Chương 1: Một kẻ vô danh.
Có người từng nói, điều thú vị nhất khi hành tẩu giang hồ chính là tự tay kết liễu mạng sống của một nhân vật bất phàm. Giang hồ loạn lạc song vẫn luôn tồn tại những quy tắc không dễ dàng phá bỏ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua phải phục tùng, mà thứ nằm giữa thế cục bất phân, giúp duy trì những mắt xích mấu chốt ấy, lại là loại người không bị khống chế bởi nó, cũng đồng thời không thể tự làm chủ chính mình.
Sát thủ.
Chém giết đẫm máu, đứng trên vạn người, cũng ở dưới vạn người. Không có tên gọi, không có cảm xúc, không được kháng lệnh. Biết rằng hiểm nguy, song vẫn sống chết lao vào. Là con tốt thí mạng, là cỗ máy giết người, là kẻ điên khắp chốn, đuổi tận giết tuyệt, lấy máu của nhân gian tế cho hồn kiếm thêm phần sắc bén.
Kim Thái Hanh là một trong số đó.
Có cho mình một cái tên đồng nghĩ với việc phải đánh đổi đi vài thứ khác. Tỉ như luôn luôn là kẻ liều mạng nhất, tỉ như một phần quá khứ xưa cũ, hay tỉ như nọc độc hòa cùng dòng máu trong cơ thể. Kỳ thực Kim Thái Hanh từ lâu đã không còn đặt nặng vấn đề này nữa. Đối với y, tương lai có lẽ là điều không đáng phải nhắc đến nhất, mà những thứ đem ra trao đổi để có một chỗ đứng vững chắc tại nơi đây, đã tồn tại quá lâu đến mức đôi khi Kim Thái Hanh gần như quên mất sự hiện diện của chúng. Năm dài nối tiếp năm dài, nếu đã quyết định không thay đổi, vậy thì hà cớ gì phải bận tâm chứ.
Thế này cũng rất tốt, quỹ thời gian của y cứ như vậy bị rút ngắn, cho đến khi Kim Thái Hanh được giao một nhiệm vụ mới.
Giết một kẻ vô danh, đoạt lấy bảo kiếm từ hắn.
Mang theo tâm trạng hơi khó hiểu lên đường, tháng ba Giang Nam chào đón y bằng cảnh tượng hệt như tranh vẽ. Kim Thái Hanh từ lâu đã nghe đến vẻ đẹp của nơi này, nhưng tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu tiên. Y quả thực có chút tiếc hận, phải giết người ở chốn động lòng như thế, nghĩ sao cũng cảm thấy hơi hơi không nỡ.
Một kẻ vô danh không chút tiếng tăm, tại sao tự nhiên đi đắc tội người ta chứ, lại còn rảnh rỗi chạy đến đây, hại y gian nan vất vả đuổi theo, hiện tại chưa kịp tận hưởng cảnh sắc nhân gian đã phải nghĩ đến chém chém giết giết rồi. Tên này, thật đáng bị đâm hai phát.
Kim Thái Hanh rẽ ngang vào một tửu lâu, trước tiên đem bức họa trong người ra xem xét vài lần, xác định bản thân đã nhớ rõ được dung mạo kẻ kia rồi thì mới gấp gọn gàng cất trở lại vị trí cũ. Y thong dong dùng điểm tâm uống trà, thẳng đến khi trời bắt đầu chạng vạng mới đứng dậy tính tiền. Cơn gió mùa xuân quả thực rất mát mẻ, chỉ cần bước đi trên đường cũng có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa không rõ là từ đâu bay tới. Kim Thái Hanh dừng lại bên một sạp hàng bán đồ chơi ven hồ, cười nhẹ với ông chủ đang ra sức chào hàng cho y.
"Lục lạc này bán thế nào?"
"Lục lạc mua hai tặng một, công tử có muốn không?"
"Muốn."
Nhận từ tay người chủ ba chiếc lục lạc bé xinh, Kim Thái Hanh đưa trả lại ông ta thỏi vàng, kèm theo bức họa có chứa dung mạo của người mà y đang tìm kiếm. Chủ quán có vẻ rất hài lòng với món hời nhận được từ Kim Thái Hanh, vội mở bức họa ra nhìn ngang nhìn dọc, rồi hơi hơi nhíu mày.
"Quán trọ Bình Lâu."
"Đa tạ."
Từ đầu tới cuối Kim Thái Hanh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt cùng với thái độ cung kính, có lẽ do vậy mà người đối diện nảy sinh cảm giác dễ chịu với y, ngay khi y chuẩn bị rời khỏi thì liền quá phận nói thêm.
"Ngươi là người của Tử Đằng Các à? Cẩn thận, kẻ kia không dễ đối phó."
"Đa tạ các hạ quan tâm."
Y cúi đầu chào người đối diện thêm một lần, lúc ngẩng lên bất tri bất giác nụ cười lại càng sâu thêm.
"Dù sao cũng chỉ là kẻ vô danh mà thôi."
Không mất nhiều thời gian để Kim Thái Hanh có thể đến được nơi mà người kia đang trú ngụ. Gian phòng bình thường, hương trà phảng phất, ánh nến lập lòe chưa tắt hắt lên khung cửa bóng dáng của một nam nhân nghiêm nghị. Trước giờ Kim Thái Hanh chưa từng cố kị thời điểm để ra tay, mặc kệ người kia đang tỉnh hay thức, phòng sáng hay tối, hắn có nhìn thấy được gương mặt của y hay không, cũng chẳng quan trọng.
Cái chết rất nhanh sẽ đến mà thôi.
Y hiên ngang đẩy cửa bước vào, người bên trong theo phản xạ nghiêng đầu nhìn y. Một kẻ vô danh, ấy vậy mà khí tức trên người lại hoàn toàn không bình thường chút nào. Sạch sẽ trong trẻo, hệt như vị tiên nhân nào mới từ nơi ẩn cư trên núi xuống, làm cả không gian xung quanh như đều được gột rửa qua một tầng nước mát. Mà sự xuất hiện của Kim Thái Hanh, lại triệt để phá tan đi loại mỹ cảnh này.
Không phí hoài thêm thời gian, Kim Thái Hanh nhanh chóng rút kiếm đâm về phía đối diện, dự định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba chiêu. Chỉ có điều, y hoàn toàn không thể ngờ được rằng, kẻ kia lại có thể dễ dàng thoát khỏi đường kiếm của y nhanh đến vậy.
Từ đầu đến cuối dường như chỉ có mình Kim Thái Hanh là kẻ chật vật, kiếm của người đối diện chưa một lần rời khỏi vỏ, hắn dùng chuôi kiếm ngăn cản mọi ý đồ của y, song vẫn khéo léo không hề làm y bị thương. Rốt cuộc, trong khoảnh khắc khi lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện, cũng chính là lúc bên mạng sườn của Kim Thái Hanh có thêm một đường vết thương đau nhói.
Người kia đã lùi xuống đứng cách y hai bước, nhìn y nhanh nhẹn bịt lấy miệng vết thương rồi lại chuẩn bị nghênh chiến, hơi nhíu mày.
"Không thù không oán, vì sao muốn giết ta?"
"Không có thù với ta, chưa chắc đã không có thù với người khác."
Nói rồi ngay lập tức xuất kiếm thẳng đến phía chính diện. Lần này Kim Thái Hanh không phải lĩnh thêm bất cứ vết thương nào nữa, song một chưởng của người kia đã đủ sức đánh bay y ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp.
"Đi đi."
Hắn chỉ bỏ lại câu nói lạnh nhạt nhẹ tênh trước khi xoay người trở về bên trong, cánh cửa cũng ngay tức khắc đóng sầm ngăn cản tầm mắt Kim Thái Hanh với mọi diễn biến xảy ra tiếp theo. Kim Thái Hanh vận chút sức lực còn sót đánh một chưởng vào cánh cửa, nhưng nó lại chẳng hề xi nhê. Liên tiếp như vậy mấy lần, đến cuối cùng y cũng đành phải chấp nhận rằng những việc vừa diễn ra quá nhanh kia là sự thật, và bản thân một sát thủ chưa từng thất bại như y, ngày hôm nay lại vừa nhận về kết cục cay đắng.
Y chưa từng nghĩ về viễn cảnh này trước đó. Thất bại, đồng nghĩa với giao nộp mạng sống, Các chủ đã từng nói như vậy.
"Ta sẽ không thua."
Ngồi trong căn phòng của khách điếm rộng thênh thang, Kim Thái Hanh tự mình xử lý vết thương không nặng không nhẹ bên mạng sườn, lẩm bẩm duy nhất một câu cho tới tận khi mặt trời ló rạng. Đối với y, không có ngày mới, chỉ có nhiệm vụ này nối tiếp nhiệm vụ khác. Một khi chưa hoàn thành được giao phó, vậy thì ngày hay đêm cũng đều tương tự như nhau.
Sau sự việc ám toán không thành, kẻ kia dường như đã có ý thức đề phòng Kim Thái Hanh hơn, bất cứ khi nào y đến nơi ở của hắn đều không thể vượt qua được những cánh cửa đóng kín. Trôi qua ba ngày, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng đợi được tới lúc hắn lộ ra sơ hở.
Con người không thể nhịn ăn nhịn uống, mà cho dù hắn có là tiên nhân giáng thế đi chăng nữa thì cũng chẳng nhàn rỗi đến mức ở yên trong một căn phòng lẩn trốn Kim Thái Hanh. Buổi chiều, vào lúc mặt trời gần như đã lặn mất chỉ còn lưu lại cho nhân gian chút dương quang màu cam yếu ớt, Kim Thái Hanh từ tửu lâu đối diện trông thấy người kia lặng lẽ rời khỏi phòng. Y không chần chờ nhiều, vội trả tiền cho chủ quán rồi lập tức đuổi theo. Bóng đen trước mặt di chuyển rất chậm, nhàn nhã tự tại như thể chẳng thứ gì trên đời này có thể làm hắn rối lòng, duy chỉ có cảnh sắc tuyệt diệu của nơi đây phần nào lay động được chút trắc ẩn nơi hắn.
Kim Thái Hanh nhìn người kia rẽ vào sạp hàng nhỏ mà y từng tới vài ngày trước, chủ quán ngẩng đầu nhìn hắn có chút ngạc nhiên, sau đó lại ngay lập tức trở về với dáng vẻ bình thường.
"Lục lạc mua hai tặng một, công tử muốn mua sao?"
"Muốn."
Kim Thái Hanh lợi dụng bóng tối đang dần bao phủ không gian để ẩn mình, tự tìm một vị trí nghe lén thích hợp. Người chủ quán đưa cho hắn hai chiếc lục lạc giống hệt với cái của y hôm trước, nhận lại một câu hỏi từ đối diện.
"Thượng cổ thần kiếm, ở đâu?"
"Cái này..." Chủ quán chợt cười. "Công tử, cả giang hồ đều đang tìm kiếm thứ mà công tử vừa nói, lão già ta đây đương nhiên không cao siêu đến mức có thể nắm giữ thiên cơ."
"Vậy..." Người kia đưa thêm cho ông ta một thỏi bạc, song lại từ chối hai viên lục lạc mà lão đưa. "Có cách nào để tìm?"
"Dùng bảo kiếm, truy bảo kiếm."
Dùng bảo kiếm truy bảo kiếm?
Kim Thái Hanh lẩm bẩm nghiền ngẫm những lời vừa nghe, nhưng chưa đợi y kịp ngộ ra điều gì thì bóng người áo đen đã tiến về hướng khác. Y vội vã đuổi theo, xuyên qua những căn nhà thưa thớt, cuối cùng giáp mặt hắn tại một con hẻm nhỏ.
"Tại sao ngươi vẫn còn chưa đi?"
"Người chưa từng nghe nói sát thủ sẽ không từ bỏ mục tiêu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ sao?" Kim Thái Hanh không màng tới ánh nhìn có phần bực dọc của người kia, lặng lẽ rút kiếm. "Ta sẽ giết ngươi."
Đường kiếm nhanh như chớp chém qua, ánh sáng chợt lóe lên cắt ngang bóng tối như thể vừa ma sát với không khí tạo thành sức mạnh cực đại. Một chiêu nối tiếp một chiêu, cục diện diễn ra lại giống hệt với lần ám sát bất thành của Kim Thái Hanh trước đó. Y hận đến nghiến răng, sâu sắc cảm nhận được cả mười phần năng lực mà bản thân ra đem ra phô diễn chẳng là gì so với tốc độ nghịch thiên từ người đối diện. Cuối cùng, vẫn là một đường cắt nơi bả vai đẩy lùi Kim Thái Hanh về phía ngược lại.
"Ta không giết người. Đi đi."
"Một là ta giết ngươi, hai là ngươi giết ta." Kim Thái Hanh thở hắt. "Không có sự lựa chọn nào khác đâu."
Người đối diện nghiền ngẫm nhìn y, sau khoảng vài giây thì sự chú ý bị vệt máu của Kim Thái Hanh trên lưỡi kiếm lôi kéo. Hắn nhíu mày quan sát, sau cùng mới dùng một chưởng đẩy Kim Thái Hanh đang có ý định đánh lén hắn ra xa một chút, chậm rãi mở lời.
"Trong người ngươi có độc."
"Phí lời. Ngươi từng thấy sát thủ nào mà không mang độc chưa?"
"Không biết, chưa từng gặp qua."
Chút máu ít ỏi dính trên thanh kiếm của hắn rất nhanh chóng biến mất hoàn toàn, Kim Thái Hanh nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, song vẫn không thắc mắc quá nhiều. Với công lực mạnh mẽ của kẻ vô danh bí ẩn này, việc sở hữu một thanh kiếm quỷ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều, y càng ngày càng không biết nên làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ mà Các chủ giao phó, giết được hắn, đoạt kiếm về tay.
"Ta sẽ giải độc cho ngươi."
Kim Thái Hanh còn đang chuyên tâm tính toán mưu kế bị một câu nói này của hắn làm cho ngây người. Y ngước mắt nhìn chằm chằm người đối diện, trong lòng không biết là đang mang loại tư vị gì. Hắn vừa nói... giải độc?
"Ta có thể giải được độc trong người ngươi." Hắn nhắc lại. "Với điều kiện ngươi đừng bám theo ta nữa. Ta không giết người."
"Ngươi..."
"Ta còn nhiều việc phải làm. Ngươi có thể suy nghĩ, chỉ cần đừng lâu quá."
Lời vừa dứt hắn đã xoay người đi về hướng ngược lại, chẳng màng đến phản ứng của Kim Thái Hanh, khiến y càng khó đoán định liệu rằng hắn thực sự hảo ý hay chỉ đang giăng bẫy nhằm triệt tiêu cái gai nhọn là y. Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ đến tương lai, Kim Thái Hanh chưa từng để tâm đến độc tính nguy hại trong cơ thể, nhưng hiện tại người kia đang bày ra trước mắt y một cơ hội.
Y có thể nắm lấy.
"Đợi đã..."
Sau tiếng gọi của Kim Thái Hanh, người kia dừng lại, nhưng không hề quay đầu.
"Ta... ta cần suy nghĩ. Ba ngày, trong ba ngày này ta vẫn là sát thủ muốn giết ngươi."
"Được."
Đầu ngón tay cái của hắn mân mê những đường vân uốn lượn trên cán kiếm, sau một lúc lâu mới tiếp tục cất lời.
"Đến ám sát thì trước tiên hãy mở được cửa đã. Còn nếu đến để trị độc, nói với ông chủ dưới lầu rằng muốn gặp Mẫn Doãn Kỳ, cửa sẽ tự mở."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top