Em thích anh thật đấy, em thề!
Name: Anh ơi anh ơi có cháy!
Author: AnSugar
Couple: YoonTae/Taegi
(Min Yoongi x Kim Taehyung)
1. Cho em vay tiền đi!
“Anh cảnh sát à, tôi nói thật đấy, tôi không có làm loại chuyện này đâu!!!!”
Taehyung mặt méo xệch níu lấy tay người trước mặt, từ nãy đến giờ cho dù có èo nhèo năn nỉ như thế nào thì anh ta cũng vẫn chẳng chịu cấp cho cậu lấy một ánh mắt. Taehyung thiếu điều muốn bật khóc, con mẹ mày Park Jimin, xong vụ này thì mày chết với ông!!!!
“Anh cảnh sát, tôi thật sự bị oan đấy, thật đấy!!!!!”
“Anh cảnh sát…”
“Vị cảnh sát nhân dân đẹp trai lai láng này anh ơi…”
“…Thôi.”
Cuối cùng thì người kia cũng chịu lên tiếng, ánh mắt nhìn Taehyung muốn có bao nhiêu chán ghét liền có bấy nhiêu. Đùa chứ Yoongi không ngờ là ngay ngày đầu chuyển công tác anh đã gặp phải loại người này rồi đấy. Đã ăn trộm quần lót của người ta thì thôi, lại còn già mồm cãi láo, lại còn èo nhèo cả buổi, lại còn cố tình nắm lấy tay anh!!! Mẹ kiếp cậu nghĩ tay của tôi là để cho cậu tùy tiện cầm à????
“Gọi người đến bảo lãnh về đi, không thì vào nhà giam ngồi.”
“Mẹ em sẽ giết em mất.”
“Kệ mẹ cậu!”
Yoongi dứt khoát thu tay về, mặc kệ thiếu niên kia vẫn còn đang lải nhải sau lưng mà quyết định sẽ ăn một cốc mì chống đói. Không khí ở đây khiến anh phiền chết đi được. Nếu không phải ngày đó mặc kệ lệnh của cấp trên rồi tự làm theo ý mình thì mọi chuyện đã không rối tinh rối mù đến mức này. Đằng sau việc Yoongi đột nhiên có mặt ở đây quả thực là một câu chuyện rất dài rất dài rất dài…
Điện thoại trong túi áo vang lên những hồi chuông nhức óc, Yoongi chậm chạp thò tay vào túi quần móc nó ra, rồi cũng chậm rề rề áp lên tai trái.
“Chuyện gì Namjoon?”
“À… chỉ muốn hỏi chút xem cậu… ổn không.”
“Ổn.” Yoongi đổ hết cả ba túi gia vị vào trong hộp mì, mặc kệ nó có mặn hay không. “Ổn cái đầu cậu.”
“…”
“Cậu nghĩ tổ trọng án và đồn cảnh sát địa phương giống nhau à?”
“…”
“Con mẹ nó vừa mới đến đã gặp phải một thằng nhóc phiền phức.”
“…”
“Còn đéo có cơm ngon.”
“Này Yoongi…” Namjoon vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. “Có một tháng thôi mà, cố chịu chút đi.”
“Tôi đang chịu đựng rất tốt, cho đến khi cậu gọi đến.” Nước đã đủ nóng, Yoongi mặt không biểu cảm đổ đầy hộp mì. “Cậu gọi để mỉa tôi đấy à? Đừng có quên vụ đó cậu cũng có phần…”
“Tôi biết tôi biết cậu là bạn tốt nhất!!!”
“Mang cơm đến đây cho tôi đi.”
“Cậu điên à?”
“Hay muốn tôi lôi cả cậu đến đây chịu phạt?”
“Con mẹ cậu đồ cơ hội!!!”
Sau khi Namjoon cúp máy, Yoongi cũng đã hoàn thành xong cốc mì của mình. Tính toán thời gian Namjoon mang đồ ăn đến thì cũng phải mất một tiếng nữa, vậy nên anh đành phải nhét thứ này vào bụng lót dạ vậy. Cho dù anh không thích ăn mì một chút nào, vừa dầu mỡ còn vừa nóng, ăn xong mặt cũng sẽ mọc mụn.
“Anh cảnh sát…”
“Đệt!” Giật mình đến mức suýt chút thì làm đổ cốc mì mình vừa bỏ cả tâm can ra làm, Yoongi nhăn nhó nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói, phát hiện chính là thằng nhóc ăn–trộm– đồ–lót–phụ–nữ kia.
“Ai cho cậu vào đây?”
“Bên ngoài không có ai trông em cả, với lại mùi mì thơm quá…”
“Không có ai ở ngoài?”
“Vâng.”
“Thế sao cậu không bỏ trốn?”
“…”
Ừ nhỉ.
“Nhưng em đói.”
“Này…” Yoongi nhìn thằng nhóc trước mặt đang đáng thương hề hề quan sát từng cử động của mình, đến mức anh cảm tưởng như nếu bây giờ mình chỉ cần ăn một miếng mì thôi, thằng nhóc kia sẽ xông đến móc nó ra khỏi cổ họng anh luôn cho mà xem. Chẹp miệng một cái, Yoongi quyết định hôm nay sẽ làm người lớn tốt bụng một phen.
“Lần sau, dù có đói thế nào cũng không bằng ngồi tù hiểu không?”
“Vâng em biết rồi.” Taehyung rụt rè tiến lên phía trước vài bước, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cốc mì nóng hổi trên tay vị cảnh sát kia. “Anh ơi cho em miếng.”
Min Yoongi: “…”
“Em nói thật đấy em đói lắm…”
“Nhà cậu ở đâu?”
Rất không tình nguyện đẩy cốc mì mình–vừa–mới–bỏ–cả–tâm–can–ra–làm về phía đối diện, Yoongi thờ ơ nhún vai, được rồi dù sao thì anh cũng không thích ăn mì lắm.
“Khu Kangnam ạ.”
Thiếu niên tựa hồ rất thỏa mãn, sau khi nhận lấy đồ ăn từ Yoongi thì liền vùi đầu vào mút sùn sụt, hiển nhiên đã coi sở cảnh sát này trở thành nhà của chính mình. Yoongi có chút bất đắc dĩ đỡ trán, ai trả lời cho anh biết thằng này từ đâu chui ra????????
“Từ khu Kangnam sang đây ăn trộm đồ lót?”
“Em đã nói em không có làm…” Miệng thì lúng búng mì tôm, nhưng ánh mắt lại vẫn vô cùng vô cùng đáng thương như cũ. “Tại sao anh không tin em chứ? Em thề là em không làm mà!”
“Cậu bị bắt quả tang, lại còn có cả nhân chứng, thử nghĩ xem…”
“Thằng đó không phải nhân chứng!” Taehyung cắt ngang lời Yoongi. “Nó là bạn em, em không cho nó ăn cơm chị hai nấu, thế là nó vu oan cho em rồi báo cảnh sát.”
Min Yoongi: “…”
Cách thức các người chơi chung cũng thật phong phú.
“Anh cảnh sát…”
“Cái gì?”
“Anh cho em vay tiền được không?”
“Cái gì cơ?”
“Cho em vay tiền.” Taehyung vô cùng mặt dày nhắc lại. “Bảo lãnh cho em với…”
“Gọi bố mẹ đến mà đón về!”
“Không anh ơi mẹ em sẽ giết em mất!!!!!”
“Tôi không có tiền.”
“Anh có tiền, em nhìn là biết mà.”
“Cậu ăn mì của tôi, đến bây giờ còn muốn cuỗm luôn cả tiền?”
“Là vay, là vay vay vay đó anh không hiểu à?” Đẩy cốc mì đã bị ăn sạch sẽ về phía đối diện, Taehyung nghĩ một hồi rồi bắt đầu lục lọi khắp người, cuối cùng lấy ra ví tiền nhìn là biết của con nhà giàu. “Hôm nay em mới mua đồ tặng giáo viên hết tiền rồi, thật đấy anh nhìn mà xem. Giờ em chỉ còn thẻ căn cước thôi, anh có muốn giữ không?”
“Tôi giữ thẻ của cậu làm gì?”
“Đem đi đăng kí kết hôn.”
“…”
“Thôi thôi thôi em đùa mà, em đùa thôi làm gì căng thế bỏ cái gậy đó xuống đi eo ơi khiếp thế!!!”
Taehyung bĩu môi nhìn người nào đó đang nhăn nhó quan sát mình, cuối cùng đành phải tỏ vẻ dịu ngoan mà lên tiếng.
“Anh giữ đi, rồi cho em vay tiền, bảo lãnh em ra nữa. Bao giờ em có tiền sẽ đem đến trả anh rồi chuộc lại thẻ căn cước, thế nào?”
“…”
“Anh còn suy nghĩ cái gì? Em thề không lừa anh mà, anh nhìn xem ảnh trên đó chính xác là em, Kim Taehyung 23 tuổi này. Anh cần kiểm tra cả thẻ sinh viên nữa không?”
“Thôi.” Yoongi vươn một cánh tay ngăn chặn người kia đang định tiếp tục lôi ra một đống giấy tờ, cuối cùng đành phải thở dài lắc đầu, biết sao được, ai bảo anh là công dân lương thiện chứ.
“Được rồi, tôi nhận lời là được chứ gì?”
2. Tương tư là bệnh, cần phải trị.
“Jimin này.”
“Cái đéo gì, hôm nay mày gọi tao hơi bị nhiều rồi đấy.”
“…”
“Có nói không?”
“… Có.” Hít sâu một hơi, Taehyung tu vội ngụm trà sữa, trầm giọng. “Tao nghĩ mình biết yêu rồi.”
“Cái ông cảnh sát kia á?”
“Ơ sao mày biết?”
“Xùy…” Jimin cười khẩy. “Hôm quái nào mà mày chả nhắc đến, không biết mới lạ.”
Nghe xong lời này của Jimin, Taehyung cũng không phản ứng nhiều lắm, chỉ hơi cúi thấp đầu biểu thị bản thân đang vô cùng vô cùng phiền muộn. Taehyung thừa nhận rằng mình thích người kia ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí là trong một hoàn cảnh chẳng có xíu lãng mạn nào như vậy. Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng rồi, vốn dĩ ban đầu Taehyung cứ nghĩ rằng vị cảnh sát ấy sẽ tự đến tìm cậu đòi tiền, sau đó nhân tiện chơi một trò rượt đuổi tình ái với anh ta như drama lúc sáu giờ tối hay chiếu chẳng hạn. Thế nhưng anh ta dường như lại chẳng thèm để tâm đến chuyện này. Đùng một cái, mất hút!
Nghĩ đến chuyện sáng nay Taehyung phải dành bao nhiêu can đảm mới dám mò đến sở cảnh sát tìm người kia, lại bàng hoàng nhận được tin sốc là anh ta đã trở lại tổ trọng án của cục cảnh sát quốc gia rồi!
Mẹ nó, tổ trọng án cơ.
Hóa ra người kia vốn là một cảnh sát xịn sò cỡ nào, lại vì không tuân theo lệnh cấp trên mà bị chuyển đến đây chịu phạt một tháng. Đáng tiếc, trong một tháng ngắn ngủi mà đã cướp mất trái tim con nhà người ta đi xa thật xa!
“Mày nói người kia của mày làm ở tổ trọng án quốc gia?”
“Ừa.”
“Biết tên không?”
“Min Yoongi.” Đây là thông tin mà khó khăn lắm Taehyung mới có thể tìm ra được.
Ánh mắt Jimin đảo quanh một vòng, sau đó dường như chợt nhớ ra điều gì, vội vỗ vai Taehyung ré lên.
“Mày biết anh họ tao tên là gì không?”
Anh họ mày thì liên quan quái gì đến tao? Nghĩ vậy nhưng Taehyung vẫn vô cùng hợp tác chớp mắt, cao giọng cất tiếng.
“Tên Min Yoongi à?”
“…”
“Ơ thật à?”
“Mơ tiếp đi.” Chán ghét đẩy đầu của người nào đó ra thật xa mình, Jimin đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục giúp thằng rồ kia hay không. “Tên Kim Namjoon.”
“Ừ??”
“Kim Namjoon bạn thân của Min Yoongi.”
“…” Taehyung ngơ ngác nhìn người đối diện. “Đụ máaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sao mày không nói sớm, nhìn tao đau khổ mày vui lắm phải không? Anh mày, gọi ngay cho anh mày đặt một cuộc hẹn cho tao. Tao muốn gặp Min Yoongi!!!”
“Đm từ từ.”
Biết thế đã chẳng nói nữa! Jimin còn lạ gì mỗi khi Taehyung phát rồ sẽ như thế nào. Mấy năm trước chỉ vì Jimin mua một con mèo béo đáng yêu mà không cho Taehyung chơi cùng, cuối cùng lại bị thằng cha này dùng đủ mọi cách cướp nó từ tay Jimin đem về nhà nuôi, còn nuôi rất vui vẻ, đều đặn mỗi ngày sẽ đăng ảnh lên SNS chọc mù mắt Jimin.
“Nhà mày rất giàu đúng không Taehyung?”
“Ừ?” Suy nghĩ trong đầu Taehyung xoay chuyển, đột nhiên phát hiện ra một chân lý. “Mày muốn tao dùng tiền mua luôn Min Yoongi đem về nhà nuôi?”
Park Jimin: “…”
“Sao mày im lặng thế?”
“Thôi.” Jimin đưa tay đỡ trán. “Tao nghĩ mình nên thảo luận vấn đề này sau đi.”
Nhìn thấy Jimin-lùn-tịt đang có xu hướng chuẩn bị đứng dậy phủi mông ra về, Taehyung rốt cuộc cũng thu lại điệu bộ cợt nhả, vô cùng tiêu sái mua thêm hai cốc trà sữa nữa nhét vào ngực thằng bạn thân, cười thật tươi nịnh nọt.
“Lần này tao thề sẽ nghiêm túc, thề đấy.”
Jimin được nạp thêm năng lượng thì tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, lại lười tiếp tục dây dưa cùng Taehyung phiền phức này nữa, dù sao thì cuối cùng cũng phải giúp cậu ta theo đuổi Min Yoongi thôi, chi bằng làm sớm một chút đỡ mệt thân sau này.
“Tao nghe anh họ tao nói, sắp tới họ sẽ có một vụ điều tra công chức tham ô công quỹ… Mà thôi cái này mày cũng không hiểu được đâu, quan trọng là, anh họ tao và đội của ảnh, có thể bao gồm cả Min Yoongi nữa, sẽ đến ở tại… chung cư mà mày đang ngụ đó.”
“Đụ…”
“Ừa.” Jimin hắng giọng. “Về chỗ đó ở đi đừng bấu víu tao nữa, bố mẹ mày mua cho mày một căn nhà chắc cũng nghĩ đến trường hợp này nè.”
“Hóa ra bố mẹ tao thần kì như vậy…”
“Ừa nên là về đi nhé bái bai.”
Vì hôm nay mẹ tao nấu thịt kho tàu, có chết cũng không cho mày ăn ké.
Jimin cười tít cả mắt, thầm nghĩ Taehyung có bạn trai cũng không tệ một chút nào!!!
3. Anh ơi anh ơi có cháy!
Taehyung xoắn xuýt đứng trước gương, từ nãy đến giờ cậu đã nghĩ ra vô vàn cách để tiếp cận người kia, nhưng suy đi tính lại vẫn thấy không ổn một chút nào. Quần áo đã mặc xinh xinh đẹp đẹp lắm rồi, tóc tai cũng chải thật mượt, chỉ chờ cơ hội gặp được Yoongi thôi, thế nhưng vì sao lại khó khăn như vậy chứ?
“Chạy ra báo cháy đi.”
Tin nhắn của Jimin rất đúng thời điểm được gửi đến. Taehyung đọc xong, có chút lưỡng lự gõ gõ bàn phím.
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì.
Anh ta là cảnh sát.
Dù không phải việc của anh ta.
Nhưng cũng theo bản năng mà can thiệp thôi.
Tin tao đi.”
“Ừa được rồi…”
Tắt điện thoại, Taehyung hít sâu một hơi, cuối cùng cũng dùng hết can đảm để phi ra khỏi nhà ấn chuông phòng đối diện. Cầu trời khấn phật, người mà mở là Min Yoongi đi mà…
“Cậu…”
Chất giọng hơi khàn, có điểm lười nhác như chẳng coi ai ra gì, chắc chắn chỉ có thể thuộc người kia. Taehyung vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện Yoongi dường như cũng đang có chút khó tin.
“Ăn-trộm-đồ-lót??”
“…” Taehyung mếu máo. “Em đã nói không phải mà…”
“Được rồi… cậu đến, trả tiền tôi à? Sao cậu biết tôi ở đây?”
“Không phải.” Tuy rất muốn trò chuyện với Yoongi nhiều nữa nhiều nữa, nhưng Taehyung quyết định phải làm theo kịch bản. “Em ở phòng đối diện.”
“À…”
Một câu “à” này cũng đủ làm cho Taehyung rung rinh muốn chết. Quả thực nam tính, quả thực đẹp trai, quả thực mê người!!! Không biết Yoongi có phải vừa mới tắm xong hay không, mà cả cơ thể đều toát ra một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Loại sữa tắm không phải bình dân cũng không phải quá cao cấp này, bình thường sẽ chẳng có cảm nhận gì, nhưng ở trên người Yoongi lại như một loại mê dược quyến rũ vô cùng, khiến Taehyung có xúc động muốn xông đến ôm ôm anh rồi cọ cọ…
“Anh ơi…”
“Cậu rốt cuộc có chuyện gì?”
“Anh ơi có cháy rồi.”
“Cháy?” Jimin nói không sai, cảnh sát thích xen vào chuyện của người khác vô cùng. Tuy sự việc xảy ra chẳng thuộc vào phận sự của họ, nhưng bản năng lại có thể chiến thắng bất cứ nội quy nào. Chỉ thấy Yoongi đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn Taehyung cũng tăng thêm vài phần sắc bén. “Ở đâu, sao không có chuông báo hiệu?”
“Báo hiệu vô dụng, chỉ có anh mới dập lửa được thôi.”
“Cậu nói rõ ra xem nào.”
“Cháy ở tim em đây này.”
Min Yoongi: “…”
“Anh châm lửa mà lại không dập lửa à, cháy to lắm rồi đấy!”
Thiếu niên trước mặt đang vô cùng nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ, hiển nhiên không có chút nào gọi là đùa cợt ở đây cả. Yoongi thề là anh còn nghe thấy tiếng của đồng nghiệp phì cười từ phía sau lưng, vì thế lửa giận lại càng được đà tăng lên gấp bội.
“Cậu nói cái đéo gì đấy?”
“Min Yoongi, em thích anh.”
“…”
“Em thích anh thật đấy.”
“…”
“Em…”
“Cút mẹ nhà cậu đi.”
Trước khi cánh cửa bằng gỗ đóng sầm lại ngay trước mặt, Taehyung có thể nghe thấy rõ ràng Yoongi đã gào vào mặt cậu như vậy.
Tim đau quá.
Tay đau, tim cũng đau theo.
Hu.
Hu.
4. Thích anh thật mà.
Mấy tuần nay, Min Yoongi bị thằng nhóc kia quấy rầy có chút đau đầu.
Đây không phải là lần đầu tiên anh được người khác theo đuổi, sự thật là đã từng có rất nhiều, nhưng chẳng ai có thể kiên trì như cậu ta cả. Cho dù có bị anh cốc đầu, bị ăn mắng, bị lườm, bị bỏ đói… cũng vẫn quyết tâm trường kì kháng chiến. Yoongi ảo não xoa xoa trán, lần này anh gặp phải ca khó rồi.
“Khiếp được người ta theo đuổi mà chán nản thế. Diễn trò! Đừng tưởng tôi không biết cậu cũng đang rất tận hưởng.”
Yoongi quắc mắt nhìn người vừa cất tiếng, thế nhưng người đó lại chẳng bị anh ảnh hưởng quá nhiều, vẫn như cũ rồn rột húp mì tôm. Yoongi cũng lười chấp nhặt, chỉ là câu nói của cậu ta khiến anh có đôi chút suy nghĩ.
Ừ thì, là con người mà, ai mà chẳng có chút muốn được yêu thương, mà thứ Taehyung kia đem đến cho anh thì còn hơn cả yêu thương nữa. Quả thực đã từ lâu lắm rồi Yoongi không được trải nghiệm loại cảm giác này. Những năm cấp ba anh cũng từng cảm nắng vài người, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Đại học thì sống trong môi trường huấn luyện cảnh sát khắc nghiệt, lại còn toàn là lũ khô khan chán ngắt, hiển nhiên cũng chẳng có lấy một mối tình vắt vai. Bởi vậy hiện tại được một người nhiệt tình như Kim Taehyung theo sát mỗi ngày, Yoongi có chút… không thích ứng kịp.
Vò rối mái tóc hơi xơ, Yoongi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, sắp mưa rồi.
Báo cáo hôm nay có điểm dài dòng, chắc là sẽ không trở về sớm được. Cũng tốt, Kim Taehyung thấy anh không có nhà chắc cũng sẽ thôi nấu cơm mang tới, đỡ bị đám đồng nghiệp trêu đùa.
Nghĩ như vậy xong Yoongi cũng không để tâm nhiều nữa, toàn tâm toàn ý đều dồn vào cuộc họp quan trọng hôm nay, vậy nên ngoài trời mưa to bão bùng bắt đầu từ khi nào anh cũng chẳng rõ. Chỉ biết sau khi tan làm bước ra sảnh, nhìn thấy một Kim Taehyung với mái tóc hơi ướt đang ngồi ở ghế chờ, chiếc ô màu ghi được cậu dựng ở bên cạnh cho ráo nước, người qua kẻ lại cũng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thì Min Yoongi nghĩ mình cũng đã bị dọa đến phát ngốc rồi.
Mẹ của tôi ơi, loạn rồi loạn rồi…
“Cậu đến đây làm gì?”
Thiếu niên nghe thấy tiếng gọi thì ngay lập tức ngẩng đầu, ý cười nhanh chóng hiện lên trên gương mặt trẻ trung hoạt bát, phối hợp cùng màn mưa và bóng tối hun hút phía sau lưng khiến cậu dường như trở thành một điểm sáng duy nhất trong tầm nhìn vốn hạn hẹp của anh. Yoongi khe khẽ hắng giọng, trong trái tim như vừa bị thứ gì đó vô tình cọ qua, ngưa ngứa.
“Đón anh.”
“Tôi không biết bắt taxi về chắc.”
“Nhưng mưa lãng mạn mà, em thích anh thì dĩ nhiên…”
“Thôi được rồi.”
Yoongi ngắt lời Taehyung, nhìn chiếc ô cậu mang đến rồi lại nhìn vào màn mưa trước mặt, tự đánh lừa bản thân rằng mưa đã nhỏ hơn rất nhiều rồi.
“Đi về.”
“Dạ?”
“Cậu muốn ngủ ở đây à?”
Cầm lấy chiếc ô bên cạnh Taehyung, cũng tiện tay xách cổ áo cậu lên hướng ra phía ngoài, Yoongi vừa mở ô vừa thở dài trong lòng.
Ai bảo mình là một công dân lương thiện chứ!
“Lần sau không cần làm như vậy, tôi là đàn ông, còn là cảnh sát, chút mưa này không là gì so với tôi hết.”
“Không được.” Taehyung thích thú dụi sát vào người Yoongi, che chung một chiếc ô quả thực rất tuyệt. “Dù có khỏe thế nào cũng vẫn sẽ bị ốm, anh không thể tùy tiện như vậy được.”
Yoongi không đáp lời, cũng mặc kệ cho Taehyung ngày một dựa gần vào mình hơn. Dù sao mưa cũng lớn, cậu ta đi gần cũng là để tránh mưa mà thôi!
Không khí đột nhiên rơi vào một màn tĩnh lặng, nhưng cũng không quá khó chịu. Màn mưa dày đặc khiến tầm nhìn bị rút ngắn đi rất nhiều, nhưng không sao hết, vì từ đầu đến cuối người cậu muốn nhìn cũng chỉ có một mình Min Yoongi.
“Vì sao cậu lại thích tôi?”
Thanh âm trầm khàn của Yoongi bị tiếng mưa át đi phân nửa, nhưng Taehyung vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Taehyung thích giọng của Yoongi nhất, vừa trầm vừa ấm, mỗi lần nghe đều cảm giác như mình đang uống rượu vậy.
Ngà ngà say.
“Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mà, anh đẹp trai như vậy, tốt bụng như vậy, cho em ăn mì, còn…”
“Nói tiếng người.”
“Em không biết.”
Phì.
Yoongi không rõ vì sao mình lại phì cười, chỉ là trông thấy người kia tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, nói ra câu “em không biết” như là sợ anh phật lòng vậy, lí nhí như tiếng muỗi, còn nơm nớp lo sợ. Dáng vẻ đáng yêu này, ai cũng không chịu nổi!
Thuận tay vò rối mái tóc vốn rất thẳng mượt của Taehyung, Yoongi mặc kệ cậu vụng vụng trộm trộm ôm lấy anh, đi được một quãng thì chợt cất tiếng.
“Cậu mà còn dụi nữa là tôi ném cậu ra ngoài mưa đấy.”
“Mưa lạnh lắm, em sẽ ốm mất.”
Taehyung mặt dày tiếp tục vòng tay ôm lấy eo Yoongi, tận hưởng mùi hương chỉ thuộc về anh vờn quanh chóp mũi, hạnh phúc đến không thể tả. Còn Yoongi sau khi dọa dẫm đã đời thì cũng chẳng làm ra hành động gì nữa, để mặc cho Taehyung tác oai tác quái bên cạnh mình.
Anh bỗng nhiên lại nghĩ, hóa ra có người đi bên cạnh thế này, cũng không tệ lắm.
Không phải ăn cơm một mình, tan ca có người chờ sẵn, mưa lạnh có một cục bông to lớn ở bên ủ ấm, đường về qua đó mà được rút ngắn đi rất nhiều.
Mà anh, dường như cũng đã có chút sa chân.
“Đồ quỷ.”
“Anh bảo em à?”
“Không cậu thì ai?”
“Nhưng em thích anh thật đấy.”
Yoongi nhìn Taehyung đang ở vị trí rất gần rất gần mình, đôi mắt cún con chớp chớp như thể sợ anh không tin vào điều mình vừa nói mà cố tình chớp liên hồi thêm mấy phát nữa, khiến anh càng không thể kìm chế ý cười trong mắt ngày một sâu. Taehyung phát hiện ra hôm nay Yoongi cười rất nhiều, cũng dung túng những trò đùa của cậu hơn, mơ hồ nhận ra có vài điều gì đó đã thay đổi. Rất nhỏ thôi, nhưng lại tựa như một chiếc lá khẽ khàng rơi xuống, khuấy động mặt hồ vốn đang vô cùng tĩnh lặng.
“Em… thích anh thật mà…”
“Biết rồi.”
“Biết rồi là có ý gì?”
“Là biết rồi, cậu không học lớp một à?”
Taehyung tăng thêm lực trên cái ôm của mình, dường như là muốn chui cả vào lòng Yoongi.
“Anh ơi mưa to quá…”
“Ừ?”
“Em đang khóc đó, vì không được anh đáp lại.”
Yoongi lại cười, bàn tay nhàn rỗi tiếp tục vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Taehyung.
“Mưa to quá nhỉ?”
“Vâng?”
“Thế đã đủ để dập lửa trong tim cậu chưa?”
“Không bao giờ!!! Em thích anh như vậy, lửa cháy to như vậy…”
“Biết rồi.”
“Anh lại nữa!!!”
Taehyung uất ức gào lên, tiếng cười đùa bị mưa lớn lấn át đi gần hết, vậy nên người qua đường cũng chẳng nghe được quá nhiều.
Nhưng không sao hết, vì từ đầu vốn là chỉ muốn để cho đối phương nghe mà thôi.
Yoongi thích xoa đầu Taehyung nhất, vì lúc đó trông cậu như một con cún nghe lời dụi dụi vào lòng chủ nhân vậy. Thằng nhóc này cao lớn hơn anh, nhưng tính cách thì vẫn chỉ như một đứa con nít ba tuổi thích làm nũng, thích được Yoongi chiều chuộng. Mà anh thì lại cảm thấy, chiều chuộng dung túng một người, hóa ra cũng không khó lắm.
Thế Yoongi ơi, bao giờ tạnh mưa anh yêu em nhé?
…Biết rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bonus 1:
“Yoongi ơi anh có biết Jimin không?”
“Thằng vu oan cho em rồi báo cảnh sát?”
“Đúng rồi chính nó, kể ra nó cũng là cầu nối tình yêu cho bọn mình nhỉ.”
“…”
“Anh nghĩ nó là công hay thụ?”
“Sì trây.”
Kim Taehyung: “…………….”
Bonus 2:
Con mèo béo của Taehyung tên là Mìm. Lúc mới cướp nó từ tay Jimin đem về nhà nuôi, chị hai nhìn thấy bỗng nhiên thốt lên rằng eo ôi nhìn con này “mìm ngoan” quá. Thế là cái tên đó được Taehyung lười biếng sử dụng luôn.
Sau này mỗi lúc Yoongi gọi tên con mèo này đều cảm thấy mình đéo còn là mình nữa.
Cái giọng nhão nhoẹt kêu “Mìm ơi Mìm ơi!” kia tuyệt đối không phải là anh.
Yoongi mới mua một con mèo béo.
Giống mèo tai cụp, vừa nhìn đã thấy đáng yêu đến tim gan rụng rời. Yoongi lười đặt tên, gọi luôn nó “Taehyung”.
Sau này mỗi lúc Taehyung gọi con mèo béo kia đều cảm thấy mình đéo còn là mình nữa.
Cái giọng ẽo uột tự kêu tên chính mình tuyệt đối không phải là cậu.
Thế là Taehyung tự ý đổi tên nó thành “Yoongi”, mỗi lúc cong miệng gọi “Yoongi Yoongi ơi ra đây baba cho con ăn nè!!!” đều cảm thấy thuận miệng hơn rất nhiều.
Yoongi vẫn nhất quyết gọi nó là “Taehyung”.
Mèo béo đáng thương, hai bên tai suốt cả ngày chỉ có văng vẳng tiếng í ới Yoongi rồi lại Taehyung, thầm nghĩ rằng mình chắc chắn là con mèo đáng thương nhất trên đời. Nhìn Mìm Mìm yên lặng nằm một góc liếm láp bộ lông bóng mượt, nó lại càng ao ước có một nhân sinh bình yên như bao con mèo đáng yêu khác.
“Anh nhẹ thôi… Taehyung… đau…”
Nó có đau đâu ơ?????
“Yoongi…”
Lại gọi cái gì nữa eo ơi phiền thế nhở!
“Yoongi ơi anh yêu em không?”
Không yêu, nó yêu Mìm!!!
Yoongi liếc mắt nhìn con mèo béo từ nãy đến giờ vẫn yên lặng trừng trừng hai người họ, cuối cùng cũng mặc kệ, tiếp tục cúi người kéo Taehyung vào trong một nụ hôn sâu.
“… yêu.”
Bonus 3:
“Yoongi ơi, anh Namjoon hôm nay lại đến ăn chực kìa.”
“Cả thằng sì trây nữa.”
Taehyung ngấm ngầm tự hiểu sì trây = Jimin, không phản bác mà chuyên tâm đặt một nồi canh lên bếp ga, sau đó mới cao giọng cất tiếng.
“Anh nghĩ Namjoon là công hay thụ?”
“Công.”
“Ủa sao không phải là sì trây?”
“Bạn anh và bạn em giống nhau được chắc.”
Nhìn nụ cười khinh bỉ của Yoongi hướng về phòng khách, Taehyung ở trong lòng âm thầm đưa cho Jimin một cái khăn tay.
Này lau nước mắt đi.
Bonus 4:
Taehyung nằm gối đầu lên chân Yoongi, gió mát thổi qua khiến mái tóc của cậu có chút nhiễu loạn, rơi lả tả xuống hai bên vành tai. Hiếm khi Yoongi mới có một dịp rảnh rỗi như thế này đưa cậu đi chơi, nhưng cả hai lại chẳng biết địa điểm du lịch nào phù hợp cả, với lại cũng lười, thế là quyết định về Daegu nghỉ dưỡng luôn. Không ngờ rằng Yoongi lại mượn được căn nhà của một người bà con xa, nằm sâu bên trong cánh đồng hoa kiều mạch, phong cảnh tựa như thiên đàng chốn trần gian.
Taehyung đối với chuyện này thích thú vẫn còn chưa giảm.
“Yên lặng chút đi nào.”
Yoongi tựa người vào thân cây phía sau, nhìn thằng nhóc nằm bên dưới vừa lắc lư lắc lư vừa ngâm nga một giai điệu nào đó mà anh không hề biết tên, cánh tay vuốt ve mái tóc thẳng mượt của cậu vẫn chưa từng dừng lại. Taehyung nghe xong câu nói của anh thì giả vờ bĩu môi ôm tim, bày ra một bộ dạng vô cùng tổn thương.
“Anh ghét bỏ em à?”
“… ừ.”
Yoongi cười nhẹ, trong mắt ẩn hiện vài tia cưng chiều khó có thể nhận thấy. Taehyung trở mình ôm lấy eo Yoongi, vùi mặt vào vùng bụng hơi gầy của anh mà dụi lấy dụi để.
“Anh không thể ghét bỏ em được, lửa vẫn cháy to lắm đây này!”
“Thì kệ nó cháy đi.”
Yoongi gõ nhẹ vào đầu Taehyung mấy phát, tận hưởng làn gió mát trong đùa nghịch mái tóc, hương thơm của hoa kiều mạch hòa cùng với mùi vị chỉ thuộc về Taehyung tràn ngập khoang mũi khiến anh không nhịn được hít sâu một hơi.
Mùi vị này, hóa ra tốt đẹp đến như vậy.
“Em nói thật đấy, lửa to lắm, em thề!”
Yoongi không trả lời Taehyung, chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán của người yêu.
Lửa của anh cũng đang cháy to lắm đây này.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top