Chương 14: Thượng cổ thần kiếm.
Cuối hạ, trời rả rích đổ xuống cơn mưa vương chút hơi lạnh. Mùa thu sắp đến, ngày cũng không còn dài hơn đêm, thời gian lững lờ trôi qua khe cửa hẹp, mặt trời dần dần bổ bóng rồi bị thay thế bằng ánh trăng mù mịt chẳng có bao nhiêu tác dụng chiếu sáng cho căn phòng luôn đóng kín cửa. Vài ngọn đuốc treo trên cột được thắp sáng lên, song người ngồi chính giữa điện vẫn im lặng nhắm mắt điều tức, bên tai hắn không ngừng vang vọng những thanh âm gào thét như từ tận sâu dưới địa ngục, liên tiếp mấy ngày chưa từng ngừng nghỉ. Thanh kiếm quỷ đã bị thứ gì đó tác động mà lần này nó chẳng chịu đầu hàng bằng phương pháp cũ, khiến hắn chỉ có thể từng chút từng chút một, dấn thân thật sâu để thỏa hiệp cùng những linh hồn đang oán than kia.
Kẻ gây nên tất cả sự tình này vẫn ở bên cạnh hắn từ lúc mọi chuyện bắt đầu. Không ăn không nghỉ, cứ liên tục kể về những câu chuyện cũ. Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên không nghe thấy gì, chỉ là thỉnh thoảng khi hắn mở mắt, sẽ thấy trên gương mặt người kia xuất hiện chút ý cười rất nhạt. Dường như đang hồi tưởng lại đoạn kí ức tươi đẹp lắm, mà đôi khi lại bất cẩn để nội lực của Mẫn Doãn Kỳ làm cho chiếc nhà giam vô hình bị lung lay. Mỗi lúc như vậy Lạc Hoa đều sẽ nhíu mày, sau đó lẳng lặng tăng thêm sức mạnh vào kết giới.
Hôm nay đã tròn năm ngày trôi qua, cơn mưa rào ở bên ngoài vô tình giúp cho nơi này không quá ngột ngạt như cũ. Lạc Hoa vẫn ngồi phía đối diện quan sát từng biểu cảm của Mẫn Doãn Kỳ, đã mười năm không được ở gần người này, hiện tại mỗi khoảnh khắc trôi đi đều được Lạc Hoa trân quý từng chút, cho dù Mẫn Doãn Kỳ không nói chuyện, không nghe thấy những điều hắn cần phải nghe, cũng không sao hết.
Dù gì hai người vẫn còn rất nhiều thời gian.
Kết giới có thể ngăn chặn độc tính phát tác, nhờ nó, Lạc Hoa nhìn được Mẫn Doãn Kỳ ở khoảng cách gần hơn, trông thấy vệt sẹo mờ bên khóe mắt hắn, và cả vài sợi tóc mai rũ xuống vẽ lên gương mặt những cái bóng nhợt nhạt. Mẫn Doãn Kỳ khi suy nghĩ sẽ mím môi, Mẫn Doãn Kỳ khi đau đớn sẽ nhíu mày chịu đựng, Mẫn Doãn Kỳ trong vài khoảnh khắc sẽ mở mắt nhìn về phía Lạc Hoa.
Một Mẫn Doãn Kỳ rất chân thật.
Cơn mưa cuối hạ có dấu hiệu sẽ kéo dài lâu hơn bình thường, gió lớn đập vào khung cửa, đẩy bật nó mở toang. Một con chim nhỏ theo khe hở bay vào trong điện, lượn lờ vài vòng rồi dừng lại ở vị trí chiếc ngai vàng hiện tại đã được Lạc Hoa thắp sáng. Trên thân nó xuất hiện chùm lông nhỏ màu tía, tổng thể có chút khôi hài, Lạc Hoa sau khi đóng cửa sổ trở lại, trông thấy thế thì chợt nhíu mày.
Lạc Hoa cũng trông thấy Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn con chim nhỏ rồi lại nhìn về phía mình, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười chứa đựng vô vàn ý nghĩa.
Chim có chùm lông màu tía, truyền đi duy nhất một thông điệp.
Ta đã đến.
Cửa chính bị một lực cực mạnh đẩy ra, hạt mưa theo gió xuyên vào trong điện, kẻ đứng trước bậc thềm mặc chiếc áo mưa bằng lá khô bện thành, trên đầu đội nón rộng, phần vành chúc xuống che đi hầu như toàn bộ gương mặt và đặc điểm nhận diện. Kẻ đó chậm rãi cởi áo mưa ra, bên trong là bộ y phục màu đen hiện tại đã hơi ẩm ướt, nhưng nếu để ý kĩ, vẫn có thể thấy rõ những đường vân chìm nổi thêu trên chất liệu quý giá. Thanh kiếm trong tay lộ ra khỏi vật che chắn, ánh lên sắc bạc chói mắt phản chiếu những ánh lửa lập lòe treo trên cột đá, rồi từ từ lấn át hết toàn bộ. Không chỉ riêng Lạc Hoa, mà ngay cả Mẫn Doãn Kỳ khi trông thấy cảnh tượng này cũng phải nghi hoặc.
Người này không phải Trịnh Hiệu Tích, mà có phần giống với...
"Kim Thái Hanh?"
Phía đối diện vang lên tiếng cười khẽ, rồi mới tặc lưỡi trả lời.
"Phải, là ta."
Chiếc mũ rộng vành cuối cùng cũng được tháo xuống, để lộ ngũ quan vừa quen vừa lạ, chút nước mưa vẫn dính trên gương mặt y, khiến vài sợi góc mai dính bết vào hai bên má. Kim Thái Hanh sau khi trả lời câu hỏi của Lạc Hoa liền tự nhiên bước vào trong điện, y không nhìn Mẫn Doãn Kỳ mà tiến tới cây cột đá ở gần mình nhất, lấy đồ đánh lửa trong người ra rồi lúi húi thắp sáng ngọn đuốc treo trên đó. Xong xuôi, y mới phủi tay quay lưng lại, chẹp miệng.
"Quên không thắp đèn rồi kìa."
"Sao ngươi lại..."
"Sao ta lại có thể đến đây à?" Kim Thái Hanh mặc kệ Lạc Hoa rút kiếm ra khỏi vỏ, bản thân y vẫn rất bình tĩnh nhả từng từ. "Ta không thể đến nơi vốn dành cho ta sao, hả... sư huynh?"
Y trông thấy Lạc Hoa giật thót một cái, ánh mắt trợn trừng tựa như không thể tin vào điều hắn vừa mới nghe. Nhưng Kim Thái Hanh lại chẳng để tâm nhiều, tay y cầm lấy cán kiếm, để cho phần vỏ rơi tự do xuống mặt sàn bằng gạch, va đập tạo nên thanh âm chói tai xé nát toàn bộ thứ âm u giả tưởng. Trước cái nhìn của Lạc Hoa, Kim Thái Hanh bất chợt vung kiếm, nhưng không phải nhắm về phía hắn, mà là dồn toàn bộ sức lực đánh vào căn nhà giam vô hình đang vây nhốt Mẫn Doãn Kỳ. Những nguồn sức mạnh cực đại va chạm với nhau, áp lực từ vị trí tiếp xúc đánh bật Lạc Hoa ra xa một đoạn, song hắn lại ngay lập tức di chuyển gần hơn, lòng bàn tay ngưng tụ một dòng khí tức đen ngòm, vội vã bổ sung vào bức tường kết giới.
Thượng cổ thần kiếm mang uy phong rất lớn, nó có thể phá tan bất cứ vật gì cản đường, nó có thể nghiền nát mọi thứ tưởng chừng vững chãi và kiên cố nhất. Nhưng Kim Thái Hanh lại có thể cảm nhận được nó đang muốn thoái thác, trước sự dày đặc của những đường sáng tạo thành nhà tù này. Lạc Hoa ở phía ngược lại dần thu hồi nội lực trên tay, cười khẩy nhìn sang Kim Thái Hanh.
"Vô ích thôi, ngươi cũng biết nơi này căn bản không thể phá hủy."
Kim Thái Hanh rút lại lưỡi kiếm, đúng lúc đối diện với Mẫn Doãn Kỳ cũng đang chăm chú nhìn về phía này. Hắn bình tĩnh và ổn định hơn y nghĩ, thanh kiếm quỷ được hắn đặt ở bên cạnh, hiện tại cứ không ngừng run lên trước sự uy hiếp cận kề của Thượng cổ thần kiếm. Kim Thái Hanh mấp máy môi, định nói với hắn điều gì nhưng rồi lại từ bỏ, y di chuyển tầm nhìn về hướng Lạc Hoa, chẳng buồn phân bua thêm mà chỉ bước dần sang nơi đó. Thượng cổ thần kiếm bị y buông thõng, lưỡi kiếm di trên mặt sàn vang lên âm thanh lẹt xẹt ngày một cận kề. Lạc Hoa hơi nhíu mày, cũng chĩa kiếm của mình phía y.
"Ngươi..."
"Nếu không thể phá kết giới..." Kim Thái Hanh ngắt lời Lạc Hoa. "Vậy thì giết kẻ đang duy trì liên kết với nó là được rồi."
"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể giết được ta?"
"Thử xem."
Kim Thái Hanh nhếch miệng phi thân lại gần, kiếm khí cực đại khuấy động, cho dù Lạc Hoa có kịp thời ngăn cản thì vẫn bị nó ảnh hưởng ít nhiều. Đến thời điểm này Lạc Hoa mới bàng hoàng nhận ra, rằng Kim Thái Hanh không chỉ lấy lại được Thượng cổ thần kiếm và những kí ức khi xưa, mà ngay cả phần võ công đứng trên vạn người ấy, cũng đã thức tỉnh cùng một lúc.
Y dễ dàng đón được ám khí bằng hai ngón tay, sau khi dùng nội lực biến chúng thành bụi phấn, mới nhàn nhạt cất lời.
"Đừng dùng ám chiêu, cũng đừng hòng dùng độc. Ngươi không giỏi bằng ta."
Lạc Hoa đương nhiên bị câu nói này ảnh hưởng. Hắn điên cuồng vung kiếm về phía trước, hàng trăm chiêu thức nối tiếp nhau, kẻ chống đỡ người nghênh đón, cảnh tượng có phần tương đồng với rất nhiều năm về trước, hai người cũng ở tại nơi giống hệt thế này, ngày ngày so chiêu với nhau.
Lạc Hoa luôn luôn là kẻ thua cuộc.
Bị đối phương dồn ép, Lạc Hoa gần như không còn khoảng trống để di chuyển. Kim Thái Hanh hiện tại chẳng thèm che giấu sát ý trong mắt, y muốn dồn hắn vào chỗ chết, bằng bất cứ giá nào.
"Dừng lại!"
Ngay lúc đó, từ phía cửa chợt vang lên giọng nói của một người. Cả Lạc Hoa lẫn Kim Thái Hanh đều quay đầu, dễ dàng nhận ra kẻ vừa mới bạo gan xông vào trong điện.
Tịch Nhạn, tôn tử duy nhất của sư phụ đã mất.
Là người kế thừa chức vị ma giáo giáo chủ khi mà tất cả bọn họ đều li khai. Uy phong lẫy lừng, cao cao tại thượng, nhưng gã lại đánh đổi tôn nghiêm, chỉ để cầu xin tính mạng cho kẻ đối diện.
Kim Thái Hanh nheo mắt, vô thức hồi tưởng lại nhiều ngày trước, thời điểm Tịch Nhạn vẫn còn muốn truy sát y để đoạt đi thần kiếm. Trên chiếc thuyền hoa lớn, trận đấu vẫn diễn ra không ngừng nghỉ, Trịnh Hiệu Tích thụ thương ngày một nhiều hơn, mà Kim Thái Hanh lại được cô nương lạ mặt đỡ dựa vào cột thuyền. Nàng ta sau khi lo liệu cho Kim Thái Hanh xong xuôi liền lao về phía trận chiến, trái ngược với vẻ ngoài như hoa như ngọc, võ công của người này quả thực không đùa được. Tịch Nhạn bị cả hai phía tấn công nhận lấy vô cùng nhiều vết thương trên thân thể, nhưng lại chẳng thèm lùi bước dù chỉ đôi chút. Chỉ đến lúc cô nương kia vượt lên trước Trịnh Hiệu Tích, đánh một chưởng vào ngực Tịch Nhạn khiến gã ngã xuống sàn thuyền, bấy giờ tranh đấu mới tạm thời chấm dứt. Gã nghiến răng gượng đứng dậy, lại lập tức bị một bàn tay siết chặt lấy cổ, ép gã ngẩng đầu đối diện. Trước mặt là dung nhan nữ nhân xa lạ, nhưng nàng dường như có thể tường tận tất cả mọi điều.
"Tịch Nhạn, ngươi mau dừng lại. Ngươi không phải chủ sở hữu của Thượng cổ thần kiếm."
"Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta?"
"Chỉ có Thanh Đài chủ mới có thể sử dụng nó."
"Thanh Đài chủ đã chết từ lâu rồi..."
"Người vẫn sống."
Tịch Nhạn nghi hoặc trừng nàng, lực siết tại cổ gã vẫn rất mạnh mẽ, những đầu ngón tay tuy thanh mảnh nhưng tuyệt đối không để lộ bất cứ sơ hở nào giúp gã có thể lật ngược ván bài. Tầm mắt nàng di chuyển về người đang được đặt dựa vào cột thuyền, mãi mới lôi từ trong túi đồ ra một tấm lệnh bài bằng gỗ đã cực kì cũ kĩ, nhưng cả Tịch Nhạn và nàng đều hiểu rõ nó mang ý nghĩa gì.
Trước cái nhíu mày của Tịch Nhạn, nàng tiếp tục.
"Thanh Đài chủ từng ở đây, còn từng giao lệnh bài cho ta, dĩ nhiên ta biết người là ai."
"Vậy..."
"Là người mà ngươi đang cố truy sát đấy, Tịch Nhạn."
Lúc này cánh tay siết cổ gã đã dần lơi lỏng hơn, Tịch Nhạn dùng lực đẩy nàng sang bên cạnh rồi nhanh chóng tiến về phía Kim Thái Hanh. Y đang tự mình điều tức để xoa dịu cơn đau trên ngực, trông thấy Tịch Nhạn thì vội ngắt quãng dòng nội lực di chuyển, chừa ra một phần chiến đấu với người đối diện trong trường hợp cần thiết. Song Tịch Nhạn lại chẳng vung kiếm hay đả thương y như dự đoán, gã chỉ đột ngột túm lấy bả vai y, môi mấp máy mãi mới bật ra được một câu hoàn chỉnh.
"Ngươi là Thanh Đài tiền bối?"
Nói rồi chìa một tấm lệnh bài bằng gỗ ra trước mắt y.
Nó được điêu khắc rất tỉ mỉ, dòng chữ Thanh Đài uốn lượn ở ngay vị trí chính giữa, xung quanh điểm tô vài chi tiết nhỏ khiến nó trông như bức tranh tứ bình của tài tử Giang Nam chứ chẳng phải tấm lệnh bài biểu tượng cho người từng khiến cả giang hồ e sợ. Kim Thái Hanh theo bản năng chạm nhẹ lên, cảm nhận từng đường khắc chìm nổi áp vào ngón tay mình, mang theo tư vị vừa xa lạ vừa thân quen. Y có thể nhận ra thứ gì đó đang trỗi dậy, nhưng trước khi kịp lí giải toàn bộ, thì ý nghĩ trong đầu đã bị thay thế bằng cơn đau cực đại phá rối mọi sự gắng gượng trước đó. Y dùng cả hai tay ôm đầu, cơn đau dần lan rộng xuống cả tứ chi, bên tai thi thoảng vang lên thanh âm của Tịch Nhạn gọi tên y, và cả tiếng Trịnh Hiệu Tích xua đuổi những kẻ tụ tập để hắn có thêm khoảng trống xem xét tình hình.
Kim Thái Hanh mơ màng nheo mắt, phát hiện nơi bầu trời đêm phía trên cột thuyền xuất hiện thêm vài ánh sao.
Nó giống hệt với cảnh tượng nào đó từng tồn tại trong kí ức của y.
Kim Thái Hanh mệt mỏi quá, y nghĩ rằng mình cần ngủ một giấc.
Hương hoa lan lướt qua chóp mũi, nhè nhẹ vỗ về trí óc, loại trừ hết thảy mỏi mệt tích tụ suốt quãng thời gian dài. Kim Thái Hanh nhận ra từ khi Mẫn Doãn Kỳ rời khỏi y chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon như thế, không bị nỗi lo về cổ trùng quấy nhiễu, cũng không phải suy tính xem bước tiếp theo phải hành động ra sao. Có lẽ do ảnh hưởng từ sự kiện trước khi bất tỉnh mà Kim Thái Hanh nhớ ra thêm một số chuyện. Không nhiều, nhưng đủ để y biết được người đã cứu mình là ai.
Kim Thái Hanh tỉnh lại vào giữa trưa, bên tai vang lên tiếng nước róc rách vỗ vào mạn thuyền, y đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm tại một căn phòng lộng gió trên chiếc thuyền lớn. Người ngồi bên cạnh thấy y có động tĩnh thì lập tức chạy tới quan sát, xác định tình trạng đã ổn định rồi mới đỡ y dậy, sau đó mang tới chén trà nóng giúp y nhuận giọng.
"Huynh không ngủ đấy à?"
"Lát nữa sẽ ngủ." Trịnh Hiệu Tích dùng ngón tay ấn vào quầng đen dưới mắt mình, cười xòa. "Huynh thì ngủ ngon chứ?"
"Rất ngon."
Cả hai cùng phì cười, Trịnh Hiệu Tích tặc lưỡi bắt mạch qua loa cho y xong thì bước ra ngoài nhờ người mang bát cháo nóng đến, tiện thể vươn vai mấy cái. Hắn ngắt một bông hoa màu hồng nhạt từ chậu cây treo trên gác thuyền ngậm vào miệng, cà phơ cà phất đá chiếc ghế tựa.
"Huynh nhớ ra được nhiều chứ?"
"Không hẳn." Kim Thái Hanh lắc đầu, dịch ra một khoảng trống cho Trịnh Hiệu Tích ngồi xuống giường cùng mình. "Việc nhớ ra một vài chuyện còn khó chịu hơn là mất trí nhớ. Ta không biết phải sắp xếp chúng như thế nào cả..."
"Ta quả thực không có phương pháp giải quyết vấn đề này, nhưng cô nương gì đó kia... nàng ta hình như có cách."
"Hạ Nguyệt ấy à?"
"Huynh nhớ nàng?"
"Mới nhớ." Y chẹp miệng. "Nàng là bằng hữu cũ của ta..."
"Tội nghiệp!" Trịnh Hiệu Tích chẳng hiểu sao lại đột nhiên thở dài, hắn lắc đầu nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, mãi mới tiếp tục câu nói. "Vị Mẫn huynh đệ của ta tội nghiệp quá, huynh nhớ ra bao nhiêu người, chỉ có hắn là không. Hắn mà biết nhất định sẽ ôm mặt khóc ba ngày!"
Câu chuyện vốn nên đau khổ, nhưng khi được nói qua miệng của Trịnh Hiệu Tích thì lại trở nên khôi hài vô cùng. Kim Thái Hanh cũng không kìm được bật cười, lúc bấy giờ từ phía ngoài cửa có tiếng bước chân, Tịch Nhạn và cả cô nương tên Hạ Nguyệt tiến vào cùng lúc, trông thấy hai người đang quàng vai bá cổ nhau cười toe toét thì chợt giật mình. Trịnh Hiệu Tích hắng giọng một câu, coi như không có chuyện gì xảy ra mà xuống khỏi giường, tiến đến bên cạnh bàn trà ngồi xuống. Hạ Nguyệt liếc qua hắn giây lát, rồi lập tức lại gần xem xét mạch đập của Kim Thái Hanh.
"Ta không sao rồi, ngươi cứ ngồi xuống trước đi."
"Công tử, ta đã nghe kể về phương thuốc có thể chữa trị cổ độc. Tình trạng hiện giờ của công tử rất nghiêm trọng, người vẫn nên trở về Giang Nam đi."
Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng tỏ ý an ủi, rồi khẽ lắc đầu.
"Phương pháp đó ngoài loài hoa mà Trương thúc tự trồng, còn phải bắt buộc có cổ vương làm thuốc dẫn. Mà hiện tại Mẫn Doãn Kỳ đang đi tìm cổ vương, huynh ấy rất có thể sẽ gặp bất trắc, ta phải mang Thượng cổ thần kiếm đến trợ giúp huynh ấy."
Hạ Nguyệt nghe xong liền xoay người trông sang Tịch Nhạn, giọng cất cao.
"Không phải ngươi có thể giải trừ phong ấn của Thượng cổ thần kiếm sao?"
Tịch Nhạn chẹp miệng, đối diện với vẻ mong chờ của ba người trước mặt bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Gã đã ở tại nơi này hai ngày, chỉ với một mục đích duy nhất là xác định xem kẻ kia có phải Thanh Đài tiền bối – người bị đồn đại rằng đã chết nhiều năm về trước hay không. Gia gia gã vì sự mất tích đột ngột của người này mà lâm bệnh nặng, Lạc Hoa nắm được một nửa quyền lực của ma giáo, lập nên Tử Đằng Các, nuôi dưỡng Tịch Nhạn suốt tám năm. Sau này, gã trở về kế thừa chức vị ma giáo giáo chủ, mang trên mình tâm nguyện của gia gia – tìm lại Thượng cổ thần kiếm, tế linh hồn của Thanh Đài chủ yên ổn dưới suối vàng.
Nhưng hiện tại có kẻ lại nói với gã, Thanh Đài chủ chưa chết.
Thanh Đài chủ là Kim Thái Hanh, là kẻ ngay cả đến một chưởng của gã cũng không thể chống đỡ được.
Đáng tin sao?
"Uy lực của Thượng cổ thần kiếm rất lớn, nếu giải trừ phong ấn mà bên cạnh không có ai đủ năng lực để khống chế phần uy lực đó, nó sẽ phát điên."
"Điều này..."
"Thần kiếm trở thành ma kiếm, chỉ trong tích tắc mà thôi."
Tịch Nhạn ngứa mắt giựt bông hoa ra khỏi miệng Trịnh Hiệu Tích ném xuống sàn nhà, xong xuôi mới tiếp tục.
"Nhưng nếu giải trừ phong ấn ở địa phận của ma giáo, sẽ có kết giới kìm hãm nó lại."
"Ma giáo ở đâu?"
"Long Các."
"Quá xa!" Trịnh Hiệu Tích liên tục lắc đầu. "Chúng ta không đủ thời gian đâu, cho dù muốn mạo hiểm cũng không thể mạo hiểm được."
"Là các ngươi, không bao gồm ta."
Tịch Nhạn tự vạch ra ranh giới giữa bản thân và những người này, gã không có trách nhiệm phải giúp đỡ họ hoàn thành ý đồ, gã có mục đích của mình, một mục đích gã bắt buộc phải đạt được.
"Từ trước đến nay, chỉ có Thanh Đài chủ mới đủ sức khống chế uy lực của Thượng cổ thần kiếm." Tịch Nhạn ngồi xuống ghế, mắt nhìn thẳng Kim Thái Hanh. "Nếu Thanh Đài chủ thực sự ở đây, người có thể tự mình giải trừ phong ấn, cũng có thể mang thần kiếm đi mọi nơi người muốn, mà không cần đến ta."
Trước cái nhìn từ Tịch Nhạn, bàn tay giấu dưới chăn của Kim Thái Hanh vô thức siết chặt, nguồn nội lực chảy trong cơ thể khi thì dồi dào khi lại đứt đoạn, nhưng nó đủ để y biết rõ rằng đây chẳng phải thứ có thể làm chủ được thần kiếm.
Ngay đến chính bản thân y còn nghi ngờ lời nói của Hạ Nguyệt.
"Công tử..." Nữ nhân đối diện Kim Thái Hanh chợt lên tiếng, nàng đứng hẳn dậy, bộ dạng tràn đầy niềm tin. "Nếu là vấn đề giải trừ thôi miên, ta nghĩ mình có thể giúp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top