Chương 12: Thời điểm bắt đầu.
Nhã gian thanh tịnh, huân hương trong phòng vừa được đổi sang nén mới, khiến cả không gian tràn ngập mùi vị đặc trưng có tác dụng an thần. Cánh cửa gỗ bị một người đẩy ra, tạo nên thanh âm kẽo kẹt phá tan yên tĩnh, song ồn ào cỡ đó lại chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng đối với người đang nằm ngay ngắn trên giường. Sắc mặt người đó trắng bệch, tấm chăn đắp ngang ngực chẳng tài nào che giấu được vết tích đáng sợ trên cổ – một đường thẳng tắp, rơm rớm máu, như thể từng bị lưỡi dao cực kì sắc bén cứa qua, để lại vết sẹo vô pháp xóa mờ trong vòng ngày một ngày hai.
Tịch Nhạn vắt kiệt nước ấm ra khỏi tấm khăn mỏng, nhẹ nhàng lau mặt giúp người đối diện, hành động lưu loát tựa hồ đã từng làm vô số lần. Người được gã chăm sóc hơi nhíu mày, cựa mình tránh khỏi cảm giác ẩm ướt không chân thật, giằng co thật lâu rồi cuối cùng cũng tỉnh lại.
Đồng tử mất vài giây mới thích ứng được với ánh sáng ban ngày, Lạc Hoa khẽ hắng giọng, ý đồ làm giảm cảm giác đau rát truyền từ cổ họng đến.
"Uống trà không?"
"Cảm ơn."
Được Tịch Nhạn đỡ tựa vào thành giường, Lạc Hoa chậm rãi uống hết chén trà nhỏ trong tay, từng chút từng chút.
"Mấy ngày rồi?"
"Bốn."
"Đã lâu như vậy..."
Lạc Hoa bật ra một tiếng thở dài, bấy giờ mới để ý đến người vẫn luôn ở cạnh mình, thanh âm ẩn chứa vài phần lạnh nhạt.
"Lần sau đừng đem ta tới đây nữa. Cũng không cần lặn lội đến cứu ta, ta tự có chừng mực."
"Nếu ta không đến cứu ngươi, hiện tại ngươi đã thành cái xác khô rồi!"
Cơ thể Lạc Hoa hơi căng cứng, bàn tay giấu dưới tấm chăn siết chặt, cố ép bản thân không hồi tưởng lại cảnh tượng rõ ràng ngày hôm ấy, đến ánh mắt tuyệt tình của người kia.
"Cũng không phải chuyện của ngươi." Lạc Hoa tránh khỏi bàn tay của người đối diện. "Tịch Nhạn, ngươi đã không còn là người của Tử Đằng Các, càng không cần tiếp tục bảo hộ Các chủ."
"Không nói chuyện này nữa."
Tịch Nhạn chủ động cắt ngang đề tài ngay từ đầu vốn chẳng nên nhắc đến, đứng dậy tiến về phía bàn định mang chút điểm tâm cho Lạc Hoa, song người phía sau dường như vẫn chưa từ bỏ mong muốn triệt để chấm dứt mối dây dưa giữa cả hai.
"Tịch Nhạn, trở về giáo phái của ngươi đi."
"Ta đã nói là dừng..."
Những câu chữ tiếp theo bị mắc nghẹn tại cổ khi Tịch Nhạn đối diện với biểu cảm cương quyết trên gương mặt Lạc Hoa, như thể nếu hôm nay không đuổi được gã đi thì Lạc Hoa sẽ không thể bình phục trở lại vậy. Tịch Nhạn cười nhạt, sự xuất hiện của gã trong căn phòng này đột nhiên trở nên vô cùng lúng túng, ngay cả vẻ bất cần thường lệ cũng chẳng được gã tiếp tục duy trì.
"Trả lời ta một câu hỏi, xong rồi ta sẽ đi."
"Được."
"Ngươi biết mình đánh không lại tên họ Mẫn kia, cũng biết hắn sẽ chẳng đời nào hạ sát chiêu với kẻ bên cạnh, vì sao vẫn muốn dụ hắn đến?"
"Ngươi thật sự muốn nghe sao?"
Tịch Nhạn không lên tiếng, dùng im lặng để ngầm đồng ý. Thấy vậy Lạc Hoa liền tiếp tục.
"Muốn thử."
"Thử?"
"Biết sẽ thất bại, nhưng vẫn muốn thử xem bản thân có thể cố gắng đến đâu." Hắn nhếch môi. "Mẫn Doãn Kỳ giết Kim Thái Hanh thì quá tốt, nếu không, ta tự tay kết liễu tính mạng của y, tuy rằng không giải trừ được độc tố, song trong lòng ta sẽ thoải mái. Năm dài tháng rộng, giang hồ lớn như vậy, một liều thuốc giải đâu có khó tìm có đúng không? Chỉ cần Kim Thái Hanh không tồn tại trên đời nữa, ta vẫn sẽ còn cơ hội... Đáng tiếc, hết thảy tính toán của ta đều đổ bể..."
"Đó là do ngươi quá đề cao bản thân."
Lạc Hoa ngẩng đầu, hơi nhíu mày chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia.
"Ngươi cho rằng chỉ cần mưu đồ tính toán thì hai người họ sẽ chia tách sao? Ngay từ đầu vốn đã không thể rồi, dù là mười năm trước hay hiện tại. Kể cả ngươi có hạ hàng ngàn cổ độc, kể cả Mẫn Doãn Kỳ có mất trí thêm trăm lần nữa, cũng vẫn không thể. Lạc Hoa, từ bỏ đi."
"Sao mà từ bỏ được chứ." Lạc Hoa cười nhạt, hai mắt nhắm nghiền che giấu những mỏi mệt. "Từ thời điểm bắt đầu, đều là ta đến trước, tại sao hiện tại lại là kẻ phải rời đi?"
"Đừng cố chấp nữa, coi như ta cầu xin ngươi..."
"Ái tình vốn hàm chứa cố chấp, chẳng phải ngươi cũng tương đồng hay sao?" Lạc Hoa hé mắt, thẳng thắn đối diện với kẻ năm lần bảy lượt cứu hắn thoát khỏi chỗ chết. "Trở về nơi dành cho ngươi đi."
Không cần phải uổng phí tâm tư lên ta, cũng không cần phải học theo ta, vô vọng lao đầu về phía không có ánh sáng như thế.
"Ta đã nói là không bàn về vấn đề này nữa."
Tịch Nhạn đặt đĩa điểm tâm trở lại mặt bàn, thanh âm khô khốc vang lên khi hai đồ vật chạm vào nhau gần như tương tự với tiếng lòng trong u cốc tịch mịch. Gã cẩn thận đỡ Lạc Hoa nằm xuống giường, lại đắp chăn cho hắn cẩn thận rồi mới xoay người rời khỏi, nhưng trước khi mở cửa còn bỏ lại một câu.
"Ngươi nghỉ ngơi đi. Nếu không muốn nhìn thấy ta, vậy ta đi là được, nhưng lần tới nếu ngươi gặp bất trắc ta sẽ lại đến. Dù sao nội gián mà ta cài vào Tử Đằng Các vẫn chưa bị ngươi giết hết."
Bóng lưng cao lớn mờ nhạt dần, cuối cùng triệt để biến mất khỏi tầm mắt của Lạc Hoa. Người kia đã trưởng thành quá nhiều, hình ảnh về một thằng nhóc ngốc nghếch bị hắn sai khiến hiện tại chỉ còn là hư ảnh, thậm chí chẳng tồn đọng bao nhiêu trong phần kí ức ít ỏi hạn hẹp. Thế gian thay đổi, người người cường đại lên, cớ sao chỉ mình Lạc Hoa mãi giậm chân tại chỗ?
Tâm tư ấp ủ bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới chờ được người kia xuất hiện lần nữa, chẳng ngờ lại dễ dàng đổ bể đến vậy.
-
Quãng đường từ Lạc Dương tới Giang Nam không tính là xa, nhưng cũng không phải quá gần để có thể giúp những nỗi lo trong lòng Mẫn Doãn Kỳ nguôi ngoai phần nào. Kim Thái Hanh vẫn chưa tỉnh lại, duy chỉ có hơi thở yếu ớt phả vào lòng bàn tay hắn là minh chứng báo hiệu y còn sống, còn có khả năng hóa giải toàn bộ độc tính trong cơ thể nếu hắn kịp thời tìm ra phương pháp. Càng đến gần Giang Nam, Mẫn Doãn Kỳ lại càng sốt ruột, trong lòng cuồn cuộn từng dòng suy tư vô pháp lí giải. Bọn họ đi cả một vòng lớn, cuối cùng lại quay trở về nơi là khởi nguồn tất cả, song hiện tại ai cũng đều đã thay đổi dáng dấp.
Mục đích không giống nhau, ngay cả tâm trạng thong dong thường lệ cũng khó để duy trì.
Ông lão mà Mẫn Doãn Kỳ tìm kiếm vẫn đứng sau sạp hàng bán đồ chơi ven hồ, vừa cười nói với đám trẻ con vừa tiện tay tặng cho chúng mỗi đứa một chiếc lục lạc nhỏ, giống hệt với cái Mẫn Doãn Kỳ từng mua. Hắn dừng xe ngựa ngay trước sạp hàng, bước xuống cúi đầu hành lễ.
Ông lão trông thấy Mẫn Doãn Kỳ làm ra hành động này có chút hơi ngạc nhiên, song sau khi nhận ra hắn là người vài tháng trước đã hỏi về Thượng cổ thần kiếm thì nở nụ cười, móc từ trong túi ra vài chiếc kẹo chia cho đám nhóc, rồi bảo chúng đến chơi với người khác đi. Bọn trẻ vâng vâng dạ dạ xong liền chạy mất hút, đến lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới nhanh chóng tiến về phía trước, chưa kịp lên tiếng đã bị lão giành mất.
"Công tử lại muốn hỏi về thần kiếm sao?"
"Không phải." Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu. "Ta muốn hỏi tiền bối... về cách giải cổ độc."
"Cổ độc?"
"Một bằng hữu của tại hạ trúng phải cổ độc."
"Tại sao công tử lại nghĩ rằng ta sẽ cứu được người kia chứ?" Người đối diện như cười như không nhìn Mẫn Doãn Kỳ. "Ta chỉ là một ông lão biết nhiều chuyện hơn các ngươi chút ít, tuy nhiên vẫn chẳng phải thần y. Ngươi tìm đến ta... không phải hơi mạo hiểm rồi sao?"
"Không bằng tiến bối... cứ xem qua trước?"
Trông thấy Mẫn Doãn Kỳ hạ mình xuống nước cỡ này, ông lão kia cũng không tiếp tục dồn ép hắn, nói câu 'dẫn đường' rồi cùng hắn tiến vào bên trong thùng xe. Kim Thái Hanh hiện tại đang tái nhợt nằm trên tấm đệm, hô hấp bình ổn nhưng lại vô cùng yếu ớt, tưởng chừng chỉ cần chút kích động nhỏ thôi cũng có thể khiến chúng hoàn toàn nát vụn.
"Là người này sao?"
"Tiền bối biết y?"
"Y từng hỏi ta về tung tích của ngươi, thái độ rất tốt, cho nên lão già ta liền nhớ. Chỉ là không ngờ rằng có ngày hai ngươi sẽ trở thành bằng hữu."
Nâng tay lên nhằm xem xét mạch đập của Kim Thái Hanh, ông lão nhíu mày hồi lâu, sau đó thì khẽ thở dài, nhẹ giọng gọi Mẫn Doãn Kỳ ra bên ngoài nói chuyện.
"Tiền bối, tình hình của y..."
"Rất nghiêm trọng."
"Vậy phải làm thế nào?"
"Ngươi chớ nên sốt sắng, trước tiên đem y về chỗ của ta trước, để ta kiểm tra kĩ càng lại xem sao."
"Được, mời tiền bối dẫn đường."
Mẫn Doãn Kỳ giúp ông lão qua loa thu dọn sạp hàng, trong thời gian đó hắn mới biết người kia thường được gọi là Trương thúc, còn tên thật là gì, Trương thúc không nói thêm, Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng thắc mắc. Chung quy đã là chuyện muốn giấu, trải qua bao nhiêu năm ẩn mình nơi đây, thì Mẫn Doãn Kỳ hay bất cứ ai khác cũng không có khả năng trở thành ngoại lệ nữa.
Nơi ở của Trương thúc nằm sâu bên trong một ngõ nhỏ cuối phố, những bức tường phủ kín rêu xanh hệt khu thành trì kiên cố cản lại hết thảy thanh âm ồn ào từ bên ngoài, Mẫn Doãn Kỳ theo chỉ dẫn của ông buộc xe ngựa vào thân cây to trước cổng, sau mới cõng Kim Thái Hanh tiến tới căn phòng nhỏ mà Trương thúc an bài. Bản thân Mẫn Doãn Kỳ chẳng phải kẻ tọc mạch, song Trương thúc dường như cũng không có ý định che giấu sở thích của mình với hắn. Ông qua loa chuyển những trục quyển ghi chép về thuật đúc kiếm từ giường sang mặt bàn, để Mẫn Doãn Kỳ đặt Kim Thái Hanh lên đó, rồi tiến tới tủ gỗ lấy dụng cụ để bắt mạch.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những thanh âm dù là nhỏ nhất đè nghiến chút tỉnh táo còn sót trong người Mẫn Doãn Kỳ. Hắn không nhớ rõ rằng mình đã thức trắng bao nhiêu đêm, hắn chỉ đột nhiên nhận ra quãng đường từ Lạc Dương đến Giang Nam hóa ra lại dài đến thế, khiến hắn phải liều mình chạy đua, chẳng còn tâm tư suy nghĩ đến bất kì vấn đề nào khác.
Quá trình Trương thúc bắt mạch và châm cứu cho Kim Thái Hanh kết thúc rất nhanh, ông chậm rãi thu dọn đồ đạc cất về vị trí cũ, xong xuôi mới ra hiệu cho Mẫn Doãn Kỳ cùng mình ra khỏi phòng. Hắn vội vàng đứng dậy bước theo, trước khi rời đi còn không quên chỉnh lại tấm chăn đắp trên người Kim Thái Hanh, đảm bảo y sẽ không bị nhiễm lạnh rồi mới yên tâm thở phào.
Trái ngược với vẻ bất an của Mẫn Doãn Kỳ, Trương thúc chỉ ngồi xuống ghế đá giữa sân, chậm rãi pha một bình trà nóng, hương vị khác hoàn toàn so với những thứ trà Mẫn Doãn Kỳ từng được nếm qua trước đó, vô thanh vô tức xoa dịu những ngổn ngang cuồn cuộn nơi tâm trí. Người đối diện vân vê chén trà hồi lâu, mãi mới mở lời phá tan yên tĩnh bao trùm.
"Vị công tử kia trúng loại cổ độc rất mạnh, e là nếu không kịp thời tìm ra thuốc giải, y sẽ..."
"Tiền bối có cách không?"
Trương thúc không để tâm đến việc bị Mẫn Doãn Kỳ ngắt lời, ông gật đầu, nhưng được một chốc, lại khẽ lắc đầu.
"Những thứ lão phu có thể làm hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi. Song nếu công tử muốn đánh cược, thì hãy cứ thử xem."
"Xin tiền bối chỉ giáo."
"Chắc công tử cũng biết với tình trạng hiện tại thì việc giết cổ vương là vô dụng. Nhưng lão phu có thể dùng cổ vương điều chế cùng một loại thảo dược, tạo ra phương thuốc đẩy lùi được độc tính..."
"Không phải cổ vương đã dung nhập hết vào cơ thể rồi sao?"
Trước câu hỏi có phần sửng sốt của Mẫn Doãn Kỳ, Trương thúc ngây ra trong giây lát, rồi chợt bật cười lắc đầu.
"Không thể có chuyện này được. Dù là công tử nghe được từ ai, thì người đó cũng đã lừa ngươi."
Mẫn Doãn Kỳ thoáng nhíu mi, song hắn biết rõ hiện tại vấn đề này không đáng được đặt lên hàng đầu, liền tạm thời bỏ qua để tiếp tục câu chuyện dang dở.
"Tại hạ biết cổ vương ở đâu, còn loại thảo dược kia..."
"Lão phu có." Trương thúc đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, khóe môi đột nhiên hơi nhếch lên. "Tuy nhiên, ta muốn dùng nó để trao đổi."
"Trao đổi?"
"Đúng." Ông nhìn thẳng Mẫn Doãn Kỳ. "Chữa bệnh cho bằng hữu của ngươi, cho ngươi thảo dược, dĩ nhiên lão phu cũng phải nhận được thứ gì đó..."
Mẫn Doãn Kỳ không chớp mắt ngồi đối diện Trương thúc, trong đầu mường tượng lại bức thư hồi âm từ Trịnh Hiệu Tích mà hắn nhận được vài ngày trước. Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên đã thử mọi phương pháp khác, hắn không tin vào kẻ bên cạnh Lạc Hoa hay là một người hoàn toàn xa lạ như Trương thúc có thể hảo ý chữa trị độc tính trong người Kim Thái Hanh, vì thế hắn tìm đến Trịnh Hiệu Tích. Song ngay cả người được mệnh danh là thần y như Trịnh Hiệu Tích cũng bó tay trong hoàn cảnh này, duy chỉ có người đối diện kia, là đưa ra cho hắn thỏa thuận hợp lý.
"Tiền bối cần thứ gì từ tại hạ?"
"Thượng cổ thần kiếm."
Không trốn tránh, không vòng vo, không để Mẫn Doãn Kỳ phải suy đoán thêm điều gì. Nếu không phải chính hắn là người tìm đến Trương thúc yêu cầu giúp đỡ trước, thì hắn đã nghi ngờ ông ta có dự mưu sẵn rồi.
Mẫn Doãn Kỳ nhớ lại ban nãy đã từng trông thấy những ghi chép về thuật đúc kiếm trong phòng Trương thúc, hiện tại lại nhận được yêu cầu trao đổi từ ông, khiến hắn không khỏi tò mò về mục đích thật sự của người này. Bản thân Mẫn Doãn Kỳ hiểu rõ kẻ trong thiên hạ khát cầu Thượng cổ thần kiếm ra sao, một khi nó xuất hiện, sẽ mang đến sóng gió cho toàn bộ chúng sinh như thế nào. Song mạng sống của Kim Thái Hanh, lại đang phụ thuộc vào một cái gật đầu của hắn.
Hắn buộc phải đưa ra lựa chọn.
"Tại hạ hiện giờ vẫn chưa tìm được Thượng cổ thần kiếm, vì sao tiền bối lại muốn trao đổi với tại hạ? Nếu như..."
"Ngươi bất phàm, ta biết rõ." Nụ cười trên môi Trương thúc vẫn chưa tắt, ánh nắng cuối chiều hắt qua mặt ông, tô đậm những nếp nhăn của tuổi già. "Nếu không phải ngươi, thì sẽ chẳng còn ai khác."
Mẫn Doãn Kỳ nghiến chặt khớp hàm, tiếp tục lắng nghe người đối diện lên tiếng.
"Quyết định đi, ngươi có muốn trao đổi với ta hay không?"
Sau câu nói này, Mẫn Doãn Kỳ không mở lời luôn. Hắn dành khoảng thời gian đó để suy nghĩ về mấy tháng qua, từ lúc Kim Thái Hanh đột ngột bước chân vào cuộc đời hắn, tiếp đó bàn tay vô hình của vận mệnh đẩy hai người trải qua vô số chuyện, hóa giải vô số cơn hoạn nạn hiểm nguy, máu của người này trở thành sinh khí của người kia, và cả nỗi đau không thể giãi bày khi độc tính ăn mòn lục phủ ngũ tạng.
Hắn vẫn khắc khoải về những chuyện khi xưa, nhưng bằng cách này hay cách khác, hắn nhận ra bản thân có thể dùng thanh kiếm vốn rất quan trọng với cả thiên hạ, và với cả mình kia, đổi lấy bình an cho người đã từng vô cùng rực rỡ trong mắt hắn.
Nếu không hắn sẽ hối hận mất.
"Ta đồng ý."
Dường như đã biết trước rằng Mẫn Doãn Kỳ sẽ không từ chối, Trương thúc nghe xong lời của hắn thì mỉm cười, mãi sau mới hướng ánh mắt về mảnh vườn không lớn không nhỏ đằng sau ngôi nhà, tông giọng đột nhiên trầm xuống.
"Vậy thì ngươi có nửa tháng, trước khi loài hoa kia bắt đầu nở."
Trái tim nơi lồng ngực Mẫn Doãn Kỳ chợt giật thót, trong khoảnh khắc điên cuồng đập loạn như thể quỹ thời gian nhỏ hẹp mà hắn có trong tay đang âm thầm siết chặt mọi thứ, hối thúc hắn phải hành động thật nhanh. Hắn vội chộp lấy thanh kiếm đặt bên cạnh, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Trương thúc ngăn cản. Ông ra hiệu cho hắn ngồi trở lại vị trí cũ, tặc lưỡi chỉ về phía căn phòng ngủ, lắc đầu.
"Để mai hãy xuất phát."
"Vì sao?"
"Đêm nay bằng hữu của ngươi sẽ tỉnh." Vờ như không thấy vẻ hoảng hốt của hắn, ông vẫn tiếp tục. "Cổ độc không giống với những loại độc khác, khi phát tác vô cùng thống khổ, nhưng lúc bình thường nó sẽ yên lặng nằm trong hồ nước. Bản thân người kia là nam nhân luyện võ, sức chịu đựng cao hơn kẻ khác, lại vừa được ta châm cứu đả thông kinh mạch, cho nên y sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nếu ngươi muốn gặp y, vậy thì ở lại đi."
"Y..." Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, cố gắng mãi mới bật ra một câu hoàn chỉnh. "... Bao giờ sẽ tỉnh?"
"Đêm nay."
Trương thúc nói xong, không đợi Mẫn Doãn Kỳ đáp lời đã đứng dậy li khai.
Chỉ còn mình hắn ngồi lại ghế đá giữa sân tiểu viện, hắn đột nhiên cảm thấy luống cuống, không biết lúc này bản thân nên làm gì mới tốt. Đã là một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ thời điểm Kim Thái Hanh bất tỉnh, ngũ quan tươi sáng như luôn hàm chứa ánh mặt trời kia Mẫn Doãn Kỳ không còn được nhìn thấy nữa, thay vào đó là bộ dạng mi mắt nhắm nghiền, tử khí vây quanh, vẻ tiều tụy vô pháp xóa mờ như thể vĩnh viễn ngự trị, khiến hắn suýt chút nữa đã đành mất hết thảy kiên nhẫn. Nhưng người đó sắp tỉnh lại, sắp dùng đôi đồng tử hắc bạch phân minh ấy nhìn hắn. Còn hắn, lại sắp phải đối mắt với những vấn đề tưởng chừng như đã rất xa xôi.
Chuyện xảy ra ở Lạc Dương, sự kì lạ của Kim Thái Hanh, và cả phần kí ức cũ kĩ... tất cả đều bị Mẫn Doãn Kỳ tạm thời gác lại sau lưng. Hắn dùng tình trạng của Kim Thái Hanh làm bình phong, hắn không dám đi sâu truy vấn, hắn không dám liều lĩnh trong những cơn mộng mị của Kim Thái Hanh, hỏi xem rốt cuộc y đã nhớ ra điều gì.
Nếu nó không tốt thì sao?
Nếu Kim Thái Hanh và hắn, vốn không cùng trận tuyến thì sao?
Nếu tất cả đều đi sai hướng thì sao?
Kim Thái Hanh, con người này chẳng biết từ bao giờ đã mạnh mẽ chiếm đóng một thành trì trong lòng Mẫn Doãn Kỳ. Hắn hiện tại, chưa thể chắc chắn thành trì đó có ý nghĩa gì với mình, nó chỉ là căn cứ nhỏ hắn đi qua, hay sẽ trở thành tuyến đề điều vững chắc mà một khi sụp đổ, mọi khắc chế và kìm nén hắn từng xem là bản năng, đều biến thành cơn đại hồng thủy cuốn phăng hết thảy lí trí.
Hắn cần thời gian để suy ngẫm.
Bóng đêm của mùa hạ ngập ngừng đổ xuống, bao trọn mọi ngóc ngách của không gian. Đèn lồng treo trước sân được Trương thúc thắp lên, Mẫn Doãn Kỳ nương theo ánh sáng đó bước vào căn phòng mà Kim Thái Hanh đang nằm, trên tay còn bưng một bát cháo nóng. Hắn không biết bao giờ người này mới tỉnh lại, nhưng ăn thì cứ phải ăn đã.
Bước tới bên cạnh giường ngồi xuống, Mẫn Doãn Kỳ thuần thục nâng người Kim Thái Hanh dậy, để y tựa vào bên vai mình, nâng bát bằng một tay rồi mới thổi cho bớt nóng. Hành động này hắn đã làm đi làm lại rất nhiều lần trong suốt quãng thời gian Kim Thái Hanh hôn mê, nhưng hôm nay bỗng có đôi chút ngập ngừng.
Bởi vì người được hắn ôm trong lồng ngực không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, đang mở to mắt nhìn chằm chằm hắn.
Trái tim của Mẫn Doãn Kỳ vô thức đập loạn, và hắn nghĩ rằng Kim Thái Hanh cũng phần nào cảm nhận được điều đó. Y hơi cựa người định ngồi dậy, song lại bị hắn cường ngạnh giữ lại. Đối diện với vẻ hoang mang trong đôi đồng tử kia, Mẫn Doãn Kỳ thở dài một hơi rồi mở miệng, thanh âm rất trầm.
"Trước tiên đừng làm gì hết, ăn xong bát cháo này đã, để ta đút cho ngươi."
Có thể bởi vì Kim Thái Hanh mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa đủ linh hoạt để suy nghĩ sâu xa nhiều vấn đề, hoặc là do sự áp bách vô hình mà Mẫn Doãn Kỳ để lộ ra quá mức lớn lao, khiến y không thể làm điều gì khác ngoài thuận theo ý muốn của hắn.
Y im lặng tựa cả người vào thân thể vững chắc phía sau, từng muỗng ăn hết chén cháo đã được hắn thổi nguội. Cháo rất thơm, thịt được nấu nhừ, thêm chút hành lá rải phía trên và hạt tiêu giải cảm. Mẫn Doãn Kỳ đút cho y vô cùng chậm, tựa như việc này đã sớm trở thành thói quen, tựa như hắn biết rõ khi nào Kim Thái Hanh nuốt xong một miếng, sẽ lập tức đưa miếng tiếp theo đến trước miệng y.
Bát cháo không lớn không nhỏ được Kim Thái Hanh xử lý nhanh chóng. No bụng rồi, bỗng dưng lại cảm thấy hơi lười. Thế là y để mặc cho Mẫn Doãn Kỳ vươn người đặt cái tô rỗng sang mặt bàn bên cạnh, còn bản thân vẫn cứ duy trì tư thế cũ, biến lồng ngực hắn trở thành chiếc gối cho mình nằm. Điều kì lạ là Mẫn Doãn Kỳ lại chẳng bài xích hành động này, hắn để mặc cho y tự tung tự tác, được một hồi thì nâng cổ tay của y lên, dò tìm mạch đập trên đó.
Làn da Mẫn Doãn Kỳ vẫn lạnh như cũ, còn của Kim Thái Hanh đã giảm độ ấm đi vài phần. Sự khác biệt không còn quá rõ ràng như trước, song bằng cách nào đó, vẫn đủ để khơi dậy từng đợt sóng ngầm trong tâm trí Kim Thái Hanh, và cả cảm giác như thiêu như đốt giữa những vị trí tiếp xúc da thịt. Y vội rụt tay lại trốn tránh, vẫn tựa vào lồng ngực ám mùi cỏ cây thanh lãnh, tham lam hít sâu rồi mở lời.
"Ta hôn mê bao lâu rồi?"
"Không nhớ rõ nữa, chừng mười ngày rồi thì phải..."
"Vậy đây là..."
"Giang Nam."
Dùng mười ngày để đi từ Lạc Dương tới Giang Nam, y nên khen Mẫn Doãn Kỳ quá mức hơn người, hay là bạo gan cho rằng, hắn vì lo cho an nguy của y mới phải vội vã như vậy đây?
Kim Thái Hanh để mặc câu hỏi đó quẩn quanh nơi não bộ mà chẳng kiếm tìm được lời giải đáp. Y nghĩ rằng có lẽ do lồng ngực của Mẫn Doãn Kỳ ấm áp quá, khí tức của hắn hệt tấm chăn lớn bao bọc lấy y, làm y vô thức buông bỏ những lo toan cứ luôn quấy nhiễu từ lúc tỉnh lại đến giờ, và thả trôi bản thân theo xúc cảm lạ lẫm giữa cả hai. Y miên man suy nghĩ mãi, y muốn nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ, những câu hỏi cứ thế xoay vòng, cuối cùng bật ra thứ mà y cứ mãi tò mò.
"Độc trong người ta, có thể giải sao?"
"Ừ."
Mẫn Doãn Kỳ trả lời xong, lại chẳng biết nên bắt đầu kể cho y từ đâu. Việc họ đang ở trong nhà của Trương thúc – ông lão từng gặp tại Giang Nam, việc Trương thúc muốn trao đổi thảo dược với Mẫn Doãn Kỳ, hay việc ngày mai hắn sẽ phải rời xa nơi này, tìm kiếm Lạc Hoa để đoạt lấy cổ vương về làm thuốc dẫn. Có rất nhiều chuyện hắn muốn giãi bày, nhưng cuối cùng Kim Thái Hanh lại là người mở lời trước, thanh âm của y rất nhẹ, như thể sợ rằng chỉ cần sơ sảy một chút cũng sẽ khiến mọi thứ vô pháp vãn hồi.
"Thời điểm ở Lạc Dương, khi ta dùng kiếm của huynh bỗng có cảm giác rất lạ, ta nhớ lại một số chuyện khi trước..."
"Ừm."
Mẫn Doãn Kỳ chỉ đáp lại bằng một đơn âm, bàn tay đặt sau lưng Kim Thái Hanh lặng lẽ di chuyển từng đợt nội lực giúp y an thần. Kim Thái Hanh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng manh, cuối cùng phủ đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, xoa dịu những thớ cơ căng cứng và cả nỗi lo toan vô hình ngự trị.
Thái độ không quá quan tâm đến việc này của Mẫn Doãn Kỳ phần nào giúp Kim Thái Hanh bình tĩnh hơn. Y hít vội một hơi dài, trong không khí chứa mùi huân hương rất nhẹ, như là loại thường được dùng trong chùa miếu, làm người ta vô thức yên tâm.
"Ta không biết khi trước đã xảy ra chuyện gì, những đoạn kí ức mà ta nhớ lại, cũng rất rời rạc và thiếu sót. Trong khoảnh khắc đó, ta chỉ trông thấy cảnh tượng ta hạ độc Các chủ, để người không thể lại gần huynh được nữa..."
Kim Thái Hanh vừa nói, những ngón tay vừa siết chặt góc y phục của Mẫn Doãn Kỳ, như thể chỉ có làm vậy mới giúp y yên tâm về sự hiện hữu của hắn, để hắn không đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt y. Trái ngược với mọi suy đoán của Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ lại chỉ nâng thanh kiếm đặt bên cạnh giường lên, chìa ra trước mặt y, đợi đến khi y ngẩng đầu lên thì đáp lại bằng một nụ cười rất nhẹ.
"Muốn thử lần nữa không?"
Kim Thái Hanh chẳng rõ Mẫn Doãn Kỳ đang nghiêm túc hay chỉ đùa cợt thôi, song y vẫn nghe lời hắn chạm tay lên thanh kiếm quỷ. Những đường vân cổ xưa như chứa đựng trong mình bạt ngàn bí ẩn bị phong ấn lại, sự lạnh lẽo của kim loại khơi dậy một phần tư vị thân thuộc, kí ức oằn mình trồi lên khỏi làn sóng phủ lấp, nhưng rồi lại bị thứ gì đó cố chấp níu chặt lấy, triệt tiêu hết mọi biến động vừa xuất hiện.
Hàng lông mày của Kim Thái Hanh nhíu chặt, y đẩy thanh kiếm lại về phía Mẫn Doãn Kỳ, khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Bản thân Mẫn Doãn Kỳ ngay từ đầu cũng không hi vọng Kim Thái Hanh có thể nhớ lại bằng phương thức đơn giản này, bởi trước đó y đã từng cầm kiếm của hắn rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần ở Lạc Dương mới tạo nên điểm khác biệt. Hắn cần phải tìm ra thứ gì đã ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh, là Lạc Hoa, là cổ trùng, là Tử Đằng Các, hay là cả Lạc Dương rộng lớn xa xôi kia.
"Ngay mai... ta sẽ đi Lạc Dương. Ta phải tìm Lạc Hoa để mang cổ vương về."
Mẫn Doãn Kỳ có thể cảm nhận rõ ràng thân thể người trong lòng sau câu nói của hắn chợt cứng ngắc. Y duy trì trạng thái đó rất lâu, mãi sau mới thở hắt ra một hơi, vì vài lý do mà không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói.
"Cổ vương... vô dụng với tình trạng hiện tại của ta rồi, huynh không cần liều mình vậy đâu, ta..."
"Trương thúc có thể điều chế thuốc giải từ cổ vương và một loại thảo mộc khác." Mẫn Doãn Kỳ cắt ngang câu nói của Kim Thái Hanh, ở nơi mà y không nhìn thấy, ánh sáng trong đồng tử lập lòe thứ ánh sáng khó để tỏ tường. "Ta sẽ thử, bất kể phương pháp nào. Vậy nên hãy cứ ở lại nơi này chờ ta quay lại, sớm nhất có thể..."
Mẫn Doãn Kỳ không dễ nói ra lời hứa hẹn. Hắn sẽ làm mọi cách để tránh khỏi những vướng bận, Kim Thái Hanh biết rõ. Nhưng hết lần này đến lần khác, Kim Thái Hanh trở thành vướng bận của Mẫn Doãn Kỳ. Khi trước là do y quấn lấy hắn, ép buộc hắn bằng lòng để y đồng hành. Song còn hiện tại, y có nên liều lĩnh cho rằng, hắn đã biến sự vướng bận này, trở thành một loại trách nhiệm hay không?
Trách nhiệm, hoặc hơn.
Kim Thái Hanh nhắm nghiền hai mắt, y không biết bản thân nên loại trừ hay chấp nhận dòng suy nghĩ này. Tất cả dần dần tụ thành cơn mỏi mệt quấy nhiễu trí não, y vùi người sâu hơn vào vòng tay Mẫn Doãn Kỳ, được một chốc thì chợt cựa người ngồi thẳng dậy, nhưng lần này Mẫn Doãn Kỳ đã không còn ngăn cản.
Hắn giữ đúng lời hứa khi trước, ăn xong bát cháo sẽ không ép buộc y nữa.
Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại Kim Thái Hanh mới đối mặt trực diện với Mẫn Doãn Kỳ. Hắn dường như gầy hơn, quầng đen ẩn hiện bên dưới bọng mắt, bằng cách nào đó lại làm ánh sáng trong đó càng sắc bén thêm vài phần. Kim Thái Hanh biết rằng khi nhìn y, Mẫn Doãn Kỳ đã thu liễm lại rất nhiều tia hoang dã mà hắn mang. Hắn sẽ chỉ biểu hiện những điều đó thời điểm giao đấu với kẻ thù, hoặc lúc vô phương khống chế bản thân, như lần bị ma kiếm phản phệ thời gian trước.
Hắn luôn giỏi che giấu chính mình.
"Huynh có hận ta không?"
Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng, một ngón tay vẫn đụng chạm nơi vạt áo của Mẫn Doãn Kỳ, cố chấp duy trì chút liên kết duy nhất giữa cả hai.
Mẫn Doãn Kỳ để ý thấy hành động này của y, nhưng lại lựa chọn trả lời câu hỏi mà y đã đặt ra trước.
"Tại sao ta phải hận?"
"Ta không biết nữa, nhưng trong lòng... luôn luôn có giọng nói vang lên nhắc nhở ta rằng, huynh nhất định sẽ hận ta. Vì chuyện trước đây, vì chuyện sau này, hay chỉ vì ta thôi, huynh đều sẽ hận đến thấu xương..."
"Ngươi sao lại..."
"Nếu khi trước ta làm sai thì sao? Ta không nhớ được toàn bộ khung cảnh lúc đó, nhưng chính tay ta đã hạ độc để Lạc Hoa không thể đến gần huynh. Nếu huynh và Các chủ... nếu chuyện giữa hai người là thứ mà huynh luôn khắc khoải hướng về thì sao? Là một phần linh hồn huynh đánh mất, là thứ ta đã phá tan toàn bộ. Nếu như..."
Lời nói của Kim Thái Hanh bị cắt ngang, y sau đó không thể bộc bạch thêm điều gì, bởi một ngón tay của Mẫn Doãn Kỳ đã đè nhẹ lên môi y, ngăn những câu từ tiếp theo thoát khỏi cuống họng. Hắn hơi nhíu mày, đầu lưỡi đẩy vào phần thịt mềm bên má, bộ dạng như đang cố nghiền ngẫm những điều Kim Thái Hanh vừa nói, từng chút từng chút một.
Sau cùng, hắn chỉ lặng lẽ thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, một tay vòng ra sau gáy Kim Thái Hanh kéo y lại gần hơn. Trước lúc y kịp thay thế vẻ ngơ ngác hiện tại thành một thứ gì đó khác, Mẫn Doãn Kỳ đã cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn.
Nụ hôn rất nhẹ, nhiều lắm chỉ như câu an ủi bâng quơ sượt qua vành tai, song Kim Thái Hanh lại chẳng thể khống chế bản thân thôi run rẩy sau giây phút làn da đụng chạm, và trước cả cái nhìn sâu thẳm của người đối diện. Y vội vã tìm kiếm điểm khác biệt trong ánh mắt hắn, dù chỉ chút ít thôi cũng được, tiếc rằng tầm nhìn rất nhanh trở thành hắc ám tối tăm, bởi bàn tay của Mẫn Doãn Kỳ không biết từ bao giờ đã nâng lên che khuất mắt y, ép y cảm nhận khí tức đặc biệt của hắn quẩn quanh ở vị trí rất gần, mà chẳng tài nào trông thấy.
Cả hai mãi duy trì tình trạng này suốt vài giây, sau cùng Mẫn Doãn Kỳ là người lên tiếng trước, hắn thở rất chậm, thanh âm hạ xuống ở mức gần như thì thầm.
"Có lẽ hiện tại, ta cũng giống như ngươi, rất nhiều chuyện muốn nói..."
Lần này Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn chẳng còn ý định nhượng bộ Kim Thái Hanh khi y mong muốn trốn thoát khỏi hắn. Bàn tay giữ vai trái Kim Thái Hanh siết chặt, y cũng bị kéo lại gần hơn, bên tai vang lên tiếng thở kìm nén của Mẫn Doãn Kỳ, trong bóng tối mang theo hương vị rất khác.
"Chờ ta trở lại, được không?"
Hắn không đợi người đối diện trả lời đã lập tức tiếp tục, sự trầm lắng biến mất đi, thay vào đó là thứ gì tận sâu bên trong đang dần thay đổi, cả hai đều biết rõ.
"Chờ ta trở lại, chúng ta sẽ nói rõ tất cả, được không?"
Lời hứa hẹn không dễ dàng nói ra, cũng không dễ dàng để chấp nhận. Song Kim Thái Hanh lại vội vàng hồi đáp Mẫn Doãn Kỳ, y không cố gắng thoát khỏi khống chế của hắn nữa, chỉ để mặc bản thân dựa vào cánh tay vững chãi đang bao bọc xung quanh mình, qua thêm vài giây, mới khẽ gật đầu.
Y nghe tiếng Mẫn Doãn Kỳ bật cười rất nhẹ vang lên bên tai, khoảng thời gian ấm áp mà ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu rõ người này y ước rằng có thể kéo dài mãi mãi. Không cần câu nệ, cũng không cần mở miệng phân bua, tất cả dường như đã tồn tại ở đó từ rất lâu, chỉ chờ cơ hội được bộc phát.
Như ngày hôm nay.
Kì thực Kim Thái Hanh vẫn còn chuyện giấu giếm Mẫn Doãn Kỳ. Dòng kí ức mà y nhớ lại khi trước, không chỉ có duy nhất những thứ y đã kể lại cho hắn nghe.
Kim Thái Hanh hạ độc Lạc Hoa, Mẫn Doãn Kỳ lúc đó cũng xuất hiện.
Hắn nắm giữ vị trí mấu chốt trong mối quan hệ này, và đôi khi Kim Thái Hanh cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể lí giải được, ánh mắt mà hắn hướng về phía y lúc sau cuối đó, rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Như là đau thương khôn cùng, như là hận ý cuồn cuộn chực chờ thoát khỏi song sắt.
Như là, hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top