Chương 3: Đại phu.



Kỳ thực trong quá trình đồng hành cùng Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh từng cố ám sát hắn vài lần, nhưng kết quả luôn luôn giống nhau đó chính là phải nhận từ hắn một vết thương xem như lời cảnh cáo. Mẫn Doãn Kỳ tuy nói rằng không giết người, song hắn ra tay chưa từng kiêng kị bất cứ điều gì, mỗi khi Kim Thái Hanh nếm trải quả đắng đều phải nằm yên tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, sau này cảm thấy hành trình của họ bởi vì điều này mà trở nên chậm trễ, y mới thôi vác kiếm lăm le chực đâm Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn rất kiệm lời. Về người này, đôi khi Kim Thái Hanh cảm thấy hắn thông tuệ mọi điều trên thế gian, song vẫn có những thời điểm lại lộ ra một mặt khác của mình mà Kim Thái Hanh chưa từng ngờ đến. Chút ngờ nghệch khi nhìn thấy loại đồ vật không biết cách sử dụng, chút hoang dã trong việc xử lý tình huống, lấy bạo lực để đàn áp tất cả, hay đơn giản là một phần thật tâm lo lắng cho độc tính trong người Kim Thái Hanh. Y chưa từng thôi thắc mắc về nguồn gốc của người này, một kẻ vô danh trên giang hồ, ấy vậy lại nắm giữ thứ nội lực mà ngay cả những kẻ đứng đầu thiên hạ bây giờ cũng chẳng thể so bì.

"Này, ngươi không phải từ trên núi xuống thật chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ ngay cả mở miệng trả lời y cũng lười, thay vì luyên thuyên đáp lại vài câu chuyện không đầu không đuôi với Kim Thái Hanh, hắn cảm thấy bản thân nên xác định lại rõ ràng đường đi thì tốt hơn. Phương hướng để tới được nơi kia hắn chỉ còn nhớ mang máng, tất cả đều dựa vào trí nhớ từng bị tổn thương và chút may mắn để đánh cược. Kim Thái Hanh dĩ nhiên không biết việc này, y sau khi từ bỏ ý đồ giết hắn liền lập tức biến thành tên ăn không ngồi rồi, mặc kệ hắn dẫn đến đâu thì đến.

Sư phụ nói phải đối đãi tốt với mọi người, nhưng Mẫn Doãn Kỳ ngàn vạn lần cũng không ngờ tới kẻ đầu tiên mà bản thân nhặt về lại có tính cách kì quặc đến vậy. Chỉ có điều giao dịch một khi đã bắt đầu thì không thể rút lui, thôi thì mau chóng giúp y giải quyết hết độc tố trong cơ thể, sau đó đường ai nấy đi chính là lựa chọn tốt nhất dành cho Mẫn Doãn Kỳ hiện tại.

"Lát nữa muốn ăn gì?"

Giục ngựa rẽ vào tửu lâu ven đường, Mẫn Doãn Kỳ lơ đãng buông một câu hỏi với người phía sau, đổi lại là chất giọng lười nhác uể oải của Kim Thái Hanh vang lên đáp lời.

"Gì cũng được, Mẫn đại nhân tự chọn đi."

"Vậy ngươi ăn rau xanh."

"..."

Cuối cùng hai người cũng không thực sự ăn rau xanh, Mẫn Doãn Kỳ tuy rằng hơi độc miệng một chút, song vẫn rất hào phòng trong việc vung tiền. Còn Kim Thái Hanh, dĩ nhiên là có tiền đấy, nhưng lặng lẽ giấu đi, thầm nghĩ dù gì người kia cũng là nhân vật thâm tàng bất lộ, nhìn là biết đại gia, y lợi dụng vài ngày hưởng lộc ăn lộc uống cũng chẳng có gì đáng phải bận lòng.

Tửu lâu buổi trưa vô cùng đông đúc, lại bởi vì nó là nơi duy nhất phục vụ khách nhân trong trấn nhỏ này cho nên càng tấp nập người ra kẻ vào. Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ chọn vị trí khuất trong góc, ngay bên cạnh cửa sổ, chậm rãi lấp đầy cái bụng rỗng trước khi phải tiếp tục với cuộc hành trình dài. Để ý thấy dưới lầu có chút xao động, tuy nhiên Kim Thái Hanh vốn là một kẻ không thích dây dưa vào chuyện của người khác, bản năng ẩn nấp và khống chế của một sát thủ chưa từng cho phép y làm những chuyện đại loại kiểu như ra tay giúp đỡ kẻ yếu hay trấn an dẹp loạn, mà hơn thế y cảm thấy nó rất ngu xuẩn.

Song Mẫn Doãn Kỳ thì không nghĩ như vậy.

Hắn đột nhiên đứng lên, rời khỏi bàn của hai người họ rồi đi xuống lầu, sau khoảng nửa nén nhang thì quay trở lại, ở bên cạnh đã xuất hiện thêm một người nữa. Kim Thái Hanh chẳng buồn quan tâm xem ban nãy hắn làm cách nào để giải vây cho người này, chỉ liếc mắt nhìn qua một lần rồi lại tiếp tục với đồ ăn ngon đang chờ đợi.

"Ngươi trước tiên cứ ngồi xuống đi."

"Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, nhưng thứ lỗi sư phụ của tại hạ đang chờ, e là tại hạ không thể phụng bồi..."

"Ngươi nghĩ hắn tự nhiên cứu ngươi rồi dẫn ngươi lên đây mà không có ý đồ gì sao?"

Kim Thái Hanh đẩy miếng thịt đang nhai dở về một bên má, tạm dừng việc ăn uống mà chống hai tay dưới cằm cười tươi rói nhìn người đối diện, trong bụng âm thầm tính toán xem không biết nên trêu chọc cậu ta thế nào. Vừa nhìn đã biết là mới vào đời, ngây ngây ngô ngô, đắc tội kẻ nọ lại bị kẻ kia lừa gạt, mãi vẫn không thoát khỏi vòng quay lộn xộn của nhân thế.

"Ngươi đừng dọa người ta."

"Được được, ta im mồm."

Theo sau câu nói của Mẫn Doãn Kỳ, thế mà Kim Thái Hanh lại im mồm thật. Cũng chẳng rõ ban nãy y đã tác động gì tới cậu thiếu nhiên trẻ kia mà chỉ thấy cậu ta đỏ ửng mặt cúi đầu, nhìn hệt như vừa bị bắt nạt qua một trận. Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống vị trí cũ, đang định lên tiếng hỏi han thì chợt bị hành động tiếp theo của Kim Thái Hanh ngăn cản.

Kiếm đặt bên người đột nhiên được y chộp lấy rồi dí sát về người bên cạnh, đoạn kiếm sắc bén lộ ra khỏi vỏ cứa vào mu bàn tay một đường vết thương đỏ chót, cậu thiếu niên nhíu mày, hành động lục tìm thứ gì đó trong vạt áo cũng bị buộc phải dừng lại.

"Còn nhỏ như vậy đã biết suy tính mưu kế rồi."

Kim Thái Hanh vẫn không thu kiếm, chỉ thuận theo hướng tay của cậu ta lôi ra một chiếc hộp sắt nhỏ, bên trong chứa đầy ám khí phủ màu đen bóng, hương thảo dược sặc lên chứng tỏ vật này chẳng có mấy phần tốt đẹp. Y liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang ngồi yên vị tại chỗ cũ, ném luôn thứ trong tay sang cho hắn.

"Của ngươi nè."

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, không thèm chấp cách xử lý ồn ào này của Kim Thái Hanh mà chỉ nhìn về phía cậu thiếu niên đang bày ra vẻ mặt rất không hài lòng, nói nhẹ.

"Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý muốn hại ngươi."

"Chẳng phải chính bạn của người bao rằng ngươi có ý đồ sao?"

"Y đùa ngươi mà thôi."

Mẫn Doãn Kỳ tận lực bỏ qua dạng vẻ tủm tỉm cười trộm rất không đứng đắn của người nào đó, tiếp tục lên tiếng.

"Sư phụ của ngươi, liệu có phải Trịnh đại phu?"

"Sao ngươi biết?" Dường như nói xong rồi mới phát giác mình vừa lỡ lời, cậu nhóc trẻ tuổi khẽ chẹp miệng, sau đó ngay lập tức tiếp tục. "Các ngươi muốn tìm sư phụ ta? Đừng có mơ, người không tiếp đãi người lạ bao giờ."

"Ta không phải người lạ, trở về nói với sư phụ của ngươi, có Mẫn Doãn Kỳ đến bái phỏng."

"Tại sao ta phải nói giúp ngươi, các ngươi... ưm... ặc ặc... khụ..."

"Như thế này không phải nhanh hơn sao?"

Kim Thái Hanh phủi phủi hai tay, nhìn ngươi vừa bị y nhét thuốc vào miệng tận lực ho khan xong vẫn không giải quyết được vấn đề gì, cho đến khi cậu ta hướng ánh mắt căm tức về phía y thì mới cười nhạt.

"Mau chạy về tìm sư phụ ngươi chữa trị đi, độc tính lan nhanh lắm đấy."

"Ngươi... ngươi cho ta uống cái gì?"

"Cái gì thì hỏi sư phụ ngươi không phải sẽ biết à?"

"Ngươi..."

"Ngươi ngươi cái gì, bây giờ tiểu tử ngươi nên cảm thấy tê tay rồi mới đúng chứ?"

Cậu ta im lặng vài giây như để xác định xem lời của Kim Thái Hanh bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả, sau khi xác định xong rồi thì vội vàng chạy mất, có vẻ muốn về tìm sư phụ thật. Kim Thái Hanh ở phía sau cười lớn, cho tới lúc bóng dáng cậu ta khuất dần khỏi tửu lâu đông đúc mới thôi không cợt nhả nữa, thay vào đó lại hướng Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày.

"Làm sao?"

"Không sao."

"Không cảm ơn ta à?"

"Cảm ơn."

Nói làm liền làm, vậy mà Kim Thái Hanh lại không mấy vừa lòng. Song suy nghĩ mãi cuối cùng y đành để cho Mẫn Doãn Kỳ yên, dù sao cơm còn chưa ăn xong, vẫn nên tiếp tục vui đùa cùng đồ ăn hương sắc thì tốt hơn. Qua khoảng nửa canh giờ thì cậu nhóc kia quay lại, ánh mắt vẫn vô cùng căm thù trừng trừng Kim Thái Hanh, nói một tiếng 'đi theo ta' rồi chạy mất.

Mẫn Doãn Kỳ đặt thỏi bạc lên mặt bàn coi như trả tiền, không nói hai lời mà chỉ ra hiệu cho Kim Thái Hanh cùng mình đuổi theo. Thằng nhóc kia chẳng biết ăn gì mà chạy nhanh khủng khiếp, y và Mẫn Doãn Kỳ giục ngựa đến cuối khu rừng phía Tây thì triệt để mất dấu vết.

"Làm gì bây giờ?"

"Không cần, chờ đợi thôi."

"Mẫn huynh quả nhiên hiểu ta."

Từ phía sau lưng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một nam tử, Kim Thái Hanh theo bản năng quay đầu lại, đối diện với y là một gương mặt khôi ngô kèm theo nụ cười đặc biệt tươi tắn. Y vô thức đưa tay lên che mắt, cảm thấy hơi chói.

"Trịnh huynh."

Mẫn Doãn Kỳ xuống ngựa, tiến về phía người kia cúi đầu hành lễ. Một hành động rất nhỏ này thôi cũng đủ để Kim Thái Hanh nhận ra quan hệ giữa hai người họ thân thiết cỡ nào, chỉ là vì sao lại phải qua một đệ tử mới biết được chỗ ở của đối phương thì y vẫn chưa có thời gian ngẫm nghĩ đến.

"Sư phụ..."

Một cái đầu nhô ra khỏi bả vai của vị Trịnh đại phu, đến lúc này cả ba mới nhớ tới kẻ bị kẹp ở giữa vừa phải nếm trải sự dạy dỗ của Kim Thái Hanh. Trịnh đại phu vỗ nhẹ đầu của đệ tử rồi tiến về vị trị mà y đang đứng, vẫn giữ nguyên ý cười chân thành trên môi.

"Tại hạ Trịnh Hiệu Tích, đồ đệ vừa rồi đắc tội, mong các hạ bỏ qua."

"Giải được độc chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi, ngươi xem sư phụ ta là ai chứ?"

"Ta chỉ hỏi vậy thôi." Kim Thái Hanh cười khẩy nhìn thiếu niên vừa mở miệng. "Vốn dĩ không có độc."

"Cái gì?"

"Không có độc, ta chỉ dùng chút nội lực làm tay ngươi bị tê thôi."

"Ngươi..."

Trịnh Hiệu Tích đúng lúc cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa hai người, hắn ra hiệu cho đệ tử của mình im lặng, sau mới nhìn Kim Thái Hanh, tiếp tục câu nói dang dở.

"Không biết các hạ gọi là..."

"Kim Thái Hanh."

"Ồ, Kim công tử." Trịnh Hiệu Tích lặng lẽ đáng giá y trong lòng. "Bằng hữu của Doãn Kỳ cũng là bằng hữu của ta, mời công tử đến tệ xá của tại hạ nghỉ chân một chút."

"Cảm tạ."

Kim Thái Hanh vốn định phản bác rằng y cùng Mẫn Doãn Kỳ vốn không phải bằng hữu, xong về sau không biết là do Mẫn Doãn Kỳ im lặng làm y cũng im lặng theo, hay bởi điệu bộ ôn nhu nho nhã của Trịnh Hiệu Tích khiến y có chút ê răng, chỉ biết là cuối cùng y vẫn im mồm đi sau bọn họ vòng vèo qua vô vàn ngã rẽ, lại leo lên đường núi quanh co, mãi mới đến được một đình viện nhỏ nằm sâu trong rừng trúc, ngay chính giữa ngọn núi.

Từ lúc gặp Trịnh Hiệu Tích đến giờ Mẫn Doãn Kỳ vẫn không nói với Kim Thái Hanh lời nào, cũng chẳng giải thích gì về việc vì sao họ lại phải cất công mò đến tận nơi đây. Kim Thái Hanh dĩ nhiên chẳng phí công thắc mắc nhiều, dù gì Mẫn Doãn Kỳ đã nói mọi chuyện để hắn lo liệu ổn thỏa thì sẽ lo liệu ổn thỏa, còn y ngẫu nhiên ra tay tương trợ như ban nãy đã là nể mặt hắn lắm rồi. Tự nhiên được một kẻ từ trên trời rơi xuống bao nuôi qua ngày, Kim Thái Hanh còn chưa lười biếng đủ đâu, cần gì phải tự tìm phiền phức cho mình chứ.

Lại nói về chỗ ở của Trịnh Hiệu Tích, quả thực mang dáng dấp của mấy vị tiên nhân ẩn cư lánh đời. Không gian rộng rãi vừa đủ, khi hậu thoáng đãng mát mẻ, thi thoảng từ phía rừng trúc còn liên tục vang lên những loạt thanh âm rì rào như tiếng sáo, vô thanh vô tức xoa dịu từng dây thần kinh căng cứng nơi não bộ. Kim Thái Hanh được Trịnh Hiệu Tích an trí ở một phòng đơn trong hậu viện, ngay trước sân có loài hoa không biết tên đang trổ bông, ngẫu nhiên từ tán cây sẽ rơi xuống vài đóa hoa nhỏ khiến mặt đất bị bao phủ bởi một tầng hồng nhạt, đẹp đến nao lòng. Kim Thái Hanh tuy rằng từ khi nhận thức đã mặc định bản thân là sát thủ tắm mình chung với máu tanh, song cảnh sắc tuyệt vời thế này, phần nào làm nhạt đi khi tức nguy hiểm y luôn treo trên người.

Dù chỉ là một chút mà thôi.

Mắt thấy Mẫn Doãn Kỳ tiến vào căn phòng ở bên cạnh, Kim Thái Hanh thôi không tiếp tục thưởng hoa nữa, nhanh chân chạy đến chắn ngang đường hắn.

"Này này."

"Chuyện gì?"

"Nơi mà ngươi tu luyện trông cũng như thế này hả?"

Từ lúc Kim Thái Hanh hỏi hắn có phải từ trên núi xuống hay chăng mà lại không nhận được câu trả lời như ý, y liền mặc định luôn đáp án chính là 'đúng vậy'. Mẫn Doãn Kỳ đảo mắt, từ chối tranh luận vấn đề này.

"Tranh thủ nghỉ ngơi đi, ta đã nói với Hiệu Tích về độc tính ngươi mang, hắn nói lát nữa sẽ đến xem qua."

"... hả?"

Kim Thái Hanh chỉ nhớ Mẫn Doãn Kỳ từng nói rằng con đường tìm kiếm phương thuốc hơi xa xôi, không ngờ đến phương thuốc trong ý nghĩ của hắn chính là tìm một đại phu cho y luôn. Đến lúc này Kim Thái Hanh bỗng thấy chút dở khóc dở cười, Trịnh Hiệu Tích sắp cứu mạng y đó, thế mà ban nãy y còn lên mặt bắt nạt đồ đệ ngay trước mặt hắn, có khi nào trong quá trình chữa trị y sẽ bị thằng nhóc kia ám sát tới chết luôn không?

"Hiệu Tích nói nếu ngươi đói thì cứ tự nhiên tới trù phòng."

"Mới ăn xong đó đại ca à, ta cũng đâu phải là cái thùng phi."

"Ta chỉ nhắc trước thôi."

"Được rồi ta biết rồi, ngươi đi đi."

"Ngươi..." Mẫn Doãn Kỳ nhìn thẳng y. "Trước tiên tránh ra, ta mới về phòng được."

"Ồ..."

Kim Thái Hanh bấy giờ mới để ý đến vị trí của hai người, vội vàng tránh sang một bên nhường đường cho Mẫn Doãn Kỳ bước đi. Hắn cũng chẳng lằng nhằng cùng y thêm nữa, lập tức vào phòng đóng cửa cài then, như sợ rằng y sẽ lẻn vào ăn trộm cái gì của hắn không bằng. Kim Thái Hanh âm thầm bĩu môi, tiến tới nhã gian dành riêng cho mình, ngủ liền cả một buổi chiều.

Lúc y thức dậy trời đã sâm sẩm tối, dạ dày kêu lên vài thanh âm xấu hổ báo hiệu rằng đã đến giờ phải lấp đầy nó. Kim Thái Hanh nghĩ thầm lời nhắc nhở ban trưa của Mẫn Doãn Kỳ quả thực không lệch đi đâu được, song nói thì nói, dù sao y cũng chẳng quen chẳng biết gì với người ta, tự nhiên tới trù phòng xin ăn nghe chừng hơi mất mặt. Bởi thế y quyết định sẽ rủ Mẫn Doãn Kỳ đi cùng, cánh cửa phòng hắn vẫn được khóa chặt từ bên trong hệt như lúc y rời khỏi, Kim Thái Hanh tiến đến gõ ba cái, lại chẳng nghe được thanh âm gì vang lên đáp lời.

"Kì quái, chẳng lẽ còn ngủ?"

Y gõ thêm mấy tiếng nữa, vẫn như cũ không có hồi âm. Đến cuối cùng khi gào khản cả cổ gọi Mẫn Doãn Kỳ mà cục diện vẫn chẳng thay đổi, Kim Thái Hanh liền dứt khoát đạp cửa xông vào.

Vào rồi mới thấy quyết định vừa rồi của bản thân đúng đắn ra sao, bởi Mẫn Doãn Kỳ lúc này đang hôn mê bất tỉnh ngã dưới sàn nhà, kiếm bị rút ra khỏi vỏ ném ở một góc, bên khóe miệng hắn chảy ra dòng máu tươi như để chứng minh tình trạng hiện tại có bao nhiêu phần nghiêm trọng. Kim Thái Hanh vội đến đỡ Mẫn Doãn Kỳ dậy, mạch đập trong cơ thể hắn vô cùng rối loạn, nội lực phân tán không thể xác định được đâu mới chính là nguồn lực thực sự tồn tại. Y vốn định gọi Trịnh Hiệu Tích đến, song lại có một tiếng nói vang lên trong đầu đã ngăn cản mọi hành động của y.

Đây là cơ hội.

Mẫn Doãn Kỳ cao cao tại thượng, Mẫn Doãn Kỳ võ công cao siêu, Mẫn Doãn Kỳ không để lộ ra bất cứ sơ hở giờ đang nằm trong tay y, yếu ớt không đủ sức phản kháng. Chỉ cần một lần đâm trúng trái tim mà thôi... Kim Thái Hanh luôn luôn giấu một thanh đoản đao nhỏ dưới đế giày của mình, đề phòng trường hợp bất trắc. Nếu hiện tại y sử dụng... Nếu...

Song Kim Thái Hanh không có cơ hội suy nghĩ thêm nữa, bởi ngay tại khoảnh khắc y để cho chút phân vân lấn át lí trí của mình, Mẫn Doãn Kỳ đã tỉnh lại. Hắn mở mắt, đối diện với tia hoang mang trong đồng tử Kim Thái Hanh là một cái nhìn sắc bén, chút mơ màng thường lệ đã biến mất hoàn toàn, hoặc là do thời điểm hiện tại Mẫn Doãn Kỳ chưa đủ nhận thức để treo lên mình lớp ngụy trang phòng bị, tất cả chỉ còn lại phần hoang dã mà Kim Thái Hanh luôn e sợ.

Cánh tay nhanh như chớp chộp lấy cổ họng Kim Thái Hanh, siết chặt khiến y khó thở vô cùng. Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa từng chớp mắt nhìn y, khoảng vài giây trôi qua, sau khi xác định rằng Kim Thái Hanh không đủ sức uy hiếp đối với mình thì mới buông tay, mặc kệ y ho khan liên tục còn bản thân chỉ lặng lẽ đứng dậy.

"Lần sau đừng tùy tiện vào phòng ta."

"Nói cái gì chứ... khụ..." Kim Thái Hanh căm phẫn liếc hắn. "Ta gọi ngươi đi ăn cơm, nhìn thấy ngươi ngã liền đỡ ngươi dậy, ngươi không cảm tạ ta thì thôi còn..."

"Ngươi không lương thiện như thế."

"..."

Được rồi, y thừa nhận, nếu ban nãy Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy muộn hơn một giây thôi thì hiện tại hắn đã đi chầu Diêm Vương rồi. Chỉ có điều y càng dằn vặt bản thân mình nhiều hơn, tại sao ban nãy lại lưỡng lự, tại sao lại quá lơi lỏng phòng bị để ngươi kia dễ dàng khống chế điểm yếu đến thế?

Song cơ hội chỉ mở ra một lần, không thể nắm bắt chính là không thể nắm bắt. Kim Thái Hanh chật vật đứng dậy từ nền đất, cổ họng vẫn có chút đau, bực mình liền dồn hết uất ức về phía người đang yên vị ngồi trên ghế kia.

"Ngươi... tưởng ngươi thế nào, hóa ra lại dùng một thanh kiếm quỷ!"

Mẫn Doãn Kỳ không đáp lời Kim Thái Hanh, chỉ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên vỏ kiếm trong tay hai lần, lập tức thanh kiếm bị ném trong xó nhà từ xa bay đến, ngoan ngoãn chui trở lại vỏ. Hắn cầm kiếm đứng dậy, ra hiệu cho Kim Thái Hanh đi theo mình.

"Đừng xen vào chuyện bao đồng. Đi thôi, đến tìm Hiệu Tích giải độc cho ngươi."

.

.

.


[ một chiếc note be bé ]

chuyện là hôm trước em yu beta xong thì hỏi mình "Biệt Quân Từ" có nghĩa gì thế, lúc đấy mình mới nhận ra là chưa giải thích cái tên này cho các cậu. =)))) hừmm mình đã suy nghĩ mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào đủ uốn éo để dịch ra thành tiếng Việt cả, nên đành giải nghĩa một cách thô sơ như thế này vậy.

"Biệt Quân Từ" nghĩa là "Từ khúc li biệt người", nhưng ở đây dùng từ "Quân" ý chỉ nam nhân, cũng coi như lời khẳng định rằng "Biệt Quân Từ" là một câu chuyện gèi géi gei đó mà. =)))))))))))))))))

giải thích đơn giản dễ hiểu vậy thôi, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top