lẽ điểm khác biệt hắn đang thấy phần nào là do sự xuất hiện của nhóc con tên Tiểu Cường kia, ngây thơ hoạt bát, hừng hực nhiệt tâm thiếu niên từng chút từng chút thổi thêm hồn phách cho nơi này. Hắn và Trịnh Hiệu Tích dường như đã trải qua quá nhiều hỉ nộ ái ố của đời người, chém chém giết giết, dưỡng ra một thân trầm ổn, song cuối cùng lại nguyện vì một người mà đổi thay. Trịnh Hiệu Tích là vậy, liệu Mẫn Doãn Kỳ trước khi mất đi kí ức có từng thế chăng?

Hắn không biết, cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể ép bản thân nhớ ra thêm điều gì ngoài chút mơ màng vụn vặt xuất hiện trong những giấc ngủ triền miên. Nhặt nhạnh từng chi tiết vỡ nát, cố gắng vun dựng thành phần nhỏ của cậu chuyện từng tồn tại ở khoảng thời gian dài đằng đẵng, song vẫn chẳng tài nào khỏa lấp được những chỗ trống thiếu hụt. Sư phụ không rõ rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì, mà thậm chí đến hắn cũng vô lực có cho mình được lời giải thích đúng nghĩa. Mơ mơ hồ hồ, tựa như trước kia chưa từng có một Mẫn Doãn Kỳ xuất hiện, tựa như hết thảy trên đời đều khước từ sự hiện diện của hắn.

"Hắn vẫn luôn như thế à?"

Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hiệu Tích ngồi song song trước thềm cửa, thời khắc chiều tà trước giờ cơm tối bao giờ cũng là khoảng trống thích hợp để chuyện trò. Y bâng quơ hỏi, không ngờ Trịnh Hiệu Tích lại thật sự trả lời.

"Như thế là như thế nào?"

"Là... luôn luôn trầm tư như vậy đó. Quẩn quanh trong thế giới riêng, không để cho bất kì ai mạo phạm đến lãnh địa của mình."

Trịnh Hiệu Tích nghe xong chỉ phì cười, không đáp lại Kim Thái Hanh ngay mà lặng lẽ rót cho y chén trà nhỏ.

"Trước tiên phải để ta hỏi, ngươi làm sao quen được hắn vậy? Với phần tính cách đó, ta cũng không nghĩ rằng hắn có thể cùng tay sát thủ như người đồng hành."

"Ai nói ta và hắn đồng hành chứ?"

"Thế thì là gì?"

"Ngẫu nhiên gặp nhau, ngẫu nhiên tương trợ."

Trịnh Hiệu Tích phát ra một thanh âm bằng giọng mũi, như là không tin tưởng câu nói vô thưởng vô phạt của y song cũng không có ý định miễn cưỡng thêm nữa. Hắn tự nhấp ngụm trà, hương vị vừa thanh vừa đắng quấn quanh cổ họng, vô thức khiến người ta buông bỏ mọi phòng bị và quy tắc.

"Ngươi thấy nơi này thế nào?"

"Nơi này?" Kim Thái Hanh hơi giật mình. "Dĩ nhiên là... đẹp."

"Chỗ của Mẫn Doãn Kỳ còn đẹp hơn bội phần. Chỉ có điều..." Trịnh Hiệu Tích khẽ lắc đầu. "Không có hơi sống."

Kim Thái Hanh không đáp lời, y biết trong hoàn cảnh này mà nói một câu nhất định sẽ phá phong cảnh mất. Trịnh Hiệu Tích dường như cũng nhận ra được ý tứ của y, liềntừ tốn lên tiếng.

"Ta quen hắn mười năm trước, mà kì thực cũng không phải do hắn chủ động tới tìm ta kết giao. Là sư phụ hắn vượt quãng đường xa xôi, đến đây thỉnh cầu ta cứu hắn một mạng."

"Vì loại độc tương tự của ta?"

"Đúng vậy."

"Tại sao hắn lại trúng độc?"

"Ta không biết."

Trịnh Hiệu Tích im lặng giây lát, trong khoảnh khắc đột nhiên đỡ được một cánh hoa hồng nhạt từ trên cây đáp xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn lặng lẽ mở nắp bình trà trên bàn rồi thả cánh hoa vào đó, xong xuôi mới quay sang Kim Thái Hanh, tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Ngươi có cho rằng, người ta có thể chết khi đang còn sống không?"

"... hả?"

"Chết khi đang sống." Trịnh Hiệu Tích chậm rãi nhắc lại. "Đối với ta, Mẫn Doãn Kỳ chính là như thế."

Hắn tạm dừng chốc lát rồi mới tiếp tục.

"Ngươi biết vì sao ta nói rằng nơi ở của Mẫn Doãn Kỳ không có hơi sống không? Bởi vì một phần trong hắn đã chết, cho nên cảnh sắc cũng tàn lụi theo. Một phần sống sót giúp hắn mơ mơ hồ hồ đi đến hiện tại, có lẽ chính là chút hi vọng nhỏ nhoi tìm lại được phần kia đã mất."

"Phần đã mất? Hắn..."

"Hắn từng mất đi trí nhớ. Ta không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mười năm trước khi sư phụ hắn tới tìm ta là thời điểm ông ấy vừa bế quan trở về, trông thấy đệ tử của mình chỉ còn chút hơi thở hỗn loạn, độc tính hoành hành khắp lục phủ ngũ tạng, kiếm bị quỷ hồn độc chiếm, mà hắn lại cứ trầm lặng như mặt nước, chẳng nhớ được điều gì kể từ năm mười lăm tuổi trở đi. Kí ức trong bảy năm, hoàn toàn biến mất sạch."

Mười năm trước có lẽ hắn hơn hai mươi, hiện giờ đã ngoài ba mươi tuổi, đối với người bình thường sớm đã thành gia lập thất, mà kẻ luyện võ xuất chúng như hắn, đúng hơn nên có một vị mỹ nhân cùng nhau trải qua cuộc sống giang hồ nhộn nhịp. Thế nhưng hắn vẫn quanh quanh quẩn quẩn nơi thế tục, vì lời đồn vô căn cứ mà truy tìm thanh thần kiếm được cả võ lâm khao khát, lại không may gặp phải tay sát thủ phiền phức, đành chấp nhận dùng điều kiện thỏa thuận, đổi lấy chút bình yên đến lặng thinh vốn có. Kim Thái Hanh không biết lúc này bản thân nên thấy đồng cảm hay là nuối tiếc cho Mẫn Doãn Kỳ đây, bởi dù gì cuộc sống của y cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao, để mà thương hại hay giúp đỡ.

"Thôi, ta nên đi tìm Tiểu Cường giúp nó chuẩn bị cơm tối rồi."

Trịnh Hiệu Tích chấm dứt cuộc trò chuyện chợt đến giữa họ bằng một câu nói, sau đó đứng dậy rồi nhanh chân đi tìm kiếm bóng dáng tên nhóc đồ đệ kia. Trước khi rời khỏi, hắn còn không quên than thở vài tiếng.

"Hễ khi nào nhắc đến chuyện này liền nói không dừng được, chắc ta nên xin lỗi Mẫn huynh vì chót lấy huynh ấy làm cái cớ kết giao thôi."

Kim Thái Hanh phì cười, cũng đáp lại Trịnh Hiệu Tích đã dần đi xa.

"Kết giao rồi, vậy thì để ta giúp ngươi xin lỗi đi."

"Được."

Đợi đến lúc bóng dáng Trịnh Hiệu Tích đã khuất sau tán cây xanh um trồng trong hậu viện Kim Thái Hanh mới đứng lên giúp hắn thu dọn trà cụ vào đúng vị trí, xong xuôi thì trộm liếc nhìn vị trí của Mẫn Doãn Kỳ ở đằng xa, phát hiện hắn vẫn duy trì tư thế giống hệt lúc trước, liền chậm rãi tiến đến. Mẫn Doãn Kỳ có vẻ hơi ngạc nhiên khi Kim Thái Hanh đột ngột xuất hiện trước mắt hắn thế này, còn rất tự giác ngồi vào vị trí đối diện thay hắn châm trà, vì thế đành phải lên tiếng.

"Độc tính sao rồi?"

"Ổn, thêm vài ngày nữa là có thể chữa hoàn toàn." Kim Thái Hanh rót cho Mẫn Doãn Kỳ một chén trà, giống hệt ban nãy Trịnh Hiệu Tích từng làm với y. "Ngươi thì sao? Hôm đó rốt cuộc vì cái gì lại trở nên... chật vật đến thế? Vì hình xăm của ta?"

"Không biết."

Lời của Kim Thái Hanh khiến Mẫn Doãn Kỳ vô thức nhớ về tình trạng của bản thân ngày hôm đó. Dù hắn không muốn, nhưng lại có ngàn vạn tiếng nói vang lên trong đầu rằng hãy chạm vào hình xăm quỷ dị kia, để rồi khi làm theo, những gì hắn nhận được chỉ có cơn đau triền miên quấy rầy trí não, và hơn hết, là loạt hình ảnh mơ hồ chưa từng tồn tại trong phần kí ức mà Mẫn Doãn Kỳ nắm được. Hắn ngẩng đầu quan sát Kim Thái Hanh, không chút cố kị, nghiền ngẫm từng đường nét lạ lẫm trên gương mặt đối phương. Y rất lạ, kể từ thời điểm xuất hiện đã mang đến cho hắn vô vàn rắc rối. Quỷ hồn đột nhiên mất khống chế, kí ức dần dần bị khuấy đảo.

Y rốt cuộc còn có liên quan gì đến những vấn đề của hắn nữa?

Mẫn Doãn Kỳ không tránh khỏi nghi ngờ, song một phần nào đó trong thâm tâm lại như đang cố thuyết phục chính mình rằng Kim Thái Hanh không hề mang mưu đồ xấu xa. Y muốn giết hắn là thật, ánh mắt lại không hề có sát tâm cũng là thật. Từ đầu tới cuối chỉ như một đứa trẻ bị người ta dẫn dắt, yêu cầu nó hại người, nó sẽ hại người. Khi đã gần như buông bỏ được hết loại phiền toái ấy, Kim Thái Hanh mới dần lộ ra bản chất của một nhóc con nghịch ngợm ham vui. Có lẽ sự trưởng thành trong Kim Thái Hanh đã dừng lại ở đâu đó tại thời điểm y bắt đầu công việc sát thủ này, chém chém giết giết, máu tanh ngụy trang cho phần thiện tâm nơi y, vô tình trở thành lớp vỏ bảo vệ y khỏi những biến cố của thời gian. Sau này khi lớp máu đó được gột rửa đi hết, sẽ có thể chân chính nhìn thấy một Kim Thái Hanh hơn cả những gì Mẫn Doãn Kỳ quan sát được ở hiện tại. Có điều lúc đó là bao giờ, thì còn tùy thuộc vào Kim Thái Hanh lựa chọn.

"Sao vậy, ngươi không thích uống trà à?"

Thanh âm từ phía đối diện nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Mẫn Doãn Kỳ. Hắn hơi lắc đầu như để đáp lại câu nói của y, theo thói quen cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Hương thơm vẫn đạm nhiên như cũ, chỉ có điều... vị của tách trà này...

"Ngươi..."

"Hahahahahahahahaha..."

Mẫn Doãn Kỳ trân trối nhìn Kim Thái Hanh đang cười bò ra bàn, vị cay xộc lên từ cổ họng tới niêm mạc miệng khiến hắn khó chịu vô cùng, song vẫn như cũ trừng mắt với y, lặng lẽ dùng nội lực xua tan đi cảm giác khó chịu trong khoang miệng.

"Cười chết ta... Chi bằng lúc đó ta đổi thành thuốc độc, vậy thì hiện tại không phải ngươi đã đi chầu Diêm Vương luôn rồi sao. Haha..."

Là một đứa trẻ hư.

Mẫn Doãn Kỳ âm thầm điều chỉnh lại những điều mình vừa nghĩ ban nãy, đối diện với Kim Thái Hanh đang cợt nhả cũng vẫn không tiếp tục nhiều lời. Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Mẫn Doãn Kỳ ngộ ra rằng hễ khi nào Kim Thái Hanh giở trò trêu ghẹo, chỉ cần im lặng không để ý đến, y sẽ tự động kết thúc cuộc chơi vô thưởng vô phạt đó. Theo như lẽ thường, sau lúc bị Mẫn Doãn Kỳ làm ngơ, y nhất định sẽ bực bội tự tìm cho mình một góc ngồi xuống mài kiếm, thanh âm ken két khiến người ta nóng máu. Song hiện tại nơi họ đang ở còn có Trịnh Hiệu Tích và nhóc con Tiểu Cường làm thú tiêu khiển cho y, không lẽ nào Kim Thái Hanh lựa chọn tiếp tục chọc vào một Mẫn Doãn Kỳ nhạt nhẽo như vậy được. Chỉ là hắn cũng không ngờ, rằng hôm nay Kim Thái Hanh lại cố chấp đùa cợt hắn đến cùng.

Mẫn Doãn Kỳ thấy y đột nhiên kéo ghế đến gần hơn với mình, mặc kệ ánh mắt khó hiểu từ hắn mà cười tươi nịnh nọt.

"Này, tính ra ta và ngươi chính là chân mệnh tri kỉ đó, hợp nhau đến không thể cãi lại được."

"... cái gì?"

"Thì đó, ngươi có một thanh kiếm quỷ, vừa vặn ta cũng có một đóa hoa quỷ."

Nói xong còn tiếp tục hướng hắn cười nịnh, khiến Tiểu Cường đang từ xa tiến tới không khỏi có chút bàng hoàng. Nếu tạm bỏ qua những hiềm khích mà sư phụ nói rằng vô cùng trẻ con giữa cậu là Kim Thái Hanh, thì Tiểu Cường phải thừa nhận một điều rằng y quả thực rất đẹp. Không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, giả như bắt buộc lựa chọn sự vật bất kì để hình dùng về Kim Thái Hanh, Tiểu Cường nghĩ rằng y giống hệt với đóa quỳnh hoa trăm năm chỉ nở một lần, tỏa hương khoe sắc, gian nan khó gặp, lại dễ dàng khiến lòng người mê mẩn.

Hiện tại đóa quỳnh hoa ấy đang tươi rói lấy lòng một người, thế mà người đó lại có thể chỉ liếc mắt nhìn y, nhạt nhẽo buông lời.

"Đừng có nhảm nhí nữa."

Tiểu Cường chẳng hiểu sao lại hận đến nghiến răng, nhưng không biết làm thế nào, bèn huỳnh huỵch bước đến thông báo với hai người họ về việc cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, đợi chút nữa là có thể đến dùng cơm. Sau đó cậu chưa đợi Kim Thái Hanh hay Mẫn Doãn Kỳ trả lời đã vội vàng chạy trước, như thể sợ rằng bản thân sẽ làm ra hành động gì quỷ quái lắm vậy. Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của Tiểu Cường đang dần khuất, khó hiểu hỏi Mẫn Doãn Kỳ.

"Tuổi trẻ bây giờ đều như vậy sao?"

Hắn chẹp miệng lắc đầu, bỏ qua vấn đề của thằng nhóc kia, suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra câu đã nghẹn trong lòng cả buổi.

"Ngươi... có quen biết ai đó sở hữu nốt ruồi lệ chí không?"

"Lệ chí? Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này?"

"Biết thì trả lời."

Xét thấy việc này đối với Mẫn Doãn Kỳ có lẽ vô cùng quan trọng, bởi biểu cảm trên gương mặt hắn đã dần trở nên nghiêm nghị hơn so với bình thường, trông đặc biệt đáng sợ – nếu không muốn nói rằng bình thường đã nghiêm nghị dọa chết người rồi, cho nên Kim Thái Hanh cũng chẳng cùng hắn dùng dằng thêm nữa, thực sự cẩn trọng nghĩ xem bản thân đã từng gặp qua ai giống với miêu tả của hắn chưa. Y ngạo du thiên hạ nhiều năm, người cũng gặp qua vô số, mà nốt ruồi lệ chí lại chẳng phải dạng hiếm lạ gì, tuy nhiên...

"A..."

"Sao vậy?"

"Có một người, nhưng ta không chắc lắm, bởi vì... chỉ dám nhìn lướt qua mà thôi..."

"Ai?"

"Các chủ của ta."

Hai lần gặp mặt đều bị độc tính trong cơ thể dày vò, Kim Thái Hanh cũng chẳng thể chắc chắn những gì bản thân trông thấy có phải là thực, hay chỉ đơn thuần do cơn đau cực đại vẽ ra thứ ảo cảnh đánh lừa thần trí. Mẫn Doãn Kỳ lại không thể hiện dáng vẻ nghi ngờ gì nhiều, hắn chỉ hơi cúi đầu, như để nghiền ngẫm về những thứ bản thân đã thu thập được. Cơn mơ hôm qua rất lạ, nói là mơ, thực chất lại giống như đoạn kí ức rời rạc thì đúng hơn. Hắn đã nhớ ra, dù chỉ chút ít, về khung cảnh tuyết sơn cùng bóng lưng của một người. Khi Mẫn Doãn Kỳ cất tiếng gọi, hắn còn có thể mơ hồ cảm nhận được tình trạng cơ thể lúc đó của bản thân không quá tốt đẹp, dường như là do một vết thương sâu xuống phần bụng. Người kia nghe được thanh âm từ hắn thì cũng xoay người, tuyết trắng dần phủ lấp tầm mắt, đem dung mạo kẻ đối diện làm nhợt nhạt đi. Hắn giơ tay gọi với theo, từng dòng máu đỏ tươi theo vết thương chảy xuống nhiễm bẩn y phục, mà hắn lại chẳng nắm bắt được gì ngoài những hạt tuyết lạnh lẽo không ngừng tuôn rơi. Sau cùng, thời điểm Mẫn Doãn Kỳ trong khung cảnh đó dần mất đi ý thức, hắn trông thấy người kia từ từ tiến đến, tà áo dài rộng quét đất, quét đi cả phần huyết nhục lẫn lộn chẳng rõ thuộc về kẻ nào. Cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi ngẩng đầu, Mẫn Doãn Kỳ lập tức đối diện với một ánh mắt vô cùng lạ lẫm, lấp lánh bao hàm ánh nước, chứa đựng muôn vàn đau khổ cùng day dứt, trầm tĩnh nhìn hắn. Bên khóe mắt trái, xuất hiện nốt ruồi lệ chí cực kì nổi bật, như muốn nhắc nhở người ta phải ghi nhớ thật kĩ tình cảnh này.

"Sao vậy, Các chủ đắc tội gì với ngươi sao?"

"Không có gì."

Người đó sai Kim Thái Hanh đến giết hắn, người đó hạ độc hắn tương tự với y, người đó xuất hiện trong phần kí ức mà hắn có được bằng cách chạm vào hình xăm hoa tử đằng trên lưng của Kim Thái Hanh. Người đó và Kim Thái Hanh... Hai kẻ này... rốt cuộc giữ vai trò gì trong quá khứ hắn đã lãng quên chứ?

"Mười năm trước..." Mẫn Doãn Kỳ nhìn thẳng Kim Thái Hanh. "Người có từng đến một nơi nào đó khác với thông thường, hay giết ai..."

"Ngươi muốn hỏi mười năm trước ta có liên quan đến ngươi không chứ gì? Đại ca à, lúc đó ta mới mười mấy tuổi thôi, còn chưa biết cầm kiếm giết người đâu."

Thấy Mẫn Doãn Kỳ im lặng không nói thêm lời nào, Kim Thái Hanh đột nhiên có chút chột dạ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn kể ra chi tiết mà y cảm thấy không quá nghiêm trọng cho hắn.

"Thực ra mười năm trước ta có ốm một trận nhớ đời, sau khi tỉnh lại thì được Các chủ mang về."

"Tỉnh lại?"

"Đúng. Nhưng ta không có mất trí nhớ, thậm chí còn nhớ rất rõ những gì đã trải qua, thực sự là chưa từng gặp ngươi đâu đại ca à."

Mẫn Doãn Kỳ chẳng thèm để ý đến ngôn từ xưng hô kì quặc của Kim Thái Hanh, tâm trí hắn ngổn ngang đầy những mắt xích vừa mới được thiết lập nay đã sụp đổ, khiến hắn lần nữa phải loay hoay tìm kiếm và ghép nhặt những chi tiết mới. Nếu Kim Thái Hanh không liên quan, hắn nên bắt đầu điều tra từ người kia. Chỉ có điều... hiện tại Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa thể dốc toàn lực cho vấn đề cá nhân này.

"Này, ngươi nghi ngờ Các chủ hạ độc ngươi sao?"

"Ngươi cảm thấy có khả năng không?"

"Có." Kim Thái Hanh nhún vai. "Độc dược Các chủ thường tự mình phối, cho nên không thể tồn tại trường hợp kẻ khác hạ độc ngươi đâu. Còn nữa, mong muốn giết ngươi của Các chủ không phải nhỏ."

"Đây là ngươi đang tự bán đứng đồng bọn đấy."

"Gì chứ." Kim Thái Hanh cười khẩy, tự nhiên bốc một miếng điểm tâm bỏ vào miệng. "Qua thêm vài ngày nữa thì đã chẳng còn là đồng bọn rồi."

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu cười trừ, thầm nghĩ Kim Thái Hanh quả thực vẫn chỉ mang tâm hồn của một thằng nhóc mới lớn, giống như Tiểu Cường vậy, suy nghĩ giản đơn song không hề ngốc nghếch, chỉ là đã bảo toàn được chút đơn thuần của bản thân rất tốt mà thôi. Hắn hít sâu một hơi nhìn ngắm không gian xung quanh, mùi hoa nhàn nhạt lấp đầy khoang mũi, phần nào đó giúp tính cách cứng ngắc trong hắn dần thả lỏng hơn.

"Nơi này không tệ."

"Sao, ngươi muốn ở lại à?"

"Ý ta, là đối với ngươi."

"Đối với ta? Đối với ta nơi này không tệ? Là sao chứ?"

"Sau khi dưỡng khỏi độc có thể tiếp tục lưu lại, ta sẽ giúp ngươi nói với Hiệu Tích."

"Không thể đi cùng ngươi à?"

Kim Thái Hanh hơi rướn người, trong đồng tử phản chiếu dung mạo chưa tính là quen thuộc cùng cái nhíu mày đầy trầm tư của Mẫn Doãn Kỳ, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Y thừa nhận rằng bản thân đang ấp ủ suy tính, câu chuyện thoát khỏi Tử Đằng Các, không phải giải độc xong là có thể hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ. Mỗi một sát thủ của Các có một tháng để hoàn thành nhiệm vụ, sau thời hạn cho phép, bất cứ ai còn chưa trở về trình diện, dù đã hoàn thành mệnh lệnh hay chưa, đều sẽ bị khắp nơi truy tìm ráo riết. Tử Đằng Các trải rộng khắp giang hồ, muốn thoát khỏi tấm lưới này, chỉ với một mình Kim Thái Hanh e là điều bất khả thi. Mẫn Doãn Kỳ lợi hại cỡ nào y đã được nếm trải qua, phỏng chừng những sát thủ mạnh mẽ nhất của Tử Đằng Các gộp lại cũng chưa thể đánh bại được hắn. Nếu có thể bám vào cái bóng lớn này... thì tốt rồi.

"Ngươi muốn đi cùng ta?"

"Phải."

Trịnh Hiệu Tích có thể ẩn cư ở nơi đây bao nhiêu năm dĩ nhiên chẳng phải dạng tầm thường, chỉ là Kim Thái Hanh vì một nguyên do nào đó mà chính bản thân cũng không thể lí giải, vẫn một mực tin tưởng rằng đi theo Mẫn Doãn Kỳ mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

"Ngươi vẫn nên ở lại đây đi. Ta và ngươi đã thỏa thuận từ trước, ngươi được giải độc còn ta sẽ không phải phiền phức. Bèo nước gặp nhau, miễn miễn cưỡng cưỡng dây dưa, hà cớ gì lại muốn kéo dài thêm?"

Lời của Mẫn Doãn Kỳ có điểm hà khắc vô tình, quả thực đúng như những gì Kim Thái Hanh từng nghĩ, hắn không hiểu phong tình, cũng không biết làm cách nào để một người tránh phải chịu đả kích. Dù rằng Kim Thái Hanh cảm thấy mình cũng chẳng chịu đả kích gì nhiều lắm, nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng như vậy, trong lòng vẫn hơi gờn gợn chút ít.

"Không cho thì thôi, ta ở đây bắt nạt Tiểu Cường."

Nếu thằng nhóc kia nghe được đoạn trò chuyện này chắc là sẽ khóc thét lên mất. Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ vừa rồi, ánh mắt di chuyển từ Mẫn Doãn Kỳ đến thanh kiếm hắn đặt bên cạnh, chẳng rõ lấy đâu ra táo bạo mà đột nhiên lên tiếng.

"Cái kiếm tuệ (*) này đẹp quá, cho ta được không?"

Không hiểu vì sao hôm nay Kim Thái Hanh nói nhiều hơn thường lệ, cũng không hiểu vì sao y luôn cố chấp với những gì liên quan đến Mẫn Doãn Kỳ như thế. Vài ngày trước thì xin một lọ đựng thảo dược, đến cả miếng ngọc bội trên thắt lưng hắn cũng không tha, hiện tại lại chuyển tất cả sự hứng thú sang món đồ trang trí treo trên kiếm của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn hướng ánh mắt theo đường nhìn sáng rực nơi y đến vật kia, suy nghĩ mãi vẫn không biết nên đồng ý với y hay tốt hơn hết là từ chối. Kì thực cái kiếm tuệ này cũng không có gì quá đặc sắc, vừa nhìn đã biết chẳng phải được nghệ nhân chế tác công phu mà có lẽ là do kẻ nghiệp dư nào đó tạo thành. Màu đen đơn giản, nhưng lại cực kì phù hợp với y phục hắc sắc Mẫn Doãn Kỳ luôn mặc trên người, khi hắn vung kiếm hay chỉ đơn giản là cầm ở trong tay cũng ngẫu nhiên trở thành thứ trang sức tao nhã.

"Ngươi không phải... đã có kiếm tuệ rồi sao?"

"Ai bảo ta muốn thay kiếm tuệ chứ, xin của ngươi thôi."

"Để làm gì?"

"Ngươi có cho không đã?"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu thở dài, cuối cùng vẫn tự mình gỡ thứ kia ra khỏi chuôi kiếm đặt vào tay Kim Thái Hanh. Hắn nhìn người đối diện loay hoay tháo đầu nút của nó ra, có hơi tiếc nuối cùng sốt ruột, song hành động tiếp theo của y lại khiến Mẫn Doãn Kỳ không biết nên nói lời gì mới phải. Chỉ thấy Kim Thái Hanh lôi từ trong ngực ra miếng ngọc bội mới xin được từ Mẫn Doãn Kỳ hôm trước, bằng vài động tác đơn giản đã kết nó ngay ngắn cùng với dây kiếm tuệ hắn vừa cho. Xong xuôi y thoả mãn đưa nó lên cao nhìn ngắm một hồi, rồi buộc tất cả vào thắt lưng tương trưng cho vật trang sức người ta thường sử dụng.

"Thế nào, đẹp không?"

"Ngươi..." Mẫn Doãn Kỳ có chút nghẹn lời. "Ngoài phố bán đầy những thứ thế này mà, đâu cần phải..."

"Ta thích là được rồi." Kim Thái Hanh chẹp miệng ngắt lời hắn. "Nhưng thứ được bán ngoài kia ta đều không vừa ý. Hiện tại vừa ý đồ của Mẫn huynh, đem nó ra dùng thì có sao chứ?"

Nói xong còn không quên tặng kèm một nụ cười tươi rói cho Mẫn Doãn Kỳ. Hắn ở đối diện vân vê tách trà trong lòng bàn tay, càng nghĩ càng cảm thấy Kim Thái Hanh trẻ con tới một mức độ mà Trịnh Hiệu Tích hay Tiểu Cường cũng không thể sánh kịp nữa. Hắn đứng dậy chỉnh lại y phục, sau mới quay sang Kim Thái Hanh, đánh thức y khỏi nỗi mê muội khi nhìn ngắm thứ trên đai lưng.

"Đi dùng cơm tối."

"Chậm thôi, đợi ta một chút..."

Gần qua tháng ba, đêm cũng không còn dài hơn ngày, những tia nắng cuối cùng yếu ớt chiếu xuống vẽ nên ráng chiều hơi ửng hồng, nhưng cũng rất nhanh lại khuất sau bóng đêm đang ngày một độc chiếm. Tựa như thoảng chút tiếc nuối, sau cùng vẫn bị giấu nhẹm vào tận sâu đáy lòng.



(*) kiếm tuệ: đồ trang trí thường được treo trên chuôi kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top