Chương 2: Độc tính.


Mẫn Doãn Kỳ... Mẫn Doãn Kỳ...

Tự lẩm bẩm duy nhất ba chữ cái trong miệng không biết bao nhiêu lần, Kim Thái Hanh hiếm khi có dịp nhàn rỗi, quyết tâm nằm trên giường nghỉ ngơi đồng thời suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã nghe qua cái tên này ở đâu.

Cảm giác có chút quen thuộc.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong thời hạn ba ngày mà Mẫn Doãn Kỳ đưa ra cho y, Kim Thái Hanh dự định sẽ không làm gì quá sớm, bởi dù sao trước khi thỏa thuận kết thúc nếu y có thể giết được người kia hoàn thành nhiệm vụ, y vẫn sẽ là Kim Thái Hanh của Tử Đằng Các quanh năm chung sống cùng máu tanh. Y thừa nhận bản thân có chút rối loạn trước lời đề nghị của Mẫn Doãn Kỳ. Nếu hắn thực sự có thể giải độc cho y thì sao, nếu y nắm trong tay được thứ tự do mà mình chưa một lần dám suy nghĩ đến thì sao, nếu Kim Thái Hanh không còn là sát thủ Kim Thái Hanh nữa?

Y sẽ ra sao chứ?

Dạ dày phía dưới sôi lên sùng sục báo hiệu rằng cơ thể đang cần được tiếp tế lương thực. Kim Thái Hanh thôi không quá bận tâm về vấn đề này, dự định sẽ xuống lầu bảo tiểu nhị nhanh chóng chuẩn bị cơm trưa. Trong đầu mới nhen nhóm ý định, cơ thể còn chưa kịp di chuyển đã chợt cảm nhận thấy dị trạng, sự xuất hiện bất ngờ thành công ngăn cản hết thảy hành động tiếp theo của Kim Thái Hanh. Y hốt hoảng quan sát xung quanh, mùi hương tử đằng nồng đượm trong không khí quấy phá từng mạch máu lẫn não bộ, đẩy y vào những cơn đau không cũ không mới, song đặc biệt giày vò. Kim Thái Hanh biết điều gì sẽ tới.

Một chân y khụy gối trên nền đất, tay trái bám chặt lấy mặt bàn nhằm duy trì tư thế giúp bản thân không ngã xuống. Trước tầm mắt dần xuất hiện mũi giày thêu xoa văn tinh xảo, hương thơm nặng nề lấn chiếm không gian, quyện vào mọi ngóc ngách như muốn chặt đứt tất cả nỗ lực hô hấp. Y nghiến chặt răng, chẳng dám cử động thêm mà chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại khó khăn lên tiếng.

"Các chủ."

Người đối diện không hề hồi đáp, chỉ chậm rãi tiến đến chiếc ghế bên cạnh chỗ Kim Thái Hanh đang quỳ rồi ngồi xuống, sau chừng vài giây thì mới mở lời.

"Sao rồi, nhiệm vụ thế nào?"

"Thuộc hạ kém cỏi, vẫn chưa..."

"Không dùng được kiếm, thì dùng độc."

Người kia ném đến trước mặt Kim Thái Hanh một bình sứ trắng mà ngay cả y cũng không rõ rằng bên trong đang cất chứa loại độc dược nguy hại gì, y run rẩy nhận lấy, trong thâm tâm thực sự mong rằng Các chủ sẽ rời đi càng sớm càng tốt. Cảm giác nhức nhối từ tận sâu lục phủ ngũ tạng này, y sắp không thể chịu đựng lâu thêm được nữa.

May mắn, có lẽ Các chủ vẫn còn để ý đến tính mạng của tên thuộc hạ là y cho nên sau khi ban bố mệnh lệnh xong, liền đứng dậy rời khỏi. Phải mất khoảng nửa canh giờ tiếp theo Kim Thái Hanh mới có thể miễn cưỡng đứng lên từ nền đất, hai chân mỏi nhừ, cố gắng lắm mới lê được bước chân tiến về phía giường nghỉ ngơi. Cả đời y tính đến hiện tại chỉ gặp qua Các chủ duy nhất ba lần, lần đầu không nói đến, nhưng kể từ sau khi y chính thức trở thành sát thủ của Tử Đằng Các, mỗi khi diện kiến người đều là cục diện y phải dồn cả tính mạng để chống chọi lại nọc độc trong cơ thể. Tư vị thống khổ tăng tiến dần lên, và y quả thực thắc mắc rằng Mẫn Doãn Kỳ kia liệu đã đắc tội gì với người thuê Tử Đằng Các, hoặc đắc tội gì với chính Các chủ, mà ngài lại nóng lòng muốn giết hắn như thế.

Tuy không đích thân ra tay nhưng lại đến tận đây đưa độc dược, điều đó càng chứng tỏ Các chủ vô cùng để tâm đến sống chết của người này. Kim Thái Hanh nắm chặt bình sứ trong tay, thầm hạ quyết tâm phải giết bằng được Mẫn Doãn Kỳ. Nếu còn để Các chủ tự mình đến gặp nữa, y không chắc rằng sức lực bản thân có thể duy trì thêm bao lâu. Còn về việc giải độc... coi như chưa từng nghe thấy đi.

Màn đêm buông xuống rất nhanh.

Giang Nam vẫn đẹp như cũ, chỉ khác là lòng người chẳng rõ sẽ hướng về nơi nào. Một ánh mắt chăm chú quan sát động tĩnh từ quán trọ mang tên Bình Lâu, trông thấy bóng đen cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện rìa ngoài hành lang, sau vài lần dò la liền lấy từ trong ngực ra bình sứ trắng cùng ống hút nhỏ bằng tre, cắm nó xuyên qua màng giấy của cánh cửa rồi dùng hơi thổi thứ trong bình sứ vào phòng. Y hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng vẫn đứng yên tại vị trí cũ, như thể đang chờ đợi thành quả cho sự nỗ lực của bản thân.

Đáng tiếc, thứ mà y nhận lại sau khi cánh cửa trước mặt mở ra chỉ là một chưởng phong với uy lực cực mạnh, chứng tỏ khách nhân của căn phòng hiện tại đang vô cùng tức giận. Hắn xuất hiện ở bên mép cửa, song từ vị trí này lại không nhìn rõ được nhiều, chỉ có thể lắng tai nghe rõ thanh âm trầm trầm nơi hắn.

"Sao ngươi lại cố chấp như thế chứ?" Hắn nói với bóng người đang ngã trên mặt sàn. "Lần sau nếu muốn, đừng dùng loại độc dược hạ cấp này."

Hạ cấp.

Người từ gian tử lâu đối diện chợt bật cười nhạt, đứng dậy trả tiền chủ quán rồi lập tức li khai, chỉ lưu lại trong không khí chút hương hoa tử đằng thoảng qua cánh mũi.

Nếu đã hạ cấp, vẫn lần sau sẽ bồi ngươi chơi vui hơn.

Rất nhanh bóng người cũng đã chẳng còn dấu vết.

Đêm tận.

Kim Thái Hanh trở về chỗ ở khi trời đã rạng sáng, nằm dưỡng thương qua một ngày, lại chờ đợi thêm một ngày, vẫn không thấy Các chủ đến đây tìm y nữa. Y bây giờ đã hết cách để có thể ám sát Mẫn Doãn Kỳ, hắn quá lợi hại, mọi phương thức y áp dụng hắn đều dễ dàng phá bỏ. Nhân vật như vậy, e là có đến mười Kim Thái Hanh cũng chẳng đủ sức chống đỡ.

Ngày cuối cùng trong thời hạn thỏa thuận của hai người họ lặng lẽ trôi qua, Kim Thái Hanh thức trắng đêm nhìn mặt trăng dần dần mờ nhạt đi, sau đó được thay thế bởi mặt trời ấm áp, suy nghĩ luân chuyển trong não bộ suốt cả quãng thời gian dài vẫn chưa được sắp xếp hoàn chỉnh. Cho tới khi bị tiếng động từ dưới những con phố quấy rầy đến không thể tập trung nổi nữa, y mới đứng dậy khỏi giường, vô thức bước đến quán trọ mà người kia vẫn luôn trú ngụ.

"Ông chủ." Kim Thái Hanh hơi ấp úng. "Ta muốn gặp... Mẫn Doãn Kỳ."

"Mẫn Doãn Kỳ sao?" Chủ quán dường như hơi bất ngờ trước câu nói của Kim Thái Hanh, sau khi xem xét qua sổ sách một lần mới trả lời y. "Hắn rời đi rồi."

"Rời đi? Từ bao giờ?"

"Vừa mới."

Tốn thêm một thỏi bạc cho ông lão sạp hàng đồ chơi, Kim Thái Hanh biết được Mẫn Doãn Kỳ đi về hướng Bắc, nhưng cụ thể là đến đâu thì không rõ. Y nhanh chóng đuổi theo, qua nửa ngày, cuối cùng bắt gặp người kia đang dùng trà trong một quán xá đơn sơ dành cho khách qua đường.

Người kia trông thấy Kim Thái Hanh cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ mấy, để mặc cho y ngồi xuống đối diện mình còn bản thân chỉ gọi tiểu nhị đến yêu cầu thêm bình trà, sau đó yên lặng chờ đợi y mở lời.

"Ngươi..." Kim Thái Hanh nghiến răng. "Ngươi tính lừa ta sao?"

"Thời hạn ba ngày đã hết."

"Ba ngày đã hết nhưng ta là sát thủ muốn giết ngươi, ngươi không giải độc cho ta, ta vẫn sẽ bám theo quấy rầy ngươi."

Mẫn Doãn Kỳ hơi nhíu mày, dường như không ngờ rằng Kim Thái Hanh lại có thể thiếu đạo lý đến thế.

"Ba ngày đã hết, ta cũng không cần phải ở lại Giang Nam chờ ngươi chấp nhận." Hắn chậm rãi nhả từng từ. "Đây là thỏa thuận, không phải hứa hẹn. Sau ba ngày thỏa thuận chấm dứt, ta rời đi, nếu ngươi không thể tìm được ta nữa thì coi như hết chuyện. Nếu ngươi lại tìm được ta, như hiện tại, vậy chúng ta sẽ tiếp tục một thỏa thuận khác."

"Ngươi..."

Kim Thái Hanh cứng họng, vội vàng tìm kiếm lý lẽ để đáp trả lại hắn nhưng hoàn toàn thất bại. Hắn nói đúng, đúng đến mức khiến người ta phát cáu, đặc biệt là bộ dạng thong dong chẳng quan tâm bất cứ thứ gì trên đời kia.

"Vậy bây giờ ngươi muốn thỏa thuận thế nào?"

"Như cũ." Mẫn Doãn Kỳ nhấp nhẹ một ngụm trà. "Ta giải độc, ngươi tự do."

"Được."

Yêu cầu được đồng ý quá nhanh khiến Mẫn Doãn Kỳ hơi nhướn mày, nhẹ đặt chén trà trong tay xuống rồi mới nhìn thẳng Kim Thái Hanh.

"Quyết định rồi chứ?"

"Dĩ nhiên, nếu không ngươi nghĩ ta đuổi theo ngươi làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ chưa từng hài lòng với thái độ hống hách Kim Thái Hanh luôn thể hiện, hắn không đáp lời mà chỉ lẳng lặng chạm nhẹ lên cổ tay y, dò tìm mạch đập của trái tim. Mọi chuyện vốn không có gì quá giật gân cho đến thời điểm Kim Thái Hanh thấy hắn đột nhiên nhíu mày, nói một câu "thứ lỗi" trước khi rút ngân châm từ trong bao vải ra đâm xuống, cơn đau chợt nhói đổi lại chút máu tươi dính trên vật trong tay Mẫn Doãn Kỳ.

"Ba ngày qua ngươi làm gì?"

"Làm gì sao?" Kim Thái Hanh hơi rụt tay về. "Tìm cách giết ngươi."

"Độc tính trong người ngươi tăng lên rồi, những thứ ta đem theo không đủ để giải độc."

"Cái gì?"

Chiếc ngân châm bị Mẫn Doãn Kỳ dùng nội lực hủy đi, hắn không trả lời Kim Thái Hanh nữa nhưng sự im lặng này cơ hồ vừa cho y một lời giải đáp khác.

"Ta... không cứu chữa được sao?"

"Không hẳn." Mẫn Doãn Kỳ gọi tiểu nhị đến tính tiền, thu dọn chuẩn bị rời đi. "Ta có cách giải độc, chỉ là con đường tìm kiếm phương thuốc hơi xa xôi. Ngươi theo ta đến nơi đó là có thể giữ lấy mạng."

"Ta đi theo ngươi?"

"Đúng."

"Không phải ngươi đang muốn đi tìm Thượng cổ thần kiếm gì đó sao?"

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn y, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh rồi đứng lên.

"Lần sau đừng nghe trộm người khác nói chuyện." Hắn ném cho y một bình sứ nhỏ. "Uống cái này trước, có thể kìm hãm độc tính. Còn về chuyện kia, đơn giản là ta cũng vẫn chưa nắm rõ nơi nó được cất giấu. Thay vì cứ ngồi yên một chỗ, chi bằng chủ động tìm kiếm."

Tìm thứ mình cần, cũng đồng thời giải quyết được mối phiền toái mang tên Kim Thái Hanh. Người thực sự có lợi trong thỏa thuận này phải là Mẫn Doãn Kỳ mới đúng chứ.

"Ngươi không sợ ta lén lút giết ngươi sao?"

"Ngươi không có khả năng này."

Mẫn Doãn Kỳ không để tâm đến vẻ bực dọc khi bị coi thường của Kim Thái Hanh, ra hiệu cho y chú ý đến chiếc bình sứ mình mới đưa.

"Mỗi ngày uống một lần, nhớ kĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top