Chương 13: Sập bẫy.


Mẫn Doãn Kỳ rời đi khi trời tảng sáng, Kim Thái Hanh có thể cảm nhận thấy hơi ấm của hắn phiêu tán mất dần, cuối cùng để lại khoảng trống lạnh lẽo ngay vị trí kề cạnh. Y vốn còn muốn nói với hắn một câu từ biệt, song cơn mệt mỏi chẳng biết từ đâu níu chặt lấy y, kéo y vào mộng mị cùng những dòng kí ức xưa cũ vụn vặt. Thời điểm Kim Thái Hanh tỉnh lại lần nữa đã là rất nhiều ngày sau, khí tức của Mẫn Doãn Kỳ đều tiêu tan hết, trong phòng chỉ còn tồn tại mùi vị của hương an thần, ngửi nhiều bỗng thấy hơi ngột ngạt. Trương thúc đã đi đâu không rõ, mà nơi ở của ông lại nhộn nhịp khác thường, trong sân xuất hiện thêm vài người mới, đủ để phân tán sự chú ý của Kim Thái Hanh.

"Trịnh huynh? Sao huynh lại..."

"Sao ta lại bỏ nơi ẩn cư để đến đây ấy à?" Trịnh Hiệu Tích xua tay cười xòa. "Còn không phải do vị nào đó cuống quýt gửi thư gọi ta đến? Huynh ấy đâu rồi?"

"Huynh ấy?? Mẫn Doãn Kỳ hả? Huynh ấy đi rồi..."

"Đi rồi? Đi nhanh vậy sao?"

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày tỏ vẻ không thể tin, đúng lúc đó thì phía sau vang lên giọng nói của một người, kèm theo thanh âm đế giày nện huỳnh huỵch xuống nền đất mềm.

"Sư phụ, vị họ Mẫn kia lại gửi thư mới này!!!!!!"

"Đưa ta xem."

Trịnh Hiệu Tích vội vàng mở thư ra đọc, nhưng lại cố tình không cho Kim Thái Hanh nhìn qua nửa chữ, bộ dạng cứ che che giấu giấu làm y càng thêm tò mò. Y nheo mắt nhòm trộm cả buổi cũng chỉ trông thấy vài nét mực đậm nhạt hằn trên tờ giấy mỏng, cuối cùng đành phải hậm hực bỏ qua, lúc này mới trông sang thằng nhóc lùn tịt đứng bên cạnh. Đã lâu không gặp lại, vậy mà nó vẫn gọi đòn như cũ.

"Này con gián nhỏ, đến tìm Trương thúc xin cho sư phụ ngươi một bình trà đi."

"Trương thúc đi bán hàng rồi, kêu chúng ta tự túc."

"Vậy để ta đi pha..."

"Thôi để ta."

Kim Thái Hanh bị Tiểu Cường ấn ngồi xuống ghế đá giữa sân, còn cậu ta thì nhanh nhẹn chạy vào gian chính lấy bộ trà cụ Trương thúc vẫn hay dùng. Tay nghề pha trà của Tiểu Cường không tệ, thời điểm ở trúc sơn Kim Thái Hanh đã được thử qua rồi, sắc hương đều có đủ, chỉ là không đậm vị bằng trà mà Trịnh Hiệu Tích tự mình pha thôi.

"Ngươi bệnh thế này có uống được trà không? Hay là phải dùng nước ấm, hay là phải mua sữa dê?? Để ta đi mua cho ngươi luôn nhé..."

"Ấy này..."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cưới níu Tiểu Cường quay trở lại, đối diện với biểu cảm như đang nhìn người chết của cậu ta mà nhất thời không biết nên bày ra bộ dạng nào. Lúc này Kim Thái Hanh mới chợt hiểu rõ mục đích khiến thầy trò Trịnh Hiệu Tích đột nhiên đến đây, cũng như tình trạng hiện tại của y có bao nhiêu phần rắc rối. Y biết cổ trùng trong cơ thể chỉ đang bình lặng trước cơn bão, chúng sẽ phát điên vào một ngày gần nhất, khi đó không có Mẫn Doãn Kỳ ở cạnh giúp đỡ, y cũng chẳng dám chắc chắn với sức lực còn sót mình sẽ duy trì được bao lâu. Mời Trịnh Hiệu Tích đến đây trợ giúp Trương thúc hẳn là phương pháp chu toàn nhất mà Mẫn Doãn Kỳ có thể sắp xếp, chỉ có điều khi bản thân được đối xử như một kẻ chẳng còn sức chống chọi như thế, Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy không cam lòng.

Liệu rằng đặt tất cả gánh nặng lên Mẫn Doãn Kỳ thế này có thực sự tốt không?

Liệu rằng y đủ khả năng giúp hắn đảm đương những khốn khó đang mang, miễn là không làm hại đến hắn được chứ?

"Trịnh huynh... huynh có biết cách để triệu hồi hồn kiếm?"

"Triệu hồi hồn kiếm?"

"Đúng, ta thấy Mẫn Doãn Kỳ có thể làm vậy."

"Ta thì cũng có thể... nhưng..."

"Huynh giúp ta triệu hồi hồn kiếm được không? Hoặc là... dạy cho ta cách cũng được."

"Huynh không thể tự làm được, vẫn nên để ta giúp thì hơn." Trịnh Hiệu Tích đón lấy tách trà từ Tiểu Cường, chậm rãi uống từng hớp nhỏ. "Triệu hồi hồn kiếm thực ra rất đơn giản, chỉ cần duy trì tinh thần của huynh và kiếm chung một đường thẳng, rồi dùng nội lực ép nó xuất hiện là được. Nhưng trong quá trình đó phần nội lực huynh bỏ ra phải vô cùng lớn mới có thể khiến kiếm thức tỉnh, kiếm có linh khí càng cao thì triệu hồi càng khó, đôi khi có hồn kiếm còn không thể triệu hồi. Tỉ như kiếm của sư phụ ta, linh khí rất lớn, ta không thể gọi nó thức tỉnh, nhưng kiếm của Tiểu Cường linh khí chưa đạt đến mức vẹn toàn, ta cũng lực bất tòng tâm."

"Huynh thử với kiếm của ta được chứ? Ta từng trông thấy Mẫn Doãn Kỳ làm một lần."

Trịnh Hiệu Tích đặt chén trà trên tay xuống bàn, gật đầu rồi cầm lấy kiếm của Kim Thái Hanh. Kiếm của y nặng hơn những thanh bình thường một chút, không biết được đúc từ chất liệu gì mà khi ở dưới ánh mặt trời còn ánh lên sắc bạc lấp lánh. Trịnh Hiệu Tích xoay qua xoay lại tán thưởng một hồi mới chịu vào việc chính, hắn không để nó xuống bàn mà siết chặt lấy vỏ kiếm, qua vài giây những đường gân trên cánh tay hắn nổi lên rõ nét, nguồn nội lực cuồn cuộn luân chuyển như đang đè ép hô hấp của cả ba người, khiến Tiểu Cường phải lùi lại phía sau vài bước. Kim Thái Hanh vẫn duy trì vị trí cũ, không rời mắt khỏi bất kì biến chuyển từ phía đối diện, âm thầm chờ đợi cảnh tượng quen thuộc xuất hiện.

"Kì lạ..."

"Có chuyện gì sao?"

"Đừng rối, để ta thử lại."

"Được."

Trịnh Hiệu Tích thử thêm hai lần nữa, thẳng đến khi trên trán bị phủ một tầng mồ hôi dày vẫn chẳng thể tạo nên điều mà Kim Thái Hanh mong muốn. Tiểu Cường cuống quýt lấy từ trong người ra một viên thuốc đưa cho sư phụ cậu ta uống, xong xuôi Trịnh Hiệu Tích mới đẩy thanh kiếm trở lại phía Kim Thái Hanh, nhíu mày lắc đầu.

"Mọi thứ đều đúng, tất cả đều rất thích hợp để triệu hồi, nhưng ta không biết vì lí do gì lại không thể thực hiện được. Nó dường như đang bị cái gì kìm hãm lại, hoặc đơn giản là nó không muốn xuất hiện trước ta."

Điều này rất lạ, nếu không phải chính mắt Kim Thái Hanh trông thấy Mẫn Doãn Kỳ triệu hồi hồn kiếm của mình trong khoảnh khắc, y sẽ cho rằng thanh kiếm này vốn không có linh hồn, Trịnh Hiệu Tích cố gắng cách mấy cũng vô phương đánh thức nó. Nhưng điều đó đã thực sự diễn ra, Mẫn Doãn Kỳ từng nói rằng thực lực của Trịnh Hiệu Tích cũng tương đương với hắn, vậy thì không có lẽ nào Trịnh Hiệu Tích lại thất bại trong việc hắn cho là rất đơn giản được.

Nguyên nhân là gì? Bọn họ đang bỏ quên chi tiết nào chứ?

"Trước tiên cứ để ta xem xét qua tình trạng sức khỏe của huynh đã, còn chuyện này ta sẽ từ từ nghiên cứu."

Trịnh Hiệu Tích kêu Tiểu Cường đưa cho hắn hòm đựng thảo dược, Kim Thái Hanh thấy vậy cũng dừng lại những thắc mắc đang mang, để người đối diện bắt mạch và châm cứu giúp mình. Hắn nói rằng biện pháp này không thể triệt tiêu toàn bộ cổ trùng trong người y, nhưng nó có thể khiến chúng bình lặng trong vài ngày, hoặc vài tuần, càng lâu càng tốt, để chờ đợi Mẫn Doãn Kỳ trở về kịp lúc. Kì thực Kim Thái Hanh đã phải chịu đựng quá nhiều lần cổ trùng phát tác rồi, y cho rằng thêm hai ba lần cũng chẳng sao hết, miễn là y trong thời điểm đó, níu giữ lại được một chút minh mẫn cuối cùng là sẽ thuận lợi vượt qua. Song có vẻ Trịnh Hiệu Tích rất đề phòng lần phát tác này, hắn ngờ vực cả lời nói của Lạc Hoa và Trương thúc, rằng cổ vương đã dung nhập hết vào cơ thể hoặc chưa, hắn có linh cảm mạnh mẽ rằng tình huống hiện tại sẽ chẳng giống mọi lần Kim Thái Hanh trải nghiệm trước đó nữa.

"Mỗi ngày châm cứu một lần, ta sẽ cố để duy trì ổn định cho huynh lâu nhất có thể."

"Đa tạ."

"Không cần câu nệ như thế, ta về phòng nghỉ ngơi trước, huynh cũng nên dưỡng sức chút đi."

"Trịnh huynh..." Kim Thái Hanh đột ngột gọi với theo hắn. "Với tình trạng hiện tại, ta có thể... rời khỏi đây được không?"

"Huynh muốn rời khỏi đây?" Trịnh Hiệu Tích nhíu mày. "Trên thực tế thì có thể, nhưng Mẫn huynh gấp rút gọi ta đến chắc chắn không phải là để huynh rủ ta chạy linh tinh. Huynh vẫn nên ở yên tĩnh dưỡng thì hơn."

"Kiếm của Mẫn Doãn Kỳ sẽ phát điên vào một thời điểm nào đó, huynh biết chứ?"

"Huynh nói gì?"

"Kiếm của hắn sẽ phát điên." Kim Thái Hanh thở hắt ra. "Bình thường hắn phải sử dụng nội lực của bản thân để đàn áp, sau này thì dùng máu của ta, nhưng khoảng thời gian gần đây ma kiếm không phát điên nữa, nếu như tại thời điểm hắn đến tìm Lạc Hoa mà gặp chuyện bất trắc thì sao?"

"Vậy huynh cũng muốn đến tìm Lạc Hoa?"

"Ta muốn đi tìm Thượng cổ thần kiếm." Y nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay. "Thượng cổ thần kiếm có thể áp chế ma kiếm, khi trước Mẫn Doãn Kỳ từng triệu hồi hồn kiếm của ta để truy hỏi, chúng ta đi theo phương hướng nó chỉ được phân nửa chặng đường nhưng không may bị Lạc Hoa cản trở, cuối cùng lại một lần nửa trở về nơi đây."

"Mẫn huynh cũng từng hỏi ta về Thượng cổ thần kiếm, không ngờ là vì lí do này..."

"Vậy... ta có thể đi chứ?"

Trịnh Hiệu Tích nheo lại hai mắt, mãi lâu sau mới chậm chạp lắc đầu.

"Ta cần phải suy xét lại chuyện này, huynh bị tâm tư chi phối nhiều quá, huynh đã nghĩ tới thời điểm chúng ta đến được nơi mà hồn kiếm chỉ dẫn lần trước, nhưng lại không thể triệu hồi nó lần nữa để truy hỏi, thì phải làm sao đây?"

"Ta..."

"Trước tiên huynh cứ về nghỉ ngơi trước đi, ta không thể triệu hồi hồn kiếm của huynh, nhưng ta sẽ thử với kiếm của mình xem sao. Nếu không được... chúng ta tính cách khác."

Trịnh Hiệu Tích đã nói như vậy, Kim Thái Hanh cũng chẳng thể phản bác thêm lời nào. Y gật đầu với hắn, cầm lấy kiếm rồi trở về căn phòng vẫn ám đầy hương an thần. Trịnh Hiệu Tích và Tiểu Cường lần lượt tiến vào nơi được Trương thúc sắp xếp trước khi ông đi vắng, Kim Thái Hanh nhìn theo, ý nghĩ bỏ trốn vừa mới nhen nhóm trong đầu đã bị y nhanh chóng dập tắt.

Y không thể vì một chút bồng bột mà gây nên phiền toái cho người khác nữa.

Lúi húi mãi mới dập tắt được huân hương trong lư, Kim Thái Hanh ngồi bần thần hồi lâu, y chẳng muốn những phút giây thanh tỉnh hiếm hoi này trôi qua vô ích, bèn nâng thanh kiếm trong tay lên. Nó không có tên, thời điểm y nhận nhiệm vụ đầu tiên ở Tử Đằng Các, Lạc Hoa đã đưa nó cho y. Vẫn là Lạc Hoa, dường như trong mọi khởi nguồn từ khi Kim Thái Hanh tỉnh lại, Lạc Hoa đều có mặt. Dẫn dắt y, giăng bẫy y, đẩy y vào muôn vàn thống khổ.

Lạc Hoa ngay từ đầu đã muốn y phải sống không bằng chết.

Đến thời điểm hiện tại, y cực kì nghi ngờ khoảng thời gian trước khi bản thân gia nhập Tử Đằng Các. Nếu tất cả đều rõ ràng như y từng nhớ, vậy thì những kí ức xuất hiện lúc y bị ma kiếm ảnh hưởng là gì chứ?

Một vết cắt làm lộn xộn hết thảy sắp xếp trước đó, khiến chúng mờ nhạt và rời rạc đi, để lộ lỗ hổng mà y chưa từng được trông thấy. Y cần phải biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này.

Y nghĩ rằng Trịnh Hiệu Tích có thể giúp đỡ phần nào. Tầm hiểu biết của người này rất rộng, hắn thông tuệ nhiều điều ngoài sức tưởng tượng của Kim Thái Hanh, hắn cũng là người mà Mẫn Doãn Kỳ tìm đến đầu tiên khi gặp khó khăn. Trời đã xế trưa, Kim Thái Hanh chẳng màng ăn uống chạy đến căn phòng cách vách định tìm người, nhưng sau khi lưỡng lự một hồi thì lại thôi. Trịnh Hiệu Tích vừa vượt cả quãng đường dài tới đây, hết giúp y châm cứu lại phải dùng lượng lớn nội lực để triệu hồi hồn kiếm, nếu hiện tại y còn phiền hắn nữa thì nhóc Tiểu Cường kia sẽ vung kiếm thủ tiêu y mất. Nghĩ vậy Kim Thái Hanh liền trở về chỗ ở của mình, thu gọn chăn gối ngăn nắp rồi một lần nữa nhìn chằm chằm vào thanh kiếm được dựng cạnh giường.

Trịnh Hiệu Tích nói, chỉ cần duy trì tinh thần của y và kiếm chung một đường thẳng...

-

"Các chủ, mật thám ở Giang Nam mới truyền tin về, nói rằng Mẫn Doãn Kỳ đang trên đường tới đây."

"Nhanh vậy sao?"

Kẻ đang ngồi trên chiếc ghế giữa điện bật ra một tiếng cười nhẹ. Vị trí của hắn không có ánh sáng, thứ duy nhất xuất hiện lọt vào tầm mắt mỗi người chỉ có chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trỏ và một vết sẹo mờ quấn quanh nó. Hắn được vây quanh bởi hơn mười người trong bộ y phục hắc sắc, bên trái có kẻ đang cúi đầu đợi lệnh, song hắn lại im lặng chẳng nói lời nào. Những bó đuốc treo trên cột nhà cháy rực ánh lửa đỏ hỏn, soi rõ hàng loạt gương mặt khác nhau bên dưới, hiện giờ trên trán ai cũng lấm tấm một tầng mồ hôi dày, đồng loạt hướng về phía cao nhất. Lạc Hoa chớp mắt nhìn xuống từng người, ở vị trí này của hắn, ai cũng phải ngước lên, ai cũng bị hắn thu trọn từng biểu cảm vào trong đồng tử. Nhưng những kẻ đó lại không thể thấy rõ Lạc Hoa, hắn không bị những bó đuốc ngay trên đỉnh đầu đe dọa như thể sự trừng phạt sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, hắn cũng không cần phải mở to mắt quan sát, hắn có thể tùy tiện và độc đoán, ở nơi này, hắn chính là chúa tể.

"Truyền lệnh cho nhóm sát thủ Giang Nam, bắt sống Kim Thái Hanh về cho ta."

"Các chủ..."

"Có chuyện gì? Chẳng lẽ mấy người các ngươi không thể xử lý được một kẻ đang mang độc."

"Thuộc hạ không có ý này, chỉ là... bên cạnh y hiện tại có thêm kẻ khác, tên Trịnh Hiệu Tích, nghe nói là thần y đã ẩn cư đột nhiên xuất hiện. Thuộc hạ cho rằng..."

"Mẫn Doãn Kỳ tính toán không tồi."

Lạc Hoa phất tay ra hiệu cho kẻ kia lui xuống. Y mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay suốt vài giây sau đó, mãi mới chậm rãi tuyên lệnh.

"Theo sát bọn chúng, đừng để mất dấu."

"Tuân lệnh Các chủ."

Lời vừa dứt, không gian lại trở về với vẻ im ắng quỷ dị như lúc nó mới bắt đầu. Xuyên qua lỗ hổng trên đỉnh mái, Mẫn Doãn Kỳ vẫn có thể nghe rõ thanh âm lách tách của những bó đuốc thổi bùng lửa lên, vô tình giúp hắn che giấu hơi thở. Trên đường đến Lạc Dương, đôi lúc hắn quả thực cảm nhận được có kẻ đang lén lút quan sát mình. Mạng lưới của Tử Đằng Các rất rộng, hắn hiểu rõ lần này bản thân không nên khinh địch như trước, bèn nghĩ kế cắt đuôi bọn chúng. Hắn che giấu hành tung đến Tử Đằng Các sớm hơn dự định năm ngày, mang theo thanh kiếm quỷ và cả chút tâm tư rối tung từ thời điểm nhiều ngày trước, xoáy sâu nơi ánh mắt của một người.

Mẫn Doãn Kỳ thả lỏng bàn tay, con chim nhỏ từ vị trí đó bỗng bay vút lên, hướng thẳng về nơi nó cần phải đến. Trên chân không mang theo bất kì bức thư nào, thoạt nhìn chỉ như loài động vật bình thường đang di chuyển, nhưng đó lại là phương thức liên lạc riêng của Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích.

Chim nhỏ màu nhạt, truyền đi duy nhất một thông điệp.

Cẩn thận.

Cục diện diễn ra bên dưới mái nhà đã kết thúc, hơn mười người mặc áo đen đồng loạt rời đi, hiện tại chỉ còn mình người được gọi là Các chủ kia ngồi lại trong điện. Mẫn Doãn Kỳ nhìn theo bóng dáng những kẻ vừa li khai, tuy rằng bọn chúng đều mang vẻ mệt mỏi của việc phải ngồi hàng canh giờ dưới ngọn đuốc nóng, song lại không quá chật vật như khi Kim Thái Hanh gặp Lạc Hoa mà chưa giải được độc tính. Kim Thái Hanh nói rằng mỗi một sát thủ trong Các đều mang độc, song độc của y mạnh hơn, vì y có tên. Nhưng điều đó có thật sự đúng, hay lí do của việc độc tính trong người y nguy hiểm nhường ấy, là vì y có liên quan đến Mẫn Doãn Kỳ?

Không gian vang lên tiếng bước chân vang vọng, đêm tối khuếch đại những thanh âm nơi đại điện chỉ còn duy nhất Lạc Hoa. Hắn dần bước ra khỏi bóng tối của chiếc ngai vàng mình tự tạo, trên người vẫn diện y phục bạch sắc, song khí thế lại giảm đi vài phần. Hắn buông nhẹ tiếng thở dài, định quay lưng trở về thư phòng thì đột nhiên có luồng nội lực xé gió cản hắn lại. Vội nghiêng thân thể tránh né, vừa ổn định xong đã thấy trước mắt xuất hiện một người.

Ngày nhớ đêm mong, duy chỉ có người này.

Mẫn Doãn Kỳ rất thông minh, khi ẩn mình sẽ duy trì một khoảng cách an toàn để Lạc Hoa không thể cảm nhận được độc tính. Chẳng trách từ nãy Lạc Hoa cứ linh cảm được có chuyện không hay sắp đến.

Nhưng cũng chẳng phải là chuyện quá mức không hay.

"Quả nhiên là Mẫn Doãn Kỳ, sát thủ ta phái đi ai cũng không đuổi theo được ngươi."

"Ta không muốn nhiều lời, giao cổ vương ra đây."

"Ha..." Người đối diện chợt bật cười. "Ngươi đến chỗ của ta, đừng dùng thứ giọng bề trên đó đối đáp với ta được chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời, chỉ có thanh kiếm trên tay là được hắn xoay một vòng, như thể đã sẵn sàng giao chiến. Lạc Hoa nhìn những đường vân cổ xưa hằn lên từ phần thân ánh bạc, chẳng nói chẳng rằng liền tiến lên một bước. Mẫn Doãn Kỳ hơi nheo mắt lại đề phòng, nhưng Lạc Hoa chưa hành động, hắn cũng chưa muốn hao phí sức lực bản thân. Chỉ thấy Lạc Hoa đột nhiên rút thanh dao nhọn từ trong người ra áp lên cổ tay chính mình, rồi nhếch miệng quan sát Mẫn Doãn Kỳ.

"Có lẽ ngươi không biết... Không chỉ duy nhất máu của Kim Thái Hanh có thể an ủi hồn quỷ trong kiếm, mà ta cũng có thể, ngươi có muốn thử không?"

Chẳng đợt Mẫn Doãn Kỳ kịp phản ứng, Lạc Hoa đã dùng lực cứa một đường sâu hoắm trên cổ tay trái, máu theo kẽ hở phun ra ồng ộc, thoắt cái đã nhuộm đỏ một góc trên sàn nhà bằng gạch. Lạc Hoa hiểu rõ giới hạn của mình ở đâu, cho nên chỉ để máu chảy một lúc đã ném dao sang bên cạnh, rồi dùng nội lực ép vết thương khép miệng. Mẫn Doãn Kỳ trong cả quá trình đó có thể cảm nhận được thanh kiếm trong tay đang sôi sục dần lên, nó chưa đến lúc phát điên, nhưng dòng huyết của kẻ trước mặt này lại tồn tại thứ ma lực gì đó, ép nó thức tỉnh, ép nó chấp nhận sự cám dỗ tai hại đang ở rất gần.

Kiếm đã phát điên thì không thể dùng, nếu không nó sẽ tự bức hại Mẫn Doãn Kỳ. Dùng lực cắm thanh kiếm sâu xuống vũng máu của kẻ kia, hắn biết rằng lượng máu này vốn không đủ, Lạc Hoa đang cố ý, để khiến hắn mất đi thanh kiếm đang có mối liên kết quá mức chặt chẽ với mình.

Hắn có rất ít thời gian.

Mẫn Doãn Kỳ nghiến chặt khớp hàm, trong tay ngưng tụ một đợt nội lực tiến thẳng về phía đối diện. Lạc Hoa cũng rút kiếm của mình ra, tự tạo một khoảng cách an toàn để chống đỡ sự tấn công của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn rất nguy hiểm, kể cả khi không có kiếm thì nguồn sức mạnh kia và cả nguồn độc liên kết cả hai vẫn đủ cường đại để nghiền nát Lạc Hoa nếu không kịp thời nghĩ ra phương pháp ứng phó. Thanh kiếm quỷ cắm trên nền gạch dần hút cạn khô chút máu cuối cùng còn sót lại, chưởng phong từ Mẫn Doãn Kỳ quét qua cổ, cứa ra một đường máu đỏ tươi mang theo đau đớn. Lạc Hoa trơ mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ dần tiếp cận mình gần hơn, áp lực cũng ngày một tăng, đè ép lục phủ ngũ tạng tới mức gần như không thể thở nổi. Đúng lúc đó, chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay bị Lạc Hoa tháo ra, dùng nội lực phi nó về phía thanh kiếm quỷ.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ nghe thấy 'keng' một tiếng, trước khi mọi suy nghĩ trong đầu bị thay thế bởi hàng loạt âm thanh gào rú ghê tai.

Tựa như ngàn vạn linh hồn trú trong thân kiếm tại khoảnh khắc này bỗng nhiên thức tỉnh, tìm đến Mẫn Doãn Kỳ để truy hỏi ngọn nguồn xa xưa.

Lạc Hoa không để tình trạng của Mẫn Doãn Kỳ khiến mình phân tâm, hắn di chuyển vào chính giữa điện, dùng hết sức đánh mạnh xuống sàn nhà bằng gạch. Lòng bàn tay rơm rớm máu, nhưng dường như lại là thứ thích hợp để kích hoạt một cổ trận đã được thiết lập từ lâu. Lạc Hoa nhanh chóng phi thân trở về vị trí cao nhất trong điện, nơi vốn được dành cho y, nhìn từng dải ánh sáng đang va đập bên dưới, xâu chuỗi, đan kết thành một nhà tù vô tình vây nhốt kẻ đang phải chịu đựng muôn vàn thống khổ còn hơn cả thế.

"Ngươi đến đây sớm hơn dự định của ta vài ngày, nhưng ngươi không biết là, ta đã ở nơi này đợi ngươi rất lâu rồi... Mẫn Doãn Kỳ..."

Phía đối diện không vang lên câu trả lời, có lẽ Mẫn Doãn Kỳ hiện tại còn quá nhiều thứ cần giải quyết hơn là lắng nghe vài lời từ Lạc Hoa. Song hắn vẫn tiếp tục, mi mắt cụp xuống, che giấu bạt ngàn dòng kí ức luân chuyển.

"Rất khổ sở phải không? Đáng lẽ nhiều năm trước, ngươi không nên đánh đổi tất cả chỉ vì một thanh kiếm quỷ..."

Lạc Hoa trông thấy Mẫn Doãn Kỳ nặng nề lê bước đến gần vị trí hắn cắm thanh kiếm, sau đó dùng sức nhổ nó lên. Xong xuôi hắn đặt thanh kiếm ngay ngắn ở bên cạnh mình, bắt đầu chuyên tâm nhắm mắt điều tức.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn thế, cho dù là trong hiểm cảnh, hắn vẫn không đánh mất đi sự bình tĩnh và vững chãi vốn là bản năng. Lạc Hoa lững thững bước xuống nhặt chiếc nhẫn ngọc, đeo nó trở lại ngón tay trỏ nhằm che đi một phần vết sẹo dài trên đó, khóe môi từ đầu đến cuối đều vương ý cười rất nhạt.

"Cái cây vươn càng cao thì càng cô độc. Mẫn Doãn Kỳ... ngươi không có kẻ đồng hành cũng dám một mình đến đây, ngươi đang đặt cược cái gì chứ? Ngươi cường đại, ngươi xuất chúng, nhưng kiếm của ngươi đang phản bội ngươi, tên Kim Thái Hanh kia cũng chẳng giúp ích gì được cho ngươi hết... Ngươi một mình đến nơi này tìm ta, là đang đánh giá quá cao bản thân, hay đang hạ thấp Lạc Hoa ta vậy?"

Thấy những nếp nhăn trên trán Mẫn Doãn Kỳ xuất hiện nhiều hơn, Lạc Hoa cũng di chuyển lại gần hắn, dùng ngón tay chạm vào bức tường ngăn cách rất nhạt ở giữa.

"Hay là để ta kể cho ngươi một chút chuyện ngày xưa nhé?"

-

"Trịnh Hiệu Tích huynh đừng mua nữa. Tiểu Cường không dùng hết, chúng ta cũng mang không nổi nữa đâu."

Người đối diện cứng ngắc đặt một đống thứ đồ linh tinh trả lại sạp hàng, lúc bấy giờ mới chậm chạp đi về phía Kim Thái Hanh, gật đầu qua loa.

"Được rồi được rồi, vậy chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi trước hay là..."

"Con sông kia rất rộng, chúng ta có thể nghỉ ngơi khi lên thuyền."

"Được, đi thôi."

Hai người sóng vai nhau băng qua con phố nhỏ, việc buôn bán ở nơi đây vẫn tấp nập người người nối tiếp, nhưng có lẽ do không còn hội Long Hoa nữa, nên Kim Thái Hanh chợt có cảm giác rằng nó chẳng nhộn nhịp như lần y và Mẫn Doãn Kỳ ghé chân. Y siết chặt thanh kiếm trên tay, vô thức tăng nhanh tốc độ với hi vọng thật nhanh đến được bến thuyền. Phía lề đường bên trái có một sạp hàng nhỏ, nơi mà bà chủ dẻo miệng đang tươi cười đón khách, bà trông thấy Kim Thái Hanh, bỗng nhiên nở nụ cười. Tay bà chỉ vào hàng hoa đăng xếp ngay ngắn trên bàn, nhướn mày ra hiệu cho y mau mau mua chúng. Kim Thái Hanh dừng lại giây lát, rồi cười ái ngại lắc đầu.

Ước nguyện chỉ nên giãi bày một lần, nếu không ông trời sẽ chê y tham lam mất.

"Huynh quen bà ấy hả?"

"Không..."

"Chúng ta nên đi nhanh chút, đợi lên thuyền rồi ta sẽ châm cứu cho huynh."

Kim Thái Hanh gật đầu thay cho câu trả lời, trông thấy bao phục của Trịnh Hiệu Tích từ khi họ xuất phát đến giờ cứ ngày một đầy lên toàn những thứ hắn dự định mang về cho Tiểu Cường, trong lòng lại xuất hiện trăm nghìn tảng đá đè nặng khiến y mãi day dứt. Trở về thời điểm nhiều ngày trước, y đem thắc mắc trong lòng nói ra cho cả Trịnh Hiệu Tích và Trương thúc, rằng có bao giờ những kí ức đã được thiết đặt sẵn từ trước lại trái ngược hoàn toàn so với những điều mà y nhớ lại trong một vài hoàn cảnh hay không. Trương thúc trầm ngầm giây lát, rồi nói rằng tuy ông không chắc chắn, song rất có thể Kim Thái Hanh đã bị ai đó dùng một loại yêu thuật, gọi là thôi miên, để gieo rắc vào đầu những thứ khác hẳn với điều y trải qua. Đó cũng là lí do mà Kim Thái Hanh có thể nhớ cặn kẽ từng chi tiết trong vùng kí ức giả tưởng đó, thứ trong thực tế thường phải mờ nhạt dần theo thời gian.

Trương thúc chưa từng thử qua loại yêu thuật này cho nên không có cách để giải thoát cho Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng ông nói rằng mình sẽ tìm hiểu, chỉ cần Kim Thái Hanh đợi được.

Y đã nhận lời, có điều ngay ngày hôm sau lại tự mình phá bỏ lời hứa.

Sau rất nhiều lần bí mật vận nội lực triệu hồi hồn kiếm nhưng thất bại, đến thời điểm hôm ấy, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng nhìn thấy thứ mà y mong đợi bấy lâu xuất hiện. Làn khói lam sắc lượn lờ bên trên thân kiếm, tham lam hút lấy nguồn nội lực của Kim Thái Hanh, khiến cổ họng y bật ra một ngụm máu tươi. Kiếm vẫn chỉ về phương hướng cũ, lần nữa khẳng định chắc nịch ý nghĩ ban đầu của y là chính xác.

Trịnh Hiệu Tích biết được chuyện này, ngoài trách móc Kim Thái Hanh vài câu ra, lại lẳng lặng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Loài hoa mà Trương thúc hứa hẹn dùng để giải độc cho Kim Thái Hanh còn một tháng nữa sẽ nở, mỗi hoa chỉ nở trong năm ngày, nếu trong thời gian đó hai người Kim Thái Hanh hay Mẫn Doãn Kỳ có ai không trở về kịp lúc, họ cũng sẽ phải đợi đến mùa hoa năm sau, điều hoàn toàn bất khả thi với tình trạng độc tính hiện tại của Kim Thái Hanh.

Họ buộc phải nhanh chân nếu lựa chọn hướng giải quyết này.

"Huynh bỏ Tiểu Cường ở lại không sợ nó sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Tiểu Cường ấy à..." Trịnh Hiệu Tích thong thả lắc đầu. "Nó mạng lớn lắm, còn được sự phụ ta cho một miếng bùa bình an, sẽ không sao cả đâu."

Kim Thái Hanh không rõ tính toán trong đầu Trịnh Hiệu Tích, nhưng lúc họ xuất phát cho dù nhóc con Tiểu Cường kia có sống chết bám theo cũng bị hắn bắt buộc ở lại cùng Trương thúc. Hôm nay đã trôi qua ngày thứ năm, cổ trùng trong người Kim Thái Hanh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của vị thần y, hai người đến bên thuyền khi đã đêm muộn, thuyền vẫn nhận khách, không giống như trường hợp dở khóc dở cười lần trước.

Y theo bản năng hướng mắt đến con thuyền lớn giăng đầy đèn đuốc phía giữa sông, bật ra một câu hỏi khẽ.

"Lão bá cho ta hỏi, hôm nay ca cơ ở thuyền kia có hát không?"

"Hôm nào cũng hát, nhưng ngươi muốn nghe khúc nào?"

"Khúc mà... được ca ở hội Long Hoa ấy."

"Thế thì không đâu." Lão thuyền phu nhún vai. "Chỉ có hội nàng ta mới hát khúc đó, nhưng mà ngươi cũng có thể thử xem, cho nàng ta nhiều tiền một chút, biết đâu nàng sẽ ca cho mình ngươi nghe."

"Huynh muốn đến thuyền hoa kia à?"

Trịnh Hiệu Tích trông sang Kim Thái Hanh, thấy y cứ lấn cấn mãi thì liền tự động mở lời. Y rũ mắt cắn chặt môi dưới, hết nhìn Trịnh Hiệu Tích rồi lại nhìn con thuyền đằng xa nơi ẩn chứa bí ẩn gì đó mà linh cảm mách bảo rằng nó rất quan trọng, nơi đã bị y bỏ qua một lần, nhưng hoàn cảnh hiện tại đang bày ra cho y cơ hội mới.

"Chúng ta đến đó được chứ, ta sẽ không tốn nhiều thời gian..."

"Đi đi, ta cũng muốn xem thứ gì lại khiến huynh suy nghĩ như thế."

Thuyền phu sau khi được bọn họ trả thêm tiền, không tiếp tục vượt sông nữa mà xoay mái chèo để thuyền rẽ sang hướng chếch về bên trái. Càng đến gần, Kim Thái Hanh càng sốt ruột, khúc ca kia không vang lên đồng nghĩa với việc y cũng chẳng cảm nhận được những tư vị quen thuộc giống với trước đó, chỉ là không khí ở đây như đang từng chút tác động đến y, khiến y nôn nao hệt một kẻ đi xa đột nhiên trở về chốn cũ.

Đêm nay gió rất nhẹ, từng đợt vờn trên mặt sông tạo thành sóng nước nhẹ va đập vào thân thuyền. Trịnh Hiệu Tích vừa mới châm cứu cho Kim Thái Hanh xong, đang cúi đầu thu dọn đồ đạc thì bất chợt đứng thẳng dậy. Trên kẽ tay hắn xuất hiện hàng loạt chiếc ngân châm nhỏ, hắn nheo mắt, qua khoảng vài giây thì quyết đoán vung tay về phía sau lưng.

Kim Thái Hanh nghe thấy thanh âm nhẹ tênh của ngân châm va chạm với kim loại, liền vội vã xoay lưng lại, phát hiện ở phía đầu thuyền bên kia từ khi nào đã xuất hiện thêm một người, nhưng lại không hề lạ mặt.

Là kẻ đã cứu Lạc Hoa vào lần mai phục trước đó.

Trịnh Hiệu Tích từ từ rút kiếm của mình ra, bảo hộ trước mặt Kim Thái Hanh và lão thuyền phu già. Hắn nhìn số ngân châm ban nãy bắn ra đều nằm gọn trong tay kẻ kia, không khỏi càng đề cao cảnh giác.

"Là ai?"

"Họ Tịch, tên Nhạn."

"Giáo chủ ma giáo?"

"Xem ra Trịnh thần y vẫn rất quan tâm đến thế sự."

Tịch Nhạn nhếch miệng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh đang ngồi bên dưới. Y cũng đang thẳng thừng đối diện gã, tay áo chưa kéo xuống để lộ cổ tay chi chít những dấu vết của ngân châm trị liệu, xem ra độc dược mà Lạc Hoa hạ vào đã ảnh hưởng đến y kha khá. Song y vẫn rất có khí thế, sau khi an ủi lão thuyền phu bên cạnh xong xuôi thì theo Trịnh Hiệu Tích đứng dậy, lạnh nhạt mở lời.

"Lại là Lạc Hoa phái ngươi đến đấy à?"

"Giáo chủ ma giáo không phải lúc nào cũng rảnh rỗi vậy đâu." Tịch Nhạn tiến lên phía trước một bước. "Hôm nay đến gặp ngươi là để xử lý chuyện riêng của ta."

"Ta và ngươi không hề có mối liên quan."

"Ai nói? Ngươi giữ đồ của bản giáo, ta thân là giáo chủ, đương nhiên phải tự mình đến đòi lại."

"Ta giữ đồ gì của ngươi?"

"Kiếm."

Tịch Nhạn hướng ánh mắt về thứ đang nằm trên tay Kim Thái Hanh, sau đó cả y và Trịnh Hiệu Tích cũng lần lượt nhíu mày nhìn chằm chằm nó. Chỉ là một thanh kiếm bình thường, phần vỏ kim loại không được sáng bóng chứng tỏ nó đã tồn tại khá lâu, là thứ mà Lạc Hoa đã đưa cho y tại thời điểm lần đầu tiên nhận nhiệm vụ của Tử Đằng Các.

Chẳng lẽ Lạc Hoa lấy kiếm của người này truyền cho y?

"Ta khuyên ngươi nên trao trả nó lại." Tịch Nhạn xoay mũi kiếm trên tay, trong mắt hiện lên chút sát khí. "Thượng cổ thần kiếm chỉ có ma giáo mới có thể bảo quản, nếu nó thức tỉnh, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường..."

"Ngươi nói Thượng cổ thần kiếm??"

Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích trợn tròn mắt, nội lực được Trịnh Hiệu Tích huy động nhiều hơn, sẵn sàng để ứng chiến bất cứ lúc nào, còn Kim Thái Hanh thì siết chặt thanh kiếm đã đi theo mình bao nhiêu năm, thời khắc này bỗng dưng lại thấy vài phần lạ lẫm.

Cho dù lời nói của Tịch Nhạn đúng hay sai, họ cũng không thể để mất thanh kiếm này được. Nó là vật chỉ đường, mà có lẽ, nó còn là thứ mà họ đã cất công tìm kiếm bao lâu.

"Xem ra các ngươi không biết." Tịch Nhạn tặc lưỡi. "Lạc Hoa cũng không biết cho nên mới đưa nó cho ngươi, mà ta cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây. Chẳng việc gì phải che giấu cả, kiếm đang bị phong ấn chỉ có ma giáo mới có thể giải trừ, các ngươi muốn dùng cũng vô ích. Nhưng xem ra, các ngươi không tình nguyện giao kiếm lắm nhỉ?"

Lời vừa dứt, Tịch Nhạn không cho hai người thời gian để hồi đáp đã lập tức tung người, mũi kiếm chĩa thẳng về hướng đối diện. Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng tiếp chiêu, võ công của cả hai đều rất quỷ dị, mỗi lần chưởng phong chạm nhau đều gây ra động tĩnh cực lớn trên mặt sông yên ả. Vị thuyền phu được Kim Thái Hanh bảo vệ, bắt đầu cầm lấy mái chèo điều khiển thuyền trở về bến sông, song không biết từng đợt gió to từ đâu xuất hiện, đẩy thuyền trôi theo phương hướng cũ. Trịnh Hiệu Tích ra tay tuy hung hiểm nhưng rất có chừng mực, hắn không thể để chiếc thuyền bé xíu này có bất cứ tổn hại gì, nhưng Tịch Nhạn thì khác, dường như mục đích thật sự của gã là đánh sập chỗ mà họ đang trú ngụ, để khiến tất cả đều khốn đốn trong hiểm nguy. Mắt thấy họ đang ở rất gần với thuyền hoa giữa sông, Kim Thái Hanh cũng bắt đầu tham gia vào trận chiến, thanh kiếm trên tay đúng như Tịch Nhạn nói, chẳng có bao nhiêu uy lực khi chưa giải trừ được phong ấn. Nó vẫn chỉ là kiếm của Kim Thái Hanh, nhưng là thứ mà Kim Thái Hanh hiểu rõ nhất.

Tịch Nhạn bị cả hai phía dồn đuổi, cuối cùng cũng rời chỗ đang đứng để di chuyển lên chiếc thuyền lớn. Ở nơi đây gã không thể dùng kế phá thuyền nữa, đành vận hết toàn lực xuất chiêu. Võ công của Trịnh Hiệu Tích và Tịch Nhạn gần như cùng tầm, việc hai người giao đấu gây ra động tĩnh không nhỏ, khách nhân trên thuyền đều đã nháo nhào hết, nhưng may mắn là hôm nay không phải lễ hội gì cho nên cũng không có quá nhiều người liên lụy. Kim Thái Hanh đứng chắn ở ngay phía trước, đề phòng có bất kể biến chuyển gì ảnh hưởng đến người vô tội. Khúc nhạc từ ca cơ đã chấm dứt, hiện tại vang lên bên tai chỉ còn thanh âm kim loại va chạm vào nhau và tiếng người la hét trong hoảng loạn. Trịnh Hiệu Tích vì tránh khỏi một lão nhân tạp dịch mà bị kiếm của Tịch Nhạn cứa qua tay phải, máu tươi nhuộm đỏ cả một góc y phục, dù hắn đã dùng nội lực để ép vết thương lành miệng song dường như cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Trái tim Kim Thái Hanh đập loạn, y có thể cảm nhận được thứ gì đó không ổn đang bén lửa trong cơ thể mình, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể bỏ qua để lao về phía trước.

Được Kim Thái Hanh yểm trợ, Trịnh Hiệu Tích dần có thêm khoảng trống để điều trị vết thương. Tịch Nhạn trong lúc giao đấu với y luôn mang ý đồ muốn đoạt kiếm, song thanh kiếm đã được Kim Thái Hanh sử dụng quen tay, chiêu thức biến đổi khôn lường khiến gã đành phải chuyên tâm tiếp chiêu của y trước. Võ công của Kim Thái Hanh không bằng Tịch Nhạn, hiện tại còn đang mang độc nên tốc độ lẫn uy lực đều giảm đi khá nhiều, Tịch Nhạn nhận ra điều này, trong một khắc sơ hở liền tụ hết nội lực đánh úp, y bị chưởng phong của gã đánh văng xuống sàn thuyền, kiếm rơi ở góc bên cạnh, thế cục gần như đã được định đoạt.

Tịch Nhạn thở hắt ra một hơi bước lại gần, trước khi Trịnh Hiệu Tích ở phía xa kịp thời xông đến liền cúi người toan nhặt kiếm. Nhưng đúng lúc này bên tai gã chợt vang lên thanh âm xé gió, ám khí lướt qua bắp tay cứa thành một đường máu đỏ tươi. Tịch Nhạn nhíu mày ngẩng đầu, còn chưa kịp trông thấy kẻ ở phía đối diện là ai thì đã bị Trịnh Hiệu Tích kéo vào một trận chiến khác.

Kim Thái Hanh ôm vết thương trên ngực lồm cồm bò dậy, được nửa đường thì bỗng có người chạy lại đỡ y lên. Mùi thương hoa lan thơm ngọt, vừa ngửi đã biết là thuộc về một nữ nhân động lòng. Y nhíu mày kìm nén cơn đau, cúi đầu định nói lời cảm tạ nhưng người đó lại mở lời trước, trong giọng nói ẩn chứa nửa phần nghẹn ngào, như thể tình trạng của y đã tác động đến nàng ta nhiều lắm.

"Kim công tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top